Chương 19

Edit: Hani.


Hình như qua thật lâu, môi Phong Linh rốt cục được buông lỏng, cô gắt gao bám vai Cố Tử Niệm, há to miệng thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt, môi đỏ bừng, quần áo không biết lúc nào bị buông lỏng, lộ ra vai tuyết trắng, Cố Tử Niệm nhanh chóng đổi trận địa, nhẹ cắn, mút trên da thịt của cô, để lại hàng dấu đỏ sậm. Phong Linh chỉ cảm thấy trên người hơi đau, bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, vừa định đẩy Cố Tử Niệm ra, đã thấy Cố Tử Niệm hơi thở dồn dập, cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra cơ thể kiện mỹ.

"Anh muốn làm gì!" Phong Linh lại càng hoảng sợ, lớn tiếng hỏi.

"Cho em nhìn rõ rốt cuộc anh có phải đồng tính luyến ái không, em không phải hôm qua đã muốn thử sao?" Giọng Cố Tử Niệm nghe có chút lãnh đạm.

"Không... Không cần..." Phong Linh nhìn dục vọng sâu không đáy trong mắt bừng bừng phấn chấn của anh, rốt cục có chút sợ hãi, nỗ lực muốn chạy trốn, nhưng tay chân vừa mới khẽ động, liền bị Cố Tử Niệm chế trụ. Cố Tử Niệm cúi xuống, vươn đầu lưỡi, hung hăng cắn vành tai cô: "Em lại ác như vậy, cắn vai anh đến chảy máu, giờ thì xem anh trừng trị em thế nào!" Nói xong, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Phong Linh run run, khẽ nức nở kêu lên: "Tử Niệm, Tử Niệm em không phải cố ý, anh đừng làm em sợ!"

Cố Tử Niệm nhất thời ngớ ra, chỉ thấy Phong Linh nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, một giọt lệ lén lút từ khóe mắt rơi xuống, trong lòng anh hơi hồ nghi, nhưng cũng không rảnh ngẫm nghĩ, vươn đầu lưỡi liếm vành tai cô, thấp giọng dỗ dành: "Anh dọa em sao, đừng khóc, anh cho em bồi tội còn không được sao?"

Nói xong, anh chậm rãi hôn khóe mắt còn vươn nước mắt của Phong Linh, hôn lên mắt cô, trêu đùa lông mi ai đó, dần dần, môi anh lưu luyến ở chóp mũi cô, gương mặt, môi, cuối cùng lại ngậm vành tai cô, cắn mút chơi đùa.

Phong Linh chỉ cảm thấy cả người dần nóng lên, khóe miệng nhịn không được phát ra tiếng ngâm khẽ, cô không tự chủ được mở mắt, gương mặt Cố Tử Niệm đập vào mắt cô, mang theo một ít dục vọng nồng cháy, mang theo một ít thống khổ vì ẩn nhẫn, mang theo một ít cô nhìn không hiểu ... Thâm tình...

"Linh Linh, nhìn anh," Cố Tử Niệm thấp giọng nói, giọng khàn khàn mà dịu dàng, "Anh thích em, em nhất định không biết anh thích em cỡ nào..."

Những lời này giống như ma chú, phòng tuyến trong lòng Phong Linh đều sụp đổ không còn gì, cô nhìn đôi mắt anh, từ đó, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình."Em cũng thích anh, thích anh..." Cô thì thào lặp lại, trái tim rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, thì ra, tại sao mình lại thương tâm, khó thở như vậy, chỉ một lý do vì trái tim đã có hình bóng anh. Chẳng bao lâu, người đàn ông trước mắt này đã chậm rãi xâm nhập nội tâm cô, khắc tên anh vào tim, trở thành một nửa cô muốn nắm tay đi cùng đến trọn đời.

Vì vậy, cô không tự chủ được tay vòng lên ôm lưng anh, thân trên hơi rướn lên, học anh nhẹ cắn mút ngực ai kia.

Cả người Cố Tử Niệm chấn động, thiếu chút nữa khống chế không được chính mình. Anh cúi đầu miệng khẽ ngâm, áp chế ý niệm muốn tiến quân thần tốc vào u cốc, bàn tay to chậm rãi du ngoạn trên thân thể cô, vuốt ve, lòng bàn tay dao động có lớp mồ hôi mỏng, mang theo xúc cảm thô ráp, dường như muốn khêu lên lửa nóng toàn thân cô; môi anh dừng lại nơi đâu thì dấu hôn hiện ra tới đó, khác với cuồng phong ào ạt như lúc nãy, mang theo thương tiếc, mang theo thương yêu, vừa nhẹ nhàng lại mềm mại, giống như đang nâng niu trân bảo trên tay... Bất tri bất giác, quần áo Phong Linh đã trút bỏ hết, lộ ra thân thể ngọc ngà.

Da thịt hai người dán chặt nhau, nhiệt độ cơ thể giống như muốn ủi nóng thân thể nhau. Vật nóng rực của Cố Tử Niệm chậm rãi ma sát nơi tư mật của cô, khiến cô nhịn không được thở dốc, thân thể cũng không tự chủ vặn vẹo.

Cố Tử Niệm rên một tiếng, cũng không khống chế không được dục vọng, tách hai chân Phong Linh ra, động thân một cái, tiến vào trong cơ thể cô.

-

Trong phòng ngủ tràn ngập tình cảm mãnh liệt còn sót lại, quần áo và đồ dùng hàng ngày vứt tán loạn, giường lớn bừa bộn... Trong phòng tắm vang lên tiếng nước ào ào, chỉ chốc lát sau, Cố Tử Niệm ôm Phong Linh đi ra, trêu ghẹo: "Nè, nếu em còn cứ chôn đầu như vậy sẽ ngộp chết đó."

Phong Linh vùi đầu thật sâu vào ngực anh, hận không thể tìm cái động chui vào ngay tức khắc, làm cho đầu của cô ngày càng vùi sâu không thấy.

"Em như vậy anh sẽ hiểu lầm." Cố Tử Niệm nghiêm túc nói.

Phong Linh không muốn để ý đến anh, rồi lại nhịn không được hỏi: "Hiểu lầm cái gì?"

"Hiểu lầm em ăn đến tủy rồi mới biết ngon, còn muốn làm lại một lần." Cố Tử Niệm nhịn không được nở nụ cười.

Mặt Phong Linh ngay lập tức nóng lên, nhanh chóng ngẩng đầu, cắn vai anh: "Anh không được nói bậy!"

Đương nhiên, cắn như vậy, quả thực như đang liếc mắt đưa tình. Cố Tử Niệm làm bộ la đau nhức, thừa cơ ngã xuống giường, ngăn chặn Phong Linh uy hiếp nói: "Em vẫn cắn anh, anh muốn cáo trạng trước mặt ba mẹ em, để cho họ làm chủ cho anh."

"Anh có bản lĩnh thì thử đi, cần phải bị ba em đánh cho một trận ra trò mới tốt!" Phong Linh tựa vào bờ vai của anh, nhích tới nhích lui, muốn tìm vị trí thoải mái.

"Cha vợ dữ như thế? Trách không được em cũng lợi hại như vậy." Cố Tử Niệm cười nói, "Anh dùng hành động thực tế chứng minh rồi, anh rõ ràng là thích người khác phái."

Phong Linh không phục nói: "Anh không thể trách em, ai biểu bạn tốt của anh nổi danh như vậy, hơn nữa lời anh ta nói ra thật đen tối, cái gì mà quan hệ mật thiết, cái gì mà hai người các anh có quan hệ gì gì đó..."

"Tai nghe là giả mắt thấy mới tin, nhưng sau đó em lại tùy tiện kết luận loạn như thế?" Cố Tử Niệm bóp mũi cô giáo huấn.

Phong Linh bị ép mở miệng hít khí, thở dốc như con chó nhỏ, thấp giọng cầu xin tha thứ nói: "Được được được, Tử Niệm, về sau em nhất định không tin lời đồn đãi."

Cố Tử Niệm buông lỏng tay ra, hôn một cái lên chiếc mũi bị bóp đỏ của cô, do dự một chút nói: "Kỳ thực lời đồn đãi cũng không sai hoàn toàn, trong lòng Văn Kỳ ẩn dấu một người, đích thật là nam."

Phong Linh hiếu kỳ: "Thật sao? Vậy vì sao không ở bên nhau? Cả nhà không đồng ý sao?"

"Hai người chung sống với nhau rất vui, đáng tiếc vẫn bị chia cách, người kia đi đến thành phố B xa xôi, chưa từng xuất hiện nữa." Cố Tử Niệm có hơi sầu não.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, hai người đang trò chuyện, tiếng chuông điện thoại di động Cố Tử Niệm vang lên, đúng thật là Đỗ Văn Kỳ.

"Tử Niệm, thu phục vợ cậu được chưa?" Đỗ Văn Kỳ gấp gáp hỏi.

"Không được, luôn đòi ly hôn với mình." Cố Tử Niệm ý định muốn giáo huấn tên quấy rối này một chút, thấp giọng nói.

Đỗ Văn Kỳ khó hiểu kêu một tiếng, hối tiếc không kịp: "Trời ạ, vợ cậu sao để tâm chuyện này quá vậy? Mình không phải là chỉ muốn trêu cô ấy một chút thôi sao? Cô ấy đâu rồi? Mình đi giải thích với cô ấy!"

"Cậu giải thích cái gì? Càng nói càng đen." Cố Tử Niệm hừ một tiếng.

"Từ nay về sau mình ... không nói giỡn nữa được không? Đều là lỗi của mình được chưa? Cậu muốn mình đền tội thế nào, do cậu định đoạt!" Đỗ Văn Kỳ trong điện thoại gấp đến độ xoay vòng.

Phong Linh tựa vai Cố Tử Niệm, mang máng nghe được giọng nói như đang phát điên của Đỗ Văn Kỳ, nhịn không được che miệng, nhỏ giọng nói: "Tử Niệm anh đừng chọc anh ấy nữa."

"Vậy cậu ngẫm lại thật tốt làm cách nào đền tội, dùng hành động biểu đạt thành ý bồi tội với chị dâu cậu đi." Cố Tử Niệm nói xong liền muốn ngắt điện thoại.

"Ai, chờ một chút," Đỗ Văn Kỳ liên thanh nói, "Tử Niệm, cậu đừng lừa tôi, chị dâu nhỏ có phải đã thu phục được hay không? Xong rồi thì nhanh lên quay về công ty, luật sư bên Thượng Phẩm tới, nói muốn thảo luận về chuyện hủy bỏ hiệp ước."

Cố Tử Niệm sửng sốt một chút, mi tâm khẽ nhíu: "Được, mình lập tức về công ty."

Cố Tử Niệm đến công ty xử lý sự vụ, Phong Linh ở nhà một mình, rúc trong ổ chăn trong cười ngây ngô một trận, bắt đầu gọi điện thoại.

"Alo, ba, ba đang đi làm sao? Con không sao, chỉ là đang rất vui, tìm ba nói chuyện phiếm..."

"Dì nhỏ, hôm nay quán cà phê có món gì mới không? Lần tới con cùng Tử Niệm đến uống. Cái gì, con mới không có đần độn đâu, ngày hôm nay con đặc biệt cao hứng thôi, không nói cho dì biết, dì đoán thử xem..."

"Mẹ, con rất yêu mẹ, không phải con khoác lác đâu..."

Cuối cùng, cô gọi cho Ngu Mỹ Mỹ: "Mỹ Mỹ, bạn đang làm gì, hôm nay mình cực kì hài lòng."

Ngu Mỹ Mỹ hổn hển nói: "Bạn hài lòng cái gì! Mình bị bạn hại đến hỏng mất rồi!"

"Bạn làm sao vậy? Tào Kiến Bình chửi bạn sao? Yên tâm, trước giờ anh ta cũng chỉ tiếng sấm kêu to thôi." Phong Linh thoải mái nói.

"Anh ấy lần này thật sự nổi giận rồi, anh ấy ký hợp đồng với Hoàn Vũ, nhân viên lắp đặt thiết bị đều bắt buộc cố định, đổi một người đều phải phê duyệt, ký rất nhiều hiệp ước không bình đẳng, trái với hiệp ước sẽ phạt rất nhiều rất nhiều tiền, anh ấy nói lần này công trình làm không công cấp lại còn chưa đủ trả." Giọng Ngu Mỹ Mỹ cực kì uể oải.

"Vậy bạn nói thế nào?" Phong Linh hiếu kỳ hỏi.

"Mình nói mình đem bản thân bồi thường cho anh ấy, không cần thối lại." Giọng Ngu Mỹ Mỹ càng uể oải,"Nhưng anh ta nói mình chỉ có chút thịt như thế, bán đứt cho anh ta cũng không được bao nhiêu tiền, bồi thường cho anh ta cả đời cũng không đủ."

"Được rồi được rồi, không sao hết, mình sẽ nói với Cố Tử Niệm một chút, anh ấy sẽ không phạt bạn số tiền đó nữa." Phong Linh cười hì hì nói.

Ngu Mỹ Mỹ sửng sốt một chút, nhất thời hoan hô: "Bạn thu phục được rồi? Anh ta thật không phải gạt cưới?"

Phong Linh có chút xấu hổ, ngọt ngào nói: "Mỹ Mỹ, mình cảm thấy rất hạnh phúc."

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng bước chân tiêu sái, chỉ chốc lát sau, Ngu Mỹ Mỹ một cước đá phanh cửa phòng làm việc của Tào Kiến Bình, vênh váo tự đắc nói: "Ông chủ, anh cũng nghe rồi đó, hiện tại bạn thân của tôi là bà chủ Hoàn Vũ, về sau ráng nịnh nọt tôi cho tốt, bằng không anh gánh không nổi đâu!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top