Chap 5
Vừa nghe tin chủ tịch đích thân đi xuống kiểm tra làm tất cả nhân viên một phen náo động , ai cũng lo chỉnh sửa lại quần áo , tất nhiên còn phải sắp xếp cửa hàng lại thật khan trang . Minh Triệu đang lựa đồ cũng nghe thấy tiếng báo hiệu của mọi người truyền miệng nhau nhanh đến chóng mặt . Sao lị trùng hợp thế nhỉ , rõ ràng nàng nghe nhân viên chủ tịch chưa bao giờ xuống kiểm tra mà , lại trúng ngay lúc nàng đang ở trung tâm nữa cơ chứ
Kỳ Duyên đi lướt qua khắp các cửa hàng ở tầng một rồi một mạch hướng lên tầng 2 nơi Minh Triệu đang đứng ngơ ngơ tróc ngóc lựa đồ . Từ xa , tiếng chào hỏi của mọi người cùng hình ảnh gập người 90 độ hàng loạt các nhân viên làm nàng tò mò nhìn về phía trước . Dáng người cao ráo , quen thuộc đang hướng về nàng bước đến . Minh Triệu giật mình , muốn quay đầu chạy thẳng ra ngoài , nhưng trên chân nàng là đôi giày chưa được thanh toán , nàng chưa kịp thời gian để tháo giày ra rồi mang giày của nàng vào thì cái người kia đã đến trước mặt nàng với sự sững sốt của mọi người
- Bé đi đâu đây ?
- À à ... tôi ... tôi đi ... shopping - Nàng ngập ngừng từ từ đứng dậy
- Sao đến mà lại không cho tôi biết ? Mà này , bé đang ăn mặc kiểu gì đấy ? - Kỳ Duyên đến bây giờ mới nhìn xuống thân hình phơi hết da thịt của nàng . Chiếc áo nàng đang mặc thật sự thu hút những tên háo sắc xung quanh . Cả phần trước sau đều lộ ra làn da nâu bóng bẩy không tì vết . Chiếc quần ngắn củn cởn để lộ nguyên đôi chân dài của nàng ra ngoài . Kỳ Duyên nhíu mày , tuy không nói nhưng bây giờ cô thật sự rất tức giận hơn ở trên văn phòng mới nảy - Bé ăn mặc kiểu này bộ muốn người khác ngắm lắm hả ?
- Cái gì ? Chỉ do trời nóng quá nên tôi mới mặc như thế này thôi mà - Nàng chu mỏ lên nói lại
- Theo tôi lên đây - Kỳ Duyên mau chóng quay người dẫn Minh Triệu đi lên văn phòng . Cánh cửa vừa mở ra làm nàng hoa cả mắt . Nó còn to hơn cái nhà mà nàng từng sống trước đây . Có nguyên một bộ bàn ghế to đùng màu vàng lộng lẫy . Bàn làm việc của Kỳ Duyên thì khỏi nói , không chỉ to mà còn sang trọng , quý phái đến không tưởng tượng được . Nàng ngây người ra mấy giây rồi bị lời nói của ai đó kéo về thực tại
- Lau nước miếng đi kìa - Kỳ Duyên châm chọc nàng mặc dù cô vẫn chưa hết giận , cô từ từ cởi áo ngoài mình ra , một phát quăng lên người Minh Triệu không thương tiếc - Mặc vào - Kỳ Duyên ra lệnh.
- Sao tôi phải mặc chứ ? Rõ ràng là trời đang rất ... - Nàng đưa tay trả lại chiếc áo cho Kỳ Duyên . Nhưng chưa gì đã bắt gặp phải ánh mắt tức giận tia về phía mình - Được rồi , tôi sẽ mặc
- Tôi sẽ chuẩn bị xe cho bé . Đi thẳng ra ngoài đó , không được la cà ở đâu nữa đấy . Muốn thì về nhà thay đồ rồi quay lại
- Hả ? Cô có biết từ nhà chạy lên đây mất bao nhiêu thời gian không hả ? Cách xa trung tâm thành phố như vậy , lâu lâu tôi mới đi thôi đã bắt về nhà . Aishhhhh - Nàng rống lên như bị ai ức hiếp
- Chỉ 30 phút thôi mà , ngày nào tôi chả đi . Thật là nhiều chuyện
- Này ! Cô đi cái giờ của cô có bị kẹt xe đâu . Tôi đi đến đây tận 50 phút đấy . Tốn bao nhiêu tiền taxi - Vừa mới dứt câu thì nàng bị ánh mắt đó tia thêm một phát nữa
- Bé nói bé đi taxi sao ? Nhà chúng ta không có xe cho bé đi sao ? - Kỳ Duyên nhíu mày hỏi
- Chỉ là không muốn thôi . Đi đâu thì tài xế cũng báo cáo với cô phiền chết đi được . Tôi đi taxi cũng có sao đâu
- Không sao ? Có khi nào bé bảo tài xế chở bé đến chỗ đó mà người ta lại chở bé tới một nơi khác xa thật xa rồi đem bé đi bán sang nước ngoài thì sao ? Như vậy là không sao - Kỳ Duyên dựa lưng vào bàn làm việc
- Được rồi , được rồi . Tôi không cải với Gấu nữa . Tôi sẽ về nhà bằng xe - của - gấu được chưa ? - Minh Triệu đã hết cách chống lại với Kỳ Duyên , nên đành khoác cái áo ngoài còn là phiên bản giới hạn của Burberry của Kỳ Duyên , lếch thết sau lưng tài xế đưa nàng về nhà . Và tất nhiên trên đường ra khỏi trung tâm mua sắm , có đến hàng trăm con mắt nhân viên nghi ngờ hướng đến cái áo khoác phiên bản giới hạn cả của thương hiệu Burberry chỉ có 9 cái mà trung tâm chỉ có một người sở hữu nó là Nguyễn Cao Kỳ Duyên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top