Bạn thời thơ ấu của tôi
*Sau khi chở tôi tới nhà hàng ,liền có người mở cửa xe cho Phong Kỳ và tôi bước ra ngoài *
*Tôi cảm thấy hơi rụt rè vì bây giờ tôi khá sợ những người xung quanh*
*khi thấy tôi lây hoay ,chừng chừ một lúc lau mà chưa xuống xe
Phong kỳ liền đưa tay của anh ấy để tôi nắm lấy và dẫn tôi xuống xe*
(Không hiểu sao cơ thể mình lại hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này ,mỗi khi nhìn vào ánh mắt trìu mến của anh ấy ,mình cảm thấy thật an toàn)
*Tôi liền đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của Phong kỳ*
*gò má của tôi liền ửng hồng ,trái tim đập loạn xạ *
(Không lẽ đây ...đây là cảm giác thích một người đó sao..sao tim mình lại đập nhanh thế này..không..không được mình là con trai không thể như thế được..)
*Phong kỳ thấy tôi ngẩn ngơ nên anh liền nói :
-" Cậu không khỏe sao ,sao má cậu lại đỏ hết rồi?
-Cậu bị sốt à?"
*Tôi liền tỉnh táo lại và nhanh chóng đáp lại:
-"Hả..à à ..tôi không sao ,tôi vẫn ổn
-Mau,chúng ta cùng vô nhà hàng ăn thôi!!"
*Khi vừa dứt lời tôi liền kéo tay anh ấy đi thật nhanh vào nhà hàng*
*Bên trong nhà hàng xa hoa, sang trọng và lộng lẫy ,khi tôi và Phong kỳ bước vào mọi ánh mắt đều hướng về chúng tôi
Tôi cảm thấy hơi xấu hổ vì với tình trạng của tôi bây giờ thật xấu xí và lem luốc
(Ôi không với bộ dạng này của mình sẽ khiến Phong kỳ mất mặt mất và rồi anh ta thế nào cũng chửi mắng mình rồi lại bỏ mình đi như bao người khác..)
những người trong nhà hàng vẫn đang bàn tán về chuyện của chúng tôi*
*Phong kỳ liếc nhìn tôi thấy ánh mắt sợ hãi của tôi liền nắm chặt tay tôi và nói:
-"Chúng ta đi tới quán khác ăn nhé?"
*Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý và được Phong kỳ dẫn ra xe ngồi đợi*
*Trong lúc ngồi đợi tôi thấy Phong kỳ và tài xế đang nói chuyện gì đó ở ngoài*
Tôi chợt suy nghĩ:
(Liệu đó có phải về chuyện của mình không nhỉ ,hay là mình đã làm mất mặt anh ấy rồi chăng ??..mình lo quá)
*Sau khi nói chuyện xong Phong kỳ cùng với tài xế đi vô xe ,và chiếc xe bắt đầu lăn bánh*
*Trong xe bầu không khí tĩnh lặng và khá nặng nề *
Tôi không biết phải làm gì để giải tỏa bầu không khí này ,tôi bèn cất giọng nói:
-"E.. Hèm..Tôi..tôi xin lỗi !!"
Phong kỳ liền quay đầu về phía tôi và nói:
-"Tại sao cậu lại xin lỗi tôi?
-Bộ cậu làm gì có lỗi với tôi sao??"
Tôi lúng túng bèn nói :
-"À..thì cái chuyện trong nhà hàng tôi..tôi thật sự không muốn để anh mất mặt đâu..nhưng.."
Phong kỳ liền ngắt lời tôi và đáp:
-"trời tưởng chuyện gì,mấy cái chuyện cỏn con đó thì không ảnh hưởng gì tới tôi đâu
-cậu đừng quá lo lắng !"
-"nhưng..nhưng chuyện hồi nãy ở ngoài anh nói với bác tài xế là chuyện gì thế??, nó có liên quan tới tôi không..?"
Tôi liền phản ứng lại nói
*Phong kỳ áp sát tai tôi vào và thì thầm rằng :
-"Tôi chỉ kêu người đi khâu hết miệng bọn họ lại thôi"
-Haha"
*khi nghe xong tôi liền rùng mình vì câu nói đó chả anh ta*
(U là trời ,hơ hơ..hi vọng anh ta đang nghẹo mình thôi)
*Khi đang trên đường đi tôi có chỉ anh ta một quán nhỏ mà tôi hay ăn ,dù chỉ là quán ăn bình dân thôi ,nhưng thật sự ở đây đồ ăn rất ngon*
Lúc đầu Phong kỳ không chịu cứ nhất quyết là tìm một nhà hàng khác
Tôi phải năn nỉ dùng ánh mắt đáng thương và mím chặt môi và nói với anh ta:
-"Anh rất tốt bụng phải không?..nên tôi nghĩ anh sẽ rất hào phóng trong việc ăn uống!
-việc trải nghiệm nhiều quán ăn cũng có thể giúp chúng ta biết được nhiều điều hơn đó
- Tôi chắc rằng những nhà hàng xung quanh đây đồ ăn đối với anh là chuyện tầm thường
-Nhừn tôi cá chắc với anh rằng những món những quán nhỏ bình dân này ,cũng sẽ khiến cho anh có một trải nghiệm đặc biệt khác đó!
*khi nghe được những lời nói của tôi
phong Kỳ liền trầm tư một hồi lâu rồi nói với tôi rằng:
-lời cậu nói nghe cũng hợp lí đấy
-được rồi chúng ta sẽ tới quán đó!
-Mau lái xe tới quán mà cậu ta chỉ!"
-Dạ ,thưa cậu chủ!(tài xế)
(*Phù..hên là anh ta đồng ý!..chứ không là mình không biết bao giờ mới gặp lại cậu ấy nữa!)
__Đến Quán cơm__
*Khi đến quán tôi liền nhanh chống xuống xe và chạy nhanh vào quán
*khi thấy người bạn thân hồi nhỏ của tôi đã lâu không gặp ,tôi liền chạy tới ôm lấy người bạn và hét lên một tiếng thật to và thật rạng rỡ:
-TRUNG QUÂNNNN!
*Người bạn thân thơ ấu của tôi tên là
Dương Trung Quân ,cậu ấy bằng tuổi tôi ,tính cách rất ôn hòa và dịu dàng ,và cũng rất đẹp trai ,khiến nhiều cô gái phải ngục gã trước tấm lòng và vẻ ngoài điển trai của ấy*
Vì với thân hình cao ráo nên hồi nhỏ cậu ấy luôn là người bảo vệ tôi khỏi những tên bắt nạt
Nhà cậu ấy có mở một tiệm cơm ,lúc còn đi học tôi luôn là người ủng hộ cho quán cơm của nhà cậu ấy
Nhưng không may khi biết được tôi chơi với Trung Quân ,bố tôi đã cấm tôi chơi với cậu ấy vì cậu ấy không danh giá và giàu có như gia đình tôi ,bố tôi bảo chơi với mấy đứa như vậy sẽ hư !
Thế là để đảm bảo an toàn cho tôi bố tôi đã chuyển trường cho tôi vào một trường Quốc tế
Từ đó tôi và Trung Quân phải tạm biệt nhau từ cấp 1*
(Đến bây giờ ,không thể tin được cậu ấy vẫn luôn ở đây , vẫn không tin được là mình sẽ còn gặp được cậu)
*Trung quân thấy tôi đột nhiên lao tới ôm cậu ta ,anh ấy đẩy tôi ra và nắm chặt vai tôi và nói:
-"Hạo Thiên phải không???, có phải là cậu không ??
*Tôi vui mừng liền gật đầu lia lịa và hớn hở đáp:
-"là mình đây ,mình là Hạo thiên đây"
*Hai đứa tôi cùng nhau cười nói vui vẻ đến mức tôi quên là có người đang nhìn chằm chằm vào phía tôi với ánh mắt đầy sát khí*
*phong kỳ liền bước tới và lên giọng kiêu căn nói:
-"Thì ra mục địch cậu tới cái quán này là để gặp những thứ như vậy thôi đấy à?
-Ha..thật chẳng ra gì"
"Tôi liền khó chịu và cất giọng nói :
-"Ý anh là gì ,tại sao lại thứ này thứ nọ ?? Đây là bạn của tôi thời nhỏ bây giờ tôi gặp lại là sai à??
*Phong kỳ ngoáy tai tỏ vẻ như anh ta nghe chẳng lọt tai câu nào và liền nói:
-"Nên nhớ cậu đã năn nỉ tôi đến nơi này và mục đích của tôi với cậu là đến đây ăn thôi! Hiểu rõ chứ!
-giờ thì mau đi vào lẹ đi!
*Phong kỳ bước vào quán một cách tức giận*
(Thật kì lạ ,sao anh ta lại đột nhiên tức giận vậy chứ! Thật chẳng hiểu nổi)
*Trong khi đang ngồi đợi thức ăn ra ,phong Kỳ liền nói:
-"Thật quá đáng khi tôi đã giới thiệu phần tôi xong hết rồi, mà cậu vẫn chưa kể cho tôi biết thông tin của cậu cho tôi đó?"
*Tôi liền lúng túng và đáp lại lời anh ta:
-"À..ừ.tôi quên mất..!Tôi tên là Nhất Hạo Thiên ,năm nay tôi 27 tuổi ,hiện tại tôi đang thất nghiệp , và tôi ..tôi đã từng sống trong khu Phố JEHON"
*phong kỳ Thắc mắc và liền hỏi lại tôi:
-"Đã từng sống sao..?"
*Tôi thở dài vài buồn phiền nói:
-"haiz..đó là một câu chuyện dài lắm hiện tại thì tôi không muốn nhắc tới nữa"
*Phong kỳ liền nối tiếp câu chuyện của tôi và nói:
-"Vậy thì bây giờ cậu không có việc làm sao??
-thật may vì tôi còn đang thiếu vị trí trợ lý ,nếu tiện thì cậu có thể tham gia vào vị trí đó được không?"
*Tôi liền bối rối và lúng túng không biết phải như nào*
(Lại là công việc kinh doanh..chính vì nó mà mình với bố đã cãi nhau..và thành ra nông nổi này)
Và bèn nói:
-"Cái chuyện này.. Tôi không có kinh nghiệm cho việc kinh doanh..cho nên là.."
*Tôi chưa nói xong, thì Phong kỳ đưa mặt anh ấy sát lại mặt tôi và nói:
-"Cậu chắc là không muốn làm việc với tôi chứ?"
*Tim tôi lại nhanh chóng đập loạn xạ và ấp úng không biết nên trả lời thế nào"
*Thật may thây đồ ăn đã đến kịp lúc phá vỡ bầu không khí căng thẳng hồi nãy*
*Người phục vụ đồ ăn cho chúng tôi là Trung Quân anh ấy liền nói chuyện với tôi:
-"Hạo Thiên nè,cho Mình xin số điện thoại của cậu nha ,để tiện liên lạc với nhau ,lâu rồi chúng ta mới gặp lại mà"
*Trung Quân cười một cách hiền từ với tôi *
*Tôi cũng vui vẻ lấy điện thoại của mình ra để cho cậu ấy số điện thoại*
(Mà hình như mình đang cảm giác có luồng ám khí đang nhìn chằm chằm vào mình ấy nhỉ)
*sau khi đã cho số xong ,Trung Quân liền nói với tôi rằng:
-"lần này tớ sẽ khao cậu nhé,không cần trả tiền đâu ,coi như là việc chúc mừng chúng ta gặp lại nhau"
*Phong kỳ liền trả lời với khuôn mặt khó chịu:
-"Ở quán ăn mà cũng có chuyện nhân viên được nhiều chuyện với khách hàng à?
-tôi đến đây để ăn chứ không phải đến nghe 2 người kể lễ thân mật với nhau đâu!
-xong nhiệm vụ của mình rồi thì mau biến lẹ đi ,không thì tôi dẹp luôn cái quán này đấy!"
*Tôi liền lúng túng và nhẹ nhàng nói với Trung Quân rằng:
-"Ah ..Trung Quân nè bữa ăn này cứ để tớ ăn và trả tiền cho cậu như bình thường nhé ,để chừng nào có dịp tớ hẹn cậu ở chỗ khác nha"
*Cậu ấy liền mỉm cười gật đầu với tôi rồi bỏ đi*
*Khi quay lưng bỏ đi Trung Quân còn quay lại liếc Phong Kỳ bằng ánh mắt khó chịu *
*Khi ăn xong chúng tôi đi lên xe và trở về nhà*
*Phong kỳ liền quay người sang tôi và hỏi:
-"Nhà cậu ở đâu để tôi đưa về!"
*Tôi liền ngạc nhiên và liền e thẹn đáp:
-"ờm..um..hiện tại tôi không còn nơi để về nữa ,tôi bỏ nhà đi rồi.."
*Phong kỳ với vẻ mặt ngạc nhiên và nói rằng:
-"ha..vậy là giờ cậu đang lang thang đấy à??"
*Tôi chậm rãi gật đầu*
*Phong kỳ liền hỏi tôi:
-"vậy nếu cậu không phiền thì cứ đến nhà tôi ở
-Nhà tôi nhiều phòng lắm không ngại rước thêm cậu về nhà đâu"
*Tôi bất ngờ,vừa vui vừa bối rối không biết trả lời như nào:
-"Hả..hả ..anh nói thật ư?"
-Nhưng mà..tôi..tôi "
*Phong kỳ liền cười và nói :
-"Haha..chả có gì to tát đâu,vậy nhé!
-chúng ta cùng nhau về nhà thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top