Chương 1

Chuyến máy bay lúc 9h của hãng hàng không X đáp thẳng xuống sân bay Quốc tế Seoul.

Cửa máy bay được mở ra, theo những hành khách đi xuống, một cô gái xinh đẹp cao 1m64 tóc dài đến ngang lưng được uốn soăn nhẹ nhàng, trên người mặc 1 chiếc quần ống rộng cùng với áo phông có họa tiết đơn giản, đeo thêm chiếc kính thời trang, tất cả đều toát lên được sự cá tính.

Bước vào trong đại sảnh, sau khi làm xong hết các thủ tục, Nayoung đến lấy vali và túi sách của mình, vali khá là nặng vì phải mang nhiều đồ.

Nayoung đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh, cô vừa đi vừa tìm người

"Không biết chị ý ở đâu nhỉ?"

Vừa nói cô vừa ngó quanh đại sảnh người đi lại như nêm.

"Nayoung! Chị ở đây! Ở đây!!"

Giật mình bởi tiếng hét quái đản đó, Nayoung xấu hổ quay đầu lại, chị Songhye chạy đến ôm chặt lấy Nayoung như kiểu gặp lại người yêu lâu ngày không gặp.

"Nayoung! Cuối cùng em cũng đến rồi làm chị đợi mãi."

"Em vừa mới xuống máy bay đấy, chị có thể để em hít thở không khí ở Seoul một tí được không!? Mọi người đang nhìn chúng ta đó!!"

"Chị vui quá, cuối cùng em cũng đến rồi. Em biết không sống 1 mình thật chẳng vui tẹo nào."

"Ai bảo chị không tìm người ở cùng cho vui ở 1 mình làm gì?"

"Chị cũng tìm rồi nhưng mà không ai chịu ở cả, bạn học cùng lớp thì cũng có nhà ở rồi, đến đứa bạn thân còn không có mà rủ về, chỉ có mỗi em thôi."

"Sao thê thảm vậy? Đừng nói chị ăn mỳ quanh năm nhé?"

" Ừ.... thỉnh thoảng."

Hết cách, Nayoung nhìn chị mình rồi thở dài, đúng là đất khách quê người cái gì cũng lạ lẫm.

Lại nhớ cái ngày chị cô 1 mình sang Hàn, không bạn bè không ai đi theo, một mình lủi thủi sang đó. Tại hồi ấy cô mới lớp 10 tiếng Hàn còn chưa học nên không thể sang cùng chị được. Năm đó thấy chị được sang Hàn mà cô ganh tị chết đi được. Ước mơ cả đời của cô là được sang Hàn một lần, vì ở Hàn thật sự rất đẹp! Buổi tối mà được ra sông Hàn đi dạo rồi ngồi ăn mỳ thì đúng là tuyệt vời! Hay là đến đảo Jeju ngắm mặt trời mọc, đến Busan, Daegu,... cảnh đẹp nơi đây khiến cô thật sự rất muốn đi. Chỉ tiếc là cô cần hoàn thành chương trình cấp 3.

Ngày mới đến, cũng may ông trời thương Songhye để cô thuê được một ngôi nhà chỉ trong vòng nửa buổi sáng. Căn nhà cũng không tệ, sạch sẽ thoáng mát, đồ dùng đầy đủ nên vừa vào là Songhye ưng luôn không thắc mắc gì mà giá cả không quá đắt.

Cho thuê là 1 cặp vợ chồng già, ông bà có 2 người con, 1 trai và 1 gái. Con cái cũng có gia đình cả và vì nhà khá xa nên phải chuyển ra ngoài ở riêng để tiện cho công việc lâu lâu mới về thăm ông bà một hai lần.

Ông bà cũng vì một phần không có con bên cạnh vả lại nhà cũng thừa một phòng nên cho thuê, ai ngờ vừa mới treo biển cho thuê nhà thì mấy phút sau Songhye tìm đến. Đúng là ông trời thương Songhye một mình ở đất Seoul rộng lớn nên cho cô sớm tìm được một ngôi nhà để sống.

Ông Park và bà Park rất thương cô, coi cô như người một nhà vậy, có gì ngon lại gọi cô xuống ăn. Hoặc có gì đẹp lại mang cho cô. Cô chưa thuộc hết đường ở Seoul thì ông Park lại nhiệt tình lấy xe máy chở cô đi. Sống cùng ông bà cô luôn cảm thấy ấm cúng, cảm giác ông bà như ba mẹ thứ 2 của mình và ông bà cũng thương Songhye như con đẻ.

"Ừm.... bây giờ cũng muộn rồi, em ăn gì chưa? Mình đi ăn gì rồi về nhé, chị biết có quán ngon lắm!"

Dắt tay Nayoung ra ngoài, bây giờ cũng khá muộn nên bắt được taxi rất khó. Khoảng 20 phút sau 1 chiếc taxi màu đen đỗ trước mặt hai chị em, chị Songhye để cô vào trước rồi ra sau xe cất đồ.

"Cho cháu đến thành phố Y"

Bác tài gạt cần số rồi nhấn ga xoay chuyển vô lăng đến thành phố Y.

Chẳng mấy chốc mà đến thành phố Y. Chị Songhye dắt Nayoung đi dọc con đường nơi ánh đèn điện lấp lánh, những cửa hàng sáng trưng, dòng người đi lại đông vui nhộn nhịp giữa thủ đô Seoul mặc dù bây giờ đã là 10 giờ 40.

Đi được một lúc, hai người tìm được một quán ăn trong con hẻm nhỏ, xung quanh đèn điện khá yếu và vắng người đi lại khác hẳn với đoạn đường vừa nãy, dù chúng cách nhau không xa nhưng sao lại khác biệt đến vậy.

"A! Đến rồi, quán này ngon lắm. Mau lên, chị đói lắm rồi."

Chị nhắc tới Nayoung cũng thấy đói rồi, theo chân chị Songhye, Nayoung bước vào quán.

Nhìn bề ngoài, có vẻ Nayoung không có thiện cảm lắm, bởi nhìn nó rất cũ kĩ, cảm giác nó được xây cách đây mấy chục năm vậy. Rêu phủ đầy dưới chân tường, khiến bức tường ẩm mốc, tạo cho người ta cái cảm giác ớn lạnh đến rùng mình.

Nhưng bên trong cũng không tệ. Cũng rất sạch sẽ, không giống bên ngoài.

Khi cảm thấy ổn thỏa, Nayoung kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn có sẵn thực đơn, Songhye lại tốt bụng cầm tờ Menu rồi hỏi.

"Ăn gì? Ở đây có cơm trộn, tokbokki, mỳ tương đen, mỳ lạnh, gà cay, gimbap,.... ngon lắm! Em muốn ăn gì?"

"Trời, đừng nói với em chị ăn hết tất cả mọi thứ ở đây rồi nhé?"

"Không hẳn"

Không hẳn?? Chỗ này chắc là chỗ chị lui tới thường xuyên nhỉ.

"Cô Chungha! Cho cháu một cơm trộn, một mỳ tương đen, một gimbap, một khoai tây chiên"

"Chị gọi nhiều thế. Ăn sao hết"

"Yên tâm, em quên chị là ai à"

"Lợn chứ là gì"

"Cái con này. Đúng vậy! Hahahaha"

"Hay chị gọi rượu uống nhé!"

"Soju?"

"Không rượu gạo"

"Nhưng em không biết uống rượu, chưa uống bao giờ"

"Không sao đâu, rượu này không nặng lắm, uống rồi sẽ quen. Cô Chungha, cho cháu thêm 1 chai rượu gạo nhé."

"Chị quen bà chủ sao?"

"Khách quen"

Thì ra là vậy. Bà chủ tầm khoảng trên dưới 50 tuổi, tóc ngắn xoăn giống hệt mấy bà thím bán rượu ở vỉa hè trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Những bà thím tốt bụng cùng những vị khách vô cảm mặc cho nam chính thất tình uống rượu một mình rồi gào thét gọi tên nữ chính và đập cốc thì mọi người chẳng ai quan tâm hoặc đòi tiền bồi thường.

Cô Chungha mang đồ ăn cùng chai rượu gạo đến, thấy Songhye ngồi đó thì cười vui vẻ với cô, Songhye giúp cô Chungha bê hết đồ trên khay xuống, cô Chungha quay sang nhìn Nayoung

" Đây là ai vậy Songhye?"

"Em cháu đấy"

Chị cười vui vẻ đáp

"Cháu là Kim Nayoung"

Thấy cô Chungha nhắc đến mình, Nayoung liền quay sang tươi cười giới thiệu.

"Em ruột sao?"

"Không em họ thôi nhưng bọn cháu coi nhau như chị em ruột"

"Ồ vậy sao. Cô cứ nghĩ lần này sẽ là một chàng trai chứ? Songhye này, cháu cũng phải tìm bạn trai đi chứ, cứ đến ăn một mình mãi vậy sao. Cháu mau tìm cậu nào đi rồi mang đến đây ta duyệt cho, con mắt nhìn người của ta không tồi đâu vả lại...."

"Aishh cô à! Cháu biết rồi mà, cô nói thế khiến cháu lúng túng quá đấy. Người ta sẽ nghĩ cháu là đồ thê thảm đến mức không tìm được bạn trai, cháu mới 25 tuổi xuân thôi chưa ế được đâu!"

"Aigoo bọn trẻ các cháu chỉ lo đi làm thôi không chịu tìm bạn trai gì cả, đến lúc già thêm tí nữa sẽ lại khẩn trương đi tìm chồng, e rằng lúc đó khó mà tìm được"

" Đi làm kiếm tiền chẳng phải là tốt sao? Có bạn trai rồi lại chẳng có tâm trí đâu mà làm việc, suốt ngày cứ phải nhắn tin, gọi điện phiền chết đi được! Tình yêu ấy nó phức tạp lắm cô à"

"Nhưng mà cháu cũng phải..."

"Bà chủ! Cho thêm 2 chai rượu nữa!"

"Vâng. Có ngay đây!!"

"Thôi cô mau ra làm việc đi, thức ăn của cháu cũng sắp nguội rồi."

Cô Chungha mau chóng rời đi. Songhye day day cái trán đau nhức khổ sở của mình. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người mà Nayoung buồn cười, chẳng lẽ ở đây mấy năm rồi mà chị cô vẫn chưa tìm được một mảnh tình vắt vai? Aigoo chị cô đúng là ế thật rồi. Cũng may là cô ấy rời đi nếu không thức ăn nguội hết mất, cái bụng đói meo của Nayoung sôi lên sùng sục vì đói.

Không nói một lời nào trong suốt bữa ăn, Nayoung ăn có vẻ rất ngon miệng, không biết là do thức ăn ở đây quá ngon hay do bụng quá đói nên ăn thấy ngon hơn, khuôn mặt của Nayoung rất hạnh phúc khi được ăn.

"Ăn từ từ thôi nghẹn bây giờ. Có ai ăn tranh của em đâu, cái tính đó giờ không chịu bỏ"

"Em biết rồi, tại em đang đói"

"Mà em đã gọi điện báo cô chú là em đến nơi rồi chưa?"

"Em gọi rồi"

Vừa bỏ khoai tay vào mồm Nayoung vừa trả lời.

Sau khi ăn xong thấy đồ ăn của quán không tệ, Nayoung cảm thấy thoái mái hẳn, không còn cảm thấy khó chịu như khi vừa bước vào nữa, cảm giác rất sảng khoái, no nê. Đúng là khi được ăn no con người ta sẽ dễ chịu, không cau có, nhất là khi ăn đồ ăn ngon.

"Ăn xong rồi em muốn đi đâu không? Seoul về đêm đẹp lắm"

Bây giờ á? 11 giờ rồi, sau chuyến đi dài Nayoung cũng mệt lử rồi, chỉ muốn về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi thôi, ngày hôm nay tạm vậy đã, mai cô sẽ đi hết tất cả ngõ nghách, đi thăm tất cả cảnh đẹp ở Hàn Quốc. Nhưng hôm nay đến đây thôi.

Lại bắt taxi về nhà, lần này còn khó hơn lần ở sân bay, hơn 11 giờ rồi còn cái taxi nào chứ. Chờ tận 25 phút sau cuối cùng cũng có một chiếc taxi.

Quả đúng như chị cô nói, Seoul về đêm rất đẹp, không khí mát dịu, trong lành, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng cả bầu trời Seoul. Mà cái Nayoung thích nhất đó chính là đường phố Seoul, ở đây dường như rất ít xe cộ đi lại, đi cả km mà chẳng thấy bóng xe máy nào chỉ toàn ô tô là ô tô khác hẳn với Việt Nam đông đúng, náo nhiệt thì ở đây lại yên bình, thoáng đãng hơn hẳn.

Về đến nhà cũng là 12 giờ. Chị Songhye lấy chìa khóa mở cửa cho Nayoung vào, vào trong đúng là rất đẹp, nhìn rất ấm cúng.

"Ông bà Park chắc ngủ rồi, em lên tầng tắm rửa thay quần áo đi ngủ rồi mai chào hỏi sau cũng được"

"Vâng"

Chị Songhye dẫn Nayoung đi theo cầu thang lên đến tầng hai nơi chị ở, dọn đồ đạc vào trong, Nayoung mở vali lấy quần áo tắm rửa rồi lên giường, ngày hôm nay tuy đi chưa nhiều nhưng được nhìn thấy Seoul lúc về đêm, hít thở bầu không khí ở Seoul, ăn món ăn ở Seoul những điều này đều làm Nayoung thỏa mãn. Có vẻ như vậy nên Nayoung ngủ rất ngon, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, chìm vào thế giới mộng ảo của riêng mình.

Ngày mai chắc sẽ là một ngày rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top