Chương 6: Mày quan tâm tao
Bữa ăn trên bàn hai bầu không khí đan xen, khiến nó trở nên quái dị vô cùng.
Một bên là ba mẹ nó vui vẻ ngồi nói chuyện hỏi han hắn, một bên là nó chỉ ngồi ăn, ăn và ăn không thèm đoái hoài đến mọi người xung quanh. Cảm giác của nó lúc này như một quả bom nổ chậm, chỉ muốn phát nổ khi đến đến lúc không chịu được.
"Mày ăn cái này đi, ngon đấy!"
Hắn cười rồi quan tâm gắp một miếng thịt bỏ vào bát, nó tròn mắt sau đó phụng phịu:
"Đồ tao nấu chẳng lẽ không ngon."
"Mày vẫn dỗi đấy à? Sao tính mày trẻ con quá vậy? Bộ người ta trêu một tí không được sao? Dỗi lại còn dỗi dai nữa chứ."
Hắn chống một tay lên bàn dựa đầu lên tay nghiêng đầu về phía nó, tay kia không an phận xoa xoa đầu nó vừa trêu ghẹo, vừa an ủi. Nó hừ mạnh một tiếng hất tay hắn khỏi đầu nó quát:
"Tao mới không có nhé. Mày nghĩ tao là đứa thù vặt sao?
"Thế thái độ này bây giờ là sao? Không phải dỗi thì là cái gì? Haha!"_khóe môi hắn khẽ cong lên càng làm nó điên tiết.
Hai đứa ngồi đó cãi nhau mà quên mất sự hiện diện của hai người lớn đang nhìn tụi nó bật cười. Thật tốt a~(^-^)
[...]
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc và cũng kết thúc cuộc cãi lộn của hai đứa. Sau khi ngồi chơi một lúc, chờ nó dọn dẹp xong hắn đứng dậy xin phép về nhà:
"Hai bác, cũng muộn rồi. Cháu xin phép về trước ạ! Hôm nay, cháu lại làm phiền hai bác nữa rồi."
"Không sao. Con đừng khiêm tốn như vậy. Lần sau lại qua bác ăn cơm nha. Có cháu nhà cửa cũng vui vẻ hơn."
"Vâng! Chúc mọi người ngủ ngon. Tạm biệt ạ!"
Hắn toan quay người bước ra cửa đi về nhà thì mẹ nó gọi với vào bếp:
"Linh đâu? Không mau ra tiễn thằng Minh về đi."
"Bác gái không ...cần ....đâu ạ!"
Chưa nói xong, hắn thấy nó đã cau có bước từ trên tầng xuống. Mái tóc đang ướt nhẹp nhỏ giọt xuống áo, nó đưa khăn lên lau lau đáp:
"Con biết rồi."
Rồi quay ra hắn nhăn nhó:
"Còn không mau đi. Đúng là tức chết mà tao mà."
Bố mẹ nó không nói gì chỉ cười cười nhìn hai đứa chúng nó.
"Được rồi. Mau vào nhà đi."_hắn nói
"Mày vào nhà đi tao mới yên tâm về nhà."_nó cãi lại
Hắn sững sờ trước câu nói của nói, rồi hỏi:
"Mày quan tâm tao à?"
Không hiểu sao lúc này mặt nó nóng ran ấp úng:
"Đâu...đâu có. Chỉ là thấy mày an toàn vào nhà thì lúc về mới ăn nói được với mẹ tao."
"Có chắc chỉ như vậy không?"_hắn ranh mãnh cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top