Chương 3: Gặp mặt.
" Lợi? Lợi chỗ nào chứ?."
" Em với hắn ta kết hôn, về chung một nhà, ở gần hắn nhiều hơn sẽ tìm được nhiều thông tin hơn. Sau khi tìm đủ thì trả thù." Kavin ngã lưng nói với cậu, cậu nghe thế thấy cũng có lí, gật gật đầu.
" Đầu tiên em phải lấy được sự tin tưởng của hắn." Kavin thấy cậu còn suy nghĩ thì nói thêm vào.
" Tin tưởng?. Mới nghe thôi đã khó rồi." Hắn ta là ai cơ chứ, dễ gì mà chiếm được lòng tin của hắn. Suy cho cùng đây cũng chỉ là hôn nhân ép buộc hai người cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, thật chất ra cũng chỉ là người dưng.
" Phải thử mới biết được, người như em sẽ làm được thôi. Anh tin em, với nhan sắc cỡ em thì làm hắn mê đắm mê đuối còn được cơ mà." Trong lời nói của Kavin có chút trêu chọc.
" Hơ, tin tưởng ăn may còn lấy được, còn mê đắm mê đuối gì đó thì bỏ đi."
" Em sẽ làm được thôi." Tuyệt sắc thế này thì ai mà chẳng động lòng chắc chỉ có người lòng dạ sắt đá như hắn mới không lung lay chút nào thôi.
" Kệ mẹ nó đi, từ từ không được thì giết luôn." Với cái tên đó thì nói chuyện cũng khó rồi chứ nói gì tới mấy cái mà Kavin đề cập.
" Em nghĩ hắn dễ giết đến vậy sao?."
" Cũng là con người thôi, một phát ngay trán, hai phát ngay tim là chết rồi." Cậu vẫn ngây thơ nói, nai vàng mà tưởng mình là thợ săn.
" Nếu giết hắn dễ thế thì bây giờ hắn không còn trên đời cho em giết đâu ngốc ạ."
" Sao?."
" Trong giới có biết bao nhiêu người nhắm đến hắn, mà nhìn xem, trong suốt ba năm nay hắn có bị gì đâu."
* Reng reng*
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, chuông điện thoại ấy là của Nani.
" Ai vậy trời?." Nani nhìn thấy số lạ thì tự hỏi.
" Nghe máy thì biết chứ gì."
" Alo, ai vậy?." Thì cậu cũng nghe theo mà bắt máy.
" Jirawat, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu." Đầu dây bên kia vang lên một chất giọng trầm lạnh, nó không chứa đựng bất cứ thứ cảm xúc gì.
" Chúng ta có gì để nói?."
" Chuyện kết hôn."
Cậu nghe đến chuyện kết hôn thì im lặng một lúc.
" Được, gặp nhau ở đâu?."
" Cà phê Ren&MJ."
" Đến ngay."
Cuộc gọi kết thúc, cậu có chút bực bội với lấy chiếc áo khoác, ví tiền và chìa khóa rồi đi ra cổng.
" Đi moto à?"
" Ừm."
" Lái xe cẩn thận."
" Biết rồi, nhắc mãi." Cậu nhanh chóng lên xe rồi phi thẳng đến địa điểm gặp mặt. Bước vào quán thì cậu mới nhớ ra là cậu chưa gặp hắn lần nào, kí ức của cậu về mấy tấm ảnh Kavin đưa là bằng không vì cậu có thèm coi tới đâu.
" Sao giờ trời?. Một tấm ảnh cũng chưa coi qua thì sao mà kiếm?. Chỗ gì mà đông người quá vậy nè.?" Cậu vốn có tính sợ người lạ, mà nhìn hoàn cảnh bây giờ xem. Đi gặp một người không quen biết, quán thì đông người, đúng là tra tấn cậu mà.
" Bên này."
Một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu, giọng nói xuất phát từ một chàng trai trẻ, khá điển trai mà mặt hơi cọc.
" Lại đây!." Người đó nói thêm khi thấy cậu đứng như trời trồng ở đấy. Nani có chút giật mình bước lại.
" Anh là Jirawat?." Vừa đặt mông xuống ngồi cậu đã hỏi hắn, cậu cũng có nghe nói về hắn nhưng tận mắt nhìn mới biết đúng như lời đồn, đẹp điên hồn.
" Cứ gọi là Dew, mà cậu là Hirunkit thật à?."
" Không, tôi là giả." Cậu cười nhẹ nhàng rồi đáp lại hắn, bộ con mắt nhìn không thấy hay gì còn hỏi?. Hay con mắt nào của hắn nhìn cậu là hàng giả?.
" Tôi muốn nói chuyện với Nani thật cơ." Ai mà ngờ hắn cũng nương theo đó mà đùa, nó khiến cậu hơi kinh ngạc. Người như hắn cũng biết đùa à?.
" Dạ thưa P' Dew, em là Nani thật đây ạ, Nani Hirunkit Changkham. Rồi có chuyện gì thì nói luôn đi." Nani bắt đầu có chút khó chịu với người đối diện.
" Chuyện ra mắt và hôn sự." Hắn rất nhàn nhạ đáp, dường như không có chút khó chịu hay ngại ngùng gì, đúng là lãnh nhược băng sương mà.
" Rồi?."
" Mai tôi sẽ đưa cậu về gặp gia đình, họ sẽ chọn ngày cưới."
" Ừm hửm. Bây giờ?."
" Giờ tan học ngày mai."
" Thế để tôi về nhà tắm trước rồi đến nhà anh."
" Không cần, tôi đón."
" Không cho tôi tắm?."
" Thơm sẵn rồi tắm chi tốn nước?." Cậu đúng là thơm thật, một mùi thơm nhè nhẹ của hoa Nhài.
" Anh là biến thái à?."
" Nó tự xông vào mũi tôi, cậu không cho tôi thở?."
Nani cũng không biết nói gì tiếp liền quay sang gọi phục vụ.
" Cho em một ly sữa dâu ạ, em cảm ơn." Cậu gọi xong món rồi quay sang hắn.
" Cậu có gì thì nói lu-" Chưa dứt câu người trước mặt đã chạy vụt đi khiến hắn ngỡ ngàng, chưa ai dám bỏ đi khi đang nói chuyện với hắn như vậy cả. Tính rằng sẽ quay sang mắng cho cậu một trận nhưng khi thấy người vui vẻ chọn bánh ở quầy hàng thì lại thôi.
" Mười tám hay tám tuổi vậy trời." Hắn vuốt mặt bất lực nói, có lẽ hắn sắp có thêm việc để làm rồi.
Một lát sau cậu với lại cùng vài chiếc bánh nhỏ, gương mặt thõa mãn mà ngồi xuống thưởng thức món ngon. Chẳng để tâm đến người trước mặt.
Hắn không nói gì cả, nhấp một ngụm cà phê, châm điếu thuốc rồi nhìn cậu. Đúng là con nhà danh giá đến ăn cũng từ tốn nhẹ nhàng không vương vải.
Kẻ ăn người nhìn, thuốc cũng đã sang điếu thứ hai, cà phê trong tách cũng vơi hơn nửa, nắng cũng đã dịu hẳn không còn gắt như lúc mới tới. Tại sao cậu lại ăn lâu thế ư?. Vì cậu còn gọi thêm món chứ không phải chỉ có nhiêu đó.
" Xong rồi?." Hắn nhìn người đang tỉ mỉ lau dọn chỗ vừa ăn, gom gọn chúng lại một góc.
" Mù hay sao mà không thấy?"
" Thấy rồi, cậu có chuyện gì thì nói luôn đi." Hắn bắt đầu khó chịu với người trước mặt, không biết sao hắn lại tốn thời giờ ngồi chờ tên nhóc này ăn xong nữa.
" Chuyện gì?. Tôi thì có chuyện gì để nói?." Nani hỏi ngược lại hắn, mặt hắn bây giờ như thể 'cậu nói thêm một câu nữa tôi lập tức giết chết cậu.' Ôi, đáng sợ vãi.
_________________________________________
Truyện kh ai đọc nhưng vẫn viết^^ cố chấp vl.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top