Chương 24: Thủ phạm đằng sau scandal
Hắn chỉnh lại quần áo, ngồi xuống đối diện nó xắn miếng bánh đưa lên miệng nhai nhóp nhép. Nó hơi khó chịu khi ánh mắt của hắn cứ nhìn chằm chằm vào nó, nó nuốt ực một tiếng giọng rụt rè:
"Minh này, mày có thấy mấy hôm bữa có gì kì lạ không?"
"Kì lạ?"_ Hắn ngừng lại ánh mắt khó hiểu nhìn nó.
"Mày nhớ cái clip tung lên trang của trường không? Cái clip... hôm tao với mày cãi nhau đó."
"Ừ! Sao?" _ Hắn thờ ơ hỏi.
"Mày không thấy có đứa cố tình quay sao?"_ Nó chột dạ.
Hắn trầm ngâm hồi lâu, mỉm cười xoa đầu nó:
"Không sao đâu. Đừng quan tâm quá, mày phải biết rằng trong trường nhiều đứa, muốn tách tao với mày ra mà. Đừng nghĩ nhiều. Thôi! Ăn nhanh lên còn đi học nữa sắp muộn rồi."
Nó nghe vậy vội vội vàng vàng ăn nốt ít bánh trên đĩa rồi một hơi uống cạn cốc sữa. Nó xoắn xuýt với cái cặp quên không lau miệng, lúc sau ra đến cửa thấy hắn nhìn chằm chằm trong lòng nổi lên dự cảm không lành hỏi:
"Sao thế?"
Hắn không trả lời kéo nó sát vào người cúi xuống đưa lưỡi liếm quanh môi cười tà:
"Sữa ngon lắm."
"Mày..."_ Nó đỏ mặt lắp bắp không nói lên lời.
***
Trường học, nó từ xe đạp hắn bước xuống mọi con mắt lại dồn vào nó. Tiếng xì xào lại nổi lên bên tai khiến nó không khỏi cau mày.
"Sao bảo học trưởng với nàng ta không có quan hệ gì nữa cơ mà?"
"Ai biết, loại hồ ly này thật là ghê rợn. Nàng ta lại bỏ gì cho học trưởng rồi."
"Đồ con gái giảo hoạt. Không biết đã ngủ với ai chưa?"
"Chắc là rồi, nhìn thế kia cơ mà."
-....
Nó cúi đầu im lặng coi như không hề nghe những lời nói độc địa kia. Một cánh tay bỗng quàng lên cổ nó kéo về phía sau cả người nó dựa một khuôn ngực ấm áp. Trái tim bỗng đập thình thịch, cảm giác được bảo vệ thật tốt biết mấy không giống như ...
"Mấy người vừa vừa phải phải thôi nhé! Hãy xem lại bản thân mình đi rồi hẵng nói người khác như thế nào. Làm như mấy người tốt đẹp lắm ấy."
Nó quay đầu lại thấy Tử Huyên đang chống tay vào hai bên hông nhìn đám con gái kia mặt hung dữ nạt nộ. Bên cạnh cậu ấy còn có hotboy của khối D nữa. Mấy nữ sinh kia khẽ xì một tiếng khinh thường:
"Chúng tôi chỉ nói thế thôi. Cũng đâu có động chạm gì đến cậu ta đâu. Nếu không làm thì sao phải sợ."
"Đúng vậy, Nếu không làm thì sao phải sợ."
"Mấy người..."_ Tử Huyên tức đến muốn hộc máu.
Thật không ngờ mồm mép bọn họ lại độc địa như vậy bảo sao Mộc Linh của cô phải chịu nhiều áp lực đến vậy. Nghĩ đến đây cô quay ra trừng mắt nhìn hắn ý nói: " Tất cả là lỗi của cậu. Đồ sao chổi.'
Hắn nhún vai, lắc lắc đầu vẻ mặt vô tội nhưng cánh tay vẫn ấn chặt đầu nó vào ngực mình. Ánh mắt khẽ biến lạnh lùng mang ít sát khí nhìn chằm chằm vào đám con gái khiến bọn họ trong phút đó bỗng run sợ mà tản ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top