Chương 31
Edit: Hani.
Phong Linh không dám tin nhìn anh, môi run run nói: "Anh... Anh nói cái gì?"
Cố Tử Niệm ảo não nhìn cô, mở miệng muốn giải thích, nhưng Phong Linh lảo đảo lui về phía sau vài bước, đụng vào bàn trà thiếu chút nữa ngã xuống, chật vật vạn phần. Cố Tử Niệm sốt ruột muốn đỡ cô, lại bị cô hất tay "ba" một tiếng: "Cố Tử Niệm, anh rốt cục nói ra lời trong lòng mình rồi!"
Nói xong, cô nhìn từng người trong nhà họ Cố, bỗng nhiên bật cười: "Tôi thật sự quá ngây thơ rồi, vậy mà lại sẽ vọng tưởng trở thành một thành viên trong gia đình các người. Chuyện của Tử Ngữ đi tới tình trạng không thể vãn hồi như bây giờ, các người dám nói từng người đang ngồi ở đây chưa từng có trách nhiệm sao? Các người hiểu cô ấy nghĩ gì sao? Vì sao cô ấy có tâm sự không nói cho các người? Vì sao cô ấy phải lén rời nhà trốn đi? Nếu như không phải bởi vì không có cách đả thông suy nghĩ của các người, cô ấy sẽ làm ra chuyện như vậy sao?"
"Bác!" Cô chỉ vào Cố Vân Kiền nói, "Bác bảo thủ, trọng nam khinh nữ, tư tưởng đại gia trưởng đã bất trị! Bác biết con gái bác thích ai sao? Bác biết con trai của bác đam mê cái gì sao? Bác biết vợ mình muốn cái gì sao? Mỗi ngày ở nhà thao túng mọi người, bác cho rằng bác là ai? Thượng Đế sao?" Cô phát âm thật rõ từng câu từng chữ, mỗi chữ bật ra, giống như kim nhọn rớt trên bàn ngọc, leng keng rung động.
"Cậu!" Cô lại nhìn về phía Cố Tử Ngôn, "Ngày hôm qua tôi đã quá coi trọng cậu rồi, cậu ngay cả sở thích đam mê của mình cũng không dám thể hiện, ngay cả người mình thích cũng không dám nói, làm sao được xem là nam tử hán! Tôi coi thường cậu!"
"Còn anh nữa!" Cô cố sức chọc chọc ngực Cố Tử Niệm, "Tôi càng coi thường anh hơn! Anh vẫn tự xưng là anh trai tốt, vậy anh hiểu hết những gì em mình nghĩ sao? Anh cho là cho bọn họ cuộc sống sung túc là đủ rồi sao? Còn nữa, anh cho là anh giả mù sa mưa với tôi thật là tốt là đủ rồi sao?"
Nước mắt nhanh chóng dâng lên quanh viền mắt Phong Linh, cô dùng sức mở to hai mắt, bắt bọn nó đều chảy ngược lại, ngạo nghễ hất cằm: "Tôi không hiếm lạ gì! Ly hôn thì ly hôn, ngày mai ly hôn đi, tôi không bao giờ ... muốn nhìn thấy các người nữa!"
Nói xong, cô quay người lại đi khỏi phòng khách.
Nước mắt tàn sát bừa bãi trên khuôn mặt Phong Linh, ở một góc không người, cô rốt cục cho phép mình khóc rống lên. Cô vừa lái xe, vừa lau nước mắt, chỉ cảm thấy mình chưa từng chật vật đến thế bao giờ. Về đến nhà, cô kéo va li ra, bỏ quần áo và những đồ lặt vặt của mình vào đó.
Quần áo rất nhiều, cái váy hoa nhỏ Cố Tử Niệm tặng ở trong đó đặc biệt dễ thấy, Phong Linh lôi ra, vò thành một nhúm cho hả giận, ném lên giường.
Chỉ chốc lát sau, Phong Linh đã xếp xong, cô đứng lên, có chút rất choáng váng, không biết có phải bởi vì não bộ thiếu máu hay không. Toàn bộ bày biện trong phòng không thay đổi, bàn trà, tủ đầu giường, trong phòng vệ sinh nơi đặt mấy món đồ nhỏ cô mua, đệm dựa, vật trang trí, đồ chơi nhỏ, tràn đầy hơi thở của cô, nhất là buồng vệ sinh, hai cái khăn tình nhân treo trên giá, hai ly nước tình nhân chính tay bọn họ lựa cùng nhau, giống như đang cười nhạo sự thật này.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Phong Linh vừa nhìn, là Cố Tử Niệm gọi đến, cô suy nghĩ một chút, bắt điện thoại.
"Linh Linh, em đang ở nhà sao?" Giọng Cố Tử Niệm cực kì lo lắng.
"Tôi đang ở nhà, nhưng lập tức sẽ đi, lúc nào muốn ký tên anh cho tôi biết trước một tiếng." Phong Linh nỗ lực bắt mình không phát ra tiếng nức nở.
"Linh Linh em đừng nói bậy, bây giờ anh phải lập tức lên máy bay, em chờ anh về hãy nói." Trong điện thoại truyền đến tiếng tiếp viên hàng không đang nhắc nhở, điện thoại bị ngắt.
Phong Linh kinh ngạc nhìn điện thoại di động, ôn nhu cùng ngọt ngào lúc trước dần dần nổi lên trong lòng: Vô tình gặp nhau ở Điêu khắc tiểu trúc, Cố Tử Niệm mặc tạp dề nấu ăn, cơm trưa tình yêu mỗi ngày, ôm hôn ở La Mã... Trong đầu cô dường như có vài giọng nói đang cãi nhau:
Đi thôi, đừng quyến luyến làm gì!
Kết hôn dễ lắm sao? Hôn nhân vốn chính là phải nhường nhịn lẫn nhau, sao cô lại cãi vã đôi câu đã muốn ly hôn?
Nhẫn nhịn cái gì chứ? Không vui vẫn kéo dài làm gì? Độc thân có gì không tốt?
Cố Tử Niệm đối với cô rất tốt, cô nhẫn tâm sao?
...
Nhẫn tâm sao? Nhẫn tâm sao? Phong Linh tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, trong nháy mắt này, cô dường như hiểu ra, thực chất cô cũng không phải bởi vì thái độ tức giận của Cố Vân Kiền, lại càng không bởi vì người nhà họ Cố đối xử cô như người ngoài, mà là bởi vì Cố Tử Niệm, anh ấy ại có thể chiến tranh lạnh với cô nhiều ngày như vậy, lại cùng người tình cũ dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, càng không thể tha thứ chính là, anh ta lại rống với cô câu -- chuyện nhà của chúng ta em đừng quan tâm!
Cô cắn môi, hạ quyết tâm: Đi thôi, thừa lúc mình còn chưa chìm đắm trong biển lớn không bờ, thừa lúc mình còn chưa bị tổn thương qua mức nghiêm trọng, thừa lúc mình còn chưa yêu anh, đi thôi!
Cô lướt nhìn ngôi nhà mình đã ngây ngốc ba tháng ba lần cuối, ngôi nhà tràn ngập hơi thở của Cố Tử Niệm và cô, chợt, cô đóng cửa lại, cũng không quay đầu rời khỏi.
Ngày hôm sau, Phong Linh đeo đôi mắt gấu mèo đi làm, mấy cô gái phòng thư kí nhìn bộ dạng cô, cả đám đều đặc biệt nhu thuận nghe lời, ngay cả tiếng nói cũng nhẹ nhàng đè thấp. Buổi trưa theo thường lệ vẫn là cô giúp việc đưa cơm tới, Phong Linh nhận hộp cơm nói với cô ấy: "Mỗi ngày không cần đưa cơm đến nữa, như vậy quá phiền phức."
Cô giúp việc ngẩn người, khó xử nói: "Cố tiên sinh nói, gió mặc gió, mưa mặc mưa, một ngày cũng không thể thiếu."
Phong Linh kiên trì giải thích nói: "Tôi sẽ nói với Tử Niệm, cô yên tâm đi."
Cô giúp việc lo lắng ra về. Phong Linh nhìn hộp cơm kia, mở ra, nuốt từng muỗng cơm tình yêu cuối cùng xuống, đến khi ăn xong, khóe miệng cũng có chút mằn mặn.
Buổi chiều là hội nghị thường niên của ban giám đốc Kim thị, Phong Linh ngồi bên cạnh Kim Trạm, vài lần ghi chép nhầm nội dung hội nghị, khiến Kim Trạm không khỏi liếc nhìn cô vài lần. Khi hội nghị kết thúc Kim Trạm giữ một mình Phong Linh lại, cau mày hỏi cô làm sao vậy.
Phong Linh cụt hứng nằm nhoài trên bàn hội nghị, một lát sau mới chậm chạp buồn buồn nói: "Tôi chia tay Cố Tử Niệm rồi."
Kim Trạm thất kinh: "Cô nói cái gì? Cố Tử Niệm làm gì cô?"
Phong Linh lắc đầu: "Không có gì, hai chúng tôi kết hôn thì quá qua loa, chia tay cũng rất bình thường."
"Có phải anh ta làm chuyện gì có lỗi với cô không?" Kim Trạm hồ nghi hỏi, "Nếu đúng vậy, người của Kim thị chúng ta không dễ bị khi dễ đâu."
Phong Linh cười khúc khích: "Ông chủ, sao hả, anh muốn đánh anh ấy sao?"
Kim trạm hừ một tiếng: "Tôi sẽ rút hết hợp đồng quảng cáo của Kim thị về, anh ta cũng phải tổn hao tâm trí một thời gian dài."
Trong lòng Phong Linh cảm thấy ấm áp dễ chịu, cười nói: "Sao trong nháy mắt tôi có cảm giác mình có ngọn núi lớn để dựa vào thế này."
"Yên tâm, Kim thị vĩnh viễn là chỗ dựa vững chắc cực kì mạnh mẽ của cô." Kim trạm nghiêm túc nói, "Nếu như cảm thấy mệt mỏi, thì đi chơi giải tỏa tâm tình đi, điều chỉnh lại cảm xúc một chút, không nên ủy khuất mình."
Trên đường tan ca về, Phong Linh nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Kim Trạm, khi đi ngang qua một công ty du lịch, cầm một xấp lớn tài liệu tư vấn du lịch, tỉ mỉ với so sánh chọn lựa, lại gọi điện thoại hỏi Ngu Mỹ Mỹ, có thể đi chơi với cô hay không.
"Hai ngày này bề bộn nhiều việc, chờ thêm một tuần đi, nếu đi trong lúc này Tào Kiến Bình sẽ giết mình." Ngu Mỹ Mỹ kêu khổ không ngừng, "Bạn cũng không biết anh ta biến thái cỡ nào, hủy ngày nghỉ bản thân không nói, còn nổi điên giao trách nhiệm xuống toàn công ty phải theo phụng bồi anh ta tăng ca."
Phong Linh thực sự bái phục đôi oan gia này rồi, thật muốn bổ đầu hai người nhìn xem trong đó có gì."Tào Kiến Bình đâu, anh ta có ở đó hay không?"
"Anh ta vừa mới bỏ đi, bạn tìm anh ta có việc gì sao?" Ngu Mỹ Mỹ tò mò.
"Bạn nhanh "thượng" anh ta đi, đúng thời điểm cần hành động rồi, đêm nay thì "tới" đi, mua bia và thức ăn vặt, chuốc say anh ta, nghìn vạn lần đừng khách khí." Phong Linh hung dữ nói.
Ngu Mỹ Mỹ nhất thời phấn chấn lên: "Tiểu Linh bạn nói có lý, mình biết rồi, giờ mình đi chuẩn bị, ngày mai chờ tin tức tốt của mình."
Lúc Ngu Mỹ Mỹ ngắt điện thoại, Phong Linh lúc này mới nhớ tới, cô ấy biết làm cách nào "thượng"' Tào Kiến Bình sao?
Ở nhà một mình thực sự có chút không thú vị, cô mở hành lý ra, chuẩn bị thu xếp đồ đạc. Trong hành lý đa số đều là một vài bộ quần áo, còn có sách Phong Linh thích, tạp chí, CD, DVD,... mà lúc trước cô đã lấy đi, bây giờ lại lấy ra từng thứ một, để từng thứ về vị trí ban đầu của nó, bỗng nhiên, một quyển tập hơi mỏng làm cô chú ý, chất liệu giấy có chút ngả vàng, góc giấy hơi cong. Cái này không phải của cô, chẳng lẽ là tối hôm qua quá vội vàng, bỏ nhầm đồ Cố Tử Niệm mang về?
Cô do dự chốc lát, vẫn nhịn không được hiếu kỳ, mở ra: Chỉ thấy trên trang giấy có viết vài dòng, chữ giống như người, xinh đẹp tao nhã: Nếu như tình yêu có thể bị năm tháng dễ dàng xé nát, theo gió bây đi, tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào... Không, tôi tình nguyện nó vĩnh viễn ở trong lòng tôi, làm tôi cảm thấy ngọt ngào vụng trộm.
Trong quyển tập chỉ viết vài chữ, không phải nhật ký mà là một ít tuỳ bút, mặt trên không ghi ngày, câu văn ưu mỹ mập mờ, giữa những hàng chữ mơ hồ nói lên nỗi nhớ và cảm tình của Cố Tử Niệm với một gái.
...
Không biết vì sao, tôi sẽ đột nhiên thích một cô bé như vậy, hiếu kỳ quái, rõ ràng trước đây cũng gặp qua, sao bỗng nhiên bị giọng nói của cô ấy cuốn hút?
Tưởng tượng cảnh được ở bên cô ấy, bỗng nhiên trong lòng hình như tràn ngập hi vọng.
Chưa từng buồn bã như thế, mệt mỏi như thế, thì ra đây là tư vị khi thất tình, trong nháy mắt, thiên phảng phất thực sự nản lòng.
...
Cảm giác vô lực ào ào cuốn tới, Phong Linh cảm thấy tứ chi như nhũn ra, thiếu chút nữa cầm không nổi quyển nhật kí trong tay: Quả nhiên như Cố Tử Ngôn nói, Cố Tử Niệm rất yêu Chương Điềm kia!
Tim không nghe lời co rút đau đớn, Phong Linh dùng sức hít thở vài lần, tiếp tục lật xem, cô biết mình không nên làm vậy, thế nhưng, cô không thể khống chế mình, cô muốn biết, mình trong lòng Cố Tử Niệm rốt cuộc có vị trí gì.
Giọng nói thật sự rất giống, nhưng mà nghe tiếp nữa cũng không phải cảm giác đó, tôi hoài niệm giọng nói của cô ấy, như tôi vậy giống như uống rượu độc giải khát sao?
Âm điệu người ấy cao một chút, âm điệu của cô ấy thì lại hơi thấp; khi nói giọng người ấy rất uyển chuyển có tông điệu, cô ấy thì có chút bình bình không lên không xuống; giọng nói người ấy trong vắt, mà cô ấy lại có chút ngọt ngào; tôi đây là nhập ma sao? Trong ánh mắt nhìn cô, trong đầu lại nghĩ tới người đó...
Thật ra làm sao cũng không phải như thế cả đời, như vậy cũng rất tốt, tôi yên lặng tưởng niệm người; mà cô ấy, thì đối xử tốt hơn một chút để bù đắp sao.
...
Đầu Phong Linh ong ong, đám chữ trước mắt dường như biến thành ngàn ngôi sao, đau cả mắt, cô không bao giờ ... muốn xem tiếp nữa, đóng sầm lại, chỉ cảm thấy tay hơi run run. Cô đưa tay áp vào mặt, muốn ngừng run rẩy, nhưng phát hiện da thịt tương thiếp, ngón tay cực kì lạnh lẽo, cảm giác lạnh lẽo đó vẫn thấu tới đáy lòng.
Cô miễn cưỡng trấn định xuống, run run cầm điện thoại gọi cho Kim Trạm: "Kim tổng, tôi..."
"Làm sao vậy?" Kim Trạm hiển nhiên đang ở bên Tần Động, thở dài với người bên cạnh một tiếng rồi hỏi.
"Tôi..." Cho dù Phong Linh nỗ lực khống chế, nhưng giọng nói vẫn không che dấu được nghẹn ngào, "Ngày mai tôi muốn xin nghỉ... Tôi muốn đi du lịch."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top