iii
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
"mẫu bạn gái của hyung là gì thế?"
"là mẫu người giống kwon jiyong."
"vậy sao tụi mình không hẹn hò?"
"jiyong là đàn ông mà."
anh ngồi trên bàn ăn, ngón tay thoăn thoắt gõ phím, tiếng tạch tạch cứ vang đều đều trong không gian khó xử. nhưng đôi tay còn lại cứ mãi mê miết dái tai cậu một cách âu yếm, hành động miết dái tai này, jiyong thường làm với anh trước đó khi cậu bắt đầu có tình cảm với anh, lúc đầu anh thường hay khó chịu và bảo jiyong biến ra chỗ khác, nhưng về sau khi biết đây là hành động yêu thương, anh lại vì thói quen mà cứ làm như thế với jiyong.
jiyong chỉ biết ngồi bên cạnh, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu sau khi bị từ chối thêm một lần nữa, rõ ràng là hành động và lời anh nói khác nhau hoàn toàn, chẳng có một chút gì gọi là liên kết. cầm cốc cà phê mà bản thân đã tự mình pha lên mà nhấp một ngụm, nhìn seunghyun chăm chú như chờ đợi thêm một câu trả lời từ anh. biết mình đã làm jiyong chạnh lòng, seunghyun xoa đầu cậu một cái.
"nếu jiyonggie là phụ nữ, chắc chắn anh sẽ cưới em."
"cưới?"
"ừm, là kết hôn, không phải hẹn hò."
cậu bật cười, lắc đầu chán nản sau đó cầm cặp khoác lên vai.
"em đi học đây."
"có cần anh đèo đi không."
seunghyun xoay đầu nhìn cậu, gọi với.
"không sao đâu, em sẽ đi xe buýt."
cậu ngồi bệt xuống đất xỏ giày, trả lời. seunghyun thấy cậu từ chối thì gật đầu ậm ừ, tiếp tục công việc của mình.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
trên đường đến trường, vì còn tận 45 phút nữa mới đến giờ điểm danh tiết học, nên jiyong muốn ghé sang siêu thị tiện lợi để mua chút sữa, hành lá và đường. chọn một địa điểm ở gần trường, để cậu có thể thong thả đi lại hơn một chút.
"xin chào quý khách."
cậu mải mê nhắn tin cho seunghyun, hỏi rằng anh có muốn mua thêm chút đồ lặt vặt nào hay không vì cậu đang ở siêu thị tiện lợi. chẳng để ý rằng giọng nói của cô nhân viên có chút quen tai. nhưng có lẽ vì đến mua mỗi ngày nên cậu cũng chẳng để ý nhiều, jiyong thường rất dở trong khoản nhớ giọng, nếu là người cậu đặc biệt chú ý đến hoặc thời gian tiếp xúc lâu dài tính bằng năm thì cậu mới có thể nhớ giọng của đối phương.
seunghyun bảo anh muốn mua đào, cậu lại mắng anh một trận vì bị dị ứng nhưng cứ suốt ngày lại mua mấy thứ linh tinh, nhưng anh chỉ vỏn vẻn trả lời lại tin nhắn của cậu "để ngắm thôi.", nên cậu đành phải mua. lấy vội những thứ cần mua, nhìn vào đồng hồ cũng chỉ còn 15 phút, vì cậu cứ lưỡng lự mãi nên chẳng làm được gì ra hồn trong khi chỉ là đi mua vài thứ đồ. nhanh chóng bước đến quầy tính tiền, để vài món mà cậu mua lên bệ, sau đó lúi húi tìm chiếc ví trong cặp, mà chẳng để ý đến rằng cô nhân viên đã nhìn cậu chăm chú từ rất lâu.
"jiyong-ssi?"
nghe thấy người kia gọi tên, cậu ngẩng đầu nhìn. lại không ngờ đó là han naseul.
"ồ, xin chào."
"hôm nay anh có tiết học sao, seunghyun oppa đâu ạ?"
naseul tay cầm những món cậu mua, tay còn lại cầm máy tích để dò mã. miệng thì hỏi luyên thuyên không ngừng nghỉ.
"ừm. seunghyun hyung ở nhà rồi, hyung ấy hôm nay có cuộc họp ở nhà."
naseul chỉ à một cái, sau đó bỏ hết mấy thứ trên bệ vào chiếc túi nhựa nhưng bị cậu vội ngăn lại.
"đừng dùng túi nhựa, tôi có mang theo túi vải."
cậu vội đưa chiếc túi vải nhỏ đã đem theo sẵn trên tay, chìa ra trước đưa cho naseul. sau khi nhận lấy chiếc túi, cô chỉ mỉm cười.
"jiyong-ssi thật tinh ý, em lúc nào cũng ngưỡng mộ anh ở mấy điểm này."
cậu nghe xong thì bật cười, nhìn naseul.
"tôi thì có gì mà ngưỡng mộ?"
naseul nhìn anh bĩu môi, sau đó tiếp tục công việc.
"jiyong-ssi rất giỏi, seunghyun oppa lúc nào cũng khen anh hết lời lúc bọn em chưa chia tay. những lần bọn em cãi nhau, seunghyun oppa luôn lấy jiyong-ssi ra làm thước đo tiêu chuẩn bạn gái, và than thở rằng em nên noi gương theo anh."
jiyong nghe naseul vừa dứt lời, nụ cười cậu chợt tắt dần. seunghyun làm như thế này chẳng phải đang biến kwon jiyong cậu trở thành người thứ ba trong mắt người khác hay sao? việc cậu có tình cảm với anh và cậu là người đồng tính, chỉ duy nhất seunghyun và một người bạn của cả hai biết. nhưng khi nghe những lời naseul nói, chẳng khác nào nhận một gáo nước lạnh từ cô, mặc dù cậu biết cả hai đều đã chia tay, nhưng nhìn dáng vẻ của naseul có vẻ như sẽ không để yên chuyện bản thân cô đã đánh mất seunghyun.
"ah! em xin lỗi, thứ lỗi cho em nhé. ý em không phải jiyong-ssi là con gái đâu."
naseul nói, sau đó cười mỉm nhìn cậu, tay đưa chiếc túi vải đựng đồ mà khi nãy cậu đã mua. jiyong nhíu mày, nhìn nụ cười của naseul mà nghi vấn, nụ cười này chẳng phải là đang cười mỉa cậu hay sao. nhận chiếc túi từ tay naseul, cậu gật đầu chào. vừa bước ra khỏi tiệm thì bị cô gọi lại một lần nữa. naseul đẩy cửa bước ra ngoài, nhìn cậu.
"tiền bối dùng cái này nhé. em gọi thế được không?"
naseul đưa hộp bento mà cô tự làm cho cậu, mùi đồ ăn phảng phất lên đến mũi khiến bao tử cậu đột nhiên kêu âm ĩ. nhưng vẫn đành lòng từ chối, vì cậu không quen ăn đồ ăn từ người lạ.
"thôi, em giữ mà ăn nhé, sáng nay tôi đã uống cà phê rồi."
"nhưng em đoán chắc tiền bối chưa ăn sáng."
"không sa-"
"nhận đi, cho em vui."
chưa kịp dứt lời từ chối, naseul đã dúi hộp cơm trưa vào tay cậu sau đó bỏ chạy vào bên trong siêu thị. cậu thở dài, bỏ hộp cơm trưa vào túi. trong lòng thầm nghĩ, đi chợ thì đã trả đầy đủ tiền rồi nhưng làm sao mà vẫn mang nợ thế này.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
đến giữa tiết học, seunghyun đã nhắn cho cậu một tin rằng hôm nay anh sẽ đi họp lớp đến tối, nên sẽ không thể đón cậu về và cùng nhau ăn tối được, nên cậu không cần chờ cơm. nhận được tin nhắn, cậu chỉ đọc mà không trả lời, tắt vội điện thoại và bỏ vào túi. xem ra tối nay nếu anh không ở nhà ăn cơm, thì cậu cũng chẳng phải nấu bữa tối làm gì. về đến nhà, sắp xếp mọi thứ cậu đã mua từ buổi trưa vào tủ lạnh, nhìn đến hộp cơm naseul đã đưa cho cậu, đành thở dài mà bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, thầm cảm ơn naseul vì đã cứu vớt cậu đêm nay, nếu không có hộp cơm của naseul thì cậu cũng sẽ ôm bụng đói mà đi ngủ luôn mất, giờ thì cậu lại chẳng thấy han naseul xấu xa nữa rồi.
cơm của naseul làm rất vừa miệng, hoặc có lẽ từ sáng giờ cậu đã quá đói nên ăn gì cũng thấy rất ngon. cầm điện thoại search những công thức của các món ăn, nếu là những món ăn đơn giản thì cậu biết nấu, nhưng vì trả ơn nên cậu muốn biến nó trở nên cầu kì một chút. kwon jiyong của 7 năm trước thì cậu sẽ chẳng biết nấu ăn, động vào thì đứt tay, không thì lại bị bỏng. nhưng từ khi bắt đầu thuê nhà và sống với seunghyun, cậu đã tiến bộ lên rất nhiều, hệt như một ông chồng nội trợ đảm đang. nhưng việc lau dọn và sửa chữa lại nhỉnh hơn mảng nấu ăn nhiều hơn, dù gì cậu cũng là đàn ông mà.
lười nhác bước lên lầu, vì ngày mai cậu không có tiết học nào nên quyết định thức khuya một chút và chơi game, thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái sau đó bước xuống phòng khách và bật máy chơi game, khá chắc seunghyun sẽ về trễ nên cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ xám và chiếc quần ngủ ưa thích. chiếc máy xbox này là do seunghyun đã mua cả bộ lẫn tivi, bằng tiền lương của anh, còn cậu thì làm gì có đồng nào để có thể mua một thứ mắc tiền như thế này. thẻ game mà anh thường mua là những trò dành cho hai người, vì thường cậu và anh hay chơi từ sáng đến khuya mỗi lần có các kì nghỉ, nào là mortal kompat, fight night champion, call of duty, còn nếu muốn chữa lành thì chơi những trò nhẹ nhàng như it takes two, overcooked 2, và rất nhiều trò khác. nhưng hôm nay cậu chỉ chơi một mình, nên cậu quyết định sẽ chơi trò mortal kompat và đấu với bot.
cũng chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cậu biết rằng tay mình đã cầm điều khiển quá lâu đến mức chảy hết cả mồ hôi, nhìn vào đồng hồ bên trên màn hình điện thoại, cũng đã điểm 2 giờ kém 20 phút sáng. chẳng biết khi nào người kia mới chịu lết xác về nhà.
'cạch'
"anh về rồi đây."
có lẽ vừa nhắc tào tháo, thì tào tháo lại đến. cậu xoay đầu nhìn anh. mái tóc màu bạc đã nhiều lần tẩy nhuộm đến mức khô và xơ được anh vuốt side part gọn gàng. hôm nay anh đã diện một bộ suit đen mà hôm sinh nhật anh, cậu đã tặng. cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát nhìn anh, mùi nước hoa lẫn mùi cồn trộn lại vẫn còn nồng nặc trên người seunghyun.
"anh đã uống?"
anh khẽ gật đầu nhìn cậu đang ngồi trên ghế sofa, từng bước tiến lại gần hơn, mắt cậu bắt đầu dò xét từng nhất cử nhất động của anh. chỉ thấy khuôn mặt anh giờ đây càng trở nên khó đoán hơn thường ngày.
"anh mệt rồi nhỉ? để em pha chút trà giải rượu."
jiyong toan đứng lên, thả chiếc gối đang cầm xuống ghế sau đó xoay lưng nhanh nhảu chạy xuống gian bếp, seunghyun nhìn điệu bộ của cậu thì chỉ bật cười không thành tiếng, anh vừa bước theo sau lưng cậu vừa nới lỏng chiếc cà vạt. anh tựa lưng vào chiếc tủ lạnh kế bên dàn bếp ga mà cậu đang đứng.
"thích đàn ông là loại cảm giác như thế nào vậy?"
anh nhìn cậu đang đứng bên cạnh mình bận bịu tay chân với mấy chiếc nồi, hỏi.
"sao lại hỏi? anh chịu tò mò về em rồi à."
"sao lại bảo là 'anh chịu tò mò về em'? có điều gì ở cậu mà anh không biết?"
jiyong khựng bàn tay đang cầm củ gừng lại, nhìn anh.
"ý em là, anh đã bắt đầu tò mò về cảm xúc của em rồi sao."
nụ cười seunghyun chợt tắt, anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc. tiến lại gần cậu hơn, xoay cằm jiyong hướng về phía anh mà mặt đối mặt.
"không những tò mò về cảm xúc.."
"hửm?"
jiyong nhìn anh có chút đăm chiêu, nhíu mày quan sát anh.
"hôn đàn ông, cảm giác sẽ như thế nào?"
jiyong né tránh ánh mắt anh, suy nghĩ một hồi lâu sau đó nhìn thẳng vào đối phương.
"muốn thử không?"
nghe cậu hỏi, anh liền gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng môi mình về phía môi cậu gần hơn, dường như chỉ còn vài cent thì môi cả hai đã có thể chạm nhau, nhưng cậu lại bất giác đẩy anh ra.
"không được."
"tại sao?"
"em không muốn lợi dụng anh khi anh đang say."
seunghyun nhìn cậu khó hiểu, sau đó bật cười ngầm hiểu ý cậu nói.
"anh đang rất tỉnh táo, và anh thật sự muốn biết cảm giác đó như thế nào."
"nếu anh thật sự tò mò về cảm giác đó, thì đợi đến sáng mai đi."
cậu dứt lời, sau đó tiếp tục với công việc nấu trà giải rượu cho anh. vẻ mặt cậu có vẻ bình thản đối với anh, nhưng bên trong cậu đã thật sự rất hỗn loạn, cậu đã đặt hàng vạn câu hỏi rằng anh đã thay đổi suy nghĩ về việc cùng cậu tạo nên một tổ ấm? anh đã gặp ai? là ai đã thay đổi suy nghĩ của anh? cứ thế mà hàng ngàn và hàng vạn câu hỏi đã được cậu đặt ra mà tự hỏi bản thân. đặt tách trà gừng vừa pha xuống mặt bàn, cậu đẩy về phía anh đang ngồi, kéo ghế ra ngồi cạnh anh.
"uống xong thì mau đi nghỉ đi, ngày mai anh còn phải đi làm mà đúng không."
seunghyun cầm tách trà gừng nhấp một ngụm, mắt vẫn cứ dính chặt vào khuôn mặt cậu. anh khẽ lắc đầu.
"anh được phép làm ở nhà rồi."
"là sao?"
"là ở nhà làm việc đấy, ngốc. chỉ khi nào có việc cần thiết mới lên trụ sở mà thôi."
cậu nghệt mặt nhìn anh, nhíu mày khó hiểu. không phải cậu không hiểu được vì sao anh lại được cho phép ở nhà, chỉ là cậu còn chưa thể bắt được nhịp, làm quen với việc tần số gặp anh mỗi ngày ở nhà sẽ nhiều hơn với dự kiến. thường ngày, mỗi buổi sáng anh sẽ đi làm từ sớm, vậy nên mỗi buổi sáng cậu đều thức dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng lẫn buổi trưa cho anh, cho dù là ngày nghỉ hay là ngày cậu phải lên trường thì cậu đều vẫn dậy cực kì sớm, dường như là một thói quen khi sống cùng với những con người phải hiến mình cho tư bản. công việc hiện tại của anh là sáng tác nhạc cho một công ty giải trí, không thể gọi là công ty hàng đầu, nhưng cũng khá ngượng miệng khi gọi công ty giải trí mà anh đang làm dưới trướng là nhỏ. nên tần suất anh cần phải có mặt ở công ty cũng không quá cần thiết. cậu tự thầm hỏi chẳng biết rằng là anh đã nộp đơn xin phép hay là cấp trên đã tự ý nguyện cho phép anh được làm ở nhà.
"nhưng hyung vẫn cần phải nghỉ ngơi chứ, lông bông ngoài đường từ sớm chiều đến tối muộn mà vẫn không mệt à?"
seunghyun nhìn tách trà gừng trước mặt, tay cầm muỗng nhỏ nghịch nước trà.
"vậy tối nay, anh vẫn được ngủ với em chứ?"
"phòng của anh lại bị gì nữa?"
"phòng của anh không bị gì cả."
"vậy thì về phòng của anh mà ngủ đi."
"shiro."
jiyong trợn mắt nhìn anh, rõ ràng là những ngày qua kể từ khi seunghyun chia tay naseul. anh đã bắt đầu cư xử rất kỳ lạ. hành xử của anh kỳ lạ đến mức đã khiến cậu mém chút lại nhầm tưởng rằng anh đã thật sự thích cậu, hoặc rung cảm với cậu.
"nè, choi seunghyun."
"hửm, ai trộm mất kính ngữ của cậu rồi à?"
"không quan trọng."
cậu hất tay, nhìn anh dò xét như thể đang có vật kỳ lạ đang ngồi ngay trước mắt mình.
"mấy ngày hôm nay, hyung lạ lắm đấy nhé."
"lạ ở đâu."
"mấy ngày hôm nay sao cứ bám dính lấy em thế? hyung có làm thế bao giờ."
nghe cậu nói, anh chỉ khẽ bật cười.
"chỉ là muốn dành thời gian cho jiyonggie của chúng ta khi còn có thể."
jiyong đang đảo mắt xung quanh, vừa nghe anh dứt lời cậu lại trân trân mắt nhìn anh một lần nữa, nuốt nước bọt sau đó hỏi.
"'khi còn có thể' là như thế nào? hyung tính đi đâu à."
seunghyun ngập ngừng nhìn cậu, miết chiếc muỗng cà phê nằm trong tách trà đang nguội dần. gương mặt đắn đo của anh lại càng khiến cậu tò mò hơn. nhấp một ngụm trà, quan sát người trước mặt mình kĩ lưỡng, dường như người kia vẫn đang mất kiên nhẫn mà chờ đợi câu trả lời từ anh. môi cậu mấp máy như sắp nói gì đó, nhưng lại bị anh chặn lại ngay lập tức bằng lời mình.
"em nghĩ sao về việc.. anh kết hôn?"
jiyong lại lần nữa trợn tròn mắt nhìn anh, rõ ràng miệng chẳng đang ăn uống gì nhưng lại đột nhiên vì thế mà vô cớ sặc nước bọt.
"kết hôn? kết hôn ở độ tuổi 23? em biết hyung còn đang say cồn, nhưng đừng lảm nhảm như mấy ông bợm rượu kiểu đấy."
"kwon jiyong, anh nghiêm túc."
cậu im lặng, vô thức rơi vào trầm tư một lần nữa. không ngờ cái ngày mà cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về nó cuối cùng đã đến, là ngày mà seunghyun sẽ kết hôn, và người được sánh vai cũng anh sẽ chẳng phải là cậu, hoặc nếu là cậu thì đương nhiên cả hai cũng sẽ chẳng thể nào kết hôn. nhưng càng nghĩ đến lại càng thấy vô lý, seunghyun vừa chia tay người tình của anh ta sau vài ngày, đột nhiên từ chỗ họp lớp trở về lại hỏi cậu nghĩ thế nào về việc anh sẽ kết hôn. điểm cốt lõi của câu nghi vấn mà anh đã hỏi cậu, rằng người mà anh sẽ kết hôn là ai mới được cơ chứ.
"là ai."
"hửm?'
thấy đối phương giả ngu, cậu nghiến răng nhìn anh hỏi, với giọng điệu mất kiên nhẫn. giờ đây nhìn mặt seunghyun, cậu chỉ muốn đánh túi bụi một trận cho hả hê cơn giận.
"em hỏi hyung, cái người mà hyung sẽ kết hôn là ai."
seunghyun vừa nghe cậu hỏi thì bật cười to thành tiếng, bởi vì trông cậu quá nghiêm túc nên anh chẳng dám làm cậu tuột hứng, bày vẻ mặt nghiêm túc mà diễn với cậu, nhưng cho đến khi nghe cậu hỏi rằng người mà anh sẽ kết hôn cùng là ai, thì anh chẳng nhịn nổi được cơn buồn cười nữa.
"hyung cười cái gì?"
jiyong nhíu mày khó chịu nhìn anh, rõ ràng là cậu đang nghiêm túc hỏi anh. seunghyun vội xua tay, anh thì chẳng tài nào nhịn được cơn buồn cười.
"anh.. ý anh là, ý là anh chỉ hỏi thôi. nhưng cái vẻ mặt nghiêm túc của cậu, cứ như là anh sẽ đi cưới vợ ngay lập tức vào ngày mai vậy ấy."
"v-vậy thì buồn cười chỗ nào."
seunghyun nhìn gương mặt phụng phịu của cậu đỏ hơn cả quả cà chua, chẳng rõ là cậu đang giận đến nóng mặt hay là cậu ngượng đến đỏ cả mặt thế kia.
"cậu giận anh rồi à, sao mặt lại đỏ thế kia."
seunghyun nhìn cậu hỏi, nhưng có lẽ đối phương đã giận đến mức mèo nuốt mất lưỡi luôn rồi. cậu im lặng nhìn chỗ khác, né tránh ánh mắt của anh.
"jiyonggie ah, hyung xin lỗi."
thấy jiyong vẫn im lặng, anh liếm môi một cái.
"jiyong, anh có thứ này muốn cho em."
seunghyun lục lọi túi áo vest, thấy anh đang thật sự tìm kiếm món mà anh muốn cho cậu, jiyong xoay đầu nhìn anh chăm chú, tò mò không biết rằng thứ mà seunghyun muốn đưa cho cậu là gì. hết lục đến túi áo, lại lúc đến túi quần bên trái lẫn bên phải. jiyong vẫn nhìn anh đăm đăm, kiên nhẫn chờ đợi anh.
"hay là hyung để quên trên xe? hyung ra tìm thử xe-"
chưa kịp dứt lời, seunghyun đã nhanh chóng chồm tới chặn môi cậu bằng một nụ hôn, mắt jiyong vẫn mở to như đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cảm nhận được dường như cậu sẽ đẩy anh ra, seunghyun nhanh chóng lấy một tay giữ gáy cậu, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay jiyong, ấn môi mình và môi cậu chặt nhau hơn. cảm thấy đã có thể điều khiển được cậu, seunghyun dùng lưỡi tách hai bờ môi cậu ra mà luồn lưỡi mình vào khoang miệng cậu, nhanh nhẹn quấn lấy lưỡi người nọ mà càn quét mọi thứ, tiện thêm cắn lên vành môi cậu một cái mà đánh dấu chủ quyền. nếu nói về jiyong, mặc dù tự cho rằng bản thân là người đồng tính, nhưng chỉ có duy nhất choi seunghyun là người đàn ông khiến cậu cảm thấy hưng phấn, còn nếu nói về loại cảm giác hôn đàn ông thì kwon jiyong cậu đây cũng là chưa bao giờ được nếm mùi hôn đàn ông bao giờ, cũng có thể cho rằng choi seunghyun đây là mối tình đầu của cậu.
nhận thấy đối phương gần như không thể hô hấp, seunghyun buông thõng bàn tay đang ghì chặt lấy gáy cậu, một tay vẫn giữ lấy cổ tay cậu mà buông tha cho đôi môi kia. có vẻ như trong lúc hôn, seunghyun đã "vô tình" quấn lấy lưỡi cậu quá lâu, nên lúc rời môi đã tạo nên sợi chỉ giữa đầu lưỡi của cả hai. seunghyun nhìn cậu rồi bật cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ cậu giờ đây, hoá ra cảm giác hôn đàn ông lại không hề tệ như anh đã nghĩ.
"anh hết say rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top