v
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎︎
sau tàn cuộc của một đêm nhậu say bí tỉ, young narae đã phải ngủ nhờ lại nhà cậu một đêm, vì chẳng có ai đủ tỉnh táo để có thể chở cô về đến tận cửa, còn người mà tỉnh táo nhất là cậu thì lại chưa có bằng lái xe. vậy nên cậu nguyện ý nhường căn phòng duy nhất chỉ còn chiếc điều hoà lành lặn có hai chế độ sưởi ấm lẫn làm lạnh của mình để naera có thể ngủ lại thật thoải mái, còn bản thân định bụng sẽ cuốn chăn gối mà xuống phòng khách ngủ.
"xuống phòng khách làm gì, sang phòng anh ngủ."
seunghyun thấy cậu ôm mền gối chuẩn bị bước xuống lầu thì kéo tay cậu lại.
"vậy anh ngủ ở phòng khách hửm?"
cảm nhận được seunghyun kéo tay mình lại. jiyong xoay người, nhướn mày nhìn anh, sẵn tiện chìa chăn gối mà cậu đang ôm sang cho anh. thấy cậu đẩy mền gối vào ngực, seunghyun liền nhíu mày khó chịu.
"không, anh và cậu ngủ cùng nhau chứ."
jiyong im lặng nhìn anh, chẳng biết nên nói như thế nào mới vừa, hít một hơi dự định sẽ nói gì đó nhưng lại giữ nguyên khẩu miệng mở, rồi lại thôi. thấy cậu đã thấm mệt và chẳng buồn từ chối, anh liền đi vào phòng cậu mà lấy chiếc bàn chải, sau đó kéo tay cậu đi một mạch thẳng về phòng anh.
"đã từng ngủ với nhau, trên một chiếc giường rất nhiều lần rồi. sao lần này cậu lại e thẹn vậy hả?"
seunghyun cướp lấy đống chăn gối trên tay cậu mà thẩy xuống giường, rồi lấy hai tay chống lên hông nhìn thẳng vào mắt jiyong.
"đã nghe câu 'đồng sàng dị mộng' bao giờ chưa."
jiyong bước lại chiếc giường, ngồi xuống rồi duỗi hai tay ra sau chống lên đệm, hai chân vắt chéo nghênh mặt lên nhìn anh.
"ý cậu, bọn mình là vợ chồng đấy à."
seunghyun nhìn cậu ngồi chễm chệ trên giường, nhíu mày nhìn cậu mà nghi vấn. nghe thấy giọng điệu của seunghyun quá nghiêm túc, cậu bật cười thành tiếng.
"đúng là đồ dở hơi, ai lại đi dịch sát nghĩa như thế."
"vậy cậu nói anh nghe xem, hai đứa bọn mình không tâm đầu hợp ý chỗ nào?"
seunghyun bước đến ngồi cạnh cậu, vẻ mặt như thể anh đang rất muốn biết được hàm ý trong câu "đồng sàng dị mộng" mà cậu đã nói. thấy cậu chẳng nói năng gì mà phủi mông bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, seunghyun cũng chỉ đứng lên mà lẽo đẽo theo sau để đòi cho bằng được câu trả lời rõ ràng từ cậu.
"người khôn ăn nói nửa vời."
seunghyun bước đến cạnh cậu, với lấy chiếc bàn chải và kem đánh răng trong cốc sau đó làu bàu. lần đầu tiên thấy dáng vẻ trẻ con của seunghyun, cậu chỉ biết cố gắng bụm miệng cười hết sức để bọt kem không rơi vãi ra ngoài.
"thôi được rồi, là lỗi của em. bọn mình rất hoà hợp, là 'đồng khâm cộng chẩm'. như thế đã vừa lòng hyung chưa."
thấy seunghyun im lặng lo liệu đánh răng, mắt anh cứ đảo lòng vòng như muốn né tránh cậu. jiyong chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy mà cười trừ.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
nhìn vào đồng hồ đang treo trên tường, cũng đã 2 giờ 30 phút sáng. seunghyun nằm ngửa, tay gác lên trán, hướng mắt lên trần nhà mà suy nghĩ tính toán chi li từng chuyện nhỏ nhặt đang bay bổng trong đầu, đánh mắt sang người đang nằm kế bên, jiyong nằm xoay lưng lại với anh, cuộn tròn bản thân trong chăn ấm. cả hai đều biết rằng đối phương chưa hề vào giấc, nhưng có vẻ cả cậu lẫn anh đều bị lưỡi thụt vào trong nên chẳng ai muốn mở lời trước. seunghyun cứ nhìn vào gáy cậu, dường như cảm nhận được ánh mắt của bản thân quá sắc bén, có thể đâm thủng được cả phần gáy của jiyong, anh thu mắt về mà nhìn ngược lên trên nhà.
"jiyonggie.. ngủ chưa nhỉ?"
nghe có vẻ như anh đang hỏi bản thân, nhưng thật ra sau khi dứt câu đã đá mắt sang mà liếc nhìn cậu một cái.
"xin thưa, jiyonggie chưa ngủ."
nghe thấy cậu trả lời, seunghyun chỉ nhướn mày một cái.
"vết thương ở môi đã đỡ hơn chưa?"
jiyong đang nhắm nghiền mắt, nghe thấy anh hỏi đến thương tích ở môi mình thì liền mở mắt khe khẽ. tự nhủ với bản thân rằng chẳng biết anh đã nhớ ra việc anh cưỡng hôn cậu vào đêm hôm đó hay chưa, vì rõ ràng khi cậu bắt tại trận sáng nay thì anh lại giả ngốc chẳng nhớ lấy việc gì.
"hyung để ý làm gì, cứ việc ngủ đi."
seunghyun đổi tư thế, đối mặt với tấm lưng gầy gò trước mặt. vội đưa tay chọt vào eo cậu một cái như là cứu vãn cuộc trò chuyện.
"xoay sang này đi, anh muốn nói chuyện với cậu."
jiyong nhíu mày, không biết đối phương có điều quan trọng thật sự muốn nói hay là rượu vào thì lại chỉ nói những điều không cần thiết. đổi tư thế nằm ngửa, sẵn tiện duỗi thẳng tay kéo chăn cao đến cổ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
"hyung nói đi."
chẳng biết trong người có men say hay không, nhưng cậu chỉ mơ màng mà nhớ được seunghyun chẳng còn tỉnh táo như ngày thường. hé hờ mắt liếc sang anh, thấy seunghyun lại chuẩn bị động tay động chân, cậu vội buột miệng.
"có gì muốn nói thì hyung nói mau đi, em buồn ngủ."
seunghyun khẽ cười một tiếng khàn đục, vòng tay sang eo cậu mà kéo người nọ vào lòng. cựa mũi vào đỉnh đầu cậu, hít lấy hương dầu gội còn thoang thoảng.
"narae và jiyong đã nói gì với nhau thế?"
jiyong nhíu hàng lông mày nhè nhẹ, mở mắt nhìn seunghyun.
"hyung không biết?"
seunghyun khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn người đang nằm trong lòng. thấy vậy jiyong đành thở dài một hơi.
"đành thôi vậy-"
"là chuyện kết hôn đúng không? anh không rõ hai người đã nói thêm gì, nhưng anh biết hai người có đề cập đến vấn đề kết hôn."
jiyong nhoẻn miệng cười khẽ một hơi, ngẩng đầu nhìn anh.
"ừ, là chuyện kết hôn. nhưng sao lại gọi là 'vấn đề'."
"bỏ qua đi, narae đã nói gì không phải với em sao?"
"sao hyung lại hỏi thế?"
jiyong cựa đầu nhẹ nhè, môi thì thào trong cuốn họng. thể xác dù đã mệt đến mức chẳng thể ngọ nguậy, nhưng sâu bên trong cậu vẫn đủ tỉnh táo để có thể nhận thức được điều seunghyun đang nói.
"anh đã đến chỗ hiên nhà để dọn dẹp, chỉ toàn là vụn tàn ở đấy và mùi thuốc nồng nặc. nói cho anh biết, jiyonggie đã sử dụng bao nhiêu điếu rồi?"
seunghyun thì thào, tựa cằm mình lên đỉnh đầu cậu.
"hửm.. tại sao hyung lại dọn dẹp chỗ đống đó? em có thể tự làm vào ngày mai."
thấy người trong lòng vẫn còn nói lan man không đúng chủ đề, seunghyun dần mất kiên nhẫn, tì cằm mình vào đỉnh đầu jiyong mạnh hơn.
"tốt nhất là nên trả lời vào trọng tâm đi, cậu đã sử dụng bao nhiêu điếu rồi, hả?"
cảm nhận được chiếc cằm nhọn hoắc của seunghyun tì chặt vào đầu mình, cậu tặc lưỡi một cái đau thấu.
"tch.. đau em."
"còn không mau trả lời."
"mười điếu."
"mười điếu?"
"ừ, là mười điếu."
seunghyun nhíu mày bất giác khó chịu trong lòng, lần nữa tì cằm mình vào đầu jiyong một cái thật mạnh. chẳng rõ là người này khó chịu vì jiyong đã hỗn xược hay vì một mình một thân cậu đã hút tận mười điếu thuốc trong một đêm.
"phải để bác sĩ chuẩn đoán là ung thư phổi một phen thì mới chịu hạn chế cái thói lại đúng không?"
seunghyun làu bàu trong cuốn họng, rõ ràng thái độ giờ đây chẳng còn nhu mì như vài phút trước.
"hyung thì khác gì so với em đâu chứ.. cưới narae về rồi thì.. hai người đừng có mà uống rượu thay cơm nước đấy.. có biết chưa."
jiyong vì cơn buồn ngủ mà đầu óc chẳng còn tỉnh táo, mảy may buột miệng nói một câu đến khiến seunghyun tỉnh cả ngủ. anh im lặng một hồi thật lâu, cánh tay thon dài vẫn vòng sang tấm lưng gầy hao của jiyong mà ôm thật chặt.
"đã biết chuyện đó rồi sao."
seunghyun nhắm mắt, chờ đợi một lời hồi đáp từ người đang nằm co ro trong lòng ngực mình. một lời phản hồi cũng chẳng có, cúi đầu thấy jiyong đã ngủ no say, hơi thở vẫn như một đường mà phả nhè nhẹ vào bờ ngực anh. cảm thấy cậu đã chìm vào giấc mộng. seunghyun vuốt ve chiếc bụng đang hô hấp yếu ớt của jiyong, sau đó buông cậu ra mà để cậu nằm yên vị một chỗ, không quên sửa lại chiếc chăn cho jiyong để cậu tránh lạnh. gác tay ra sau gáy, hướng mắt thẳng tắp lên trần nhà, seunghyun lại chẳng hề có cảm giác gì gọi là lo âu hoặc áy náy với cậu, có lẽ vì đã quá quen với sự hiện diện của kwon jiyong luôn kề vai sát cánh, luôn đứng đằng sau anh để từng ngày động viên và cổ vũ, nên anh đã thấy quá quen với việc mình sẽ bỏ rơi cậu mà tiến đến một con đường mới, một cuộc sống hôn nhân yên bình mà anh thường luôn tính toán đến. anh và narae chẳng phải đột ngột cứ như thế mà quay về bên nhau sau chỉ một đêm dễ dàng như thế. sâu tận tâm cam của seunghyun, anh vẫn còn thích narae rất nhiều, vốn dĩ vì nghĩ rằng narae sẽ chẳng thể nào quay về và cứ như vậy mà xuất hiện trong đời anh thêm lần thứ hai, nhưng ý trời luôn là điều ngang trái hoặc có lẽ điều này chỉ ngang trái với jiyong, cứ thế mà anh và narae lại một lần nữa quay về bên nhau, một lần nữa. chẳng nói một lời, cứ như vậy mà ngầm hiểu ý tỏ của đối phương và lại về bên nhau.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
ánh nắng từ cửa sổ đã trở oi ả mà phủ kín gập ghềnh trên làn da mỏng như sương của jiyong, hai mày nhíu lại vì sự chói chang đột ngột tấn công thị giác mình. cậu kéo chăn che phủ đến đỉnh đầu, nhưng lại bừng tỉnh giấc mà vơ vội chiếc điện thoại bên cạnh.
điên thật, đã vậy mà mười một giờ trưa rồi?
jiyong phóng nhanh xuống giường, không quên bước chân phải xuống giường trước để mọi điều thuận lợi sẽ đến với mình trong hôm nay. nhưng đau đấu sao lại nhớ đến việc nên bước chân nào xuống giường, mà việc xỏ dép thì lại chân có chân không.
đầu óc còn đang mơ hồ, mắt trái thì díp sát lại mà cay xè xè vì chẳng tỉnh táo, mắt phải thì mở trừng trừng nhìn sàn nhà, tóc tai thì bù xù mà chẳng vào nếp vốn có. còn chưa kịp định hình lại mọi thứ vì chính bản thân cậu còn chẳng hiểu bằng một thế lực nào mà lại bật dậy như lò xò, đến lúc thật sự nhận thức được việc mình đã tỉnh dậy rồi thì lại đứng lù lù như cột điện giữa căn phòng của seunghyun. phải rồi, seunghyun cũng chẳng có trong phòng nữa. nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vang đều đều phía bên kia cánh cửa, jiyong liếc mắt sang cánh cửa mà phòng thủ không lý do.
"ô, jiyong dậy rồi sao. bọn chị có làm thức ăn trưa bên dưới"
là narae. trên tay cô là cốc sữa còn đang ấm nóng vẫn còn nghi ngút mấy đốm khói mờ. thấy jiyong đang đứng như trời trồng, cô tiến lại gần đưa cho cậu cốc sữa sau đó choàng tay sang eo cậu mà kéo xuống nhà.
"khoan đã, em chưa đánh răng."
"vậy mau lên nhé, seunghyun và chị sẽ đợi cậu bên dưới để cùng ăn trưa."
thấy cậu gật đầu, narae chỉ cười mỉm một cái sau đó rời khỏi phòng. jiyong còn chưa có đủ nhận thức đến mức bản thân đang cầm hẳn vào phần thân của cốc sữa đang nóng chứ chẳng phải cầm vào quai tách thay vào đó, nhìn vật thể lạ đang nằm trên tay thì giật mình, cảm giác bỏng rát chợt tấn công từng đợt li ti trên bề mặt ngón tay, vội đặt chiếc cốc sữa nóng xuống đất vì chẳng có vật dụng nào có mặt phẵng nào xung quanh để cậu có thể bỏ tạm lên, chà tay vào quần như cứu vớt chút hy vọng rằng sẽ không bị bỏng, và để tránh đau như một đứa trẻ con. bước đến phòng tắm mà vệ sinh cá nhân mọi thứ, nhìn vào trong gương, đã hơn năm phút kể từ khi cậu đặt bàn chải xuống sau khi việc chà răng đã xong, nhưng tóc thì vẫn cứ dựng đứng lên mãi trong khi đã dùng gôm xịt tóc của seunghyun và dùng cả chiếc lược được trụng sơ nước ấm, thậm chí là cả sáp vuốt tóc. bực dọc đi về phòng mình, cậu vơ lấy chiếc áo thun mỏng, áo len dệt từ lông cừu khoác ngoài và chiếc quan jeans đen đính đầy mấy hột phụ kiện bên trên, bước thẳng đến phòng tắm để gội rửa bản thân. dù gì đi chăng nữa, mái tóc và thời trang vẫn là thứ quan trọng duy nhất mà jiyong đặc biệt luôn phải sửa soạn.
cuối cùng cũng về lại nguyên trạng vốn dĩ của nó, tóc lại vào nếp rồi thì jiyong lại vui trong lòng. quả nhiên việc bước chân phải đầu tiên xuống giường thật sự hiệu quả đó nha.
cảm thấy mình đã tốn quá nhiều thì giờ cho bản thân, mà quên béng mất rằng đang có hai người đói mốc meo chờ đợi cậu. jiyong nhanh nhảu tay chân bước xuống lầu cùng với cốc sữa và chiếc cặp trên vai, bởi vì chốc nữa cậu còn có tận 5 tiết đến chiều tà. thấy cả hai người nọ vẫn đang mãi mê trò chuyện phiếm, cậu thở dài nhẹ nhõm vì nghĩ sẽ không bị ăn mắng. bẽn lẽn đi đến ngồi cạnh seunghyun mà cắm đầu ăn, lại bị anh cốc nhẹ vào đầu đầy ân oán.
"đã biết mấy giờ rồi chưa."
biết bản thân phạm lỗi tày trời, jiyong chỉ im lặng đau điếng nhai cho xong miếng bacon mặn chát.
"em xin lỗi, tóc không vào nếp nên em mới phải để mọi người chờ đợi lâu."
"chỉ là đi học thôi mà, cần gì phải sửa soạn."
narae ngấu nghiến chiếc bánh mì trên tay, nhìn jiyong với ánh mắt tò mò.
"thằng nhóc là thế đấy, cho dù có đi học bị muộn thì vẫn phải chải chuốt tóc tai mà."
narae nghe anh nói xong thì chỉ ồ một tiếng, nhưng lại bồi thêm vài lời.
"thật ra tớ và jiyonggie khá giống nhau đấy, thời học đại học tớ cứ mãi trang điểm cho dù ngày hôm đó chỉ có một tiết học duy nhất."
nói xong narae lại bật cười, ý an ủi cậu đừng lo lắng quá nhiều về việc trau chuốt bản thân.
"nhưng cậu thì không sai, việc phụ nữ bước ra ngoài đường phải sửa soạn là một điều hiển nhiên."
seunghyun đặt tách cà phê xuống bàn sau khi nhấm nháp mấy ngụm, cảm thán. jiyong nghe vậy thì bĩu môi nhẹ, là cậu thì anh lại mắng nhiết chỉ vì một lý do bé tí tẹo, còn narae thì anh lại vuốt miệng mà khen hết lời trông như mấy tên lẻo mép.
"mặt mộc của noonie đã xinh xắn lắm rồi, việc gì phải trang điểm."
jiyong cầm cốc sữa uống một ngụm đầy má, nuốt trợn vì ăn nghẹn miếng trứng luộc khô khan trong tô salad trộn.
"nếu em là con gái, em sẽ hiểu."
cổ họng đột nhiên cứng nhắc như ai chặn lại, jiyong thầm nghĩ chẳng biết nên trả lời rằng mình không muốn làm con gái vì thế nên không có nhu cầu cần hiểu, hay là nên trả lời rằng cậu cũng ước ao trở thành con gái dù là một lần cho biết người biết ta, và biết luôn cả lòng dạ của seunghyun.
nhìn vào đồng hồ trên tường, cậu còn tận 3 tiếng mới đến giờ phải có mặt. nhưng cảm thấy sự tồn tại trong chính căn nhà của mình hết mức thừa thãi, cậu chỉ buột miệng nói xạo một câu rằng đã trễ giờ điểm danh để có thể chuồn lẹ khỏi nhà. đứng lên dọn dẹp mọi thứ ở phần ăn của mình, sau đó ngồi bệt trước thềm cửa mà đeo vớ.
"hyung rửa đống bát đĩa hộ em nhé, chiều về em sẽ mua sushi cá ngừ cho bữa tối."
nghe đến sushi cá ngừ, seunghyun vội gật đầu kịch liệt mà mừng rỡ trong bụng, không ngờ chỉ rửa vài thứ đĩa mà lại được cả một phần sushi cá ngừ. anh vội đi đến phía gian nhà trước, đứng cạnh chỗ jiyong đang ngồi xỏ giày.
"cần anh đèo đi học không?"
"không, sao lại thế? anh phải ở nhà tiếp khách chứ."
jiyong hất cằm về phía narae đang tiến lại gần chỗ cậu và anh. ý nói rằng đừng cư xử thất trách với narae và để cô ở lại nhà một mình.
"khách khứa gì đâu chứ, về sau đều là người chung một nhà cả."
narae khoác tay mình vào tay seunghyun, nhìn jiyong mà nói với nửa đùa nửa thật trong câu. nghe đến lời cô nói, jiyong chỉ biết cười gượng sau đó gầm mặt thấp mà tiếp tục buột dây giày.
"không, không sao. em có hẹn với youngbae để cùng đến trường."
jiyong vuốt miệng, nói dối thêm một câu chắc sẽ chẳng bị đầy xuống hầu diêm vương đâu nhỉ?
"thằng nhóc ấy hôm nay có tiết sao?"
seunghyun nhíu mày đá mắt lên trời, động não nhớ đến lịch học của youngbae. vì youngbae là người chu toàn và tinh tế, hơn cả jiyong. nếu có tiết học, youngbae thường sang nhà cậu để cùng rước cậu đi học, cũng có thể gọi là lôi kéo. nhưng lạ thay sao hôm nay chẳng thấy youngbae đến tìm jiyong, mà lại phải để một tên lười nhác như cậu tự thân vận động đến tìm youngbae ngược lại.
"à.. ừ, vâng. youngbae có tiết, nhưng cậu ấy đã ở trên trường sẵn rồi, vì phải luyện thanh cho buổi trình diễn sắp tới."
jiyong ậm ừ sau khi dứt lời, đứng thẳng dậy mà phủ bụi ở lớp quần sau. vội chào tạm biệt cả hai mà rời khỏi nhà. giờ thì hay rồi, kwon jiyong, cậu chẳng biết sẽ làm cái quái gì để có thể giết chết 3 tiếng đầy buồn chán này. nhìn vào trong nhà, thấy bóng dáng của hai người nọ bước hẳn vào trong mới dám rút điện thoại trong túi quần, nhấn gọi một dãy số quen thuộc đến nỗi việc đặt tên chẳng còn cần thiết.
'yeoboseyo?'
"nè, dong youngbae!"
jiyong bực dọc mà đổ trôi một xô đầy lửa hận lên người phía bên kia cuộc gọi, cảm thấy cảm bản thân bị trút giận vô tội vạ, youngbae khẽ gằn giọng.
'lại giở chứng gì nữa vậy, hay là bị seunghyun hyung từ chối lời tỏ tình nữa rồi?'
dong youngbae, là con người thứ tư đầy sự đáng thương biết được xu hướng tính dục của kwon jiyong và biết rõ người tình trong mộng của kwon jiyong là ai. nhưng vì một người kể truyện vô trách nhiệm như tôi, đã quên liệt kê anh chàng này vào danh sách hệ trọng. youngbae và jiyong đã quen biết được nhau vào thời cấp hai, khi cả hai chỉ mới bé tí và răng cỏ còn chưa được thay mới, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã của nhau, đến khoản độ gần cuối cấp ba thì lại cắt đứt liên lạc chỉ vì cái tính sống phụ thuộc vào seunghyun quá nhiều của cậu, khiến youngbae chỉ điên tức tưởi mà muốn siết cổ cậu đến tắt thở. nhưng mãi về sau khi biết rằng bản thân chẳng thể bỏ rơi được con người đáng thương như kwon jiyong, youngbae chỉ ngậm ngùi gọi điện trở lại mà hẹn cậu ra trò chuyện, giải bày khúc mắc. người đá văng kwon jiyong ra thật xa là dong youngbae, và người kéo kwon jiyong trở lại cũng là dong youngbae. cậu thầm nghĩ sự tồn tại của mình trên trái đất này chỉ là để trở thành nhu cầu cần thiết hoặc không đối với người khác mà thôi.
"không."
'vậy làm sao?'
"cậu đang ở đâu."
'tớ ở quán, đang đi làm.'
"tớ đến được không?"
'được.'
nghe được câu trả lời rõ ràng, jiyong tắt cuộc gọi mà liền chạy ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi để có thể đến được nơi của youngbae nhanh hơn. thường thường và thỉnh thoảng, jiyong luôn tiết kiệm chi phí đi lại hết mức có thể, vì cậu cho rằng phương tiện nào cũng như nhau, và cuối cùng thì vẫn có thể đến được điểm đến mình muốn, nên cậu sẽ chẳng thường đi xe khách, xe buýt, hoặc xe taxi mà chỉ việc đi bộ đến nơi cậu muốn. nhưng lần này thì lại khác, có vẻ lòng đã nặng trĩu đến mức chỉ muốn giải tỏ hết những đắn đo mà mình đang có, nên mới gấp rút mà muốn đến gặp youngbae.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
đẩy cửa bước vào trong, nơi mà youngbae làm việc được gọi là lounge, design lẫn cơ sở vật chất đều giống với quán bar, nhưng lounge thường chỉ phục vụ những món ăn nhẹ và đồ uống có cồn, dành cho những con người chỉ thích sự yên tĩnh. youngbae cũng thế, nên anh chàng mới chọn một nơi thích hợp để có thể hết mình cống hiến cho tư bản, chứ nếu lại làm việc ở một môi trường mà bản thân không thích, hằng ngày đều phải mang tâm trạng bực dọc thì thật sự là tự đang hành hạ bản thân, phải không?
liếc mắt tìm kiếm hình bóng thân quen, youngbae vừa từ phòng nhân viên bước ra quầy bartender với bộ đồng phục nhân viên pha chế trên người. thấy jiyong vừa đến, youngbae vớ lấy chiếc đồ dùng pha chế được vắt trên kệ sấy mà định bụng làm cho cậu một ly thức uống.
"không, tớ bỏ rượu bia rồi."
"tớ biết, tớ làm thức uống lành mạnh cho cậu."
"là loại gì vậy?"
"gin tonic."
"không có cồn đúng chứ."
"đã bảo là lành mạnh mà, cái thằng ngốc."
nghe youngbae dứt một câu chắc nịch, jiyong chỉ gật gù sau đó láo liên nhìn xung quanh. đã lâu lắm rồi cậu chẳng bước đến nơi này, lần đến này có vẻ như là lần thứ hai mà cậu đã đến đây.
"cậu dạo này sao rồi? không thấy cậu suốt hai tuần, tớ đã tưởng cậu chết ở xó nào."
youngbae liền bật cười thành tiếng khi nghe cậu bạn của mình nói, youngbae chỉ vội lắc đầu nguầy nguậy.
"nếu tưởng tớ đã chết, sao cậu còn dám gọi điện cho hồn ma này thế hả?"
thấy youngbae nói có lý, jiyong chỉ vội cười trừ rồi im bặt.
"dạo này tớ chỉ bận rộn thôi, nếu có thời khoá biểu cho một ngày của tớ thì chỉ có hai chữ 'bận rộn' thôi."
"lu bu đến mức đấy rồi à?"
youngbae gật gù, tìm mấy nguyên liệu cần thiết cho món gin tonic. nhớ đến lý do jiyong đến tìm mình, youngbae không nhanh không chậm mà hỏi một câu.
"rồi sao, rốt cuộc là có chuyện gì mà lại đến đây."
biết rõ bản thân đã bị youngbae nắm thóp về mặt lý do, cậu liếm nhẹ môi một cái rồi nhìn youngbae gật đầu chắc nịch. bước đến ngồi chiếc ghế đối diện với quầy bartender dành cho khách.
"có chuyện buồn, hửm?"
youngbae đóng nắp chiếc shaker sau khi đổ hàng nghìn nguyên liệu vào trong ly, cầm lên mà lắc kịch liệt.
"không hẳn là chuyện buồn, chỉ là hơi phiền não."
"về seunghyun hyung?"
"ừ."
"lại là chuyện gì nữa đây. mấy ngày qua chẳng thấy cậu ngỏ ý chia sẻ với tớ mấy việc này, tớ cứ nghĩ cậu và hyung ấy đã êm ấm."
nhắc đến hai chữ êm ấm, jiyong tay chống cằm mà thở dài ngao ngán. nếu được như youngbae đã nói, cậu đã không ủ rũ từ đêm hôm qua. bản thân đã ám ảnh hai chữ gọi là "kết hôn" đến mức độ đã gặp ác mộng về việc bản thân cậu trở thành phù rể tại lễ kết hôn của seunghyun trong giấc mơ của đêm qua.
"hyung ấy sẽ kết hôn."
jiyong nhìn vào khoảng không vô định, mắt cậu ánh lên một tia thất vọng tràn trề đến đau thấu tâm can. youngbae chỉ im lặng, rót gin tonic từ trong bình shaker ra ly mà đẩy về phía cậu. biết bản thân mình chẳng thể vãn hồi được mọi thứ cho cậu bạn, youngbae chỉ chọn cách lắng nghe thay vì đưa ra lời khuyên lần này.
"với ai?"
"là young narae."
"ồ."
youngbae chỉ ồ một tiếng. xoay lưng lau dọn đồ nghề, trông có vẻ chẳng hề mảy may, nhưng tai vẫn lắng nghe từng lời cậu nói. cảm thấy đối phương vẫn im lặng suy tư, youngbae buột miệng mở lời.
"cậu biết không, narae-ssi và cậu có rất nhiều điểm tương đồng."
"điểm tương đồng? là về gương mặt hay nhân cách."
youngbae đặt dụng cụ trên tay, xoay người đối mặt với jiyong, hai tay khoanh chặt trước ngực.
"cả hai, đều rất tốt bụng và nhân từ."
cậu nhìn youngbae, ngón tay dài thoăn thoắt lướt trên miệng ly theo hình tròn. thật sự mà nói nếu chẳng hề đề cập đến việc này, thì có lẽ cậu cũng chẳng hề nhận ra rằng bản thân mình và narae thật sự rất giống nhau, từ mắt, mũi, môi, nụ cười và lẫn cách hành xử, ngoại trừ việc cách ăn nói và hành xử đặc biệt đối lập. thì tất cả mọi thứ giữa cậu và narae đều tương đồng, và cậu đồng ý với điều này.
"nếu đã là việc kết hôn lẫn cả việc ý trung nhân là narae-ssi, thì tớ chẳng có lời khuyên nào dành cho cậu đâu."
youngbae bước lại gần cậu, đập vai jiyong mà vỗ về. đến một mối tình youngbae còn chẳng có lấy, những lần nghe mấy câu chuyện thương tâm của cậu, youngbae chỉ biết bập bẹ đưa ra vài lời khuyên, cho dù chẳng hữu ích đối với cậu, nhưng ít nhất youngbae đã thể hiện cho jiyong thấy rằng youngbae cũng rất lắng nghe và để tâm đến việc u sầu của cậu. còn lần này, lại là chuyện kết hôn, một móng bạn gái còn chưa có lấy, youngbae hà cớ gì mà nghịch dại về việc lên tiếng lấy lại sự công bằng cho jiyong.
"không sao, cậu chỉ cần lắng nghe là được."
youngbae chọn cách xoay lưng mà tiếp tục việc lau dọn muỗng và ly. chỉ thở dài một tiếng đầy nặng nề.
"xin lỗi cậu nhiều nhé."
thấy youngbae hối lỗi hết sức, cậu nhướn mày đầy tò mò nhìn tấm lưng của youngbae.
"về chuyện gì?"
"vì đã không thể giúp ích được gì cho cậu."
nghe youngbae nói với thái độ nghiêm túc, jiyong bật cười ngờ nghệch.
"không sao, đến cả bản thân tớ.. là người trong cuộc còn chẳng thể có lấy một giải pháp cho bản thân mình."
cậu nói chí phải, đến bản thân cậu là người trong cuộc còn chẳng có lấy một chính kiến cho bản thân mình, chỉ biết sống cho qua ngày, còn những việc khác cậu chỉ biết để yên một góc mà thuận theo tự nhiên.
"ngày mai, cậu rảnh không?"
sau khi nhấp thử một ngụm gin tonic, gật gù nhấm nháp từng hương thơm của vị chanh. jiyong đẩy ly sang một bên, đan mười ngón tay lại mà nhìn youngbae.
"hừm.. buổi trưa tớ có hai tiết, đến tối thì đi làm. sao?"
"ngày mai, tớ sang nhà cậu ngủ được không?"
nghe đến nguyện ý của đối phương, youngbae chỉ khẽ nhướn mày tò mò.
"đối mặt với hyung ấy giờ đây lại là việc nghiêm trọng rồi sao."
nghe xong thì bật cười thành tiếng, cậu vội xua tay.
"tất nhiên là không, chỉ là tớ không muốn trở thành kỳ đà cản mũi nữa."
"ừm, vậy thì đến giờ nào cũng được. tớ sẽ nhắn mật mã cửa nhà cho cậu."
youngbae gật đầu sau khi tính toán kỹ càng và hợp lý về lịch trình của bản thân, rồi nhìn jiyong đáp nhanh gọn.
"nhất chí."
jiyong dứt lời thì đứng lên, lấy tiền trong ví mà thanh toán phần nước uống của mình. youngbae thấy cậu lấy tiền ra trả thì vội ngăn lại, dúi ngược vào tay jiyong phần tiền.
"cứ nhận đi, nhận cho tớ vui. là tiền tip."
nghe đến tiền tip, youngbae mới dám mở lòng mà nhận số tiền từ tay jiyong. chẳng phải là khách sáo gì mấy, vốn dĩ jiyong chẳng phải một người giàu sang, cậu chỉ tiêu tiền và tính toán chi li đến những thứ cần thiết, nhưng lần này thấy jiyong bỏ tiền tip cho mình, youngbae lại ngạc nhiên thay vào đó. muốn từ chối bởi vì youngbae có thể làm ra tiền, nếu tiêu xài hoang phí thì lần sau youngbae vẫn có thể tự làm ra tiền cho bản thân nhờ vào việc pha chế, còn cậu thì chẳng có lấy một nguồn thu nhập chính nào ngoài việc bố mẹ gửi chút tiền vặt hàng tháng.
vơ lấy chiếc cặp đặt trên chiếc ghế bên cạnh, jiyong toan đứng dậy vì chỉ còn 1 tiếng để đến kịp lớp. youngbae đã ngỏ lời chở cậu đến trước cổng trường, nhưng vừa dứt câu thì từ đâu lại có nhiều khách bước vào quán. biết mình càng không thể nhờ vả youngbae, cậu chỉ cười mỉm sau đó rời khỏi quán mà đến trường.
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
trời tối nhá nhem, ngồi chễm chệ tại phòng khách. vẫn chưa thấy cậu trở về nhà thì seunghyun xót ruột mà gọi hàng tá cuộc nhỡ máy. vừa đặt ngón cái xuống, định bụng lại gọi thêm một cuộc lần thứ mười ba, thì cửa chính mở toang một tiếng. jiyong bước vào với hai phần sushi cá ngừ trên tay, mắt phanh lại tại nơi hình dáng đang ngồi ở phòng khách sau khi dáo dác tìm.
"em về rồi đây."
seunghyun xoay đầu, thấy nét mặt cậu mệt đến tơi tả. anh vội bước đến, một tay giúp cậu mà cầm hai phần sushi, một tay đỡ chiếc cặp nặng trịch sang vai mình.
"cậu vất vả rồi."
"không ngờ em lại lỡ nhiều cuộc gọi của hyung đến thế, em xin lỗi."
jiyong rút chiếc điện thoại từ túi ra kiểm tra các tin nhắn đã rung inh ỏi vào lúc cậu đang trên đường về nhà, mới sực phát hiện rằng seunghyun đã gọi cậu mười hai cuộc gọi nhỡ.
"vì quán đông quá, nên em đã xếp hàng tận ba mươi phút để mua.."
"hyung biết, không sao. hyung không trách cậu, sao tự dưng lại cư xử như thế vậy hả."
seunghyun bật cười, chân rảo bước chầm chậm xuống gian bếp sau nhà mà nói vọng ra sau lưng với cậu.
cũng chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại chột dạ mà sợ hãi việc seunghyun sẽ chẳng thèm nghe cậu giải thích, sợ hãi việc bản thân mình sẽ bị anh ngoảnh lưng và bị bỏ lại ra rìa như cái việc anh đã đường đột lên kế hoạch kết hôn.
"lâu rồi không cùng nhau chơi game nhỉ? dọn thức ăn ra đĩa đi, rồi chúng ta cùng chơi game."
jiyong bật màn hình điện thoại kiểm tra ngày tháng. phải rồi, hôm nay đã là thứ sáu rồi, và ngày thứ bảy thì seunghyun thường chẳng đi làm. tối nay có lẽ cậu sẽ phải thức đến khuya muộn vì cày game cùng anh mất thôi.
"anh đã mua một thùng chilsung."
"hả?!"
"vì cậu đã bỏ rượu bia, nên anh biết cậu sẽ buồn miệng và không biết nhấm nháp thứ gì khi ăn."
cảm thấy seunghyun vẫn hiểu rõ mình hơn ai hết, jiyong chỉ biết nhoẻn miệng cười mỉm khi thấy dáng vẻ của anh. seunghyun bước đến chiếc thùng to chảng đã được khui và mất đi hai lon bên trong lóc đặt bên cạnh tủ lạnh. bảo rằng mua cho cậu, nhưng jiyong thầm nghĩ rằng là narae và seunghyun đã lén lút khai vị trước cả mình. nhưng đến khi thấy seunghyun mở tủ lạnh thay vì lấy nước trong chiếc thùng đã được khui, chợt thấy hai lon được ướp mát lạnh trong tủ được seunghyun lấy ra, cậu mới biết có lẽ càng ngày bản tính của mình đã xấu tính dần đi, đến mức suy tư và lo âu nhiều mà hiểu nhầm rằng narae đã uống loại nước ngọt mà seunghyun mua cho bản thân mình.
thấy jiyong đực mặt trầm tư, anh cầm lon nước áp vào má cậu. bị cơn lạnh đột ngột chạm vào gò má, jiyong xoay sang nhìn anh, thấy seunghyun vẫn chìa lon nước đưa cho mình, cậu chỉ biết cười trừ cảm ơn một tiếng mà nhận lấy lon nước ngọt.
đặt hai đĩa thức ăn và hai lon nước xuống chiếc bàn phòng khách, seunghyun lấy chiếc hộp đựng đầy thẻ game đã được mua từ lâu dưới gầm bàn, loay hoay tìm mãi chẳng thấy chiếc thẻ game call of duty. trong lòng bỗng dưng không vui mà liếc nhìn sang jiyong đang ngồi khởi động máy gần tivi.
"cái thẻ call of duty biến đi đâu mất rồi."
"hả??!!"
nghe thấy chiếc thẻ game ưa thích của mình cứ thế không cánh mà bay, lại còn là chiếc thẻ duy nhất cậu và anh đã hùng tiền vào mà cùng mua. đang ngồi chồm hổm trên sàn khởi động chiếc control, đặt vội cái điều khiển xuống nền nhà mà bước tới cái bàn.
"hyung xem thử có bị rớt dưới gầm hay không."
seunghyun cúi đầu dáo diết tìm dưới gầm ghế, thì lại tìm thấy với hiện tượng ướt sũng từ lâu và kẹt trong khe ghế. vội lấy ra mà đưa đến trước mặt jiyong.
"tìm thấy rồi, nhưng bị ướt thì phải. vì trên miếng giấy nhãn bìa có vết nước đã bị khô lại."
"hyung đưa đây, em cắm vào máy thử."
seunghyun duỗi tay đưa chiếc thẻ cho cậu, cắm vào thì chẳng thấy hoạt động hay hiện phần trò chơi lên như thường lệ, duy nhất có mỗi phần màn hình chờ sáng đèn ở đó, giờ nhìn lại thấy thứ thẻ này chỉ tổ làm đẹp mắt cho cái ổ đĩa.
"thôi, hỏng rồi."
seunghyun bước lại rút chiếc thẻ từ được cắm dựng đứng trên ổ đĩa, toan định vứt vào sọt rác thì bị jiyong cản lại.
"từ từ, hyung định vứt đi à?"
"chứ sao, còn hoạt động nữa đâu."
"có khi bên trong vẫn còn nước nên mới thế đấy, lấy máy sấy hong khô thử xem."
seunghyun nghe vậy thì thở dài, cậu chỉ tổ rảnh hơi mà bày việc cho anh làm, có lẽ nãy giờ thức ăn cũng vì vậy mà nguội lạnh mất rồi. nhưng chẳng dám buông lời trách móc, vì từ xưa jiyong đã nổi tiếng với biệt danh keo kiệt, không phải là cậu nhỏ nhen với người khác, mà cậu keo kiệt trong việc chi tiêu và với cả bản thân mình nữa. nên mỗi lần có một món đồ nào bị hư hỏng, jiyong sẽ cố gắng sửa chữa hết mức có thể, nếu sửa quá mức cho đến khi món đồ hỏng tan hoang, cậu mới chịu buông tha mà mua thứ mới.
thấy seunghyun vẫn đang ngồi sấy chiếc thẻ với sự vô nghĩa tràn trề trên gương mặt anh, jiyong chỉ biết đứng bên cạnh mà cắn móng tay. nhớ sực đến việc phải soạn quần áo để sang nhà youngbae ngủ, cậu bước vào phòng kho dưới gầm cầu thang, lôi chiếc vali đã đóng bụi từ khi nào, đặt bên cạnh cầu thang để nhắc nhở việc sau khi chơi game xong thì lên lầu soạn quần áo. thấy jiyong khập khiễng lôi chiếc vali từ phòng kho bước ra, seunghyun đã nhíu mày vì phải cực nhọc sấy chiếc thẻ game, đôi lông mày lại càng nhíu chặt hơn như thể dính hẳn vào nhau.
"lôi vali ra làm gì vậy?"
nhận thức được rằng bản thân còn việc phải giải thích với seunghyun, jiyong chỉ ấp úng cố nguỵ tạo một lý do chỉ để được sang nhà youngbae ngủ. thực chất cậu định bụng sẽ ngủ lại vài ngày, trốn tránh những khoảnh khắc giữa narae và seunghyun hết mức có thể, còn đến khi nào thì cậu không biết, vì cậu luôn là kiểu người chỉ để mọi thứ thuận theo tự nhiên mà.
"à ừ thì.. mẹ gọi em về quê vài hôm vì có chuyện đột xuất."
"nhà cậu chỉ ở itaewon thôi mà, sao lại lấy vali khổ lớn về làm gì?"
jiyong chỉ biết gãi cổ, cố gắng nghĩ ra một lý do hết sức thuyết phục.
"cứ cho là em điệu đà và thích thay quần áo liên tục đi."
seunghyun thấy vậy thì chỉ nhún vai chẳng suy nghĩ nhiều, tiếp tục sấy chiếc thẻ với niềm tin vững chắc rằng việc này là một điều vô nghĩa. nhưng sau mười lăm phút trôi qua, chiếc thẻ game bằng nhựa đáng thương bị hong đến chảy khô méo xệch cả hình dáng ban đầu. seunghyun mệt mõi ném thẻ game lên bàn, vứt chiếc máy sấy sang bên cạnh mà uể oải. jiyong cảm thấy áy náy vì đồ ăn đã lạnh từ khi nào, chỉ vì một việc vô nghĩa mà tốn cả thì giờ tận bốn mươi lăm phút của cả hai.
"jiyong à, hyung mệt mõi rồi. hai đứa mình chơi overcooked 2 đi, anh nghĩ mình cần được chữa lành."
☕︎︎ ☕︎︎ ☕︎
bảy điếu thuốc lá và hai cốc cà phê để làm ra chiếc chap dài ngoằng này =)))) dcm sao có thể dài hơn thường lệ được vậy nhỉ ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top