Chương 12

Edit: Hani.


Cố Tử Ngữ năm nay hai mươi hai tuổi, đang học năm 3 hệ ngoại văn đại học Z, lớn lên có nhiều nét rất giống Cố Tử Niệm, chỉ là một đôi mắt xếch thoạt nhìn có chút cao ngạo, vừa nhìn thấy anh mình, liền vui vẻ đứng lên, chạy đến kéo cánh tay anh làm nũng: "Anh, đã lâu không gặp anh rồi, người ta rất nhớ anh đó."

Cố Tử Niệm vuốt tóc cô, cưng chiều nói: "Mỗi lần anh về nhà đều không thấy bóng dáng em, đi loạn nơi nào?"

Cố Tử Ngữ le lưỡi: "Người ta đi đóng quân dã ngoại với bạn cùng lớp mà, không phải bây giờ đã đến thăm anh rồi sao." Nói xong, cô chỉ chỉ Phong Linh, tức giận nói: "Anh, người phụ nữ này nhận là vợ của anh, còn nói anh yêu cô ta đến chết đi sống lại, nói anh mỗi ngày không tăng ca về nhà cùng cô ta, nói anh không rời khỏi cô ta được ..." Cô nói hết một hơi, khiêu khích nhìn Phong Linh, vẻ mặt như thể " cô chết chắc rồi".

Phong Linh đứng lên, nũng nịu nhào tới kéo cánh tay kia của Cố Tử Niệm, đánh yêu vài cái nói: "Tử Niệm, ghét ghê, anh chưa từng nói em gái anh dữ như thế, người ta rất sợ."

Cố Tử Niệm thoáng thất thần, giật mình nhìn cô, dần dần, khóe miệng anh khẽ nhếch, cúi đầu hôn tóc cô: "Đừng sợ, có anh rồi."

Vẻ mặt Phong Linh nhất thời có chút cứng ngắc, sau một lúc lâu, cô âm thầm cắn răng, cười ngọt nhìn Cố Tử Ngữ: "Em gái em có ăn cơm chưa? Không bằng để Tử Niệm xào vài món cho em nếm thử?"

Cố Tử Ngữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn: "Cái gì? Anh hai, anh còn có thể xào rau?"

"Em không biết sao? Tử Niệm hầm thịt kho tàu ăn rất được, vừa nhừ vừa có độ dai vừa phải, sắc hương vị có đủ, còn có món tôm kho tiêu, mềm xốp lại giòn rất tươi ngon, quả thực là mỹ vị nhân gian." Phong Linh ban đầu chỉ là muốn chọc tức Cố Tử Ngữ, không nghĩ tới nói mãi, ngược lại mình nuốt nước bọt không thôi.

"Chị -- chị nói bậy, anh của tôi chưa bao giờ vào bếp, anh ấy vừa nghe thấy mùi khói dầu sẽ không muốn ăn uống gì nữa! Người phụ nữ ghê tởm này!" Cố Tử Ngữ có chút thất thố hét ầm lên.

Phong Linh sửng sốt một chút, không khỏi nhìn thoáng qua Cố Tử Niệm, đã thấy mặt Cố Tử Niệm hơi trầm xuống nói: "Tử Ngữ, không nên nói bậy, đây là chị dâu của em."

Cố Tử Ngữ lui về phía sau vài bước, không dám tin nhìn anh: "Anh thực sự kết hôn rồi? Phỉ Phỉ đối với anh tốt như vậy vì sao anh không thích? Vì sao muốn kết hôn với một người vợ vừa giả dối lại hung dữ như chị ta? Em không tin... Tử Ngôn biết không? Ba mẹ biết không? Điều này không có thể nào!"

Cố Tử Niệm lắc đầu, dịu dàng vỗ vỗ vai cô: "Chỗ bọn họ anh còn chưa nói, em là người đầu tiên biết chuyện này."

Phong Linh lại bị câu " người vợ vừa giả dối vừa hung dữ" đâm vào thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô không thể ... bình tĩnh ngụy trang mình được nữa, châm chọc nói: "Ai ui, vậy còn đỡ hơn cô nàng nào đó không có chính kiến tự cho là đúng, chỉ biết chui vào lòng anh trai, lại huyên náo một cách ấu trĩ ngây thơ."

Cố Tử Ngữ tức giận cả người đều run run lên, ngón tay chỉ Phong Linh luôn phát ra mấy chữ "Chị", nhìn về phía Cố Tử Niệm cầu cứu, Cố Tử Niệm mỉm cười: "Tử Ngữ, chị dâu em đang giận anh, chờ cô ấy hết giận, em sẽ phát hiện cô ấy là người ở chung rất tốt."

Nước mắt Cố Tử Ngữ chảy ra ngay lập tức, người anh trai trước mắt, vừa dịu dàng vừa biết cách săn sóc, học sâu biết rộng, nổi tiếng, từ trước đến nay đều là niềm kiêu ngạo của cô, cô hao tổn tâm cơ tác hợp bạn thân của mỉnh và Cố Tử Niệm, chính là hi vọng Cố Tử Niệm không nên bị chị dâu bất thình lình chạy tới cướp đi, bây giờ tất cả đều ngâm nước nóng hết rồi. Nghĩ tới đây, cô không khống chế được kêu lên: "Em không cần ở chung với chị ta, em không thừa nhận chị ta là chị dâu mình!" Nói xong, cô đẩy cửa chạy ra ngoài.

Cố Tử Niệm hơi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là gọi điện dặn dò người ở nhà chú ý Cố Tử Ngữ. Cúp điện thoại, phát hiện Phong Linh đang cười như không cười nhìn anh: "Rất tốt, nhà nhà đều vui, cô ấy không muốn tôi làm chị dâu, tôi cũng không ham có cô ấy làm em chồng, Cố Tử Niệm, chúng ta nhanh ly hôn thôi."

Cố Tử Niệm trầm mặc chốc lát, đi tới quầy đựng rượu, lấy hai ly rượu nho, đưa một ly cho Phong Linh, sau đó nâng ly, uống một hơi cạn sạch."Kết hôn chớp nhoáng rồi lại ly hôn chớp nhoáng, Cố Tử Niệm anh không phải người như vậy." Anh nhàn nhạt nói.

Phong Linh ngay lập tức nổi bão: "Cố Tử Niệm, là anh lừa dối tôi trước, anh giấu tôi một việc lớn như vậy, sao lại có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy?"

"Chuyện này rất lớn sao?" Cố Tử Niệm nhìn chằm chằm cô, "Dứt bỏ danh hiệu ông chủ lớn công ty truyền thông Hoàn Vũ này, lẽ nào anh không phải Cố Tử Niệm? Lẽ nào anh không phải người đàn ông đã ba mươi hai tuổi mà chưa vợ? Anh không nghĩ tới, em lại có thể cũng chấp nhất những chuyện không quan trọng như thế."

"Chờ chút, anh đừng chuyển trọng tâm câu chuyện qua nơi khác." Đầu Phong Linh thoáng hỗn loạn, cô nhanh chóng chỉnh đốn lại suy nghĩ, "Đầu tiên, anh che giấu thân phận của mình, khiến tôi quyết định điều kiện kết hôn chớp nhoáng sinh ra lệch lạc, thứ hai, sự giấu diếm của anh khiến tôi hoài nghi phẩm chất của anh, quan trọng nhất, của vì chuyện này khiến tôi hoàn toàn mất lòng tin với cuộc sống hôn nhân sau này, cho nên, cuộc hôn nhân của chúng ta không cần phải ... duy trì tiếp nữa, đây là một sai lầm, thừa lúc ảnh hưởng của nó đang ở mức thấp nhất, nhanh chấm dứt đi."

Cố Tử Niệm trầm ngâm chốc lát nói, "Em đã nói như vậy, anh tất sẽ có câu trả lời thuyết phục, đầu tiên, anh cũng không có tận lực giấu diếm, nhiều ngày như vậy, em dám nói em không nghĩ tới anh là kẻ có tiền sao? Thứ nhì, anh đã sớm ám chỉ em, có thể tiếp xúc cự ly gần với thần tượng Trình Quyết của em, trong giới giải trí nhất định là lai lịch không nhỏ; thứ ba, em đã luôn mãi cho thấy sự phản cảm của mỉnh đối với người trong giới giải trí, làm sao anh dám tiết lộ thân phận? Thứ tư, vấn đề này cũng khá trọng yếu, lời nói dối thiện ý là có thể tha thứ, em đã từng nói qua, những lời này nếu cho phép áp dụng lên ông chủ của em, đương nhiên cũng cho phép áp dụng lên anh, em không thể bên trọng bên khinh."

Anh chậm rãi mà nói, thần thái tự tin thản nhiên, phảng phất trên đời này việc khó nào cũng có thể dùng phép, làm nó biến mất không còn gì. Phong Linh không khỏi thất thần, bất chợt âm thầm phỉ nhổ chính mình.

"Tóm lại, bất luận là ai thì hôn nhân vẫn luôn là một cái vòng lớn, cho tới ngày đậy nắp quan tài mới có thể luận định được, ai cũng không biết có thể viên mãn hay không, Linh Linh, anh không thể đảm bảo hôn nhân của chúng ta nhất định có thể mỹ mãn, nhưng tối thiểu, chúng ta đã bắt đầu, sẽ không đơn giản nói kết thúc, nếu như sự giấu diếm nho nhỏ này làm em tạm thời mất đi lòng tin, tin tưởng anh, nó sẽ trở lại bên em."

Ánh mắt Cố Tử Niệm lưu luyến, phảng phất ẩn chứa vô hạn tình cảm, khiến Phong Linh hơi bất ngờ, dường như người trước mắt này yêu cô rất nhiều. Cô lắc đầu, cưỡng chế quăng bỏ ảo giác đang lẩn quẩn trong đầu, tỉ mỉ phân tích lời anh nói, bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra anh thiết kế bẫy lừa tôi vào tròng! Anh đã sớm tính được đường lui vì biết trước sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ bại lộ!"

Cố Tử Niệm hơi giật mình, cười khổ nói: "Em không nên nghĩ như vậy, anh không có cách nào mới làm vậy."

Phong Linh nổi nóng: "Nè, sao anh có thể ra vẻ mình rất tội nghiệp như thế, rõ ràng là anh không đúng, sao như là do tôi thiếu anh chứ?"

Cố Tử Niệm lấy ra vài thứ ở trong túi, bước đến bên người cô, thấp giọng mê hoặc nói: "Linh Linh, là anh không đúng, anh xin lỗi. Nhưng thân phận của anh cũng có gì xấu đâu? Em coi, em muốn có chữ kí thần tượng anh lấy cho em, vừa có CD có chữ kí của Trình Quyết còn có một quyển sách kí tên, anh ta là người rất thú vị, hoàn toàn không giống với hình tượng khi xuất hiện trước giới truyền thông, sau đó em muốn tiếp xúc gần gũi như thế nào anh ta đều..."

"Tiền không phải lúc nào cũng tốt, nhưng so với không có tiền thì phải sống ra sao? Hơn nữa nhiều ngày trôi qua như vậy, chúng ta từng rất hài lòng, lại muốn đi tìm một bạn đời hợp ý như vậy lần nữa, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Có tiền không phải lỗi, chỉ cần dùng thỏa đáng; tổng giám đốc truyền thông Hoàn Vũ cũng không phải lỗi, chỉ cần anh không sử dụng đến nó, em nói xem đúng không?"

"Hôm nay anh nấu hai món bồi tội với em được chưa? Anh cố ý đi học hai món này, bảo đảm em ăn đến nuốt hết chén dĩa. Vừa rồi Tử Ngữ cũng nói, khi nấu ăn dạ dày anh sẽ rất đau, coi như cái này là nghiêm phạt anh có được hay không?"

...

Giọng Cố Tử Niệm trầm thấp êm tai quanh quẩn bên tai Phong Linh, khiến cô cảm thấy mình nếu như không gật đầu đồng ý quả thực chính là nghiệp chướng nặng nề, một lúc lâu, cô nhỏ giọng hỏi: "Cố Tử Niệm, em cũng không phải tuyệt mỹ nữ tuyệt thế, điều kiện anh tốt như vậy, muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Vì sao cần phải là em?"

Cố Tử Niệm không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn cô.

Phong Linh cũng không nói gì, hai người yên lặng đứng đối diện nhau, phảng phất muốn từ ánh mắt đối phương nhìn ra điều mình mong muốn.

Một lúc lâu, Cố Tử Niệm mở miệng: "Vậy em nói cho anh biết, vì sao cầu hôn anh?"

Phong Linh vô thức trả lời: "Cả nhà bức hôn chứ sao, nếu em không kết hôn ba mẹ em đều muốn bức em tự sát tạ tội với xã hội, hơn nữa, trực giác em từ trước đến nay cự chuẩn, anh thoạt nhìn rất đáng tin cậy, so với đối tượng xem mắt trước đây của em tốt hơn nhiều..." Nói đến phân nửa, cô mới hồi phục tinh thần lại, thẹn quá thành giận nói, "Nè, em hỏi anh trước, dựa vào cái gì muốn em trả lời trước! Anh thật gian xảo."

Cố Tử Niệm nhìn cô một hồi, nhìn đến nổi cô cảm thấy hơi sợ hãi.

"Anh cũng giống em, "Anh chậm rãi mở miệng, "Vừa rồi chắc em thấy chứ? Em gái anh muốn anh cưới bạn thân của nó; mà em trai anh, lại muốn anh kết hôn với người khác; ba mẹ anh cũng vung tay múa chân tham dự, làm anh choáng váng căng não, cưới ai đều không thích hợp. Ngày đó anh gặp em, thì cảm thấy em đặc biệt thích hợp làm vợ anh."

"Vì sao?" Phong Linh nhịn không được hỏi.

"Em xem em, vừa dũng cảm lại thông minh, vừa linh hoạt lại biết cách ăn nói, nhất định có thể thu phục bọn họ." Cố Tử Niệm mỉm cười nhìn cô, "Chúng ta nếu không chán ghét nhau, cũng không có xung đột lợi ích, sao không dùng nhau làm lá chắn, cùng có lợi cùng vui vẻ?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Này, Tiểu Linh, cô sẽ không bị anh ta thuyết phục dễ dàng như vậy chứ?

Khụ khụ, hai ngày cách một ngày, người đang ở bên ngoài, tốc độ gõ chữ có hơi chậm chạp ~~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top