Chương 23: Bối rối
Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa. Trải qua bao nhiêu nước mắt, đau đớn đến bây giờ thì cuộc sống cũng trở về như lúc ban đầu rồi. Nó mỉm cười mặc đồng phục vào người xách cặp xuống nhà, khuôn mặt tươi tắn:
"Bố, mẹ con đi học đây. Con ăn sáng ở trường cũng được. Bye bye oppa."
Mở cánh cửa này ra là nhìn sang được nhà hắn, không hiểu sao nó lại có chút hồi hộp, chút vui mừng. Mộc Linh đưa tay lên gõ gõ cửa, mãi tới lần thứ năm cánh cửa mới mở ra. Vẫn như ngày nào, hắn ngáp ngủ đưa tay lên vò vò tổ quạ trên đầu nhìn nó ngây ngốc:
"Đến rồi à?"
"Ừm!" _ Nó đáp
"Vào đi, chờ tao một lát. Thay quần áo đã. Mày ăn sáng chưa? Có bánh kem trong tủ đấy lấy ra mà ăn."
Hắn nói một tràng rồi quay gót đi vào nhà tắm. Nó bật cười đi vào bếp mở tủ ra lấy hộp bánh kem để lên bàn cắt làm hai miếng rồi ngồi xuống ăn ngon lành.
Lúc sau hắn quấn mỗi cái khăn tắm đi ra, lúc đi qua nhìn vào bếp thấy nó đang ăn liền đi vào ánh mắt nham hiểm:
"Này! Mộc Linh. Sao ăn một mình thế? Không phần à?"
Nó vẫn cắm đầu vào điện thoại hất hất cái mặt, miệng ngậm thìa ư a. Hoàng Minh sầm mặt kéo cằm nó lại nhìn thẳng vào mắt:
"Nhìn tao."
Nó chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt phóng to trước mặt mình rồi di chuyển xuống dưới thấy hắn quấn mỗi chiếc khăn tắm thì há hốc mồm, rớt thìa xuống bàn nhắm tịt mắt lại hét toáng lên:
"Biến thái. Quần áo mày đâu???"
Hoàng Minh khẽ xì một tiếng dửng dưng đáp:
"Rồi cũng phải nhìn. Có gì đâu mà ngại."
Nó vẫn nhắn tịt mắt tay chân khua loạn xạ, quát lớn:
"Đi mặc quần áo vào nhanh. Nhanh lên. Biến thái..."
Chân nó vừa định đạp vào bụng hắn thì bị hắn bắt lại kéo sát cả người nó về phía mình. Nó giật mình ngồi lên chân hắn tư thế xấu hổ vô cùng. Tay nó ôm trọn tấm lưng trần trụi của hắn, ngồi lên đùi cách lớp khăn tắm nhưng vẫn cảm nhận được cái gì đó cọ sát vào váy nó. Mặt nó đỏ ửng lắp ba lắp bắp:
"Thả... Thả ra. Làm cái gì thế???"
Hoàng Minh ghé sát vào tai nó thì thầm:
"Nhanh thôi! Mày cũng thuộc về tao. Ngại cái gì nữa chứ???"
Nó lườm nguýt hắn một cái quên cả xấu hổ ngồi thẳng lưng:
"Ăn nói cho đàng hoàng vào."
Nó không biết rằng lúc nó ngồi dậy không may mông nó chạm vào bên dưới khiến hắn khó chịu nhưng cố nhịn:
"Được rồi, được rồi. Mau đi xuống tao còn thay quần áo."
"Hừm! Nhớ kĩ đấy cho tao."_ Nó đe dọa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top