4




Ôm bó hoa to đứng trước cổng trường khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn, dựa vào xe tay coi đồng hồ. Mạn Mạn từ xa đã nhìn thấy Lâm Cao Viễn đầy bất ngờ tới gần. Ánh mắt mọi người đổ lên người cô thì thầm to nhỏ bước qua.
"Tặng em."
Đưa tay nhận hoa mà lòng đầy chấm hỏi là cảm xúc hiện rõ trên mặt cô.
"Chồng sắp cưới tặng hoa cho vợ không được sao." Vừa nói ánh mắt anh nhìn thẳng cô.
"Không có. Em cảm ơn hoa rất đẹp." ('Người tặng hoa cũng đẹp.')
Lên xe cả 2 đều im lặng tới chỗ chụp hình cưới. Cô tròn xoe mắt khi thấy chiếc váy cưới mà Cao Viễn chuẩn bị cho cô. Chiếc váy được đính kim cương lấp lánh tỉ mỉ trên vạt trễ vai đủ để khoe xương quai xanh quyến rũ chiếc eo sâu khoe rõ thắt eo, chân cáy xoè nhẹ. Quá đẹp cô quay qua nhìn Cao Viễn,
"Cảm ơn anh thật sự rất đẹp."
"Mặc thử đi." Thật ra lúc thiết kế anh sợ cô sẽ không thích đến giờ khi thấy phản ứng cửa cô anh nhưng trút được 3 cân sầu. Tấm màng được mở ra Mạn Mạn quay lại Lâm Cao Viễn nhìn cô không rời mắt.
"Anh thấy được chứ."
"Rất .. rất đẹp."
Nhìn cô gái nhìn thầm thương suốt bao năm mặc chiếc váy cưới điều mà anh từng tưởng tượng ra vô số lần. Rất rất đẹp thật sự rất đẹp cô gái nhỏ của anh.
"Sao anh có số đo mà có thể vừa khít như vậy." Cô bước tới trước mặt snh hỏi nhỏ. Anh không ngại khai thật.
"Lúc hôn em trên xe anh đoán chừng."
Nghe câu trả lời Mạn Mạn như tôm luộc đến cả cổ cũng đỏ.
"Anh.. an anh biến thái." Nụ cười trên mặt đầy gian xảo. Bước đến phía sau cô ôm lấy eo trên tay anh cầm 1 hộp nhung đỏ bên trong có 2 chuếc nhẫn chạm khắc tên của 2 người bên trong.
"Lấy anh nhé Tiểu Mạn?"
"Được."
Rõ ràng là cuộc hôn nhân trên trời rớt xuống nhưng cô lại cảm thấy không giống. Cô làm theo mọi điều anh đưa ra mà không hề cảm thấy khó chịu, anh không giống người khác nói, dịu dàng tỉ mỉ giàu có đẹp trai còn cô thì không có gì. Cô có sự giao chuyển trái tim với anh nhưng liệu anh có giống cô hay vì ba mẹ anh ép cưới nên thế hay vì món nợ đó nên như vậy.

Hôn lễ diễn ra thuận lợi, ba Vương dắt tay cô lên lễ đường Lâm Cao Viễn nhìn cô người thầm thương mặc chiếc váy anh vò đầu thiết kế đeo chiếc nhẫn được kỳ công mài đũa. Bước từng bước về phía mình dù lòng không biết cô có toàn tâm toàn ý với mình hay không hay chỉ là sự ép buộc nhưng giờ này không còn quan trọng nữa em bước tới rồi mãi mãi không bao giờ rời xa Lâm Cao Viễn này được nữa.
Ba Vương trao tay tiểu Mạn cho Lâm Cao Viễn. Khoảng khắc này em chính thức thuộc về anh, giọt nước mắt rơi xuống. Mạn Mạn nhìn anh khóc không biết đó là giọt nước mắt vì xúc động hay vì lý do gì cuộc đời cô đã cược vào tay anh, mong ván cược này cô sẽ thắng.
"Ba chỉ có Mạn Mạn là con gái duy nhất ba mong con chăm sóc con bé thật tốt đừng làm tổn thương con bé." Lời càng nói nước mặt càng rơi.
"Con sẽ bảo vệ yêu thương và chăm sóc cho Mạn Mạn ba yên tâm. Con sẽ không làm cô ấy tổn thương."

Tiệc cưới tổ chức không quá lớn đều là người nhà và đối tác quan trọng nên Cao Viễn và tiểu Mạn bị chuốc không ít rượu. Tiểu Mạn tránh đi trước còn lại Cao Viễn chịu trận hết ly này tới ly khác xoay vòng lúc về được đến phòng đầu óc choáng váng nhìn 1 ra 3. Đẩy cửa phòng Mạn Mạn đã tắm xong đang ngồi ở cuối gường bước tới đỡ lấy thân thể nặng nề đầy mùi rượu.
"Thơm quá. Em..em rất thơm." 2 tay đặt lên mặt cô kéo lại gần hơn. "Anh không tin được anh cưới được em lun đó. Hừ nằm mơ cũng không tin."
Dần dần Cao Viễn càng tới gần hơn đặt nụ hôn nhẹ lên môi cô tay luồng qua tóc kéo cô lại xác hơn nụ hôn ngày càng sâu mùi rượu trong miệng Cao Viễn len lỏi hoà quyện trong khoang miệng tiểu Mạn.

Kkk tới đây thôi 🤣 t chịu t không dám viết nữa. 1/1 anh chị tung hit t tung chap ko thì thôi qua 1/1 nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top