Chương 26: Cánh cửa tương lai

Hoàng Minh cầm tay nó đưa nó ra sau trường. Hứa Mộc Linh ngồi xuống ghế đá, mắt vẫn hoe đỏ. Hắn đau lòng đưa tay lên gạt nước mắt nó ôm vào lòng an ủi:

"Thôi nào, bé con đừng khóc nữa. Anh thương."

Hứa Mộc Linh úp mặt vào bụng hắn, hai tay ôm ngang hông nghe hắn nói liền bật khóc nức nở. Thật sự là thời mặc đồng phục cắp sách vở đến trường lại qua nhanh như vậy.

"Hoàng Minh, tương lai…"

"Chúng ta nhất định sẽ lấy nhau. Cùng nhau hứa nhé!"

Hắn đỡ đầu nó về phía sau, nở nụ cười cưng chiều mà cúi người xuống hôn lên trán nó.

"Ừm! Nhất định sẽ lấy nhau."

"E hèm! Hình như đến không đúng lúc."

Tiếng Tử Huyên vang lên, cả hai đứa nó giật mình quay đầu sang nhìn. Thấy cả Húc Dương bên cạnh. Nó liền nhíu mày hỏi:

"Hai câụ… không lẽ là…"

Húc Dương đỏ mặt gãi gãi đầu, còn Tử Huyên thì lắc đầu chối đây đẩy. Hoàng Minh và nó liền cười ồ lên. Vậy là tốt rồi nhỉ? Tương lai, cả bốn đứa đều sẽ sát cánh bên nhau.

"Chúng ta cùng mở một buổi tiệc nhỏ thôi nhỉ? Kết thúc một quãng thanh xuân tuyệt vời."

"Đi thôi."

Hai đứa con gái khoác vai nhau đi phía trước, mặt mũi tươi cười nói chuyện. Phía sau, hai người con trai trầm ổn đi theo. Nhìn tụi nó mà trong lòng cũng vui theo.

"Húc Dương, chăm sóc cho Tử Huyên cẩn thận nha."

"Cậu cũng vậy, Mộc Linh là cô gái tốt."

"Hoàng Minh, tương lai cậu định như nào?"

"Tôi cũng không biết nữa. Con nhóc kia cần tôi chăm sóc."

Nói rồi hắn đánh mắt về phía trước khẽ cười.

"Này! Hai cậu nhanh chân lên."

Hoàng Minh chạy tới nhấc bổng nó lên. Mộc Linh ngượng ngùng ôm lấy cổ hắn chôn đầu vào hõm vai trách mắng.

"Tử Huyên…"

"Cậu định học Trường nào?"

"Tớ chưa biết nữa… Còn cậu?"

"Tớ sẽ đi du học. Tử Huyên… cậu có thể chờ tớ không?"

"Nhất định sẽ chờ."

Hốc mắt cô khẽ đỏ, cô ôm chầm lấy Húc Dương thủ thỉ:

"Em sẽ chờ anh về."

5 năm sau

Nó đã trở thành một bác sĩ thú y, hắn trở thành một doanh nhân thành đạt. Còn Tử Huyên trở thành một giáo viên dạy Văn, Húc Dương theo ngành khoa học.

Hôm nay là ngày Húc Dương từ nước ngoài trở về. Khỏi phải nói, Tử Huyên vui và háo hức như thế nào. Cả ba người đều chuẩn bị ra sân bay sớm.
Năm năm trôi qua, cả ba người đề đã khác.

Hắn trầm ổn trưởng thành, không còn nghịch ngợm như trước nhưng trước mặt cô thì vẫn bày hết trò này đến trò khác đến mắc mệt. Tử Huyên không còn vẻ ngoài tinh nghịch nữa, cô đã theo phong cách dịu dàng nữ tính. Mỗi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, thùy mị. Còn Mộc Linh cô, … thôi bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top