Chương 29

Edit: Hani.


Phong Linh sửng sốt, tiện tay mở đèn phòng khách, cười hỏi: "Anh đi du hồ vui không?"

Trong giọng nói Cố Tử Niệm mang theo chút uể oải nhợt nhạt: "Anh nghĩ em sẽ mất hứng."

"Sao em lại mất hứng chứ?" Phong Linh bị nói trúng tâm sự, càng cắn chặt môi, "Em rất vui vẻ, chuyện của công ty đã giải quyết ổn thỏa, từ trên xuống dưới công ty đều rất hài lòng."

Cố Tử Niệm ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch rượu đỏ trong ly, chậm rãi đi đến bên Phong Linh. "Vậy sao? Anh chúc mừng em. Anh nhìn cái nào, hử, sao đôi mắt lại sưng lên thế? Không phải rất hài lòng sao? Sao lại giống như đã khóc?" Anh nâng cằm Phong Linh lên, nhìn cô không chớp mắt.

Phong Linh giữ tay anh vuốt ve: "Em vui đến phát khóc, không được sao?"

Cố Tử Niệm khẽ bật cười, trong ánh mắt chợt lóe qua gì đó Phong Linh nhìn không hiểu: "Linh Linh, em gạt anh sao, buổi tối có phải em đến đường Tây Sơn đúng không? Có phải em đã gặp người nào đúng chứ?"

Phong Linh ngẩn ngơ, bỗng nhiên phẫn nộ xông thẳng lên đầu: "Cố Tử Niệm, anh đừng âm dương quái khí như thế, nếu như anh muốn cãi nhau với em cũng tìm lý do nào đáng tin một chút, em luôn đi đứng ngay thẳng, không làm chuyện gì có lỗi với anh."

"Chuyện này anh tin, nhưng mà, anh muốn hỏi chỗ này của em, "Cố Tử Niệm chỉ vào tim cô, "Chỗ này đây có làm chuyện có lỗi với anh không?"

Phong Linh vừa sợ vừa giận: "Anh nói bậy bạ gì đó? Nếu em đã kết hôn với anh, đương nhiên sẽ trung thành với hôn nhân, anh hỏi em như vậy, có phải chính anh làm chuyện gì có lỗi với em hay không?"

Cố Tử Niệm nhìn cô, một lúc lâu, anh chậm rãi nói: "Phong Linh, em cho tới bây giờ cũng không hiểu, anh muốn, cũng không chỉ là một cuộc hôn nhân chỉ có vỏ bọc, cũng không chỉ là lòng trung thành này của em, ba tháng qua, anh nghĩ em đã hiểu, thì ra, vẫn là anh tự mình đa tình."

Nói xong, anh xoay người đi vào trong, Phong Linh không nghĩ ngợi hỏi lại: "Được, vậy anh nói cho em biết, Chương Điềm kia rốt cuộc là ai? Bạn ở thành phố B của anh là ai? Buổi tối ngày đó anh đi ăn với bạn cũ là người nào?"

Cố Tử Niệm dừng bước, xoay người, hồ nghi hỏi: "Buổi tối ngày đó?"

"Đêm qua, em và Phương Tranh ở Điêu khắc tiểu trúc thấy..." Tiếng nói bỗng im bặt, Phong Linh hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Cố Tử Niệm ngơ ngác nhìn cô, chợt phá lên cười: "Linh Linh, thì ra hôm nay em tốt với anh như vậy, chỉ là bởi vì trong lòng hổ thẹn sao? Em yên tâm, Cố Tử Niệm anh vẫn chưa đáng thương đến vậy, phải cần em bố thí cho tình yêu chỉ toàn đồng tình và thương hại!"

Hai người bắt đầu lần đầu tiên chiến tranh lạnh sau khi kết hôn.

Ba Phong mẹ Phong cãi nhau kiểu như củi khô bốc lửa, hai người chỉ thẳng mũi lớn tiếng cãi nhau, sau đó ầm ĩ đều tự trút giận, nửa tiếng sau lại tốt đẹp.

Chú Trần thím Trần sát vách cãi nhau lại chỉ có một người gióng trống thổi kèn, thím Trần khi thì nói dong dài, thỉnh thoảng lại mắng lão già khọm, khi thì tìm người tố khổ, mà chú Trần thì mặt luôn tươi cười, khiêm tốn tiếp thu kiên quyết không thay đổi.

Hai vợ chồng bác Vương trên lầu là kiểu cuồng phong mưa rào, hai người cãi nhau thì đập đồ đạc trong nhà, hàng xóm mới đầu còn đi khuyên can, lâu dài lại thành thói quen, chờ bọn họ quẳng bàn đập ghế xong thì biết hòa hảo rồi.

...

Phong Linh thuở nhỏ nhìn đủ loại kiểu vợ chồng cãi nhau, nhưng chưa từng tự mình trải qua, nhất là loại chiến tranh lạnh không tính là cãi nhau này. Tất cả đều như thường, bao gồm cả bữa sáng và bữa cơm mỗi ngày, Cố Tử Niệm đều về nhà ăn, bữa trưa cũng cứ theo lẽ thường đưa tới, buổi tối có xã giao cũng sẽ báo với người giúp việc, chỉ là Cố Tử Niệm dường như coi cô là người vô hình trong căn nhà, không cười không nói không để ý tới.

Ngày đầu tiên Phong Linh nhịn, cô cắn răng học Cố Tử Niệm không nói tiếng nào, ở trong lòng cổ vũ chính mình: Coi như đây là một cuộc tranh tài, xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng.

Ngày thứ hai Phong Linh lại nhịn, nhiều lần nghĩ tới những lời hai người cãi nhau trước đó, bỗng nhiên có hơi buồn bực, hai người cãi nhau mấu chốt rốt cuộc ở chỗ nào?

Ngày thứ ba Phong Linh nhịn không được, vài lần muốn nói gì đó với Cố Tử Niệm, nhưng vừa nhìn đến gương mặt lạnh băng của Cố Tử Niệm, lời muốn nói đều nuốt vào trong: Người tranh một hơi thở, cây giành một thân da.

...

Ngày bỗng nhiên trở nên khó khăn, về nhà không bao giờ ... được chìm đắm trong lời nói mang theo ngọt ngào và hạnh phúc nữa, mà biến thành những việc vô bổ. Buổi tối mỗi ngày, trên giường lớn rộng 2 mét, không còn hai người ôm nhau ngủ, thay vào đó là hai người đưa lưng về nhau cách nhau một khoảng xa: Đã từng có lúc gần bao nhiêu, hiện tại lại xa bấy nhiêu.

Phong Linh xưa nay cũng không phải người có thể đánh lâu dài, mỗi ngày đều cảm thấy mình nhất định thất bại, mình nhất định sẽ mở miệng trước, nhưng trong lòng cô cảm thấy mình căn bản không sai, vì sao mình phải thua? Hai loại ý niệm lẩn quẩn trong đầu, dần dần, cô không muốn về nhà, mỗi ngày đi dạo bên ngoài đến rất muộn mới trở về.

Hôm nay Ngu Mỹ Mỹ đã lâu không gặp hẹn cô buổi tối ra ngoài chơi. Phong Linh vui vẻ đồng ý, hai cô gái lái xe, dạo vòng quanh hồ Đông.

"Bạn nói xem đàn ông xảy ra chuyện gì vậy? Mỗi ngày đều luôn hoa tâm nhiều như vậy?" Ngu Mỹ Mỹ thở dài một tiếng.

"Tào Kiến Bình lại trêu ghẹo thêm con thiêu thân nào rồi sao?" Phong Linh không yên lòng hỏi.

"Anh ta nói anh ta chịu không nổi mỗi ngày đều phải nhìn thấy một người ngu ngốc, muốn đi ra bên ngoài nghỉ phép giải sầu." Ngu Mỹ Mỹ căm giận nói, "Mình hỏi anh ta là người nào ngu ngốc, khai trừ là được rồi, thực sự lòng dạ đàn bà."

Dù Phong Linh đầy bụng tâm sự, cũng nhịn không được bật cười: "Mỹ Mỹ, bạn xác định người ngu ngốc kia không phải bạn sao?"

"Sao có thể!" Ngu Mỹ Mỹ kêu lên, "Mình tốt xấu gì cũng xuất thân nhị bản (???), ngu ngốc gì chứ!"

"Vậy bạn cứ ưỡn ngực nghiêm mặt đi theo cùng nghỉ phép, dù gì bạn cũng là thư ký của anh ta, vé máy bay, khách sạn đều do bạn đặt, đến lúc đó nguyệt hắc phong cao, tìm một cơ hội "thượng" anh ta." Phong Linh không sợ thiên hạ không loạn bày kế.

Ánh mắt Ngu Mỹ Mỹ sáng lên, suy nghĩ một lát nói: "Tiểu Linh chủ ý này của bạn không sai."

Phong Linh nắm tay lái nhịn không được run lên, thiếu chút nữa trượt, may mà trên đường không có xe."Bạn không phải đánh chết cũng không biểu lộ sao? Thật chuẩn bị muốn "thượng" anh ta?"

Ngu Mỹ Mỹ cười nhạo một tiếng: "Tiểu Linh bạn thật lạc hậu, lên giường đâu tính là thổ lộ, cùng lắm thì sau đó mình vỗ vỗ tay nói, chơi một trò chơi lớn thôi, anh khỏi phải nghĩ nhiều."

Phong Linh ở trong lòng rơi một giọt nước mắt đồng tình cho Tào Kiến Bình."Được, vậy hôm nay chúng ta chúc mừng một chút, chúc mừng bạn sắp phá thân xử nữ."

"Đáng ghét!" Ngu Mỹ Mỹ giả vờ xấu hổ vỗ nhẹ Phong Linh, "Đừng nói cứ như là phá rồi vậy, người ta sẽ thật mất mặt, bây giờ vẫn còn mà!"

Chiếc Polo nhỏ vừa lúc dừng trên đường Tây Sơn, Phong Linh cùng Ngu Mỹ Mỹ xuống xe, nơi này là con phố chuyên kinh doanh quán bar, đủ loại quán bar trang hoàng cực kì cá tính. Đi chưa được mấy bước, quán bar Hữu Nhĩ đã đập vào mắt Phong Linh, Phong Linh cảm khái, cùng đẩy cửa vào với Ngu Mỹ Mỹ.

Thời gian còn sớm, người trong quán bar không nhiều lắm, hai người tìm vị trí vắng người, gọi vài chai bia, vừa uống vừa nói chuyện.

"Tiểu Linh, sao mình lại thấy hình như bạn có tâm sự?" Ngu Mỹ Mỹ lúc này mới cảm thấy tâm tình bạn tốt có chút kém.

"Không có gì, cãi nhau Cố Tử Niệm thôi." Phong Linh nhún vai.

"Tranh luận nho nhỏ, bình thường đấu võ mồm, cãi nhau cũng là tình thú thôi, không phải hai người muốn ở bên nhau mãi mãi sao, nếu không như vậy thì chẳng phải là quá không thú vị rồi." Ngu Mỹ Mỹ giả vờ lão luyện an ủi cô.

Phong Linh hơi có chút khổ não: "Mỹ Mỹ, bạn nói nếu như trong lòng Tào Kiến Bình có một cô gái, sau đó mỗi ngày coi bạn là hình bóng của cô ta, bạn sẽ thế nào?"

"Mình sẽ cào nát mặt anh ta!" Ngu Mỹ Mỹ oán giận nói.

Phong Linh nhất thời tưởng tượng cảnh cào mặt Cố Tử Niệm trong đầu, nhịn không được nở nụ cười."Được lắm, đêm nay trở về mình sẽ cào nát mặt anh ấy!" Phong Linh vỗ bàn nói, "Cào xong rồi thì phân định rạch ròi với anh ta!"

Hai cô gái cầm ly bia khẽ cụng, một hơi uống gần nửa ly, nhất thời cảm thấy hào khí hàng vạn hàng nghìn kéo tới.

Trong quán bar dần dần náo nhiệt lên, tiếng nhạc cũng càng ngày càng high, làm ý muốn lắc lư theo nhạc không thể kiềm chế. Hai cô gái xinh đẹp lại không có người bên cạnh ở loại địa phương này đặc biệt làm người khác chú ý, mấy gã đàn ông bắt đầu đến gần. Phong Linh có hơi đau đầu, lòng cũng đang nhớ về Cố Tử Niệm, lôi kéo Ngu Mỹ Mỹ, chuẩn bị về nhà. Bỗng nhiên, trong đại sảnh vang lên nhịp trống dồn dập, tiếng gọi có tiết tấu ầm ĩ vang lên: "Bất Ngôn! Bất Ngôn!"

Ngu Mỹ Mỹ hiếu kỳ hỏi người bên cạnh: "Chuyện gì vậy? Bất Ngôn là ai?"

Bên cạnh là một thanh niên trẻ tuổi, kinh ngạc nhìn các cô nói: "Cô không biết Bất Ngôn là ai? Là ca sĩ hát chính của dàn nhạc đó, rất nhiều người đến đây chính là vì muốn nghe anh ấy."

Nhịp trống chợt ngừng lại, bốn phía ầm ĩ bỗng im bặt, một giọng hát hơi khàn khàn vang lên, hát một ca khúc Rock and Roll không biết tên, mang theo một loại sức hút đặc biệt, nhanh chóng làm tâm trí mọi người có mặt đều ngày càng hưng phấn.

Ngu Mỹ Mỹ cũng kìm lòng không đậu lắc lư, hai tay vỗ theo tiết tấu, kinh ngạc nói: "Tiểu Linh, người này hát rất khá, kỳ quái, sao không có công ty nào phát hiện anh ta?"

Phong Linh mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng tạm thời nghĩ không ra từng nghe thấy ở đâu, không khỏi xoay người nhìn lên đài, chỉ thấy chính giữa tay trống, tay đánh Bass thủ đang quên mình diễn tấu điệp khúc, người hát chính ở giữa chỉ nhìn thấy một bóng lưng, nhưng lại mặc bộ tây trang màu trắng, tóc húi cua chải gọn, hình tượng hoàn toàn bất đồng với mấy ca sĩ Rock &Roll trước đây, tóc dài, mặc áo da, nạm đinh.

Giọng hát của ca sĩ rất tự nhiên, chuyển âm hoàn mỹ, cao vút khi sục sôi, trầm thấp khi nức nở, làm sức mạnh của âm nhạc đi sâu vào lòng người, một ca khúc kết thúc, Phong Linh cho dù xưa nay không thích Rock & Roll cũng nhịn không được vỗ tay không ngừng.

Ca sĩ hát ba bài, bầu không khí bên trong lên cao nhất, lúc cuối người ca sĩ đó cúi đầu chào, Phong Linh nhìn gương mặt anh ta, nhịn không được kinh ngạc kêu lên: "Cố Tử Ngôn!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Thố: Tức giận đi! Chiến tranh lạnh đi! Ly hôn đi --(một chưởng đánh bay tên thích cười trên nỗi đau người khác)!

Cố Tử Niệm: Muốn ly hôn? Đừng nói cửa lớn, cửa sổ cũng không có!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top