Chương 13: Lời thật lòng
Hắn bế nó vào lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế, cầm cặp để cẩn thận lên bàn quay lại dõng dạc nói với toàn thiên hạ:
"Các cậu nếu chưa biết tin thì dỏng tai lên mà nghe. Từ nay ai dám động vào vợ tôi thì đừng trách tại sao tôi không nể mặt mấy người nhất là..."
Hắn nói dang dở rồi liếc mắt qua mấy tên con trai đứng ở đằng trước khiến bọn chúng hoảng mà tránh mặt sang một bên.
Mấy nữ nhân xung quanh nghe xong sốc rớt hàm, mặc dù vừa nãy đã nghe tin nhưng bây giờ chính miệng đại thần nói ra làm biết bao trái tim bị tổn thương. Chúng hướng ánh mắt ghen tị về phía nó khóc thầm.
"Đành rằng nó là hoa khôi của trường thì bọn chúng không nói làm gì nhưng đây chỉ là cô gái bình thường. Là bình thường đó làm sao xứng với đại thần của bọn chúng. Chỉ hận không thể đem nó phanh thây cho tất cả nữ nhân trong trường phỉ nhổ a~"
Nó chỉ đứng như trời trồng mặc hắn tàn phá mọi thứ. Bộ mặt kia là đang hạnh phúc hay gì kia? Nó siết chặt nắm tay nghiến răng ken két hét lên:
"Hoàng Triết Minh, im ngay cho tao! Mày thèm đòn rồi đúng không? Nói vớ va vớ vẩn cái gì thế hả? Tao làm vợ mày bao giờ?"
Cả lớp sững người bất động vài giây sau đó nhôn nhao hết cả lên. Hắn chột dạ tiến về phía nó giọng mang chút nũng nịu khác hẳn thường ngày:
"Vợ à! Anh xin lỗi! Giận rồi sao? Nhưng mà vợ là vợ anh còn gì. Anh đâu có nói sai đâu."
Nó và cả lớp cạn lời. Toàn lớp bị cặp này cho ăn no thức ăn chó tới muốn nôn. Mấy nữ nhân kia thì ôm ngực khóc như mưa:
"Đại thần của tôi vậy mà lại có chủ mất rồi. Không công bằng, sao lại là nhỏ đó mà không phải là tôi? Tại sao? Ai có thể lý giải dùm tui đi được không?"
"Nghe gì không, đại thần vừa làm nũng đấy. Hình tượng của tao …Tim tao đau quá ...."
"......."
"Ra đây với tao. Mau!"
Nó gắt lên bỏ mặc ngoài tai những lời kêu than kia trước mặt cả lớp kéo hắn đi. Bọn ở phía sau lại lần nữa rồ lên như một lũ bị khùng.
Sân cỏ.
"Sao thế? Anh làm không tốt sao?"
Hắn mở miệng, hai mắt đáng thương nhìn. Nó đứng trước mặt hắn, mặt đen thui hít một hơi thật sâu nghiến răng mở miệng:
"Mày rốt cục có để tao sống yên được hay không vậy? Còn mấy tháng nữa ra trường rồi mày cứ phải làm loạn lên mới thấy hài lòng sao?"
"Ừ!"_ Hắn dửng dưng đáp.
"Chẳng nhẽ em không muốn vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top