Chương 17: Chẳng nhẽ tôi còn phải giải thích cho mấy người ?

Cô ta trợn tròn mắt, gân xanh nổi lên quát:

"Con khốn này mày dám cản tao?"

Nó khinh bỉ hất tay cô ta xuống ghé sát đầu vào tai thì thầm:

"Cậu nghĩ cậu là ai??? Tưởng mình thanh cao lắm sao mà mắng người khác hèn hạ."

Cô ta sững sờ, chỉ trong một buổi tối tại sao lại thay đổi lớn đến vậy? Dường như biến thành người khác.

Nó nói xong quay người vào lớp không thèm đếm xỉa đến những tiếng xì xào bên cạnh ung dung lấy sách ra ngồi đọc. Mãi lúc sau cô ta mới sực tỉnh, quay đầu vào lớp chống hai tay vào hông mặt đầy sát khí đe dọa:

"Hừ! Mày cứ chờ đấy. Chuyện hôm nay không yên vậy đâu."

Nói xong cô ta vác bộ mặt hằm hằm bước đi.
Nó thả quyển sách trên tay xuống, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt mù mờ nhìn xa xăm ..

"Này!!!"

Đột nhiên nó giật mình bởi cái vỗ vai liền quay lại nhìn thấy Húc Dương sửng sốt một lúc, nhàn nhạt hỏi:

"Sao cậu ở đây?"

"Cậu ổn chưa?"

"Rồi!"

"Vậy thì tốt. À! Cái này cho cậu."

Nó hướng mắt nhìn về cái túi trên bàn hỏi:

"Gì thế?"

"Không có gì. Sáng cậu chưa ăn đúng không? Mau ăn đi cho lại sức."

"Cảm ơn!

Nó mở túi ra, cầm bánh mì lên bóc ra bỏ vào miệng cắn. Húc Dương cười trìu mến cầm hộp sữa lên đưa nó quan tâm nói:

"Uống sữa đi kẻo nghẹn."

"Ờ ... Ừm... Cảm ơn."

Nó nhận lấy hộp sữa uống, hai người nói chuyện khá lâu mà quên mất sự hiện diện của cả lớp. Mãi đến khi cô giáo vào thì Húc Dương mới về. Cả lớp lướt qua người nó khinh bỉ. Có đứa mạnh mồm:

"Lại quyến rũ được cả nam thần khối bên. Đúng là không thể coi thường sức ảnh hưởng của cô ta."

"Còn phải nói' Nói cô ta là hồ ly tinh đúng là không sai vào đâu được."

"Ha ha. Đúng rồi!!!"

"....."

Để ngoài tai những lời ác ý đấy, nó lại hướng mắt ra cửa sổ như đang tìm kiếm cái gì đó mà chính nó mông lung cũng không biết???

Một cái vỗ bàn "Rầm" cũng không lôi nó về với hiện tại cho đến lúc tiếng quát của cô chủ nhiệm cất lên:

"Hứa Mộc Linh, em có nghe tôi giảng bài không?"

Nó giật nảy mình vội vàng đứng lên ấp úng:

"Em... Em xin lỗi ....."

"Ra ngoài nhanh cho tôi."

Cô chủ nhiệm quát lên, nó xịu mặt lết đôi chân ra khỏi lớp. Tốt thôi! Dù sao nó cũng đang chán. Nó tựa người vào cửa lớp, một chân chống lên tường hai tay để sau cổ rơi vào thân thờ như người không hồn.

"Hứa ... Mộc ... Linh...."

Một tiếng gọi cất lên, nó theo bản năng mở mắt nhìn về phía có tiếng nói, lưng đột nhiên cứng đờ miệng lắp bắp:

"Cậu ... Cậu ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top