i
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
cậu và anh đã quen biết nhau vỏn vẻn được nhiều năm ròng rã. cậu có xu hướng tính dục đồng giới, còn anh thì không, anh thích phụ nữ, đặc biệt là những cô nàng quyến rũ và thu hút. nhưng cũng không phải vì nhu cầu sinh lý mà cậu tiếp cận anh lâu dài như thế, cậu cũng chẳng rõ là từ bao giờ bản thân đã có xu hướng tính dục đồng giới, hoặc có thể cậu là bisexual. nhưng cậu chắc chắn rằng, đoạn tình cảm mà cậu dành cho choi seunghyun không hề nhỏ bé và vừa vặn nằm gọn trong hai chữ 'bạn thân'.
jiyong - cậu và seunghyun đã quen biết nhau vào thời điểm cấp ba, cả hai đều có cùng một điểm chung là 'âm nhạc', vì lý do ấy mà cả hai có thể trở nên thân thiết. anh thích sáng tác, tự làm nên những tác phẩm của riêng mình, còn cậu thì thích ngân nga những tác phẩm của anh. mọi thứ của anh, cậu đều rất thích. bởi vì rất thích những điều nhỏ nhặt từ anh, nên bây giờ tất cả mọi thứ gom từng vụn bé tí và gộp lại mới sinh ra một đoạn tình cảm to lớn.
cậu và anh sống chung một ngôi nhà thuê vào khoảng thời gian vừa tốt nghiệp cấp 3, cậu và anh có cùng chung một chí hướng rằng "địa điểm tiếp theo" của cả hai sẽ là đại học nghệ thuật quốc gia hàn quốc. cậu và anh đã cùng nhau cố gắng, ngày đêm chỉ miệt mài tập luyện, cùng nhau. cuối cùng, ông trời đã không phụ lòng ai bao giờ, cả hai đã đạt được ý nguyện của bản thân. nhưng cũng chính vì chuyện đó, kwon jiyong cậu lại cảm thấy trái tim mình thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh choi seunghyun, và rồi cậu nhận ra rằng thời gian ấy, cậu đã yêu choi seunghyun, như một người bạn, bạn trai.
còn hiện tại, cậu cũng đã năm tư, còn anh thì đã đi làm. khoảng thời gian đại học cậu và anh đã ở bên nhau cho đến bây giờ như vậy, dưới một mái ấm đầy những sắc tố trạng thái cảm xúc, đối với anh cũng chỉ là những thứ có thể hàn gắn tình bạn này của cả hai gần nhau hơn. còn đối với cậu, nằm len lỏi đâu đó, thật sâu trong con tim này, lại như là cuộc sống của một cặp uyên ương.
"yeoboseyo, hyung?"
jiyong chậm rãi cầm chiếc điện thoại đang rung nhiều hồi chuông liên tục, nhìn vào tên người gọi lại càng khiến cậu chẳng dám lười nhấn nút gọi.
'cậu đang ở đâu? có ở nhà không?'
đầu dây bên kia, với chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên đều đều từ tốn. cậu lại cảm thấy khó hiểu, hôm nay chẳng có tiết học nào thì đương nhiên là cậu ở nhà rồi? vậy mà người nọ vẫn còn có thể hỏi.
"vâng, em ở nhà."
'hôm nay anh dẫn naseul về nhà, phiền cậu không?'
"phiền."
han naseul, là cô bạn gái mới của choi seunghyun, hai người họ quen biết được nhau thông qua một lần seunghyun đậu xe ở cổng trường đợi cậu để đón cậu đi học về, tình cờ gặp naseul đang làm tình nguyện gần đó, cứ như thế mà trao đổi số điện thoại và qua lại đến tận bây giờ. như một thủ tục riêng của anh, mỗi tháng nếu có một cô bạn gái mới thì đều dẫn về nhà và lấy cớ là ra mắt với cậu, rồi sau đó cả hai người họ lại quấn quýt và chim chuột trước mặt cậu như thể rằng đó là một điều hiển nhiên. nhưng lạ lẫm một chỗ, han naseul là ai mà có thể trụ lại với seunghyun đến tận 6 tháng vừa qua?
han naseul đối với cậu không phải là một người phụ nữ tệ, cô nhỏ hơn cậu 1 tuổi, có nghĩa là nhỏ hơn seunghyun 2 tuổi. naseul thường xuyên mua những thứ cậu thích như là ganjang gejang và mang đến nhà, với một mục đính duy nhất là để cố gắng làm thân, nhiều lần cậu chỉ đáp trả qua loa lịch sự vì không có nhu cầu thân thiết. cậu không hận naseul, cậu hận seunghyun vì đã khiến cậu ghét naseul, nói là ghét naseul thì thật sự không phải, cậu chỉ ghét mối quan hệ độc hại này của hai người, nó không độc hại cho cả hai người ấy, mà nó độc hại với cậu. seunghyun có một ưu điểm chính là anh là một người cầu toàn, nhưng nhược điểm lại là có tính bảo thủ, bởi vì cứ dắt naseul về căn nhà riêng của cả hai và chẳng thể nào cân bằng được việc nên dành thời gian cho bạn gái nơi riêng tư và nên sinh hoạt chung ở nơi công cộng. cậu đã nhiều lần nói chuyện riêng nghiêm túc với anh về vấn đề này, nhưng anh chỉ ậm ừ cho qua sau đó lại vẫn để chuyện cũ tái diễn, không hề biết sửa lỗi sai, và cứ như vậy lại khiến cậu ghét mối quan hệ này của anh hơn, đương nhiên là ghét ra mặt.
người nọ sau khi nghe cậu chê bai một câu thông qua điện thoại, chỉ biết tắt cuộc gọi.
rồi thì đêm nay, vẫn như những đêm khác. cả hai người họ lại như thế mà khiến cậu khó chịu hơn.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
"jiyong.. em vẫn còn thức à?"
seunghyun bước xuống lầu, trông thấy cậu vẫn còn ngồi ở phòng khách xem những chương trình âm nhạc ở kênh kbs thì bước đến gần.
"vâng, hyung lại đói rồi sao?"
seunghyun ngồi xuống cạnh cậu, lại tiện môi mà thơm nhẹ lên má cậu một cái.
"ừm, anh đói rồi."
cậu cũng chẳng còn lạ lẫm gì với việc này, vốn dĩ anh là một người thích hôn, vào những ngày đầu khi cả hai vừa bắt đầu thân thiết, anh thường hay đè cậu ra hôn như là doạ dẫm, lúc đầu thì cậu còn hay né tránh và rất sợ. nhưng bây giờ thì cậu lại thể hiện rằng mình thích điều đó, và seunghyun cứ như thế mà chiều chuộng theo ý cậu như một đứa em trai nhỏ, thường xuyên hôn vào má và mu bàn tay của cậu để thể hiện tình cảm, nhưng là như với một người bạn.
"hyung chỉ toàn hôn em vào những lúc anh muốn nịnh nọt mà thôi, sao? hyung muốn ăn gì"
cậu phì cười sau khi được seunghyun hôn lên má, mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình tivi, nhưng miệng vẫn cười tươi. biết rõ rằng người này chỉ thể hiện tình cảm vì muốn được cậu đáp ứng nhu cầu cho chiếc bụng rỗng của mình.
"nấu mì cho anh, thêm 2 quả trứng nhé."
anh cười mỉm nhìn cậu, sau đó rút cánh tay đang choàng vai cậu mà đứng dậy, chỉnh tề sửa bộ quần áo pajama trên người mà bước xuống gian bếp sau nhà. cậu cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ mà tắt vội chiếc tivi, bước đi theo sau anh. chỉ vì anh cứ mãi hôn cậu như thế, nên tình cảm và sự ảo tưởng của cậu lại ngày càng to lớn nhiều hơn, nhưng cậu lại chẳng nỡ từ chối những nụ hôn ấy, rồi lại cứ như thế mà những thứ đó đáng lẽ ra cậu có thể ngăn chặn chuyện ấy phát sinh mạnh mẽ hơn, cậu lại chẳng muốn động tay vào mà ngưng nó lại.
cậu đứng nấu mì, còn anh thì cứ đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu như thế, và ánh mắt ấy chẳng khác gì lúc anh ngắm nhìn naseul. cậu liếc sang nhìn anh, tiện tay lấy hai quả trứng bên cạnh mà đập vào nồi mì đang sôi.
"hyung đấy, lần sau nhà có khách đến thì cứ bảo một tiếng là hyung đói, em sẽ đi nấu, chứ đừng tự tiện hôn này kia như thế. nhỡ đâu naseul-ssi thấy thì sao?"
"vậy không muốn anh hôn nữa-"
"đâu có!"
"hửm?"
"ý em.. hôn những lúc chỉ có hai đứa ở nhà thôi, còn nếu có khách đến thì nói bằng mồm là được mà."
seunghyun sau khi nghe lời cậu nói, cậu vừa dứt câu thì anh lại nhào đến, hai tay giữ chặt má cậu mà hôn lấy hôn để lên hai bên má.
"thì nói bằng mồm đây này, là hôn đấy còn gì."
"hajima.. em bảo là cứ nói là đói thôi, rồi em sẽ nấu. không cần nịnh nọt như thế."
seunghyun bật cười khi thấy dáng vẻ của cậu bây giờ. anh khoanh tay sau đó nhìn vào nồi mì mà cảm thán.
"aigu, chú mày nói chuyện cứ như mấy cô trà xanh trên mạng đang lập mưu ngoại tình với anh chồng che mắt cô vợ vậy đấy."
sau khi nghe anh nói, cậu khựng đôi tay đang cầm đũa khuấy trứng cho tan trong nồi vài giây. trầm ngâm suy nghĩ, chẳng phải ngay bây giờ, rõ ràng là tụi mình đã như thế rồi sao? câu nói của anh cũng khiến cậu chột dạ đi mấy phần, rõ là đối với cậu, những lần thân thiết như thế này thì cậu lại vô thức suy nghĩ rằng cả hai đang hẹn hò lén lút sau lưng naseul, còn những lần nếu chỉ có mỗi hai đứa ở nhà mà gần gũi như thế này, thì cậu lại tự bản thân mà ảo tưởng rằng cả hai đang cùng nhau sống trong một túp lều tranh, cậu và anh là hai trái tim vàng mà họ thường hay nói. và bởi vì thứ mà mình biết rằng sẽ không bao giờ có được, mới càng ngày sống trong sự ảo tưởng mà mình đã tự tay nặn lên một cách méo mó, hệt như tác phẩm gốm nhầy nhụa chưa được đúc lò.
"sao vậy? khuấy tiếp đi, không là trứng bị vón đấy, anh không thích ăn trứng bị vón cục lại đâu."
cậu xoay sang nhìn anh, đấm vào bụng anh mấy cái.
"đều là trứng cả, đừng có đòi hỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top