Chương 2
Buổi sáng. Ánh nắng chíu qua khe cửa. Tịch Hàn bị ánh sang làm thức tỉnh. Nói đúng hơn là cô bị đói đến tỉnh.
Bỏ qua sự thật rằng cô là một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi có công việc làm công ăn lương ở thời hiện đại bị trôi dạt về một thời không cổ đại thì, cô rất hài lòng với việc trẻ-hóa may mắn của mình. Thử nghĩ xem có ai mà ngờ được một ngày mình tỉnh dậy sẽ biến thành một đứa trẻ mười một tuổi đâu? Hoặc chí ít cũng là có thêm cơ hội sống lại thời tuổi trẻ... Tịch Hàn biết mình đang cố lạc quan để giữ sự bình tĩnh và tỉnh táo của bản thân, để đối mắt với sự thật là cô đã không còn được sống trong một xã hội pháp quyền, bình đẳng và công bằng nữa. Nhất là việc trọng nam khinh nữ. Chỉ với thân là nữ nhân của cô cũng đã là một cái tội ở thời đại này rồi.
Tịch Hàn lấy hai tay vỗ vỗ vào má của minh, để cho bản thân tỉnh hơn. Cô thở dài một hơi, rồi cất giọng gọi: "Tiểu Thanh!"
Cửa mở ra. Một cô bé cầm cái thau rửa mặt và khăn mặt đi vào.
- Đại thiếu gia, ngài tỉnh? Nô tì đã chuẩn bị xong điểm tâm rồi, xin Đại thiếu gia rửa mặt và ra ăn ạ.
Tịch Hàn lại thở dài. Mình thật sự xuyên không rồi. Dù có cố tỉnh cỡ nào cũng vẫn sẽ thấy cái người Tiểu Thanh luôn xuất hiện khi gọi... Đúng vậy! Cứ nên bình tĩnh sinh tồn, rồi mình sẽ tìm được đường về nhà! Chỉ cần có niềm tin và hi vọng; mình sẽ ổn... Nghĩ vậy, Tịch Hàn nói:
- Ừ. Tiểu Thanh, nước muối đâu?
Tiểu Thanh sững người nhìn Tịch Hàn:
- Dạ? Nước muối gì ạ? Mà nếu thiếu gia muốn, Tiểu Thanh sẽ chuẩn bị ngay bây giờ. Nhưng xin thiếu gia hãy cho Tiểu Thanh biết là nước muối ngài muốn gì ạ?
Tiểu Thanh không biết nước muối thiếu gia cô muốn là cái gì, nhưng thân là một đại nha hoàn, nhiệm vụ của cô là phục tùng và tuận lệnh thiếu gia.
Tịch Hàn ngồi sững người. Không lẽ cô phải nói thẳng là nước muối súc miệng? Trời ơi! Đã không có bàn chải kem đánh răng thì thôi chớ! Không lẽ không dùng cả nước muối vệ sinh răng miệng sao??? Được rồi được rồi... Không sao. Cô phải bình tĩnh. Còn sống là còn hi vọng. Giờ không có thì cô sẽ tự tạo cho mình. Bình Tĩnh, Hàn ơi, bình tĩnh!
- Vậy phiền Tiểu Thanh đem cho ta một cốc nước và bỏ muối vào. Khoảng ba bốn muỗng muối gì đó là được. Nước khoảng, ít hơn nửa cốc một xíu. À, nhớ đem theo một cái thau nhỏ không đựng gì cả vào.
- ... Dạ....
Dù khó hiểu nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh. Tiểu Thanh đặt thau nước rửa mặt lên bàn rồi vội lui ra ngoai. Chốc lát sau, Tiểu Thanh hai tay bưng vào những thứ được yêu cầu. Rồi, cô nhìn thấy thiếu gia của mình dùng 'nước muối' đó súc miệng, rồi sau đó nhả vào cái thau không, rồi lại dùng nước sạch súc miệng lần nữa rồi mới dùng khăn lau mặt. Tiểu Thanh không hiểu sao thiếu gia hôm nay cứ là lạ. Cảm giác như chỉ vì không ăn một bữa tối mà đi ngủ mà thiếu gia trở thành một con người khác vậy. Chắc không sao đâu; có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi, Tiểu Thanh nghĩ. Thiếu gia từ nhỏ đã không thích thân cận với ai. Trừ phu nhân ra thì cậu ấy gần như chỉ dành thời gian học y, học chữ và một mình. Thậm chí thân là cận tỳ - Tiểu Thanh cũng không được lại gần cậu hơn ba bước. Tuy có nhiều khó hiểu nhưng Tiểu Thanh vẫn đứng chờ thiếu gia ra lệnh như thường ngày.
- Được rồi, Tiểu Thanh, từ nay về sau cứ mỗi sáng sau khi ta thức dậy và buổi tối trước khi ta đi ngủ ngươi đều chuẩn bị giống thế này cho ta. Sau đó thì ngươi cứ dọn dẹp như bình thường. Cứ vẫn hầu hạ ta như bình thường là được. Hiểu không? - Tịch Hàn thoải mái sau khi vệ sinh cá nhân xong quay sang nói với Tiểu Thanh.
- Dạ, nô tì đã biết, thiếu gia. - Tiểu Thanh cúi đầu cung kính tuân lệnh.
Tịch Hàn nghe hai tiếng nô tì mà nổi da gà. Nó khiến cô nhớ tới mấy bộ phim cung đấu - cổ trang của TVB cô từng coi. Trời ơi! Cô đang cố né tránh hết mọi thứ dính tới tình huống máu chó, đấu tranh, tranh quyền đoạt lợi bla bla bla... cô cần phải sửa, sửa ngay bà Thanh này lại; nô tì cái gì cái gì cần bỏ ngay lập tức! Cô chỉ cần bình ổn sinh tồn tìm được đường về nhà mà thôi. Không cần dính dáng tới mấy cái đấu tranh gia tộc gì đâu. Quá phức tạp. Và cô thì không đủ thông minh để lún sâu vào.
- Mm- hmm... Tiểu Thanh này, sau này, em không cần tự xưng nô tì nữa, cứ tự xưng là Tiểu Thanh đi. - Vừa nói vừa nghĩ; Tịch Hàn không thích lại thêm cái tình huống máu chó khác là xưng muội muội; coi là muội muội kết nghĩa gì gì đó trong vài bộ tiểu thuyết cô từng đọc thời sinh viên. Cho cô xin đi! Thời này còn chế độ quân quyền - nô lệ lấy đâu ra công bằng bình đẳng mà huynh đệ tỉ muội với nha hoàn tiểu thư? Để được sinh tồn thì cần phải thích ứng và dung nhập với hoàn cảnh trước, bằng không sẽ bị chết mà còn phải giúp người ta buôn mạng kiếm tiền. Tịch Hàn không hứng thú với lòng chính nghĩa từ bi trắc ẩn kiểu đó. Người không vì mình; trời tru đất diệt, đó là châm ngôn cuộc đời của cô. Và nguyên tắc đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Đang ngồi thừ người nhớ về những bộ tiểu thuyết cô từng đọc, với hi vọng sẽ kiếm ra được chút kiến thức bổ ích cho hoàn cảnh của mình thì cô chợt nghe tiểu Thanh nói:
- Dạ Tiểu Thanh biết, thưa thiếu gia. Thưa thiếu gia, phu nhân bảo sau khi ngài ăn xong thì lại viện của phu nhân, phu nhân có chuyện cần nói cho ngài.
Tịch Hàn nhíu mày nghi hoặc: mẹ cơ thể này có chuyện gì cần nói với cơ thể này? Tịch Hàn thở dài. Thứ đáng sợ nhất là linh cảm của người mẹ. Hi vọng bà không nhận ra con bà đã là một người khác.
- Được. Chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Ta sẽ qua gặp mẫu thân sau khi ăn xong.
- Dạ. - Tiểu Thanh cúi đầu đáp. Rồi cô tranh thủ dọn dẹp đồ dùng vệ sinh cá nhân của thiếu gia trước khi cung kính ra cửa.
Chốc sau, Tiểu Thanh dẫn theo hai nha hoàn mang đồ ăn sáng vào phòng. Sau khi dùng bữa sáng, Tịch Hàn thay quần áo - đã được chuẩn bị sẵn - rồi đi theo Tiểu Thanh gặp mẹ của cơ thể này.
Có dịp ra khỏi phòng, Tịch Hàn mới thấy khuôn viên của vị ngự y này thật sự rộng rãi. Nơi cô ở vẫn chưa có tên vì mẹ cơ thể này muốn con bà tự đặt. Tịch Hàn lắc đầu. Đúng là một người mẹ thương con. Dựa theo kinh nghiệm từ tiểu thuyết của mình, Tịch Hàn thấy có lẽ bà ấy muốn bù đắp lỗi lầm và thiếu hụt gây ra cho chủ nhân cơ thể này đây. Nhưng dù sao, con vợ cả có khác. Được ở hẳn một viện của riêng mình chứ không phải chen chúc như con dòng thứ - coi như là trong cái rủi có cái may đi. Ít ra cũng không trúng phải nhà có cha sủng thiếp diệt thê như nhiều người khác (nếu họ cũng bị xuyên không giống mình). Nghĩ vậy, Tịch Hàn tự cười nhẹ - làm Tiểu Thanh đôi lúc không hiểu gì nhìn cô.
Viện của mẹ cô cách không quá xa viện của cô; đi qua dãy hành lang bao vây cái hồ là tới. Tịch Hàn nhìn cái hồ thật rộng, ở giữa có một mái đình nhỏ với cái cầu xây dẫn qua mà không khỏi lắc đầu cảm thán cho sự xoa hoa giàu có của giới quan lại quyền quý thời xưa. Thử nghĩ đi. Chỉ là một Ngự y mà đã có thể xây nhà to như vậy thì các chức tước cao như Vương gia, Thừa tướng còn cỡ nào? Tịch Hàn thích cái đình nhỏ nơi lòng hồ đó. Cô nghĩ: mùa hè nếu ra đó ngồi hưởng gió thì cũng không phải là quá tệ. Bỗng. Tiểu Thanh lên tiếng chặn ngang suy nghĩ của cô:
- Thưa thiếu gia, đã tới nơi, mời thiếu gia đi vào.
Nói rồi, Tiểu Thanh cung kính đứng bên cạnh cái cửa.
Tịch Hàn nghĩ có lẽ nhiệm vụ của Tiểu Thanh đứng ở ngoài canh chừng nên không đi vào. Không nghĩ nhiều, cô bước vào đại sảnh trong viện của mẹ cơ thể này. Và vừa bước vào, Tịch Hàn nhìn thấy một phụ nhân chừng ba mươi tuổi đổ lại. Cực kì trẻ đẹp! Nếu là ở thế giới hiện đại thì bà ấy sẽ là bạn cùng lứa tuổi; cùng nhau đi karaoke, trà sữa, bia bọt nhậu nhẹt rồi. Chứ nào có như bây giờ cô phải bấm bụng gọi một tiếng mẫu thân? Tịch Hàn không khỏi thầm than trong lòng. Dẫu biết phụ nữ xưa lấy chồng sinh con sớm nhưng cô không thật không ngờ mình sẽ lại vào vai một đứa con của một bà mẹ chỉ hớn hơn mình hai ba tuổi. Nhưng- không sao; bình tĩnh Hàn ơi! Hãy cứ coi như đang diễn kịch truyền hình đi! Hãy xem mi là một diễn viên chân chính - dù nghề nghiệp chánh là người làm công ăn lương... Cố lên Hàn ơi, vì sống sót sinh tồn, hãy biểu cảm cho thật tốt!
Tịch Hàn cung kính cuối người:
- Con xin kính chào mẫu thân! – Chết rồi... nên chào như thế nào mới đúng đây? Câu này vừa hiện đại vừa cổ đại; không lẽ phải chào theo mấy kiểu cải lương tuồng cổ mình từng coi sao? Như vậy thì quá sến luôn đó!... Tui không làm được hu hu... Thật sự là về thời cổ đại quá khổ; không thân không thích gì quá khổ mà!...
- Hàn nhi, sao nay con khách khí vậy? - Người phu nhân đó nắm lấy tay Tịch Hàn kéo gần về phía bà, - Con lại tự phong bế bản thân nữa sao? (từ này tui thấy lạ lạ lạ lạ... though tui hiểu nghĩa của nó nhưng mà sao khi để vào cuộc thoại thì tui thấy kì kì ((((= nhưng mà nghĩ thì ko nghĩ ra dc từ gì thay thế...)Mọi ngày con sẽ không gọi mẹ là mẫu thân một cách trang trọng và xa lạ như thế. Con cũng biết trong phủ đệ này, chỉ có hai mẹ con mình là thân thiết nhất.
Tịch Hàn nghe tới đó thì rụng rời: trời ạ! Một cô gái mới hai mươi tám - ba mươi tuổi mà đã có một đứa con mười một mười hai tuổi rồi?! Phải chi đây là con của cổ thiệt thì nó bình thường biết bao nhưng bây giờ con của cổ là một đứa bé có tâm hồn hai mươi lăm tuổi, không khách khí xa lạ sao được? Tuy nghĩ vậy, Tịch Hàn vẫn cười nhẹ và tùy cơ ứng biến trả lời:
- Tại con không biết mẹ gọi con có việc gì không. Lòng nơm nớp lo sợ nên vô tình làm cho mẹ thấy xa lạ. - Miệng cười nói mà lòng gào thét: trời ơi! Quá cải lương! quá sến rồi! Tịch Hàn muốn khóc một dòng sông cho tình cảnh của mình.
Người phu nhân vừa nghe vậy nụ cười trên mặt bỗng trùng xuống rồi biến mất. Đôi mắt lộ vẻ lúng túng, lo lắng và sợ sệt. Tịch Hàn nhìn thấy, trong lòng lại càng thêm lo lắng: lạy trời đừng có là chuyện gì khó giải quyết... cô chỉ là một người làm văn phòng bình thường, không thể thay ai ngăn cản sóng to gió lớn đâu!...
Dù lo lắng thế nào, Tịch Hàn vẫn ngoan ngoãn đứng chờ người phu nhân trước mặt mở miệng.
- Hàn nhi... mẹ hi vọng con sẽ tha thứ cho mẹ khi mẹ nói ra chuyện này. Con hãy hiểu cho mẹ. Hiểu cho hoàn cảnh của mẹ con mình; hiểu cho quyết định của mẹ.... - Bà nắm chặt tay đứa bé trước mặt như thể bé là cọng rơm duy nhất trong cuộc đời bà, là chỗ dựa duy nhất của bà. Bà nhìn thẳng vào mặt nó, hi vọng nhìn rõ được mọi phản ứng của nó.
Tịch Hàn không ngừng kêu khổ trong lòng; dù ngoài mặt vẫn là vẻ tự nhiên trấn định cùng với nụ cười nhẹ.
Trời ơi! Chuyện gì thì cô làm ơn mau nói rõ cho tui biết để tui còn biết đường giải quyết. Cô làm trầm làm trọng thế này, cô bắt tui sống sao hả mẹ của cơ thể này?
Hàn ơi, bình tĩnh; bình tĩnh Hàn ơi; phải sống mới là quan trọng nhất!...
- ... Mẹ... xin mẹ đừng lo lắng. Có chuyện gì cứ nói cho con hay. Mẹ con mình sẽ cùng nhau giải quyết...
Người phu nhân nghe vậy, thoáng thở dài nói:
- Hàn nhi. Con năm nay cũng sắp mười hai tuổi rồi. Thời gian trưởng thành đã không còn xa. Mẹ không thể giấu con thêm được nữa. Mẹ nói ra, hi vọng con sẽ không lo sợ và oán trách mẹ... Con, thật ra là con gái... Năm đó, vì không để Nhị di nương lên làm bình thê mà mẹ phải ra hạ sách tráo long đổi phụng này. Hàn nhi... con hãy tha thứ cho mẹ, vì sự ích kỉ của bản thân mà làm khổ con...
Nói rồi, người phụ nữ bật khóc và ôm chầm lấy Tịch Hàn như sợ hãi cô sẽ tan biến mất.
Tịch Hàn thở phào nhẹ nhõm trong lòng: hóa ra là công khai thân phận... Làm mình hoảng quá trời!
Nếu là một đứa bé mười một tuổi thì có thể có phản ứng khác. Nhưng cô đã hai mươi lăm tuổi rồi. Hơn nữa trong thời đại này, không thể trách được ai cái gì - trọng nam khinh nữ, tam thê tứ thiếp, con người ai cũng cần sinh tồn và mẹ cơ thể này cũng vậy. Huống hồ chưa chắc giả trai là làm khổ đứa bé này. Có khi là nhờ giả trai mà nó mới có thể sống một cách vui vẻ và thoải mái hơn là con gái đó chứ. Nghĩ vậy, Tịch Hàn ôm người phụ nữ đang khóc vào lòng và vỗ về lưng cho bà ấy. Thầm nghĩ: "Được rồi. Tui biết số khổ của bạn. Bạn không cần phải thương tâm vậy đâu. Coi như là trong thời gian làm con bạn, tui sẽ cố gắng tranh thủ thay đứa con bạn tẫn hiếu cho bạn đi. Khi nào trả xác cho con bạn rồi tính tiếp. Lúc đó bạn đừng đuổi theo tui trách móc gì là được."
Tịch Hàn nhẹ giọng nói:
- Mẹ, con hiểu. Con không trách mẹ. Tình cảnh của chúng ta không cho phép chúng ta hối hận bất kì một quyết định nào. Chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước! Bây giờ, điều quan trọng cần giải quyết trước nhất là vấn đề làm sao giấu được phụ thân chuyện này, khi con đang ngày càng lớn hơn?
- Con yên tâm; dù thế nào mẹ cũng sẽ làm mọi cách bảo vệ con. Ông ta không để ý nhiều tới con nên tạm thời sẽ không biết đâu. Đây là Khàn Thanh Dược, nó sẽ làm con vỡ giọng khoảng hai ba tháng. Tạm thời chúng ta cứ giải quyết như vậy.
Người phụ nữ nắm tay Tịch Hàn và đặt vào đó một viên thuốc nhỏ.
Viên thuốc trân quý tới cỡ nào mà để bà ấy trân trọng như thế? Tịch Hàn thở dài. Thôi được. Coi như hi sinh giọng nói trong hai tháng đi. Ai kêu người phụ nữ này vừa tâm kế, vừa giàu có, vừa tài đại khí thô? Bằng không là không đủ khả năng giữ kín bí mật này cho tới bây giờ, và đồng thời ổn định được địa vị của mình rồi. Tịch Hàn lại thở dài. Ai nói xuyên thời gian là thú vị đây? Bản thân cô chỉ thấy mệt mỏi và khổ cực thôi.
Trước mắt cứ giải quyết từng chuyện đã. Hi vọng cô có thể sống tới lúc tìm được đường về nhà...
- Con biết, mẹ. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ tìm mọi cách che giấu thân phận.
Cứ đi từng bước tính từng bước thôi, Tịch Hàn nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top