Chương 23
Edit: Hani.
Sau đêm hôm đó, Phong Linh nghiêm chỉnh kiểm điểm mình: Có thể hai người từ nhỏ đã trải qua cuộc sống gia đình không quá giống nhau, cô từ nhỏ thì đã sống bằng tiền lương gia đình, tuy rằng ba mẹ ân ái, gia đình tốt đẹp, nhưng cha mẹ đều là người đi làm, xưa nay cho rằng mình nỗ lực làm việc để mọi người trong nhà có cuộc sống tốt hơn, quan niệm này chưa bao giờ phân nam nữ; mà Cố Tử Niệm xuất thân trong gia đình phú quý, toàn bộ gia tộc đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ, cho rằng phụ nữ theo lý thường nên vì gia đình buông tha ước mơ và sở thích của mình, trở thành hậu thuẫn kiên cường nhât của đàn ông, làm bến đỗ ấm áp của họ, Cố Tử Niệm tuy rằng không hà khắc cổ hủ như ba mình, nhưng cũng có ít nhiều ảnh tưởng có suy nghĩ như vậy.
Phong Linh rất quý trọng cuộc hôn nhân này, cũng rất thích Cố Tử Niệm, tuy rằng cô không biết này có phải tình yêu hay không, nhưng cô muốn bồi đắp vun vén tình cảm thật tốt cho đoạn hôn nhân này. Tuy rằng cô không thể vì Cố Tử Niệm mà buông tha bầu trời của riêng mình, nhưng vì anh và hôn nhân, thay đổi một ít để thích hợp, đây cũng là làm theo lý thường.
Mấy ngày nữa là tròn ba tháng kết hôn của hai người, Phong Linh lúc nghỉ trưa cố ý chạy tới Phú Mĩ đi dạo một hồi lâu, lựa một đồng hồ đeo tay, giá rất đắt, gần phân nửa tiền tiết kiệm trong ngân hàng của cô. Cô nhân viên thấy cô do dự, mỉm cười khuyến khích nói: "Chiếc đồng hồ này là ấn phẩm đặc biệt dành cho đàn ông thành đạt, tặng bạn trai, tặng ông xã rất ý nghĩa, đại biểu cho cô từng giây từng phút làm bạn bên người anh, chúng tôi còn có thể cung cấp dịch vụ cho quý khách, trên mặt khắc tên viết tắt của cô..."
Phong Linh cất món "dùng một đống nhân dân tệ đổi lấy bề ngoài" vào trong túi ở ngực, giống như giấu một cái bàn ủi, đặt trong túi quần sợ rớt, bỏ vào giỏ xách sợ bị giật, để trong ngăn bàn sợ quên, hơi lo lắng nhắn cho Cố Tử Niệm một tin: Đang làm gì thế?
Cố Tử Niệm: Vừa ăn cơm trưa xong.
Phong Linh: Ăn món gì thế?
Cố Tử Niệm: Mẹ anh gọi người đưa tới, còn em?
Phong Linh sửng sốt một chút, tâm tình nhất thời xuống thấp, cầm điện thoại di động ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Cấp dưới đưa lên lịch trình làm việc đã sắp xếp để cô xem thử, cô nhìn nửa ngày nhưng phát hiện mình nửa chữ cũng không vô, không khỏi chán nản xoa xoa huyệt thái dương.
Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, cô cầm lên nhìn, đúng là Cố Tử Niệm.
"Sao không trả lời tin nhắn của anh? Làm hại anh như thằng ngốc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động." Giọng Cố Tử Niệm có chút trách cứ.
"Không có gì, em chỉ đang suy nghĩ, có phải em không phải một người vợ tốt hay không." Phong Linh càng ủ rũ.
"Em chưa ăn cơm trưa phải không?" Cố Tử Niệm có chút buồn cười, "Nếu như em ăn rồi, thì em sẽ biết, tuy rằng em không phải một người vợ tốt, nhưng em có một người chồng rất tốt."
"Cái gì?" Phong Linh hơi bất ngờ, "Hôm nay em chỉ gặm bánh mì, nhưng sao anh biết?"
Cố Tử Niệm không hé răng, Phong Linh không thể làm gì khác hơn là hỏi mấy cấp dưới: "Trưa nay xảy ra chuyện gì mà chị không biết sao?"
Mấy cô đều ưỡn ngực nghiêm mặt nở nụ cười: "Chị Tiểu Linh, tụi em giúp chị ăn hết phần cơm trưa đó."
"Hai hộp đựng thức ăn thật to, mấy món ăn ngon thật, tụi em cực kì thỏa mãn!"
"Tụi em rửa sạch chén dĩa và hộp, phơi trên bệ cửa sổ."
"Nghe nói sau này mỗi ngày đều có người đưa thức ăn đến, chúng ta có lộc ăn rồi, chị Tiểu Linh muôn năm!"
Phong Linh hổn hển vọt tới bệ cửa sổ, quả nhiên, là hộp đựng thức ăn ở nhà, bên trong đã sớm rỗng tuếch: "Mấy em thật quá đáng, lại lén lút ăn hết bữa cơm tình yêu của chị! Tiền thưởng tháng này toàn bộ thuộc về chị!" Cô tức giận đến oa oa kêu to.
"Ai biểu chị vừa được nghỉ trưa thì chạy mất dạng." Tiểu Thiến bĩu môi, "Bên ngoài có gian phu đang đợi chị sao?"
"Chúng em sợ thức ăn bị thiu, lãng phí tâm ý của chồng chị thôi." Vui sướng che miệng cười vui vẻ.
"Tụi em chuẩn bị tan tầm nói với chị, đỡ phải nghe chị sử dụng rít gào đại pháp!"
Mấy cô gái cười hỉ hả, tủa ra trốn mất.
Phong Linh đau lòng cầm hộp thức ăn nhìn xung quanh, ai, cơm trưa tình yêu đầu tiên, lại xui xẻo bỏ lỡ như vậy.
"Sao anh không nói cho em biết, đám người kia len lén ăn hết cơm trưa của em rồi!" Phong Linh gọi cho Cố Tử Niệm, ủy khuất làm nũng.
"Lần sau lại bận rộn mà không ăn cơm trưa, lại gặm bánh mì, về nhà anh đánh cái mông của em..." Giọng Cố Tử Niệm dần dần trầm thấp, mang theo chút mập mờ.
Mặt Phong Linh hơi nóng lên, một lát mới che giấu nói: "Em còn không phải là vì mua quà cho anh..." Lời còn chưa dứt, cô hận không thể khâu miệng mình lại: Rõ ràng muốn cho Cố Tử Niệm một kinh hỉ!
"Thật sao? Vậy lần này anh tha cho em." Cố Tử Niệm cúi đầu nở nụ cười.
Ngắt điện thoại, Phong Linh bình phục tâm tình, đang muốn xem lịch trình, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa: "Xin hỏi, Phong Linh có ở đây không?"
Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cô gái cười nói tự nhiên đứng phía trước, một thân âu phục làm nổi bật lên vóc người xinh đẹp nóng bỏng, không ai khác ngoài đối thủ thời đại học Lâm Kiều Lợi.
"Sao hôm nay bạn rảnh rỗi đến thăm mình thế?" Phong Linh mời cô đến phòng khách Kim thị, rót hai ly cà phê. Tuy rằng hai người tranh đấu gay gắt nhiều năm, nhưng không có xé rách da mặt, coi như là bạn học bình thường.
"Mình nghĩ bân đã từ chức rồi chứ, thì ra còn đang ngây ngốc ở Kim thị." Lâm Kiều Lợi ưu nhã ngồi trên sô pha, nhấp một ngụm cà phê.
"Phụ nữ vẫn nên tự lập chút thì tốt hơn." Phong Linh nhíu mày nói.
"Tiểu Linh bạn thật là ngốc, tóm được con rùa vàng sáng lấp lánh như thế, vẫn muốn tự lập làm gì? Cho dù hai năm sau anh ta có niềm vui mới, ly dị với bạn, tài sản phân chia đủ để bạn sống hết nửa đời còn lại." Trong giọng nói Lâm Kiều Lợi mang theo vẻ ngưỡng mộ không che giấu.
Phong Linh chỉ cười cười, cũng không đáp lời.
"Tiểu Linh, trước đây là do mình háo thắng, có đôi khi nói chuyện hơi khó nghe, bạn đừng để trong lòng, tốt xấu chúng ta cũng làm bạn học bốn năm, là duyên phận mấy trăm năm cũng tu không được, bạn nói đúng không?" Lâm Kiều Lợi nói một cách thân thiện, khiến Phong Linh nổi da gà.
"Đương nhiên rồi, bạn học cũ, có chuyện gì, nói rõ ra đi." Phong Linh bất động thanh sắc nói.
Lâm Kiều Lợi do dự chốc lát, bồi cười nói: "Gần mình bị điều đến Tỉnh Thai hỗ trợ, nhờ chồng bạn nói với Ngô thai một chút, cho mình ở lại Tỉnh Thai. Chỉ cần bạn chịu giúp mình lần này, cần cái gì bạn cứ nói."
Phong Linh hơi bực, Lâm Kiều Lợi này, lúc còn đi học thì châm chọc khiêu khích cô, có vài người nói với cô, Lâm Kiều Lợi ở sau lưng nói cô nói bậy, rất khó nghe, một lần quá đáng nhất là khi bình chọn học bổng đại học năm ba, có người nói với giáo viên hướng dẫn, nói cô nửa đêm leo tường quay về ký túc xá, lúc đó giáo viên hướng dẫn còn tìm cô nói chuyện, bỏ tư cách bình chọn của cô. Nghĩ tới đây, cô nhàn nhạt nói: "Tử Niệm không có quan hệ gì với đài truyền hình, chỉ sợ không giúp được bạn rồi."
Lâm Kiều Lợi biến sắc, nhưng vẫn tươi cười: "Tiểu Linh, mình thấy anh ấy hay đi cùng Ngô thai, vẫn rất thân mật, có phải bạn không muốn giúp nên nói vậy không?"
Phong Linh mỉm cười nói: "Bạn không phải gả cho quản lý cấp cao của ngân hàng muốn ở nhà hầu chồng dạy con sao? Muốn đến Tỉnh Thai làm gì? Chỉ càng mệt thêm."
Lâm Kiều Lợi có chút xấu hổ, nói: "Đó là nói giỡn, giống bạn nói vậy, phụ nữ, còn phải tự lập tự mình cố gắng, ngày nào đó cho dù thành thiếu phụ luống tuổi có chồng, cũng có thể nói chuyện ngang hàng."
Phong Linh trầm ngâm chỉ chốc lát nói: "Như vậy đi, mình hỏi Tử Niệm một chút, dù vậy thì phần trăm thành công rất ít, anh ấy chỉ mở công ty truyền thông, làm sao ảnh hưởng đến việc điều động nhân sự ở đài truyền hình được, bạn vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước, kiếm đường sống khác."
Khuôn mặt Lâm Kiều Lợi xẹt qua một tia thất vọng: "Chỉ cần bạn đồng ý giúp, khẳng định có hi vọng, nói chung thì mình nhờ hết vào bạn. Đêm nay có rảnh không? Có thể cho mình hãnh diện ăn một bữa với vợ chồng bạn?"
Nếu đi ăn với cô ta chắc dạ dày cô không tiêu hóa nổi. Phong Linh nghĩ trong lòng, khách khí uyển chuyển cự tuyệt: "Không được rồi, hai ngày nay trong công ty bề bộn nhiều việc, không có thời gian rảnh."
"Vậy tuần sau có được không?" Lâm Kiều Lợi kiên nhẫn hỏi tiếp.
Phong Linh rốt cục nhịn không được, hơi châm chọc nói: "Chúng ta lúc nào thì thân thiết như vậy? Vẫn là không nên cho đối phương tự tìm phiền phức."
Sắc mặt Lâm Kiều Lợi hơi xanh, muốn nói lại thôi, một lát mới gặng cười phun ra vài chữ: "Vậy được rồi, sẽ không quấy rối, mình chờ tin tức tốt của bạn."
Lâm Kiều Lợi đi rồi, đầu Phong Linh càng đau nhức, lần thứ ba cầm lấy bàn lịch trình của mình, lướt vài lần, ngày hôm nay sắp đặt cho dưới nhà xưởng, Kim Trạm yêu cầu một lần nữa nghiên cứu thức uống mới, tuy rằng bỏ lỡ kỳ nghỉ hè, cố gắng phải giành được thị trường năm mới; sáng sớm ngày mai điền sản của Kim thị mở hội nghị, hai ngành nộp báo cáo điều tra nghiên cứu cánh đồng mới; buổi trưa đi thị cục kiểm tra, để nắm chắc tình hình hiện tại đang diễn ra đến đâu... Nhìn đến phần cuối, cô không tin được dụi mắt: Sáu giờ chiều mai bay đi La Mã, đàm phán việc hợp tác cùng tập đoàn COMFORT.
Phong Linh cầm tờ hành trình tìm Kim Trạm, Kim Trạm đang ngồi trước máy tính không biết đang gõ gì, vừa nhìn thấy cô đi vào, ý bảo cô đóng cửa lại."Ngày mai phải công tác, cô chuẩn bị một chút."
Phong Linh do dự chốc lát, nghĩ tới ba ngày sau là ngày kỷ niệm kết hôn, nghĩ tới cô vừa mới muốn tiến triển tình cảm với Cố Tử Niệm, nghĩ tới món quà cô mua chưa kịp tặng..."Có thể cho Tiểu Thiến đi sao? Trình độ Anh văn của cô ấy đều qua cao cấp, hẳn là có thể đảm nhiệm được công việc đàm phán."
Kim Trạm lắc đầu: "Lần này ra ngoài có hai mục đích, thứ nhất, tôi muốn bày một kế nhỏ, để chú nhỏ thả lỏng cảnh giác, tự lòi đuôi, cô là của tôi tâm phúc, cô không đi, ông ấy nhất định sẽ hoài nghi. Tiểu Linh, tôi không chờ được lâu, tôi sợ Tiểu Động xảy ra chuyện. Thứ hai, lúc COMFORT đến Trung Quốc là do cô tiếp đãi, nghiệp vụ cô đều tương đối quen thuộc." Nói xong, anh dường như nghĩ tới cái gì, hồ nghi nhìn cô, "Thế nào, có rắc rối gì sao?"
Mấy lời muốn nói đều bị Phong Linh nuốt vào bụng, nguy cấp tồn vong trước mắt của Kim thị, cô không thể cũng không muốn cự tuyệt yêu cầu của Kim Trạm.
Cô lắc đầu, cười nói: "Kim tổng ra lệnh một tiếng, coi như là núi đao biển lửa tôi cũng phải đi, huống chi là một La Mã nho nhỏ."
Kim trạm nở nụ cười, cảm khái nói: "Xem ra Cố Tử Niệm chăm sóc cô rất khá, thật làm tôi ghen tị."
Phong Linh làm mặt quỷ: "Kim tổng anh cũng đừng vuốt mông ngựa tôi qua, tôi sẽ không bởi vì Tử Niệm quen biết với anh, mà bỏ qua việc yêu cầu tăng lương!"
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kim đại gia, tôi nói anh làm gì thế này? Vợ chồng son người ta thật vất vả muốn lãng mạn ngọt ngào một hồi, anh lại giáng xuống một đòn, muốn gì đây hả!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top