Chương 1

- Aaaa lại giục mình kết hôn nữa rồi

Đúng vậy, La Bạch Dương cô năm nay đã 29 cái xuân xanh chưa mảnh tình vắt vai mà nhà cứ giục cô kết hôn. Bực bội cô ra sân sau nhà ngồi thì bắt gặp 1 người đàn ông cao to đứng hút thuốc gần chỗ mình ngồi. 

"Ai thế nhỉ?? nhà mình có quen người này sao mình không biết hmmm"

Người đàn ông có cảm giác ai đang nhìn mình thì quay lại bắt gặp cô đang chăm chăm nhìn mình người lắc lư suy nghĩ, thấy hành động của cô hắn cười r lắc đầu nhẹ, lên tiếng:

- Em đang nghĩ gì mà chăm chăm nhìn tôi vậy, hửm??- hắn ghé sát người cô

- aaaa thiên địa ơi.... - cô đang chìm trong suy nghĩ nghe giọng ngước mặt lên liền thấy gương mặt hắn phóng đại làm cô hết hồn.

-Em không nhớ anh sao??

-Anh nào??hmmm?- cô 1 lần nữa chăm chăm nhìn hắn quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên tầm mắt cô dừng lại ở vết sẹo con mắt trái của hắn. Đồng tử cô mở to tay che miệng như không tin vào mắt mình

- Hảaaaa anh chính là thằng nhóc xì ke yếu ớt lúc nhỏ sao? Trịnh Thiên Yết??

Trời đất ơi cô không thể nào tin được rằng người trước mắt là người cô từng quen lúc nhỏ thời cấp 2. Hồi cô quen biết hắn, cơ thể gầy còn yếu hơn cô, lúc nào cũng đeo cặp kính dày cộm, thường hay theo sau cô đánh nhau, chủ yếu là băng bó vết thương chứ lúc đó sao hắn đánh lại ai, vết sẹo trên mặt cũng do cô mà ra, hắn đỡ cho cô đòn đó rồi hết cấp 2 hắn biến mất. Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi chuyện đó với Trịnh Thiên Yết nếu cô không nghịch ngợm hiếu thắng, không đi gây chuyện thì có lẽ hắn đã không bị vết sẹo lớn như vậy.

- Thằng nhóc?? Tôi lớn hơn em 2 tuổi đấy-  Anh nhướn mày, nhàn nhạt nói

-..... mà khoan, sao anh lại xuất hiện ở đây?

-À giờ chuyện cần giải quyết đã giải quyết xong rồi, nên phải trở về nơi thuộc mình về chứ. Sao? không muốn thấy tôi à??

- Muốn hay không muốn gì chứ? Về thì tốt. Mà anh quăng điếu thuốc đi dùm tôi cái ngạt chết tôi rồi.

Nhìn cô rồi nhìn điếu thuốc hút còn nửa. Thiên Yết quăng điếu thuốc rồi lấy chân dập điếu thuốc nhìn cô nói:

- Sao em ngồi đây, không sum họp ngày tết với gia đình à.?

-haizz sum họp gì chứ, toàn là nói chuyện hối thúc tôi kết hôn, bực quá nên ra đây. còn anh?- cô cau có nói

-Giống em.

Anh bước tới ngồi cạnh cô, cả 2 im lặng nhìn mây trôi. 

-Ha.. mình đúng là thiên tài

đang thả hồn tự dưng cô nảy ra ý nghĩ đầy táo bạo không ai nghĩ tới, đúng vậy chỉ có thể làm như vấy để thoát khoải đám người kia ngày ngày tụng kinh chuyện kết hôn với cô. Hai mắt sang rực quay qua nhìn hắn

- Thiên Yết, 2 ta kết hôn đi?

-....

-Thì 2 ta đều chung cảnh ngộ nên chúng ta sẽ kết hôn giả đến khi đối phương tìm được đối tượng của mình thì chúng ta đường ai nấy đi, ok không? hả người đâu rồi?

-Được, ta đồng ý gả con gái cho cậu

"Đó chẳng phải giọng cha cô sao, đồng ý gì?"

Thì ra trong lúc cô giải thích thì Thiên Yết  đã vào nói chuyện với gia đình. Cái quái gì vậy, cô chỉ mới nghĩ vậy thôi mà. La Bạch Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ quá nhanh rồi, cô còn đang yêu đời vui vẻ với cuộc sống độc thân mà.

*chát* cô tự đánh vào mặt mình " aaa tự mình hại mình rồi TwT"

                                                                         Icey

                                                                   #8/2/2023#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top