Chương 25
Edit: Hani.
Cố Tử Niệm sau khi du ngoạn một vòng La Mã, liền tức tốc bay về nước: thành phố B có một buổi lễ trao giải quan trọng phải đi dự họp. Phong Linh và Kim Trạm xử lý công việc xong, ngày thứ hai trực tiếp bay trở về thành phố H.
Cố Tử Niệm không ở nhà, Phong Linh cảm thấy có chút trống vắng, trước đây tan tầm đều vội vã chạy về nhà, bây giờ giống như trở về lúc còn độc thân, rất nhàn nhã đi chơi nhưng trong lòng chẳng mấy hứng thú. May là, vấn đề của Kim thị dười sự chỉ huy của Kim Trạm, đã trở về quỹ đạo tiếp tục phát triển đúng phương hướng, Phong Linh có thể thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay Cố Tử Niệm sáng sớm có nhắn tin cho cô, nói cho cô mình sắp về, tâm tình Phong Linh tươi vui suốt một ngày, xế chiều chuẩn bị tan tầm, bỗng nhiên Đào Đào thần bí bước nhanh đến bên người cô: "Chị Tiểu Linh, bên ngoài có anh đẹp trai tìm chị kìa."
Nội tâm Phong Linh vui vẻ, xách túi chạy nhanh ra ngoài, nhưng khi tới cửa thì dừng bước, vẻ mặt tươi cười bỗng nhiên đông cứng, một lát, mới khó khăn kêu một tiếng: "Phương Tranh, sao anh lại tới đây?"
Hai người ngồi đối diện nhau trong nhà ăn ở Kim thị, mặt đối mặt, trong khoảng thời gian ngắn đều có chút trầm mặc. Từ lúc chia tay khi tốt nghiệp đại học, bọn họ đã hơn năm năm không gặp nhau, chỉ là thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe nhau trên QQ.
"Thành phố H thay đổi rất nhiều." Phương Tranh dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc.
"Đương nhiên rồi, càng đổi càng đẹp, em nhớ khi anh đi, bên cạnh cao ốc Kim thị cũng chỉ có vài văn phòng nhỏ cũ kĩ, hiện tại đều thành trung tâm thương nghiệp." Phong Linh xưa nay rất thích quê hương mình, nhịn không được nói khoác lên.
"Nhưng mà, có một chỗ một chút cũng không thay đổi." Phương Tranh cười nói.
"Chỗ nào?" Phong Linh không phục hỏi.
"Giao thông trước sau như một." Phương Tranh nhìn cô.
Phong Linh không khỏi nhụt chí, đúng vậy, giao thông ở thành phố H vĩnh viễn đều dễ kẹt như vậy, mặc kệ xây bao nhiêu đường cao tốc trên cao, mặc kệ thiết kế không ít đường sắt ngầm."Ngươi đừng không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì (tự vạch áo cho người xem lưng), ngoại trừ giao thông, em nghĩ không ra thành phố H có chỗ nào không tốt."
Đề tài này trước khi bọn họ chia tay từng tranh luận ra trò một phen, đều nỗ lực thuyết phục đối phương quê của mình tốt nhất, muốn đối phương đến đó ở cùng nhau, luôn luôn tranh luận đến mặt đỏ tới mang tai. Nhưng hiển nhiên hôm nay Phương Tranh căn bản không có ý muốn tranh luận, gật đầu nói: "Sau khi rời khỏi anh mới cảm thấy ở đây thật đáng để hoài niệm, hoài niệm đại học Z, hoài niệm Đông hồ, hoài niệm kẹt xe, hoài niệm vườn cây, hoài niệm người ở đây."
Phong Linh nhìn người đàn ông trước mắt, dường như năm tháng phá lệ ban ân với người này, năm năm trôi qua, cũng không lưu lại dấu vết gì trên mặt anh, ngoại trừ lời nói cử chỉ thành thục nhiều hơn trước, vẫn rạng rỡ, đẹp trai như lúc trước. "Vậy thường đến đây đi, coi như là tới du lịch giảm stress."
Phương Tranh trầm mặc chốc lát rồi nói: "Thật ra anh đã tới vài lần."
Phong Linh sửng sốt một chút, bỗng nhiên có chút chua xót, gượng cười nói: "Anh đến cũng không đến gặp chúng ta, thật vô tâm."
"Anh không dám gặp em, anh sợ gặp em sẽ nhịn không được." Phương Tranh thốt ra.
Phong Linh ngơ ngác nhìn hắn, cô làm sao chứ
Thường không phải như vậy, cô rút khỏi tất cả các hoạt động anh ta tham gia, bao gồm cả trang chủ online của đại học Z dành cho khóa của cô, cả diễn đàn có nick QQ anh ta, du ngoạn hoặc đi công tác cũng chưa bao giờ dám đến thành phố của anh, cô cũng sợ, sợ chính mình nhịn không được đi tìm người. Cũng thực sự rất kỳ quái, mấy năm qua, hai người thực sự không còn có từng mảy may cùng xuất hiện.
Phong Linh có chút tâm hoảng ý loạn, chuyển hướng trọng tâm câu chuyện nói: "Nghe nói anh sắp kết hôn, đừng quên tặng bánh kẹo cưới cho em."
Phương Tranh ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn: "Em nghe ai nói? Có phải Lâm Kiều Lợi hay không?"
Phong Linh bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đúng thế, cô ấy nói lúc họp lớp."
Phương Tranh giận dữ khẽ vỗ bàn: "Người phụ nữ đáng chết này! Anh đâu kết hôn, bạn gái cũng không có kết cái gì hôn!"
Cả người Phong Linh đều ngây dại, hầu như đình chỉ hô hấp, một lúc lâu, cô mới nghe được giọng mình hơi có chút run vang lên: "Anh nói cái gì?"
"Anh vẫn không chịu quen bạn gái, cả nhà bức anh đi xem mắt vài lần, về sau đều không giải quyết được gì, anh, anh vẫn không quên được em, Tiểu Linh." Giọng Phương Tranh càng ngày càng nhẹ, nhưng vẫn xuyên thẳng vào tai Phong Linh, đầu cô phát tiếng ong ong, nhớ tới buổi họp lớp mấy tháng trước, nhớ tới lúc ấy mình uể oải khổ sở mặt như đưa đám, nhớ tới lúc cùng Cố Tử Niệm uống rượu kiêu sầu, nhớ tới mình chủ động cầu hôn...
Phảng phất qua thật lâu, Phong Linh rốt cục mới nhặt được lý trí mình lại, cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Quá muộn, bây giờ nói những lời này còn có ý nghĩa gì?"
Phương Tranh lắc đầu, sững sờ nhìn cô: "Tiểu Linh, anh rất hối hận, lãng phí nhiều năm như vậy. Thật ra sau khi anh trở lại đã muốn tìm em, mà trước đó em quá cương quyết, về sau cũng chưa từng xuất hiện, anh cũng không có mặt mũi nào, cũng tìm không được cơ hội. Anh vốn định năm ấy hết năm sẽ đến thành phố H thăm em, nhưng lúc hội họp bạn học cũ, Lâm Kiều Lợi nói em đã sớm bay lên cành cao, đang tốt đẹp với tổng giám đốc Kim thị Kim Trạm, anh rất hận, hận chính mình không có năng lực cho em cuộc sống tốt nhất!"
Phong Linh quả thực không thể tin được lỗ tai mình, cô có thù oán gì với Lâm Kiều Lợi? Cô ta lại ác ý hãm hại cô như vậy?
"Lâm Kiều Lợi hàng năm họp lớp đều đến, vô tình hay cố ý đều tiết lộ tin tức của em, nói em đã sớm quên anh, nói em đang rất hạnh phúc, anh dần dần cũng chết tâm, cũng không biết nói vì sao, mỗi lần hẹn hò với người nào, anh cũng so sánh họ với em, gần đây cũng không có hứng thú quen ai nữa." Phương Tranh nhìn trong mắt cô tràn đầy thống khổ cùng lưu luyến, "Thẳng đến trước đó không lâu, anh có việc tìm trưởng lớp tụi em, nói chuyện phiếm mới biết được, vài năm nay em luôn độc thân!"
Phong Linh hé miệng thở dốc, muốn nói gì, nhưng phát hiện mình có chút nghẹn ngào.
"Tiểu Linh, gần đây anh đã thu xếp ổn thỏa, công ty anh mở chi nhánh ở thành phố H, công ty cử anh đến đây quản lí, ba mẹ anh bây giờ cũng thoải mái hơn, đồng ý cho anh đến đây làm việc, nói là đến lúc đó bọn họ cũng cho phép đến nơi đây mua nhà, hai bên đều có chỗ ở." Giọng Phương Tranh lộ vẻ hưng phấn khó nói nên lời, anh nhìn Phong Linh, mang theo chờ đợi, trịnh trọng nói, "Chúng ta, bắt đầu lại đi."
Phong Linh không dám nhìn anh, chuyện cũ như những thước phim hiện ra trước mắt cô, nếu như, những lời này đến sớm ba tháng, bây giờ sẽ có tình huống gì?
"Xin lỗi Phương Tranh." Phong Linh nhắm hai mắt lại, một giọt lệ chảy dài trên gương mặt cô, vì chuyện tình cảm âm dương quái khí này."Quá muộn, em đã kết hôn."
Phong Linh về đến nhà thì đã rất tối, ngoài ý muốn, Cố Tử Niệm còn chưa về nhà, một mình cô ngồi trong phòng khách, không có bật đèn, chỉ là lẳng lặng đờ ra.
Không biết qua bao lâu, cửa mở ra, Cố Tử Niệm đi vào, mở đèn, liếc mắt thì thấy Phong Linh ngồi trên sô pha, khẽ giật mình: "Sao em không bật đèn ngồi thừ ở đó vậy?"
Phong Linh ngẩng đầu, thuận miệng hỏi: "Sao anh về trễ vậy? Không phải nói buổi chiều thì đáp máy bay sao?"
Cố Tử Niệm mỉm cười nhìn cô, trêu ghẹo nói: "Linh Linh em đang dỗi anh sao? Anh gặp được người bạn cũ ở thành phố B, sau khi trở về cùng nhau ăn bữa cơm, em không nhận được tin nhắn của anh à?"
Phong Linh lơ đãng cầm điện thoại di động, quả nhiên có một tin nhắn chưa đọc."Xin lỗi, em không để ý."
Cố Tử Niệm đi đến bên người cô, chậm rãi thu lại nụ cười, ngồi xuống bên cạnh, hồ nghi hỏi: "Làm sao vậy? Mắt lại hồng hồng như khóc thế này, ai chọc em khóc?"
Phong Linh tựa vào người anh, thấp giọng nói: "Thỉnh thoảng tính tình tự phát tác, bỗng nhiên có chút thương cảm."
"Em không phải thư kí cấp cao của Kim thị đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi sao, cũng sẽ thương cảm?" Cố Tử Niệm ôm vai cô, "Đừng sợ, dựa vào anh là được."
"Bả vai này có thể không? Sẽ không dựa đến giữa chừng bỗng nhiên không có nữa?" Vai Cố Tử Niệm rộng rãi mà ấm áp, Phong Linh dùng trán nhẹ nhàng cọ cọ cơ thể rắn chắc của anh, tâm tình bỗng nhiên dần tốt bên.
"Sẽ không, chỉ cần em cần, lúc nào cũng có thể." Cố Tử Niệm hôn nhẹ lên gương mặt cô, thấp giọng hứa hẹn.
Đến lúc ngủ, Cố Tử Niệm vẫn giống như mọi ngày, một bên xem TV, để tay dưới cổ Phong Linh, giúp cô tìm vị trí thoải mái, chậm rãi cùng cô trò chuyện những chuyện vặt trong công ty, đúng lúc, trên TV đang phát lại buổi lễ trao giải anh đi tham gia, Phong Linh hơi có chút hiếu kỳ tìm kiếm khắp nơi: "Anh ở đâu vậy? Sao em không thấy anh?"
"Anh ẩn ở trong góc, chỗ máy quay không chiếu tới được." Cố Tử Niệm chỉ chỉ một góc màn hình.
"Quá âm hiểm!" Phong Linh nhớ tới chuyện lần trước cô lên mạng tra tư liệu, "Có phải anh thích len lén rình người khác hay không?"
"Anh chỉ thích rình em." Cố Tử Niệm cười nói, "Em không sợ anh hấp thụ ánh sáng tần suất cao, đến lúc đó có vô số phụ nữ muốn đoạt chồng em sao?"
Phong Linh khinh bỉ nhìn những cô diễn viên trang điểm ăn vận làm hoa cả mắt trên TV: "Chồng mình nói đoạt là được dễ dàng thế sao? Anh thành thật đi, anh có thể bị bọn họ cướp đi hay không?"
Cố Tử Niệm cười lắc đầu.
"Còn nữa, không phải em nói anh, công ty mấy anh ký kết hợp đồng với mấy cô ca sĩ diễn viên không đẹp lắm, anh nhìn người này xem, chân còn thô hơn cả em, nhất định là người có mệnh không đỏ thì tím." Phong Linh chỉ vào màn ảnh nhận xét.
Cố Tử Niệm vừa nhìn, Phong Linh nói chính là cô ca sĩ vừa mới kí kết thông qua tuyển chọn xuất sắc năm kia, bởi vì là diễn viên phụ trong một bộ phim nên mới tham dự lễ trao giải. Cô ca sĩ này có một giọng hát cao vút trong trẻo, chỉ là vóc người có chút đầy đặn."Cô ấy nhận được giải thưởng Golden Melody Awards cao quý nhất, lượng tiêu thụ đĩa nhạc đứng đầu năm nay, em xác định cô ấy như vậy là không đỏ thì cũng tím?"
Phong Linh có chút xấu hổ, giận dỗi chỉ vào một người: "Anh nhìn người bên cạnh Trình Quyết đi, mặt tròn thế kia, nhất định mập hơn em."
"Em đừng chỉ nhìn mặt cô ấy, cô ấy chỉ có chín mươi cân (1 cân bên TQ = 0,5kg bên mình), trời sinh có gương mặt và giọng nói như búp bê (trẻ con), là thần tượng của những khán giả vị thành niên."
"Chín mươi cân có gì đặc biệt hơn người, em..." Phong Linh nhất thời cứng họng, dạo gần đây cô hết ăn lại nằm, hơn nữa cô thèm ăn đồ ngọt, nên thể trọng đã đột phá 100 cân.
Cố Tử Niệm cười như không cười nhìn cô: "Anh tiện tay sờ sờ thắt lưng của em thì biết em không dưới chín mươi cân. Như vậy đi, chúng ta đánh cuộc, nếu em có thể khống chế thể trọng ở chín mươi cân, có lẽ em có thể chịu đựng một tháng không ăn đồ ngọt, buổi trình diễn thời trang tháng sau của Trình Quyết thì anh sẽ dẫn em đi cùng."
"Anh dẫn em đi thì có gì thú vị, em muốn đi gặp thần tượng một mình." Phong Linh liếc mắt nhìn anh.
"Một mình thì một mình. Chỉ là tiền mua chuộc anh rất đắt, em lấy gì để đặt cọc đây?" Cố Tử Niệm hỏi.
"Anh nói cái gì thì là cái đó." Phong Linh nhéo nhéo thịt trên lưng mình, âm thầm hạ quyết tâm.
"Tốt lắm, nếu như em làm không được, em phải để anh cần anh cứ lấy một ngày." Cố Tử Niệm giải quyết dứt khoát.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Dựa theo yêu cầu, nam phụ lên sân khấu, Phương Tranh đẹp trai sáng láng PK boss Cố Tử Niệm dịu dàng phúc hắc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top