ii
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
nếu có ai đó hỏi seunghyun rằng anh đã biết jiyong thích anh và yêu anh nhiều như thế nào hay chưa, thì anh chẳng muốn giấu giếm gì rằng là anh đã biết rồi. không những thế, anh còn muốn khoe khoang và tham lam một chút cho họ biết rằng kwon jiyong đã tỏ tình với anh hơn 5 lần, và tất cả những lần ấy đều bị anh từ chối. nhiều lần jiyong đã tránh mặt anh, bởi vì cậu rất xấu hổ, nhưng sau khi từ chối cậu, thay vì ghê tởm và chán chường bởi vì việc ấy, anh lại thản nhiên mà khoác vai jiyong đi uống. đơn giản thôi, anh không muốn đánh mất cậu, và không muốn cậu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh.
cứ như thế và lập lại đi lập lại rất nhiều lần, như là một thói quen. tỏ tình, bị từ chối và sau đó cả hai cùng đi "hẹn hò".
"hyung, em thật sự rất thích anh đấy, anh chưa bao giờ nghĩ về việc thử hướng mắt và nhìn về em một lần sao?"
rõ ràng là cậu đã bật đèn xanh, nhưng anh thì vẫn cứ thản nhiên gấp lấy miếng kimchi trong tô mì trộn của cậu mà cho vào miệng, nhai một cách bình thản.
"anh không thích đàn ông."
sau đó lại cúi xuống, gấp một đũa mì mà cho vào miệng.
"aiss, xấu hổ thật.."
jiyong nghiến răng và tự thì thầm với chính bản thân, thà rằng cậu có thể biến mất khỏi cuộc sống của anh một cách dễ dàng sau khi bị từ chối, thì bây giờ có lẽ cậu sẽ không chạy mãi theo sau anh hơn 3 năm trời. đã vậy, anh lại còn xích chặt cậu ở lại bên anh, trong mối quan hệ đơn phương này.
"bị anh từ chối, không có nghĩa là cậu được rời xa anh đâu đấy."
seunghyun vừa nhai vừa cười ngờ nghệch nhìn cậu, giờ đây cậu chỉ muốn đá anh một cước té lăn quay đi cho rồi, tên khốn ích kỷ choi seunghyun.
"anh coi cẩn thận đi, một ngày nào đấy em sẽ bỏ nhà ra đi."
"như trên phim đấy hả."
"ừ, để anh và naseul hạnh phúc bên nhau."
"tự dưng lại đề cập tới naseul?"
anh nhíu mày nhìn cậu, tay cầm đũa cũng vì thế mà buông xuống. nhìn dáng vẻ của seunghyun, đột nhiên cậu lạnh sóng lưng.
"hả.. thì hai người đang quen nhau mà."
"bọn anh chia tay rồi."
jiyong nhìn anh tò mò, sau khi nghe anh nói thì như sét đánh ngang tai. naseul và seunghyun cứ như thế mà chia tay rồi? làm thế nào mà có thể? trong khi 6 tháng vừa qua cả hai người họ đều rất hạnh phúc khi ở bên nhau, lâu lâu lại còn chọc jiyong cậu tức điên lên, nhưng đương nhiên cậu chẳng phải một đứa con nít, tức giận cũng chẳng thể làm được gì, nếu chửi bới thì cũng sẽ bị seunghyun chọc điên rằng cậu ganh tỵ, cậu biết seunghyun chỉ nói qua loa rằng cậu ganh tỵ với việc anh chim chuột cùng naseul, nhưng cậu cũng biết rõ hàm ý của anh nhiều hơn thế, thứ seunghyun muốn đề cập ở câu ganh tỵ, rằng là cậu muốn người nằm trong vòng tay anh là cậu, chứ chẳng phải han naseul nào ở đây cả.
"sao có thể.."
"em hỏi làm gì, với cả.. bây giờ tụi mình cũng có thể đường đường chính chính hôn nhau."
"bây giờ mà còn đùa giỡn được như vậy à? sao lại chia tay?"
"chán thì chia tay thôi. em không vui khi anh độc thân à, em không vui việc anh trở về bên em à."
anh nhìn cậu, bởi vì cậu đang ngồi bên tay trái của anh, nên anh mới thuận tiện mà với tay trái sang vuốt đùi cậu, tay phải vẫn cầm đũa ăn ngon lành. mỗi lần vuốt ve của anh, đều gần như muốn chạm đến nơi tư mật kia của cậu.
"nói nhảm cái gì vậy chứ."
cậu thở hắt nhìn anh, hất đôi tay anh đang sờ soạn đùi mình. gấp mấy lát kimchi và mì còn dư sang bát của anh, sau đó đứng lên đi đến bồn rửa.
"hyung ăn đi, em no rồi. ăn xong tự dọn và rửa đi nhé, em đi lên lầu trước."
thấy anh im lặng chẳng nói gì, cậu cũng xoay gót đi thẳng lên phòng ngủ. bước vào phòng tắm, cậu quyết định hôm nay sẽ tắm rửa thật nhanh và ngủ sớm một bữa để ngày mai còn có thể đến trường. thời tiết seoul dạo này đã trở lạnh, cậu là người đặc biệt sợ lạnh nên buổi tối thường chẳng dám mở điều hoà mà ngủ, chỉ dám mở hé chiếc cửa sổ ngay bàn làm việc để gió có thể luồn vào phòng ở mức vừa đủ. nhưng trớ trêu, ngay lúc này đây cậu lại đang tắm nước lạnh, từng dòng nước lạnh xối thẳng vào từng bộ phận. đặc biệt là phần hạ bộ, nó đã sớm cương cứng từ khi seunghyun cứ liên tục mơn trớn đùi non của cậu.
tắm rửa xong xuôi, jiyong chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, vì định bụng hôm nay sẽ không mặc đồ đi ngủ một bữa. tầm vài tuần thì cậu sẽ khoả thân đi ngủ một lần, cậu đã học lỏm được mấy việc này trên internet, vì họ bảo nếu việc mặc quần áo đi ngủ vào buổi tối sẽ khiến da và lỗ chân lông bị bí bách, chọn lựa việc khoả thân và đi ngủ sẽ giúp da trở nên đẹp hơn.
'cốc cốc'
"vào đi."
cửa vừa được mở, liền thấy bóng dáng seunghyun tay xách nách mang nhiều thứ linh tinh, nào là gối ngủ, sổ tay, hộp bút, điện thoại và máy tính xách tay. vừa trông thấy anh, muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu nhiều đến mức dồn dập hai bên thuỳ thái dương.
"gì vậy?"
"điều hoà phòng anh hỏng rồi, anh sang ngủ ké một đêm."
"phòng em không hay bật điều hoà đâu, về phòng anh mà ngủ đi."
"anh biết."
hai chữ "anh biết" của seunghyun lại càng khiến cậu cảm thấy khó hiểu, cậu còn chẳng kịp định hình lại mọi thứ, cảm giác như là cậu đã chuẩn bị xong xuôi và tươm tất kế hoạch của riêng mình trong đêm nay, nhưng lại bị seunghyun phá hỏng ngay tức khắc bằng câu nói "đêm nay sẽ ngủ nhờ".
"nhưng.."
"sao?"
"không có gì."
cậu mở tủ quần áo, với tay lấy ngẫu nhiên một chiếc quần dài sau đó xoay lưng bước đến phòng tắm, lại bị anh kéo tay giật ngược lại phía sau.
"hôm nay tới kì ngủ khoả thân của jiyong rồi à."
"ừ, nhưng vì có anh nên em sẽ mặc đồ vậy."
"thôi, đừng mặc."
"?"
"đùa thôi."
anh bật cười, sau đó tiện tay ném chiếc gối lên giường cậu, rồi lại cắm cúi lo liệu việc riêng của mình. cậu cũng nhanh chóng thay quần sau đó bước ra khỏi phòng tắm, thấy anh đang mày mò viết gì đó hí hoáy dưới giấy, rồi lại gõ lạch tạch trên phím của máy tính xách tay.
"hyung làm gì vậy?"
cậu bước đến bên cạnh anh, cúi xuống nhìn vào mấy thứ hỗn độn mà anh đã bày bừa trên bàn làm việc của cậu.
"viết lyrics."
seunghyun trả lời một câu, sau đó lại tiếp tục viết liền tay.
"viết làm gì, có phải ca sĩ gì đâu."
cậu chồm tay lấy chiếc máy sấy dưới hộc tủ, rồi ngồi bên cạnh seunghyun sấy tóc.
"nè, ồn quá, chú mày đi ra chỗ khác sấy đi."
"hả? đây là phòng em đó."
"ai lại đi sấy tóc cạnh người đang làm việc."
cậu phụng phịu, chỉ biết đứng dậy vào nhà vệ sinh mà tiếp tục công cuộc sấy tóc. cảm nhận được từng bước đi của người nọ bên ngoài, rồi cuối cùng chỉ nghe tiếng đóng cửa sầm lại, vài phút sau lại nghe tiếng mở cửa sau đó bước thẳng đến nhà vệ sinh. cậu xoay người lại nhìn anh, thấy trên tay seunghyun là cây bàn chải đã được nặn kem sẵn bên trên. anh bước lại mở vòi, tưới chút nước lên bàn chải sau đó đứng cạnh cậu mà đánh răng.
"đã cất công chạy về phòng lấy bàn chải và cả kem đánh răng, sao không đánh ở phòng luôn đi?"
"anh thích đánh răng cùng cậu."
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
cậu thả mình nằm xuống giường, cạnh bên phải phía cậu nằm là chiếc bàn làm việc mà seunghyun vẫn còn ngồi tập trung làm việc, thi thoảng anh lại xoay đầu sang phải để nhìn cậu, cả hai cứ thế mà nhìn nhau rồi lại bất giác mỉm cười, khung cảnh hệt như một cặp đôi đang sống hạnh phúc cùng nhau.
"mau ngủ đi, hay là muốn anh hôn chúc ngủ ngon."
"hừm.. anh có hay làm như thế với naseul khi hai người còn quen nhau không?"
"làm gì?"
"thì hôn chúc ngủ ngon."
"không. nhưng naseul thường chủ động hôn anh trước khi ngủ."
"vậy anh chưa bao giờ hôn cô ấy trước khi ngủ?"
"ừm."
cậu nhìn anh, góc nghiêng của anh thật sự rất hớp hồn người ngoài, nếu bắt buộc phải ví anh với một thứ gì đó, thì jiyong sẽ ví anh mỹ miều hệt như một pho tượng tạc từ thạch cao. cũng bởi vì seunghyun quá đẹp, nên từ lâu anh đã rất nổi tiếng trong phạm vi trường học, và bởi vì thế nên nhiều cô gái đều muốn được hẹn hò với anh một lần trong đời, với tình cách của seunghyun, thường luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, và luôn luôn đáp ứng nhu cầu của họ một cách đơn giản, đối phương sẽ chẳng bao giờ biết được trong đầu seunghyun đang suy nghĩ điều gì, rằng có thật sự thích họ hay không? họ có đủ thu hút để có thể quen anh hay không? và họ có xứng đáng để được làm bạn gái của anh hay không? mà anh có thể dễ dàng nuông chiều mong muốn của người khác đến như thế. kwon jiyong, là một ví dụ điển hình cụ thể nhất, cậu thích được hôn và đặc biệt là thích được seunghyun hôn, vậy thì seunghyun sẽ hôn cậu. cậu thích được seunghyun thi thoảng đối xử với cậu như người yêu, vậy thì seunghyun sẽ luôn yêu chiều cậu hết mức.
seunghyun buông thõng hai tay sau khi gõ xong một đoạn văn bản thật dài, đưa mắt nhìn jiyong sau đó bắt đầu sờ soạn thân trên của cậu mà hỏi.
"em ốm lắm rồi, jiyong.. bị suy dinh dưỡng à?"
"biến thái."
cậu hất tay anh ra, sau đó kéo chăn thật cao phủ kín đến cổ.
"sao vậy? không phải jiyonggie thích được anh động chạm à?"
"tự dưng đi nói mấy cái chuyện xấu hổ này vậy? đã làm việc xong chưa?"
"sắp xong rồi, em ngủ trước đi."
"shiro."
"sao lại không thích?"
"anh làm việc của anh đi, em sẽ làm việc của em."
"bây giờ em còn làm việc gì nữa à? ngoại trừ nằm trên giường và hít thở."
"ngắm anh."
seunghyun phì cười, vỗ nhẹ má jiyong hai cái sau đó lại quay về tiếp tục với công việc còn đang dang dở. jiyong xoay người nằm ngửa, đảo mắt nhìn xung quanh phòng một cách chán chường sau đó thở dài.
"em đã tự hỏi, có bao giờ hyung biết rằng em là đồng tính và thích hyung nhiều như vậy, nên hyung mới chơi đùa tình cảm của em hay không.."
seunghyun nghe cậu nói thế thì ngón tay đang gõ phím khựng lại vài nhịp, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang sáng đèn phía trước. anh chọn cách im lặng, bởi vì anh cảm thấy như thế này vẫn sẽ tốt hơn nếu như mối quan hệ này dừng ở trạng thái mập mờ.
cảm thấy đối phương vẫn chọn cách im lặng, jiyong lại thở dài thêm một lần nữa và nói tiếp.
"em đã mở lòng và ngỏ lời dường như rất nhiều lần, seunghyun hyung cũng là người có thể đáp ứng được nhu cầu của người khác đúng không? tại sao lại không thử một lần chiều chuộng em và hẹn hò với em."
"anh không thích đàn ông, jiyong."
"anh có thể không yêu em, em không ép buộc anh việc đó. nhưng tại sao có thể nương theo ý những cô gái khác, còn em thì không thể? em muốn hẹn hò."
"đừng đề cập tới chuyện tình cảm, cứ là bọn mình của bây giờ thôi."
"thế tại sao, anh biết rõ rằng em đã có tình cảm với anh.. nhưng anh lại một mực muốn em ở lại bên cạnh anh?"
cậu nhìn lên trần nhà, miệng liên hồi nói, nhưng rõ là trong tâm đã thắt chặt lại từ khi nào.
"vì anh biết kwon jiyong sẽ không quá phận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top