Chương 14: Chỗ này thật đau !!!!
Nó hằm hằm nhìn hắn, nơi khóe mắt hơi đỏ. Còn mấy ngày nữa thôi mà, nó muốn được yên ổn. Suốt ba năm sống áp lực dưới ánh nhìn hằn học của bọn con gái trong trường nó cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà bây giờ, hắn đùng một cái đi nói linh tinh.
Hắn trầm mặc nhìn nó, lúc sau giọng thất vọng lên tiếng vừa như hỏi vừa như thất vọng:
"Linh! Mày vốn dĩ không tin tưởng tao đúng không?"
Nó thoáng ngẩn người hỏi hắn:
"Gì cơ?"
"Mày vốn dĩ không thích tao, mày không muốn công khai quan hệ của tụi mình đúng không? Thì ra ... Ngay từ đầu là tao tự mình đa tình."
Hắn bỗng nhiên cười lớn, nhìn nó đầy căm phẫn. Nó bất động vài giây nhìn hắn mở miệng, cổ họng khó chịu thốt mãi không hết câu:
"Không phải như mày nghĩ đ..âu."
"Đủ rồi. Tao hiểu rồi, mày không cần phải nói thêm gì nữa."
Hắn ngắt lời nó rồi xoay người bước đi, đôi chân sải bước nặng nề đi ra khỏi sân cỏ . Hắn là một thằng con trai không muốn rơi nước mắt vậy mà tại sao mắt hắn cứ chảy nước hoài như vậy. Đáng ghét!
"Phịch" nó mất thăng bằng ngồi phệt xuống sân cỏ. Nó siết chặt một bàn tay đưa lên ngực mình "Đây không phải điều nó muốn, tại sao mọi chuyện lại thành như thế này?".
Nước mắt nóng hổi từ hốc mắt kiểm chế nãy giờ từ từ lăn xuống gò má cảm giác nóng ran.
Từng câu nói hành động của hắn bay vào tâm trí nó. Nó đang làm điều ngu xuẩn gì vậy?
Tiếng khóc nức nở của nó vang lên, cổ họng nghẹn cứng lại không thốt ra tiếng nào nó ôm chặt lấy ngực mình:
"Nơi này ... Tại sao nó lại đau đớn đến vậy? Tại sao nó lại đau như vậy? Tao xin lỗi.... Tao xin lỗi ... Hức..."
Nó vừa khóc, miệng vừa lẩm bẩm nói câu xin lỗi.
Một màn này được một máy ảnh nào đó trên sân thượng quay được, cậu ta khẽ nhấc môi:
"Lại sắp có trò hay để xem rồi."
[...]
Sáng hôm sau, nó như người vô hồn đến lớp . Vừa tới cổng trường tiếng cười nhạo lại cất lên, nó cũng quen rồi nên không quá để ý. Nhưng lạ một điều, tại sao ai cũng nhìn nó chằm chằm, chỉ trỏ, mỉa mai.
Trong lúc đầu nó hỗn loạn, một nữ sinh đến trước mắt nó giáng một cái tát thật mạnh xuống má nó, nó tròn mắt ngẩng mặt lên nhìn nữ sinh trước mặt ngây người hỏi:
"Cậu..."
"Tôi làm sao , cậu xứng đáng bị như vậy . Đồ hồ ly tinh. Mới hôm qua còn tự khoe mẽ học trưởng bảo vệ mày, là người yêu của mày. Mà đến hôm nay,… Chậc! Chậc! Thật tội nghiệp quá đi."
Cô ta hếch cằm lên, mỉa mai xỉa xói nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top