Chương 20

Edit: Hani.


Phong Linh chưa từng nghĩ đến, hôn nhân của mình sẽ trở nên tuyệt vời như vậy. Hai người dường như có một loại ăn ý không thể nói nên lời, mỗi khi bốn mắt nhìn nhau, mỗi khi hai tay giao nhau, mỗi khi da thịt chạm nhau, đều phảng phất có loại ngọt ngào nổi lên trong lòng, sau đó chậm rãi lan khắp toàn thân. Đó có phải là tình yêu không? Cô có chút mờ mịt, cùng Phương Tranh trải qua khoảng thời gian tốt đẹp, vẫn luôn khiến cô khó thể quên, bộc trực như thế, ngông cuồng như thế, ngọt ngào làm sao; nhưng cuộc sống hiện tại với Cố Tử Niệm, bình thường, ấm áp, hạnh phúc, giống như dòng suối nhỏ, chậm rãi chảy xuôi nhưng vĩnh viễn sẽ không khô cạn.

Đương nhiên cũng sẽ có vài tranh chấp nhỏ, Cố Tử Niệm tuy rằng bề ngoài luôn ôn nhã, nhưng kỳ thực có chút âm hiểm, hơn nữa nội tâm bị ảnh hưởng gia đình dẫn theo chủ nghĩa đàn ông, so với Phong Linh ngay thẳng rộng lượng, tôn trọng bình đẳng hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phát sinh một ít xung đột, chỉ là Phong Linh rất giỏi biện luận phát hiện, rất nhiều tranh chấp nhỏ tới cuối cùng, tuy rằng cô dõng dạc, nói khéo như rót (nói lời đường mật khiến người khác mê hoặc), nhưng kết quả luôn luôn để Cố Tử Niệm chiếm thế thượng phong, sẽ bị anh kéo vào, chặn môi cô lại, hôn đến thích thú choáng váng mới thôi, khi muốn tiến lên, cả hoa cúc cũng không chừa.

Dưới sự nửa ép buộc nửa trấn an của Cố Tử Niệm, Phong Linh rốt cục thẳng thắn thành khẩn nói chuyện kết hôn chớp nhoáng với ba mẹ, ba Phong mẽ Phong quả thực nghẹn họng nhìn trân trối, trong mắt người thế hệ trước như họ, kết hôn chớp nhoáng như vậy quả thực chính là khinh thường hôn nhân, may là thái độ Cố Tử Niệm rất thành khẩn, ngôn ngữ thần thái đều lộ ra sự cưng chiều, thiên vị với Phong Linh, cuối cùng cũng khiến tảng đá đè tim hai vị lão nhân buông xuống phân nửa.

Cuối cùng, ba Phong kéo Phong Linh sang một bên, nhéo lỗ tai cô giáo huấn: "Tiểu Linh, ba mẹ vẫn quan tâm về một nửa của con, cũng không phải chỉ cần con có một cuộc hôn nhân rỗng ruột, chúng ta hi vọng về sau con có thể cùng một nửa của mình bổ trợ lẫn nhau, không rời bỏ không cãi nhau, thì chúng ta đã mãn nguyện, trên thế giới này, không phải chỉ có mình con còn độc thân. Con khinh suất như vậy, làm không tốt, sẽ hủy diệt cả đời người."

Phong Linh không dám tranh luận, cúi đầu ngoan ngoãn nghe huấn, khóe miệng lại mỉm cười đắc ý: Ba cũng không biết, trước khi kết hôn chớp nhoáng con cũng đã tính toán hết sức kĩ càng, nếu như anh là người đàn ông hư hỏng, cũng không có cách nào cạy nửa điểm ích lợi từ tay con.

"Bây giờ cũng đã kết hôn rồi, bà nhìn tiểu Cố cũng là một đứa tốt, hai người các con sống cho tốt, tìm một ngày tốt cho người nhà hai bên gặp mặt, chọn ngày hoàng đạo, tổ chức bữa tiệc mừng, tránh bị thân thích bạn bè nói ba nhỏ mọn như vậy, con gái kết hôn cũng không mời bọn họ uống rượu mừng." Ba Phong sờ cầm tưởng tượng hôn lễ con gái, bảo bối nuôi từ nhỏ đến lớn mặc áo cưới từ tay mình bước về người đàn ông khác, cảnh tượng ông nghĩ đến làm lòng chua xót lại hạnh phúc...

Phong Linh vừa nghe, nhất thời cảm thấy đại sự không ổn, lo gia đình bên đó còn chưa giải quyết ổn thỏa, nếu như người lớn hai nhà chạm mặt, ba Phong biết mình bị ép buộc thế kia, hai nhà sẽ không gây gổ nhau sao? "Ba, con không muốn tổ chức hôn lễ, hôn lễ thật đáng sợ, người khác đều hăng hái âm mưu trêu chọc mình..."

Ba Phong gõ đầu cô: "Trêu con cũng phải chịu, cả đời người chỉ có một lần, chuyện này không phải thương lượng!"

Phong Linh bày vẻ mặt đau khổ, tâm sự nặng nề ra khỏi nhà, trong lòng dường như có hai người càng không ngừng khắc khẩu.

"Làm sao bây giờ, lẽ nào thực sự phải ở nhà làm nội trợ cho Tử Niệm theo yêu cầu sao?"

"Không phải mỗi ngày cô đều ước mong cuộc sống hết ăn lại nằm mặc kệ tất cả sao? Chuyện tốt như vậy còn kiếm đâu ra! Diệp Công thích rồng*!"

*chỉ ra vẻ yêu thích bề ngoài, còn bên trong thì không. Sự tích Diệp Công thích rồng: Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt chân lên cổ bỏ chạy. Ví với trên danh nghĩa thì yêu thích nhưng thực tế thì không như vậy

"Cô thích Kim thị, thích Kim tổng, thích phòng thư kí như vậy, mới hơn một tháng ở nhà, tôi thì nhàn nhã muốn mốc meo, cả đời muốn tôi ở nhà mãi, tôi sẽ điên mất!"

"Vi cá hay tay gấu, không thể có cả hai, cô đừng tham lam quá, muốn công việc hay là muốn Tử Niệm?"

"Nè, không cần phải chọn lựa chi! Hơn nữa, trên đời này đâu có chuyện nào chắc chắn, bây giờ thì ngọt ngào như bôi mật, sau đó nói không chừng nhìn cô thành thiếu phụ luống tuổi có chồng."

...

Cố Tử Niệm nhìn cô sầu mi khổ kiểm, bật cười khanh khách: "Ba của anh chính là tính tình rất xấu, nhà của chúng ta có thể coi là dòng dõi thư hương, trước đây quy củ còn muốn nhiều hơn, lúc trước mẹ anh là hoạ sĩ, bị ông bà nội anh buộc phong bút."

Phong Linh lắp bắp kinh hãi: "Vậy bức tranh ở nhà cũ của anh đều là tác phẩm của mẹ?"

Cố Tử Niệm gật đầu, hơi có chút tự hào: "Đúng vậy, rất đẹp phải không? Về sau mẹ anh không thể làm gì khác hơn là phong bút, đã qua nhiều năm, vả nhà chúng ta chuyển đến thành phố H, ông bà nội cũng lần lượt qua đời, cũng ít liên hệ với người bên họ nội, nói cách khác, những quy củ này cũng đủ đè chết em."

Phong Linh le lưỡi: "Cố Tử Niệm, nói vậy chúng ta không ly hôn chớp nhoáng, không thể hai lời rồi."

Ánh mắt Cố Tử Niệm buồn bã, lập tức lại mỉm cười nói: "Nếu như em thực sự thích công việc này, anh tôn trọng lựa chọn của em, yên tâm đi, anh sẽ nói cho ba hiểu."

Tuy rằng Cố Tử Niệm an ủi cô như vậy, nhưng Phong Linh xưa nay truy cầu tác phong hoàn mỹ trong mọi việc khiến cô cảm thấy không làm mà hưởng, ngồi đợi bánh rơi từ trên trời xuống thật không tốt. Cô thu thập tư liệu người nhà họ Cố, quyết định tìm cửa đột phá.

Trưởng lớp năm đó của cô hiện đang ở lại đại học Z làm giáo sư, trong hai năm lên chức phó giáo sư, đường làm quan rộng mở, khi còn đi học, anh rất che chở Phong Linh, giúp cô có cuộc sống thoải mái, giúp cô làm cuộc sống đại học trở nên sinh động, giúp cô ứng phó Lâm Xảo Lợi làm khó dễ, cũng được coi là bạn khác phái tốt nhất của Phong Linh. Vừa nhìn thấy Phong Linh, trưởng lớp nhất thời trêu ghẹo: "Ai u, sao hôm nay Tiểu Linh Tử rảnh rỗi đến thăm mình thế này?"

"Không chuyện không lên Tam bảo điện," Phong Linh và anh căn bản không cần phải khách sáo, cười hì hì nói: "Lão trưởng lớp, mình muốn hỏi thăm cậu một người."

Quả nhiên không ngoài sở liệu, Cố Tử Ngữ được cho là người có danh tiếng ở học viện phía đông đại học Z, lớn lên đẹp, khí chất xuất chúng, thành tích cũng tốt, là người đại diện khoa ngoại văn đại học Z đón tiếp phỏng vấn khách quý ở nước ngoài, phía sau có một chuỗi hộ hoa sứ giả theo đuôi, nhưng cô ta tâm cao khí ngạo, không để mắt ai. Cuối cùng, trưởng lớp nghe nói cô ta trở thành em chồng Phong Linh, cười nói: "Tiểu Linh Tử, bạn vẫn là tự cầu nhiều phúc đi, cô nhóc này giống như hoa hồng có gai, chạm vào là chảy máu."

Phong Linh có chút khổ não: "Lão trưởng lớp, cậu nói kế hoạch hoá gia đình thật tốt a, làm gì cả nhà sinh nhiều thế làm chi, khiến cho quan hệ gia đình rối ren."

Lão trưởng lớp đến từ cùng nông thôn, ở nhà có vài anh chị em, vui tươi hớn hở nói: "Tiểu Linh Tử, có anh chị em nhiều cũng rất tốt, con một như bạn thì rất cô đơn."

Cơm trưa trưởng lớp mời Phong Linh đến nhà chính ăn, vài món chiên xào, rất dễ để người ta hoài niệm thời học sinh, lúc chuẩn bị tạm biệt, trưởng lớp ấp a ấp úng hỏi: "Bạn thật sự kết hôn rồi? Hai ngày trước còn có người hỏi về bạn."

Phong Linh ngẩn ra, trong lòng mơ hồ biết người trưởng lớp nói là ai, nhịp tim có chút đập loạn.

"Trong điện thoại nghe giọng cậu ta rất phiền não, vẫn nhắc tới chuyện trước kia, ai, quên đi quên đi, hai người các bạn cũng là không duyên phận, nhớ ngày đó..." Trưởng lớp biết rất rõ chuyện hai người, không khỏi cảm khái nói.

Phong Linh tạm biệt trưởng lớp, đi dạo không mục đích trong sân trường ẩm ướt, ở đây lưu giữ rất nhiều ký ức thanh xuân tươi đẹp của cô: Ngây ngô tốt đẹp chính là mối tình đầu, thời gian thân mật khăng khít cùng ngủ dưới tàng cây, cuộc đời học tập lúc chăm chỉ lúc buông xuôi, còn có xã đoàn phát thanh yêu thích nhất... Rừng cây sắp trở thành cổ thụ, góc ngồi ẩn sâu vắng vẻ chứa bao kỉ niệm, dãy phòng học như dây thường xuân rậm rạp, thậm chí khẩu hiệu màu vàng lấp lánh nơi cổng trường đều có vẻ đặc biệt thân thiết.

Chút bất tri bất giác, Phong Linh ra khỏi trường đứng trên con đường nhỏ chuyên bán thức ăn, cả con phố nhỏ đều rất im ắng, thỉnh thoảng có mấy đầu bếp tụ lại trước cửa tiệm nói chuyện phiếm hút thuốc. Mấy món ở đây khá nhiều, giả cả phải chăng, đã từng là nơi đám sinh viên nghèo tụi cô tụ tập đãi tiệc sinh nhật, mời khách ăn, Phong Linh nhịn không được nhìn vào một căn tiệm nhỏ lúc trước đã từng đến, đang hoài niệm, bỗng nhiên nghe một tiếng thét kinh hãi từ chỗ rẽ đằng xa, chợt, một cô gái chật vật vội vội vàng vàng chạy vụt ra, lướt qua Phong Linh, nháy mắt sẽ không thấy bóng dáng.

Phong Linh khẽ ngớ ra, mơ hồ cảm thấy cô gái kia nhìn khá quen mắt, người đó thoạt nhìn như nhành liễu trước gió, dưới chân mang một đôi giày cao gót, nhưng còn có thể chạy trốn nhanh như vậy, thật khâm phục. Cô vừa định đi, lại nghe thấy chỗ rẽ mơ hồ có tiếng cười của mấy người đàn ông, tò mò bước lên phía trước, tập trung nhìn vào, chỉ thấy bóng lưng của mấy gã đàn ông mặc đồ hơ hang, trên tay phía sau lưng đều là hình xăm đủ màu, hỉ hả vây quanh một cô gái.

"Đại tiểu thư sao lại hạ giá như thế, thích ở bên một tên tiểu lưu manh thôi sao?"

"Chúng ta cuối cùng cũng vẫn là đại lưu manh, đi, cùng các anh đây về nhà nào."

"Không được kêu, cô dám lên tiếng, mặt của cô cũng sẽ bị hủy ngay lập tức!"

...

Phong Linh đứng ở góc con hẻm, lạnh lùng quát : "Tôi đã báo cảnh sát, các người muốn vào cục cảnh sát ngồi hay là về nhà ngủ cho sướng, tự mình chọn đi."

Mấy gã nọ đều có tiếng ở cùng này, rất ít người dám phá hỏng chuyện tốt của bọn chúng, trong đó một gã trên cánh tay có ba vết sẹo dài quay đầu vừa sợ vợ giận dữ bước về phía cô: "Đàn bà thối, dám phá hỏng chuyện tốt của bọn tao, chán sống!"

"Đại ca, dẫn con nhỏ kia đi trước đi, còn nhỏ này để em đối phó." Gã đàn ông thúc giục, vây bắt cô gái kia.

"Là cô!" Phong Linh mới phát hiện, người đang bị mấy gã này vây bắt lại là Cố Tử Ngữ! Ngay lập tức cô bước dài vọt tới, giơ cái mâm đang giấu nãy giờ ở đằng sau, hung hăng đập tới tấp vào gã kia, rồi kéo Cố Tử Ngữ về sau mình, thủ thế Taekwondo tiêu chuẩn, hung dữ nói: "Sở trưởng đồn cảnh sát khu này là cậu tôi, các người tốt nhất đứng đó chờ bị bắt đi!"

Gã nọ bị chọc tức, ra một quyền ngay mặt Phong Linh, Phong Linh nhanh nhẹn né được, chế trụ hai tay của hắn muốn quăng người, không nghĩ tới gã đàn ông này quá mạnh, cúi người, giãy khỏi tay Phong Linh, ra quyền đá bên hông sườn, một cước đá vào đùi Phong Linh, dù hắn ra quyền vội, nhưng cũng khiến Phong Linh lảo đảo, đùi đau nhức không thôi.

Phong Linh âm thầm sốt ruột, quyền cước của cô chỉ có thể hù dọa, nếu đánh thật thì người chịu thiệt chắc chắn là mình, may là, thoáng nghe tiếng còi cảnh sát, mấy gã biến sắc, chỉ Phong Linh: "Giỏi lắm, tụi mày đợi đi!"

Phong Linh nhìn bóng lưng bọn họ vội vàng chạy đi, không khỏi thở phào một cái, vừa định quay đầu giáo huấn Cố Tử Ngữ, lại nghe thấy Cố Tử Ngữ kinh hoảng hỏi: "Cô báo cảnh sát?"

Phong Linh hừ một tiếng: "Đương nhiên rồi, làm sao tôi đối phó được mấy gã đó chứ?"

"Không xong, không được," Cố Tử Ngữ gấp đến độ xoay vòng vòng, "Chuyện này không thể để anh tôi biết, không thì tôi thảm rồi!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top