Chương 5

Tạ Nghiên không biết mình đã bị nam chính nhắm tới, tự mình đóng vai một bóng đèn sáng quắc, đi theo Hàn Mạt Mạt và Khương Hành tới rạp chiếu phim.

Nơi Tạ Nghiên sống ở gần rạp chiếu phim, phía trên rạp chiếu phim là một cửa hàng KFC. Tạ Nghiên thích vừa ăn gà rán vừa xem phim, hắn có thể chất trời sinh ăn không mập, thường xuyên đóng cửa cửa hàng bán hoa của mình để đi chơi.

Nhưng do vừa mới ăn lẩu xong, Tạ Nghiên không ăn nổi nữa, hắn và nữ chính đứng chờ, nơi bán bắp rang không đông lắm, chỉ một lúc là Khương Hành đã mua xong.

Nhưng điều làm Tạ Nghiên bất ngờ chính là Khương Hành lại mua cho hắn một phần, là phần cho một người, có thêm Coca. Đại khái là muốn hắn ghen tị với suất bắp đôi.

Mọi người vào rạp trước năm phút, Khương Hành ngồi giữa Tạ Nghiên và Hàn Mạt Mạt, thành công ngăn cản hai người, mà đối với chuyện này, Tạ Nghiên cũng không cảm thấy kỳ quái.

Vừa ngồi xuống Tạ Nghiên liền thấy Hàn Mạt Mạt le lưỡi với mình, lắc lắc di động, Tạ Nghiên cũng lôi điện thoại ra, Hàn Mạt Mạt nhắn tin với hắn..

Mà Khương Hành đang nghiêm túc lau kính 3D cho Hàn Mạt Mạt, cho nên không biết gì.

【 Mạt Mạt : Tạ Nghiên ca, hôm nay anh không vui hả, chẳng lẽ anh và Hoắc tổng cãi nhau ? 】

Tạ Nghiên nghĩ nên nhắn lại ra sao.

【 Tạ Nghiên : Duyên Niên bận quá, không biết có ăn uống đầy đủ hay không. 】

【 Mạt Mạt : Trước đây em từng làm thư kí cho Hoắc tổng, anh ấy thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, đúng là Hoắc tổng làm việc rất vất vả, Tạ Nghiên ca phải khuyên nhủ Hoắc tổng đấy nhé. 】

Tạ Nghiên đọc xong, thấy Khương Hành đã lau sạch mắt kính, tính tắt máy, không nghĩ tới lại bị người này nhìn thấy hắn và Hàn Mạt Mạt trộm nói chuyện phiếm.

Điện thoại trong túi rung lên, Tạ Nghiên nghĩ thầm, Hàn Mạt Mạt làm người quá tốt bụng rồi, đành phải thừa dịp Khương Hành đeo kính cho Hàn Mạt Mạt, mới lấy điện thoại ra

Tin nhắn không tới từ Hàn Mạt Mạt, mà là tin nhắn từ quản gia, người đầu tiên mà Tạ Nghiên nghĩ tới là quản gia của Hoắc Duyên Niên, vị quản gia nghiêm túc kia.

【 quản gia : Phu nhân, lúc cậu ra ngoài, tiên sinh có gọi điện cho cậu, tiên sinh nói là sợ cậu thấy không khỏe, hỏi cậu có cần mời bác sĩ gia đình tới khám cho hay không ? 】

Hả ? Nhìn thấy tin nhắn từ quản gia, Tạ Nghiên mới hiểu vì sao sáng nay Hoắc Duyên Niên gọi cho mình, đại khái là sáng nay thấy hắn như thế, nên lo lắng cho hắn ? Hoắc Duyên Niên thế mà cũng biết quan tâm người khác hả ? Xem ra người này cũng không quá xấu, chỉ là bị con đỹ tình yêu quật nên chỉ số tình yêu mới bị giảm mà thôi, dù sao tên này cũng coi hắn là tình địch nữa.

Vốn dĩ muốn cho Hoắc Duyên Niên một chút "Bất ngờ", hiện tại Tạ Nghiên quyết định thẳng thắn.

"Mắt kính."

Tạ Nghiên đang nhìn số của Hoắc Duyên Niên trong mục gọi tới, thì nam chính bên cạnh huých huých vào cánh tay hắn.

"Cái gì ?"

"Mắt kính, để tôi đeo cho anh." Phim sắp bắt đầu, đèn trong phòng đã bị tắt hết, Tạ Nghiên vẫn thấy được ý cười không được tự nhiên của Khương Hành.

"Cảm ơn." Không biết tại sao nam chính lại tự dưng muốn đeo kính cho hắn.

Đem mắt kính đưa cho nam chính, Tạ Nghiên tiếp tục nhắn tin.

Nam chính cầm kính, nhìn khung thoại trong di động của Tạ Nghiên, phần tên người nhận là ba chữ Hoắc Duyên Niên, tức khắc thấy cảm thấy có một cục tức ở ngực, hơn mười phút trước còn liếc mắt đưa tình với hắn, hiện tại lại từ chối để hắn đeo kính cho, đã thế lại còn cố tình để hắn thấy mấy cái tin nhắn tình tứ kia.

"Cầm đi." Khương Hành tức giận đem mắt kính ném lên đùi Tạ Nghiên, tự đi mà đeo.

Tạ Nghiên không quản thái độ lạnh lùng của nam chính, nói với hắn chuyện Hàn Mạt Mạt đã đồng ý tới ăn cơm với Hoắc Duyên Niên, phim vừa lúc bắt đầu.

Hắn đeo kính Khương Hành đã lau giúp lên, nhưng tầm nhìn trên kính mờ mờ ảo ảo, hẳn là do nam chính không lau sạch.

Phim đang chiếu là phim tình cảm, trình độ máu chó có thể ngang ngửa với tiểu thuyết, Tạ Nghiên không thích xem loại phim này, hắn bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, sao loại phim này lại phải coi 3D, khác gì dùng dao mổ trâu giết gà đâu.

Ngày hôm qua Tạ Nghiên ngủ không đủ, cho nên ngáp liên tục, liếc qua Khương Hành, đối phương để lại cho hắn một cái gáy, còn hắn thì nghiêng mặt nhìn chằm chằm nữ chính đang xem phim mê mẩn, thỉnh thoảng còn đưa giấy cho nữ chính.

Nhàm chán thật sự, Tạ Nghiên dựa vào bị ghế, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Khương Hành không có hứng thú xem phim tình yêu, nhưng Mạt Mạt thích xem, tuy hắn không hiểu phim này thì có gì để mà khóc, nhưng Mạt Mạt vừa khóc Khương Hành liền cảm thấy đau đớn, hắn nhỏ giọng dỗ Mạt Mạt, cuối cùng tới cảnh nữ chính trong phim được phẫu thuật thành công, Mạt Mạt cũng không khóc sướt mướt như vừa nãy nữa. Làm Khương Hành cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lần sau trước khi mua vé, hắn phải kiểm tra trước nội dung mới được.

Sau khi dỗ Hàn Mạt Mạt tới khát nước, Khương Hành ngồi thẳng nghỉ ngơi một hồi, cầm nước lên uống, phát hiện vai của hắn có người dựa vào. Tay trái đang bị Mạt Mạt ôm, nên hiển nhiên người đang dựa vào vai phải của hắn không phải là Mạt Mạt.

Khương Hành cứng đờ quay đầu nhìn về phía người hắn đã xem nhẹ, Tạ Nghiên, lúc này Tạ Nghiên dựa vào vai hắn, mái tóc mượt mà của người này cọ lên cằm hắn, tiếng hô hấp của Tạ Nghiên vững vàng, so với âm thanh mãnh liệt của phim thì êm ái hơn nhiều.

Rất giống với con mèo nhỏ mà hắn nuôi, khi ngủ cũng hô hấp nhè nhẹ như vậy, chóp mũi hồng hồng còn hơi run run, Khương Hành không thể khống chế được bản thân nhìn kĩ Tạ Nghiên hơn một chút.

Da Tạ Nghiên rất trắng, nhìn kỹ còn đẹp hơn Mạt Mạt, ánh sáng từ màn chiếu hắt lên, làm hắn có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt người này. Khương Hành nhìn xuất thần, thẳng đến khi bị Mạt Mạt túm tay, Tạ Nghiên cũng bị đánh thức, xoa mắt ngáp một cái, tiếp tục dựa vào ghế tiếp tục ngủ.

"A Hành ! Nữ chính đáng thương thật đó, mới nói với nam phụ mấy câu, mà nam chính lại đánh nàng !" Hàn Mạt Mạt chăm chú xem phim, không hề phát hiện bạn trai mình đang nhìn một nam nhân khác đến mê mẩn.

"Nam chính ác quá." Khương Hành hoàn toàn không biết nữ chính bắt cá hai tay, chỉ là nghe theo lời kể của Hàn Mạt Mạt.

"Đúng là chỉ có A Hành tốt nhất, A Hành, em yêu anh !" Hàn Mạt Mạt sau khi nói liền đỏ mặt, nếu là ngày thường, A Hành nhất định sẽ hôn mình, Hàn Mạt Mạt nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm chờ mong hai người sẽ trộm hôn nhau trong rạp phim.

Ngửa đầu đợi nửa ngày, Khương Hành lại không làm gì, Hàn Mạt Mạt híp mắt nhìn lén, bạn trai mình đang nhìn chằm chằm màn hình, không có ý định hôn mình. Cho nên cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ xem tiếp ! Hàn Mạt Mạt vội vàng nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý tới cô, cắn môi kéo tay Khương Hành.

"Em đói !"

Khương Hành đem bắp rang đưa cho Mạt Mạt quan tâm nói : "Em đói lắm hả ? Có muốn đi ăn chút gì không ?"

Dù sao hắn cũng đã xem đủ rồi.

"Thôi, không sao đâu ! Em muốn xem xong phim đã." Thấy Hàn Mạt Mạt nói chuyện, Khương Hành không biết vì sao nhớ tới Tạ Nghiên, cho nên liền chột dạ, vì thế ném Tạ Nghiên ra sau đầu, vội vàng dỗ dành Hàn Mạt Mạt.

Bộ phim tình cảm này vừa chán lại còn dài, Tạ Nghiên ngủ một hơi hai tiếng rưỡi, sau khi tỉnh lại thì tinh thần cực kỳ sảng khoái. Còn mắt Hàn Mạt Mạt lại vừa hồng vừa sưng, ai không biết còn tưởng rằng cô bị bắt nạt.

Định đem đôi mắt đó đi ăn cơm với Hoắc Duyên Niên hả, bằng sự yêu thích của Hoắc Duyên Niên đối với Hàn Mạt Mạt, sợ là tên kia kiểu gì cũng sẽ đau lòng cho mà xem.

Tạ Nghiên lái xe tới, Khương Hành cũng đi xe, Hàn Mạt Mạt đi theo Khương Hành, hắn đi trước dẫn đường.

Thời điểm tan tầm là lúc kẹt xe nhất, tuyến đường mười phút phải đi mất nửa giờ, đang đi, Tạ Nghiên còn nhận được điện thoại của Hoắc Duyên Niên.

"Sắp tới rồi, đang kẹt xe." Không cần phải nói, Tạ Nghiên cũng biết là Hoắc Duyên Niên đang nóng vội.

Hoắc Duyên Niên ở đầu dây bên kia dừng một chút.

"Tôi muốn nhắc cậu đi xe nhớ cẩn thận, cậu mới có bằng lái thôi đó."

Thế mà lại quan tâm tới hắn sao ? Sau đó Tạ Nghiên mới hiểu ra.

"Hàn Mạt Mạt không ngồi cùng xe với tôi."

Thần sắc Hoắc Duyên Niên phức tạp tắt điện thoại, hắn biết dù hắn và Tạ Nghiên có kết hôn với nhau, Khương Hành cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, cho nên lúc tới đương nhiên sẽ không ngồi cùng xe với Tạ Nghiên. Hắn vừa nghe mẹ Tạ Nghiên nói, người này mới lấy bằng lái, nhớ tới tính cách nhát gan của Tạ Nghiên, nghĩ hắn sẽ sợ đường đông, cho nên mới gọi điện quan tâm một chút.

Vừa tắt điện thoại được vài phút, Tạ Nghiên cũng đã lái xe tới cửa, khung cảnh làm hắn có chút thân thuộc.

Tạ Nghiên thấy quản gia đứng trước cổng lớn đón mình, hắn còn tưởng là Hoắc Duyên Niên sẽ tự mình ra cửa đón chứ, nhưng nhớ tới nam chính sẽ tới, Hoắc Duyên Niên chắc chắn sẽ không vội vàng để mất mặt đâu nhỉ.

Xe có người hầu đưa tới gara, còn quản gia thì dẫn bọn họ vào biệt thự.

"Sao em lại tự lái xe ra ngoài làm gì ? Em mới lấy bằng, chắc đi không quen, lần sau để tôi nói với tài xế chở em đi." Tạ Nghiên vừa mới vào nhà, giây tiếp theo đã bị Hoắc Duyên Niên ôm vào lòng, "May là Nghiên Nghiên nhà chúng ta đã về nhà an toàn."

Tạ Nghiên nghe được mấy lời Hoắc Duyên Niên nói với mình, da gà da vịt rơi đầy đất, sau đó bày ra bộ dáng ngượng ngùng, đẩy Hoắc Duyên Niên ra.

"Có khách, anh chú ý một chút cho em." Tạ Nghiên vỗ vỗ vào bàn tay của Hoắc Duyên Niên đang ôm eo hắn, cực kỳ giống hắn đang làm nũng, giống chuyện vừa rồi Hàn Mạt Mạt làm với Khương Hành.

"Tạ Nghiên ca và Hoắc tổng tình cảm thật đấy." Hàn Mạt Mạt nghiêng người đứng ở phía sau Khương Hành, cẩn thận mở miệng, nhìn về phía Hoắc Duyên Niên, ánh mắt tràn ngập hâm mộ.

Tạ Nghiên nhìn được phần hâm mộ trong mắt Hàn Mạt Mạt, rõ ràng cô ta và Khương Hành cũng tình cảm như thế, sao lại hâm mộ hai người bọn họ, chẳng lẽ là tình cảm không được như ý.

Không thể không nói ánh mắt sưng đỏ của Hàn Mạt Mạt lộ ra thần sắc hâm mộ như bây giờ, làm cô nhìn vừa nhu nhược vừa đáng thương, Tạ Nghiên theo bản năng nhìn về phía Hoắc Duyên Niên, sắc mặt Hoắc Duyên Niên bình tĩnh, không thấy có chút gì đau lòng.

"Đầu bếp đã nấu xong, hai người vào đi." Hoắc Duyên Niên dắt theo Tạ Nghiên, xoay người đi tới bàn ăn. Tạ Nghiên hiểu rõ, xem ra là Hoắc Duyên Niên không muốn tỏ ra quá vồ vập, sợ dọa người chạy mất.

Trên bàn dài, Tạ Nghiên cùng Hoắc Duyên Niên ngồi ở một bên, đối diện là Hàn Mạt Mạt cùng Khương Hành. Khương Hành săn sóc gắp đồ ăn cho Hàn Mạt Mạt, thường thường còn khiêu khích nhìn về phía Hoắc Duyên Niên.

Tạ Nghiên không chớp mắt nhìn qua nhìn lại giữa ba người, sợ bỏ lỡ khoảnh khắc quyết đấu nào đó.

"Nghiên Nghiên, anh muốn ăn tôm." Hoắc Duyên Niên đem một con tôm hấp gắp vào trong bát của Tạ Nghiên.

"??"Hoắc Duyên Niên muốn hắn bóc hả ? Tạ Nghiên miễn cưỡng tươi cười nhìn về phía Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên lạnh lùng nhìn lại, Tạ Nghiên chịu thua.

Không phải lột tôm thôi hay sao, tôi lột cho anh.

Tạ Nghiên cúi đầu lột vỏ tôm, thủ pháp thành thạo, rất nhanh đã bóc hết vỏ tôm.

"A Hành em cũng muốn ăn tôm." Thời điểm Tạ Nghiên đang bóc vỏ tôm, Hàn Mạt Mạt đột nhiên mở miệng.

Không khí trên bàn lập như ngừng lại.

Tôm này là hắn bóc cho Hoắc Duyên Niên. Vậy sao tự dưng Hàn Mạt Mạt lại ám chỉ với Khương Hành hay đang muốn ám chỉ Hoắc Duyên Niên, chẳng lẽ cũng đang ám chỉ cả hắn hả ?

"Trước kia lúc Mạt Mạt làm thư kí cho tôi, thường xuyên khen cậu Khương Hành là người biết săn sóc, không nghĩ tới lột tôm còn phải để Mạt Mạt chủ động nhắc nhở." Cà khịa Khương Hành xong, Hoắc Duyên Niên trực tiếp gắp tôm trong bát Tạ Nghiên ra ăn, sau đó cầm lấy khăn giấy lau tay giúp Tạ Nghiên.

"Nghiên Nghiên lúc nào cũng thích lột tôm cho tôi, lần nào cũng bóc cho tôi xong rồi mới ăn, hơn nữa vì tay của Nghiên Nghiên lại mềm mại, nên lúc bóc tôm đều bị xước tay, vì thế tôi lúc nào cũng phải nói với em ấy, chỉ cần bóc một con là tôi vui rồi."

Tạ Nghiên thấy Hoắc Duyên Niên tỉ mỉ dùng khăn ướt lau sạch sốt trên tay cho mình, tâm tình đang trầm xuống bỗng vui hơn một ít.

"Thôi, tôi ăn một con là đủ, phần còn lại, Khương tiên sinh lột cho Mạt Mạt đi." Hoắc Duyên Niên cười với Tạ Nghiên, ra hiệu cho người hầu đổi đĩa mới cho hắn.

"Sao hai người cứ nhìn tôi thế, đồ ăn không hợp khẩu vị hai người hả ?" Hoắc Duyên Niên nói làm Tạ Nghiên hoàn hồn, trong tiểu thuyết có viết, hắn thích ăn tôm, Hàn Mạt Mạt cũng thích, nhưng lần nào hắn cũng nhường cho Mạt Mạt.

Hoắc Duyên Niên hẳn là sợ hắn ăn hết tôm, cho nên mới nói như thế để ngăn hắn ăn tôm của Hàn Mạt Mạt. Tuy rằng như vậy, nhưng Tạ Nghiên vẫn không nhịn được nhìn tay mình, ngày nhỏ, lúc hắn mới tập dùng đũa để ăn, dù tay hắn có dính bẩn cũng chẳng có ai lau cho hắn.

________________________________________________________________________________

Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top