Chương 7
Edit: Hani.
Sáng sớm hôm sau gà bay chó sủa, Phong Linh nổi điên khi thấy đồng hồ báo thức bị Cố Tử Niệm ấn rớt, cô ngủ say sưa, khi tỉnh lại đã tám giờ bốn mươi lăm phút.
Phong Linh dùng nước lạnh rửa mặt, vội vã thay đồ đi làm, cắn bánh mì, cũng không kịp càu nhàu nữa, mang theo túi xách thì đã chạy ra tới cửa.
"Này, anh đợi em cùng ăn điểm tâm, em chạy cái gì mà chạy!" Cố Tử Niệm sau lưng cô kêu lên.
"Chín giờ phải đến chỗ làm, bằng không tiền thưởng của em ngâm nước nóng rồi." Phong Linh giơ bánh mì trên tay, lớn tiếng đáp.
"Buổi tối anh tới đón em." Cố Tử không hiểu sao thốt ra.
Phong Linh có chút kinh ngạc, cười nói: "Đây là đãi ngộ tân hôn sao? Em có chút sủng nhược kinh." Nói xong, cô cũng không rảnh cãi cọ với Cố Tử Niệm nữa, một đường gấp gáp đến tập đoàn Kim thị.
Người trong lòng của ông chủ Kim Trạm đúng thật là mỹ nhân, tên là Tần Động, cổ điển ưu nhã, từ nội tâm toát ra nét thu hút người khác, so với tính cách hào phóng bộc trực của Kim Trạm cảm giác như người hai thế giới. Chỉ là đáy mắt Kim Trạm có ẩn chứa tình ý không che giấu được, khiến Phong Linh người vừa thoát khỏi đội ngũ gái ế nhưng không tìm được tình yêu thuộc về mình nhất thời có chút "lên men" trong lòng.
Dù vậy, Phong Linh và Kim Trạm lấy danh nghĩa cô kết hôn chớp nhoáng muốn nghỉ phép lừa Tần Động vào Kim thị thay mình làm thư kí một thời gian, cô phát hiện, Tần Động vừa có vẻ ngoài xinh đẹp ưu nhã trong nội tâm lại hồn nhiên hiền lành. Hai người rất chơi thân, một bên giao nhận công việc một bên nói chuyện phiếm, vẫn kéo dài đến khi Cố Tử Niệm xuất hiện ở phòng làm việc của cô.
Người trong phòng thư kí ngay lập tức ồn ào lên.
"Chị Tiểu Linh, đây là anh chồng mới ra lò của chị sao? Là hoàng tử bạch mã, dắt tới đây ra mắt hả."
"Lời của con gái, đều là nói trái với lòng, ai nói muốn cả độc thân? Đó là ai!"
"Ui, chị Tiểu Linh mặt đỏ rồi, trời ạ, thiên cổ kỳ quan nha!"
...
Khuôn mặt Phong Linh hơi chút nóng rần lên, oán trách nói: "Ai cho phép em nói chuyện phiếm trong giờ làm, cẩn thận nếu để ông chủ chúng bắt gặp trừ tiền thưởng của chị."
Cố Tử Niệm nhún nhún vai: "Kim Trạm sẽ nhỏ mọn vậy sao?"
"Hừ, làm như anh quen thân ông chủ em lắm vậy." Kỳ thực thấy anh đến, Phong Linh rất hài lòng, cô làm như hung dữ độc địa ném vào lòng anh một vài thứ mình đã sắp xếp xong để vào hộp: "Vừa đúng lúc, lại đây làm khuân vác, giúp em cầm đi."
"Em còn chưa tan tầm?" Cố Tử Niệm ôm cái hộp hỏi.
"Em còn bàn giao Tần Động vài chuyện nữa, anh ra ngoài chờ em đi." Phong Linh đẩy anh ra ngoài.
Tần Động ở một bên nhìn rất ngạc nhiên, hỏi: "Chồng bạn làm nghề gì?"
"Không biết, hình như là người làm công tác truyền thông."
"A?" Tần Động có hơi không tin nổi, hai người đều đã kết hôn, lại còn không biết chồng của mình đang làm gì?"Người trong nhà đồng ý rồi sao?"
"Người nhà mình cũng không biết." Phong Linh xếp phần văn kiện cuối cùng lên ngăn trên cùng, phủi phủi tay, "Cả nhà anh ấy cũng không biết."
"Hả?"
Miệng Tần Động lại không khép lại được lần nữa, một buổi chiều hôm nay, hai người đã nói chuyện rất vui vẻ, trở thành bạn tốt của nhau, "Tiểu Linh, bạn kết hôn chớp nhoáng sao?"
Phong Linh nhìn Cố Tử Niệm đứng đằng xa, ghé vào tai cô ấy nói: "Trăm ngàn lần đừng nói cho anh ấy biết, nghe nói anh ấy làm trong giới truyền thông, mình nghĩ dù gì mình cũng không làm diễn viên được, có thể đạt được một xíu ước nguyện dính dáng với nó, có thể gặp ngôi sao cũng tốt, hơn nữa dáng vóc của anh ấy cũng đủ điều kiện thông qua, cho nên kết hôn ngay lập tức luôn."
"Vạn nhất anh ấy làm ở nhật báo nhân dân thành phố H thì sao?"
"Nè, bạn đừng phá hỏng mộng tưởng của mình có được không! Nói không chừng là công ty truyền thông Hoàn Vũ thì sao? Mình đây đã có thể có phúc phần, ngôi sao nào thấy mình vẫy tay sẽ ngoan ngoãn chạy đến." Vẻ mặt Phong Linh say mê trong mộng tưởng. Truyền thông Hoàn Vũ là công ty giải trí đứng số một số hai trong nước, đầu tư chế tác phim truyền hình và điện ảnh, sắp xếp tiết mục, trù tính nghiệp vụ và quản lý nhiều trang web giải trí, cùng hợp tác với trang web phát thanh và đài truyền hình tổ chức rất nhiều hoạt động, nâng đỡ thành công cho rất nhiều ngôi sao thần tượng, được khen tặng là công ty sản xuất ngôi sao.
"Nếu thật như bạn nói, bạn đã gả được vào hào môn làm cô vợ nhỏ rồi."
"Bạn nói mình có thể đụng phải một bà mẹ chồng giàu có hung dữ, trăm phương nghìn kế muốn chia rẽ vợ chồng mình không?" Vẻ mặt Phong Linh cứ như nóng lòng muốn thử.
"Sẽ không, cho dù có, mình cũng nghĩ bạn lợi hại hơn bà ấy!" Tần Động suy nghĩ một chút, nói lời động viên cô.
"Tất nhiên, mình là ai chứ, mình là Phong Linh, thư kí cấp cao của tập đoàn Kim thị, nói gì cũng không thể để Kim thị và Kim tổng của chúng ta mất mặt được." Phong Linh kiêu ngạo nói.
Vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo đó, Phong Linh vênh váo tự đắc đi ra tập đoàn Kim thị cùng Cố Tử Niệm, Cố Tử Niệm liếc mắt nhìn cô, hỏi: "Em nhìn trong hộp của em đựng cái gì? Mì ăn liền, đậu phộng rang, còn có khô mực xé đóng gói*!"
"Còn có thật nhiều sách, văn kiện sao anh không nhắc đến!" Phong Linh cây ngay không sợ chết đứng phản bác, "Đó là đồ ăn vặt em dùng để tiêu khiển, phụ nữ không ăn vặt, thật giống như đàn ông không ăn cơm."
Cố Tử Niệm hừ một tiếng nói: "Bữa sáng không ăn, bữa trưa thì ăn bậy, cơm chiều thì ăn lung tung, em cứ tiếp tục như vậy nữa làm sao được, dứt khoát thừa dịp này từ chức luôn đi."
Phong Linh mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên cười phá lên: "Nè, anh đừng chỉ nói mạnh miệng được hay không, từ chức rồi anh nuôi em sao, tiền lương của em một năm hai mươi vạn, còn không bao gồm các loại bảo hiểm, phúc lợi, chia hoa hồng, chờ anh thành ông chủ lớn rồi mới khoác lác được không?"
Cố Tử Niệm đi về phía một chiếc xe, mở cốp sau, đặt chiếc hộp vào. Phong Linh tập trung nhìn, hình như là một chiếc Passat đại chúng, không khỏi tán thán nói: "Chiếc Passat thoạt nhìn lớn hơn so với chiếc Polo của em, thoạt nhìn anh cũng có tiềm chất trở thành ông chủ lớn nhỉ**."
Cố Tử Niệm cười nói: "Tốt thôi, nhưng em cũng đừng chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài thôi, đến lúc đó anh trở thành ông chủ lớn thật rồi, em nghìn vạn lần đừng quá sợ hãi."
Hai người cười nói, ngồi vào trong xe, trong xe cực kì rộng rãi, ghế dựa bọc da thật, các chi tiết ốp gỗ bóng loáng, thiết bị điện tử tinh vi, khiến Phong Linh vừa ước ao vừa phẫn hận: "Hãng xe đại chúng này cũng thật kì, xe anh không phải mắc hơn xe em từ mười cho đến một vạn thôi sao, sao lại xa hoa hơn nhiều thế! Em muốn khiếu nại!"
Cố Tử Niệm cười mà không nói, hỏi: "Muốn đi đâu? Có muốn anh đi dạo phố mua lễ vật cùng em không? Sau khi kết hôn chưa mua quà gì cho em, thật áy náy."
Phong Linh lơ đễnh: "Em cũng chẳng tặng anh thứ gì, không sao cả."
"Làm sao giống, đi, chúng ta đến trung tâm thương mại Phú Mỹ xem thử đi." Cố Tử Niệm khởi động xe.
Trung tâm thương mại Phú Mỹ là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố H, bên trong đều là những thương hiệu nổi tiếng thế giới, ngay cả Phong Linh kiếm được nhiều tiền như vậy cũng chỉ có ngày lễ tết mới đến đây mua một vài món đồ tự thưởng cho mình, trong lòng Phong Linh âm thầm buồn cười, cho rằng Cố Tử Niệm vì sưng mặt mà tưởng mình là người béo (ý nói anh vì sĩ diện nên mới thể hiện mình có tiền), cũng không muốn vạch trần khiến anh không còn mặt mũi.
"Này, tặng lễ vật chẳng lẽ không phải là anh muốn cho em bất ngờ làm em vui sao, mang em đi chọn không có thành ý đâu." Phong Linh cười nói.
Cố Tử Niệm có chút ngoài ý muốn, chợt gật đầu: "Em nói rất đúng, là anh quá sơ ý, được, ngày hôm nay chúng ta chỉ nhìn không mua."
Trung tâm Phú Mỹ cách Kim thị rất gần, qua hai con đường là đến. Nơi này là trung tâm thương nghiệp của thành phố H, trên quảng trường từ sớm đã tràn ngập màu sắc, vài công ty bách hóa hai bên dường đã rộn ràng nhộn nhịp, mà Phú Mỹ nhưng vẫn có vẻ hơi quạnh quẽ, biểu lộ vẻ quý phái cao cấp xứng tầm của nó ít người có thể thưởng thức được, nhân viên bán hàng quần áo chỉnh chu đứng ở cửa, khuôn mặt luôn mỉm cười kính cẩn nhìn dòng người qua lại, trước trung tâm lót đá cẩm thạch và tủ kính thủy tinh trưng bày các mặt hàng, còn có những bảng hiệu thật lớn từ những thương hiệu đẳng cấp làm người ta lóa mắt.
Cố Tử Niệm dẫn Phong Linh đi dạo trong những cửa hàng cao cấp, mặt không đổi sắc gọi nhân viên bán hàng lấy những sản phẩm mới từ trong quầy ra hết, thử mặc vào; vẻ mặt tự nhiên nhìn người ta mang hết những sản phẩm mới đặt trên khay lót vải nhung, thử đeo vô...
Mặc dù ở đây sử dụng máy điều hòa trung tâm làm tăng cảm giác mát lạnh, Phong Linh cũng vẫn ra mồ hôi lạnh hết cả người, thừa lúc cô nhân viên đi lấy y phục, cô nhẹ nhàng véo Cố Tử Niệm: "Anh đủ rồi, một vừa hai phải, cẩn thận bị người ta đánh đuổi ra."
Khóe miệng Cố Tử Niệm bỗng nhiên lộ ra một nụ cười bướng bỉnh, thấy vậy Phong Linh không khỏi ngớ ra."Em không cảm thấy như vậy thật đáng giá sao? Khỏi phải tốn một phân tiền nhưng được phép hưởng thụ phục vụ cao cấp rất tuyệt đúng không?"
Phong Linh khóc không ra nước mắt: "Đợi lát nữa khi chúng ta đi rồi, bọn họ sẽ dùng ánh mắt đâm chết chúng ta."
"Sợ cái gì, da anh rất dầy." Cố Tử Niệm nói, lại chỉ chỉ chiếc đầm tơ lụa in hình hoa tuyết treo trên tủ trưng bày, "Cô ơi, phiền cô lấy bộ đầm đó xuống tôi xem thử, tôi cảm thấy rất hợp với vợ tôi."
Kỳ thực ánh mắt Cố Tử Niệm rất tốt, bộ đầm này cắt may vừa vặn, mặc trên người Phong Linh, làm tôn lên da thịt trắng nõn của cô, vóc người xinh xắn đáng yêu, mặt trên in hoa cực kì tương xứng với khí chất xinh đẹp ngọt ngào của Phong Linh, Phong Linh ngắm mình trong gương, bản thân cũng rất thoả mãn, dường như có cảm giác xúc động muốn mua nó.
"Thưa cô, chiếc đầm này chỉ có duy nhất một bộ, là tác phẩm kỉ niệm số lượng giới hạn của nhà thiết kế cap cấp của chúng tôi, cực kì khó có được, cô mặc vào thật quá đẹp." Cô nhân viên nhìn thấy cũng sáng mắt lên, tận hết sức lực giới thiệu nói.
Phong Linh vắt hết óc suy nghĩ đủ điều: "Cái này... Mặc có chút không quen... Tôi thích những bộ đơn giản hơn..." Nói ra lời này làm cô có chút nghẹn thở, cô không khỏi có chút chật vật, vội vàng đi vào phòng thay đồ lại.
Kỳ quái chính là cô nhân viên vẫn rất nhiệt tình, vẫn tận lực giới thiệu sản phẩm mới, Phong Linh sắp chống đỡ không được, nhìn Cố Tử Niệm cầu xin tha thứ: "Em hơi khát nước, đi uống chút gì được không?"
Cố Tử Niệm gật đầu, tiện tay chỉ vài món đồ với cô nhân viên, căn dặn nói: "Những cái này giữ lại giúp tôi, hai ngày sau tôi trở lại chọn."
Phong Linh nhất thời xấu hổ vô cùng, cũng bất chấp Cố Tử Niệm, vùi đầu đi ra ngoài, thì thào nói: "Hơi quá đáng rồi, lần sau mình cũng không dám ... đến tiệm này nữa."
Cố Tử Niệm đuổi theo sau cô, vừa định gọi, bỗng nhiên chỉ thấy hai phụ nữ trung niên trước mặt ngừng lại, một người trong đó mở to hai mắt nhìn, trung khí mười phần gọi: "Tiểu Linh, sao con ở chỗ này? Gọi con đi xem mắt vẫn ra sức khước từ nói không rảnh, lại có thời gian đi dạo phố?"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đổi mới là vương đạo! Nắm tay!
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top