3

Về đến ký túc xá cô vẫn như người mất hồn, lần đầu gặp mà đã cướp lấy nụ hôn đầu của mình thật sự đáng ghét.

Cô rời Lâm Cao Viễn bước nhanh vào phòng làm việc kéo bung dây nịt ngồi lên ghế đưa tay xuống dưới không ngưng an ủi cậu e trai của mình thầm chửi. " Mẹ kiếp mới hôn thôi mà đã lên mày bán đứng tao nó vừa thôi chứ hên em ấy không phát hiện thật mất mặt". Lôi trong hộc bàn ra sấp ảnh của cô tay anh lên xuống ngày càng nhanh. " Mạn Mạn" nhưng đạt tới đỉnh điễm dòng ..... bắn lên bức ảnh cô đang cười tươi dưới nắng.

Đã đồng ý kết hôn Cao Viễn sắp xếp cho 2 gia đình gặp nhau.
"Anh cho xe tới đón ba mẹ và em tới."
Tin nhắn gửi đi rất nhanh đã được hồi âm.
"Ngại quá làm phiền anh rồi em có thể tự tới mà."
"Việc nên làm, em định ngại đến bao giờ sau này cũng là người 1 nhà mà."
Tiểu Mạn nghĩ cũng đúng coi như vừa nể mặt anh ta vừa làm ba mẹ yên lòng rằng anh ta đối sử tốt với mình.

Bàn ăn tại nhà hàng ba mẹ Lâm đã có mặt.
"Thiếu gì người mà con nhất định phải là con bé đó. Ta ép con cưới hồi nào mà phải bị mang tiếng oan thế. Con bé còn đang đi học nữa nghĩ gì thế không biết."
"Con không thể nói lý do cho mẹ nhưng con chắc chắc với mẹ ngoài cô ấy ra con không muốn người nào khác cả."
"Là không muốn người nào khác nên sài cách hèn hạ này bắt ngta phải kết hôn với mình sao." Ba Lâm lên tiếng.
"Anh quậy gì tôi mặc kệ nhưng 1 khi đã kết hôn thì sống sao cho tròn trách nhiệm của mình. Tôi không muốn tuổi này đi giải quyết chuyện của anh nữa đâu."

Nhà Vương vừa tới ba mẹ 2 bên tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau.
"Chào Lâm tổng Lâm phu nhân."
"Chào Vương gia. Ôi người nhà cả đừng chào thế. Sau này cũng thành thông gia."
Tiểu Mạn đứng im nhìn người chào qua người đáp lại mới lên tiếng.
"Chào bác trai, bác gái, chào anh ạ"
"Tiển Mạn thật xinh đẹp nghe nói con đang theo học ở T đúng không. Vừa đẹp vừa giỏi thế này thật là diễm phúc nhà ta."
'Cái thằng khốn nạn này nó cướp cải trắng nhà người ta thế này.' Mẹ Lâm vừa nghĩ vừa nhìn Cao Viễn.
" Chào chú, chào cô, em mới tới. Mời cả nhà ngồi."
Vừa nói anh vừa kéo ghé cho cô. Nhìn qua ba mẹ cô ngại ngùng ngồi xuống. 'Hôn cũng hôn rồi kéo ghế vì lịch sự thì có gì phải ngại chứ.'
Ba Lâm lên tiếng trước: " Chắc anh chị đã nghe chuyện kết hôn của 2 đứa anh chị có yêu cầu gì về sinh lễ thêm không. Để tôi đây chuẩn bị cho chu đáo."
"Sinh lễ tôi nghĩ không cần thêm gì hết. Gia đình thôi như thế là được rồi." Ba Vương cười đáp.
"Hôn lễ sẽ nhanh chóng tổ chức ta cũng coi như là thông gia cụng ly nào."
2 bên ba mẹ cười cười nói nói, mẹ Cao Viễn lén nhìn con trai đang nhìn chằm chằm tiểu Mạn ho nhẹ.
"Đồ ăn có hợp vị con không tiểu Mạn."
"Dạ. Dạ hợp ạ đồ ăn rất ngon."
Hôm nay cô mặc váy ngắn ngang đùi lộ đôi chân dài thon thả nước da trắng ngần. Lâm Cao Viễn ngồi sát bên tay dưới bàn đặt lên đùi cô khẽ xoa nhẹ. Hành động bất ngờ của anh khiến cô giật mình mắt mở to người căn cứng không dám nhút nhít.
Thấy biểu hiện của cô Cao Viễn nhếch mép càng muốn bắt nạn cô thêm. Bữa ăn kết thúc vui vẻ, ba mẹ Vương được xe đưa về nhà còn anh đề nghị đưa cô về ký túc xá trường.

Từ khi tiểu Mạn đồng ý kết hôn mọi chuyện tiền bạc nhà họ Vương được Cao Viễn giải quyết xong xuôi. Lên xe cô ngoài ra tận ngoài nép cửa, thấy cô như vậy Cao Viễn đưa tay đặt lên eo kéo cô lại ngồi hẳn vào lòng mình. Tay giữ cằm cô mắt đối mắt.
"Em sợ tôi."
"Không có emm em chỉ ngắm cảnh mà thôi."
Bàn tay không yên của anh lên trên đùi cô xoa lên trên.
"Không trên xe còn có người xin anh đấy." Vừa nói vừa đưa tay ngăn bàn tay đang đi lên của anh. Đưa tay kéo rèm che cách biệt tài xế và họ.
"Anh muốn hôn em."
Lời nói chưa dứt câu tay đã kéo môi cô và môi anh lại với nhau. Không có kinh nghiệm lần thứ 2 cô vẫn vụn về mọi thứ đều do Lâm Cao Viễn điều khiển cô như cá trên thớt anh muốn lật bên nào thì lật. Đầu lưỡi đi qua mọi ngóc ngách trong miệng cuốn cô theo anh, tiếng rên nhỏ bị anh muốt hết vào trong tay chống trên ngực anh vò ngăn cả áo. Bàn tay đặt sau gáy cô đẩy cả 2 vào nụ hôn sâu lại càng sâu thấy cô không thở được nữa anh rời nụ hôn lên trán rồi vàng tai cô.
"Hôm nay em rất đẹp."
Cô dựa vào vai anh hít thở
"Cảm ơn."
"Tuần sau anh đón em chúng ta đi chụp hình cưới."
"Anh đối xử với những người con gái khác cũng vậy sao."
Câu hỏi của cô làm anh ngây người.
"Có phải em nghe những lời đồn về anh đúng không?"
Kéo cô ra khỏi vai mình nhìn thẳng mắt cô.
"Anh chưa đối xử với ai giống em cả em tin không? Hửm."
Đặt nụ hôn lên góc mắt long lanh nước của cô.
"Không."
Cô không biết chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng cô thấy anh rất khác so với những gì cô nghe về anh. Đã vậy anh còn hôn cô đến 2 lần chết mất thôi. Nhìn không giống bị ép hôn gì cả người ngoài nhìn vào chắc tưởng họ quen nhau lâu năm.
"Qua tuần anh đón em đi chụp hình nhá. Muốn chụp kiểu gì có thể nhắn anh, anh cho người sắp xếp."




Chắc 3 4 ngày gì đó ra chat mới tiếp nha qua coi mấy cảnh chị Cá không t khóc theo tới 2h sáng lun. Anh Thỏ thì t sợ ỗng lun hết TQ h ỗng qua Đức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top