Chap 8

******
Sáng hôm sau thức dậy, bộ dạng của Lan Ngọc còn tồi tệ hơn hôm qua rất nhiều. Không chỉ mệt mỏi mà nàng còn đau đầu. Thúy Ngân đã nhất quyết bảo nàng xin nghỉ nhưng hôm nay lại chính là ngày giao bản báo cáo. Vì không muốn uổng công những ngày trước thức đêm để làm việc nên nàng hứa với cô sau khi hoàn tất báo cáo giao cho trưởng phòng sẽ lập tức xin về nhà nghỉ ngơi.

Vừa đến công ty nàng đã cấm đầu vào làm một mạch tới trưa mà không hay biết. Bỗng nhiên điện thoại nàng réo lên. Nàng chút nữa đặc rớt cằm vì cái tên " Út Ngân của Bé ".
[ - Bé đang ở đâu?
- Ở văn phòng làm việc. Ngân đã đổi tên trong điện thoại của Bé phải không?
- Thế nào? Không được à? Đến giờ ăn trưa rồi, lên văn phòng Ngân ăn cháo đi
- Ngân bị bệnh hả? Muốn cho cả công ty biết à? KHÔNG LÊN~~~
- Được * tút tút *]

Thúy Ngân nhanh chóng cắt điện thoại làm Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa đầy 10 giây sau, tiếng điện thoại nội bộ trong văn phòng đã reo lên. Giọng cô thư kí ổng ẹo mang một chút sắc thái hoảng sợ : " vâng ạ... vâng ". Sau một hồi thì cuộc hội thoại cũng được ngắt
- Chủ tịch đích thân gọi xuống, bảo nhân - viên - bộ - phận - tài - chính - Ninh - Dương - Lan - Ngọc lên gặp chủ tịch gấp - Giọng cô nàng 3 phần kiêu kỳ 7 phần ghen ghét. Đưa ánh mắt hình viên đạn chỉa về phía Lan Ngọc với ý mách bảo " Đã có chồng rồi còn đòi hỏi đến chủ tịch đại nhân, nằm mơ đi ". Biết sớm muộn gì cũng có người lạm dụng chức quyền bức nàng như thế này. Nàng đứng dậy, lếch từng bước về thang máy, giữa đường nghe không biết bao nhiêu lời xì xào. Nhất là cô thư kí :
- Đã là gái đã có chồng thì nên yên - phận - thủ - thường. Không nên xấu tính lấy tay che đi ánh sáng hào quang chuẩn bị phát sát với những người con gái như chúng tôi. Nếu muốn cưa cẩm chủ tịch thì cũng nên có tí nhan sắc, tí thân hình, tí thông minh mà để sử dụng. Còn cô... chặc chặc... về nhà sinh con đi là vừa. Tưởng mình đi Mercedes E300 là oai à? Tưởng mình dùng túi Gucci là ngon à? Xin thưa, chủ tịch đã có bạn gái, sẽ không dòm ngó phụ nữ đã có chồng như cô~~~

Những lời phát ra từ miệng cô thư kí như tiết mục hài kịch của cô. Nhưng thật sự lại có chút tức giận việc người đó chê thân hình của nàng xấu xí, không thông minh, nên ở nhà sinh con, còn chuyện Thúy Ngân thì lại hết sức buồn cười. Mỗi ngày ngoài giờ làm ở công ty ra thì Thúy Ngân luôn ở bên cạnh nàng một bước không rời. Chuyện có bạn gái là tuyệt đối không thể. Nàng không hiểu người con gái này chậm tin tức đến nỗi chủ tịch đã kết hôn từ rất lâu rồi mà cô lại không biết.
Sỡ dĩ Thúy Ngân bảo Lan Ngọc lên phòng ăn cháo là vì đồ ăn dưới căn tin không ngon, lại không bổ dưỡng. Còn cơm của Thúy Ngân là chính tay đầu bếp nấu ở nhà mang đến công ty. Sáng sớm nay cô đã dặn quản gia chuẩn bị thêm một suất cháo bào ngư cho Lan Ngọc. Mở cửa bước vào văn phòng của cô mà nàng lâng lâng ý cười, khóe môi của nàng nhếch lên tạo ra đường cong hoàn hảo. Nành đi tới sopha nằm dài ra đó ôm bụng cười khi nào mà không biết. Thúy Ngân cảm thấy khó hiểu, rời khỏi máy tính tiến về phía nàng, giơ giơ tay trước mặt mà nàng cũng chưa hoàn hồn. Đến khi cô lay thật mạnh thì nàng mới nhận ra. Nàng giật mình ngồi dậy nghiêm chỉnh
- Bé làm sao vậy? Có chuyện gì vui lắm hay sao?
- Phải phải, thật sự rất vui...hahaha~~~
- Chuyện gì kể Ngân nghe xem nào - Thúy Ngân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lan Ngọc
- Lúc nãy trên đường lên đây. Cô thư kí bộ phận tài chính đã dùng ánh mắt rực lửa, liếc ngang liếc xéo sao đó hạ giọng bảo Bé đi tán tỉnh Ngân, còn nói Bé về nhà sinh con đi là vừa. Hahaha~~~ người đó còn bảo Ngân có bạn gái rồi nữa kìa. Đúng là buồn cười
- Người đó từ cung trăng xuống sao? Nhìn thế nàu mà nói Ngân có bạn gái, tất nhiên là có vợ mới đúng chứ. Ngân phải tống cổ người đó ra khỏi công ty thôi!
- Làm sao chứ? Bằng lí do gì?
- Có mắt nhưng lại không có tròng nhá! Thúy Ngân vừa dứt lời, Lan Ngọc lại được một phen lăn ra cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top