Chương 11 : Đấu tranh tư tưởng
Lại một ngày nhàm chán nữa trôi qua.
Nó nằm phục trên giường ôm chặt gối ôm úp mặt xuống chăn người cứ run run lên như đang khóc. Lúc sau nó đá phăng chăn ra ngồi bật dậy, quần áo, tóc tai lộn xộn nụ cười ngây ngốc như một con hâm. Nó thẫn thờ đưa tay lên vỗ vỗ lên hai bên má lẩm bẩm:
"Linh ơi, mày điên mất rồi à? Điên mất rồi. Tỉnh mau, tỉnh mau."
Rồi nó uể oải bước xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khi chỉnh tề nó khoác cặp ra khỏi phòng. Vừa xuống tới cầu thang đã thấy ba nó ngồi ở phòng khách nhâm nhi ly cà phê đọc báo, mẹ nó thì đang loay hoay trong bếp. Nó đặt cặp ở trên ghế nói vang cả nhà:
"Chào buổi sáng ba, mẹ."
"Dậy rồi đấy à? Mau ăn sáng rồi đi học."_mẹ nó từ trong bếp nói vọng ra.
"Vâng!"
Nó ngồi vào bàn ăn, ăn vội vội vàng vàng cái bánh mì rồi xách cặp chạy ra ngoài cửa. Ba nó nhìn vậy có chút tức giận quát lên:
"Linh, quay lại ăn uống cho đoàng hoàng vào."
Nó vừa xỏ giầy vừa nuốt vội miếng bánh mì nhõng nhẽo:
"Con ăn no rồi mà, thôi chết con muộn rồi. Đi học đây, chào ba mẹ."
"Con bé này...." "_ba nó chưa nói hết câu thì vang lại tiếng đóng cửa.
"Càng lớn càng không coi lời ba mẹ nó ra cái gì nữa rồi. Không dạy dỗ lại là không nên thân đâu mà."_ông than vãn.
Mẹ nó trong bếp phì cười. Con gái bà đúng là đã lớn rồi. Càng lớn càng biết nhõng nhẽo với ba mẹ chứ không phải trưởng thành như con nhà người ta.
"Thôi, ông mau vào ăn còn đi làm."
"Ừ!"
Nó do dự đứng trước cửa nhà hắn phân vân không biết có nên gọi hay không. Đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì cánh cửa phòng mở ra. Trước mắt nó là một thằng con trai tuấn tú. À không! Nói đúng hơn là ác ma có sắc đẹp thiên thần đang đứng giữa cửa nhìn nó chằm chằm.
"Ực" Nó nuốt nước miếng cười tươi hỏi:
"Chào...chào buổi sáng. Hôm nay sao dậy sớm thế?"
Hắn lạnh lùng đáp:
"Sao không gõ cửa, đứng đây làm gì?"
Nó cố tránh ánh mắt giết người kia lắp bắp:
"À thì...sợ mày vẫn đang ngủ nên...nên.."
"Nên định đi trước đúng không? Em giỏi lắm."_hắn sầm mặt nói.
"Đâu có...đâu có đâu. Thật mà, không có thật đâu."
Nó xịu mặt giải thích, hắn nhìn cái mặt kai của nó muốn cười nhưng cố nhịn, giọng lại lạnh đi mấy phần:
"Đi học."
Thấy hắn đi trước, nó tưởng hắn giận nó liền đuổi theo giải thích:
"Thật mà, đừng giận nữa. Lần sau sẽ gõ cửa mà, không bỏ đi trước đâu. Thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top