Chương 4
Tạ Nghiên trằn trọc hết cả một buổi tối, tuy rằng hai người không đắp chung chăn, nhưng bên tai luôn nghe thấy tiếng Hoắc Duyên Niên hô hấp, hơn nữa tướng ngủ của tên này còn không tốt, vừa nghiêng người là lại đụng vào Hoắc Duyên Niên, mãi cho đến tảng sáng, Tạ Nghiên mới gian nan thiếp đi.
Cảnh lạ, người lạ, giấc ngủ của Tạ Nghiên không ngon một chút nào, hắn mơ về thời điểm mình còn ở trong cô nhi viện.
Lúc đó có một đôi cha mẹ dắt tay hắn tới công viên vui chơi, dẫn hắn đi chơi những trò hắn chưa từng thấy qua, còn tới rạp phim, rồi sau đó mua cho hắn rất nhiều quần áo mới, những bộ quần áo đó đều cực kỳ sạch sẽ, không làm hắn bị ngứa, mặc rất thoải mái mà lại vừa vặn.
Nhưng nháy mắt, hai người kia biến mất, mây đen ùn ùn kéo đến, cuối cùng hắn tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ hẹp trong cô nhi viện.
"Nó là đồ bị vứt đi đấy !"
"Đồ rác rưởi !"
Những đứa trẻ ghen ghét với hắn, lôi kéo, xé rách quần áo mới của hắn, tâm trạng vui vẻ của hắn nhanh chóng bị bọn chúng làm cho tan nát.
"Đừng đụng vào tôi !" Tạ Nghiên bừng tỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm mở ra.
Đồng tử Tạ Nghiên nhẹ nhàng co lại, giấc mộng vừa rồi là nỗi sợ sâu thẳm nhất trong lòng hắn, thấy người trước mặt, hắn lên tiếng hỏi : "Anh làm gì thế ?"
"Cậu đang làm gì mới đúng ?" Nửa người Hoắc Duyên Niên đè trên người Tạ Nghiên, một tay xuyên qua tóc hắn, một tay chống trên gối đầu của hắn, hoàn toàn không có chút chột dạ nào trong câu trả lời.
Tạ Nghiên thấy thế, cúi đầu nhìn xuống, tay hắn đang nắm chặt áo ngủ của Hoắc Duyên Niên, nếu không phải áo ngủ có chất lượng tốt, phỏng chừng đã bị hắn xé rách rồi.
"Xin lỗi, tôi gặp ác mộng." Tạ Nghiên buông tay, bởi vì dùng sức nắm mà tay hắn hơi run.
Hoắc Duyên Niên không quan tâm tới tư thế ái muội hiện tại, nhìn Tạ Nghiên, lông mi của người này rất dài, như đang cọ vào lòng hắn.
Hoắc Duyên Niên phải thừa nhận, Tạ Nghiên lớn lên rất đẹp, nhưng hắn không thích nam nhân nhu nhược giống như Tạ Nghiên, chỉ gặp ác mộng mà cũng sợ thành như vậy, rõ ràng là sợ hãi, lại nói không, điều đó làm hắn bỗng dưng muốn bảo vệ cái tên Tạ Nghiên này.
"Lúc tôi tỉnh lại, thấy cậu đang kéo áo tôi. Tôi có đẩy tay cậu ra, định đứng dậy, nhưng cậu lại đột nhiên kéo áo tôi lại." Hoắc Duyên Niên rời khỏi người Tạ Nghiên, bực bội cởi cúc cổ, "Cậu ngủ tiếp đi."
Cảm xúc trong lòng Tạ Nghiên lúc này đều là cảm xúc thật của hắn, những chuyện hắn mơ đều là chuyện hắn từng trải qua, hắn không có tâm tình chú ý tới Hoắc Duyên Niên đột nhiên nhu hòa, gật đầu đem chăn trùm qua đầu, dần dần đi vào giấc ngủ.
Chuyện vừa rồi làm Tạ Nghiên lăn từ mép giường tới giữa giường, quấn chăn quanh người, hô hấp dần ổn định lại, chăn của hắn bị Tạ Nghiên đẩy tới mép giường, chuẩn bị rớt xuống, cũng may là chân Tạ Nghiên đang đè lên một góc chăn của hắn.
Giờ khắc này, Hoắc Duyên Niên cuối cùng cũng biết, mình không còn cô đơn nữa, bên cạnh hắn nay đã có một người bằng xương bằng thịt. Mà người này chính xác còn là bạn đời trên danh nghĩa.
Tạ Nghiên tỉnh lại, cũng đã là giữa trưa, hắn cuộn tròn trong chăn nhìn ánh nắng bên ngoài, ngáp một cái.
"Tối qua gặp ác mộng, vậy hôm nay phải xem trọn bữa tối kinh hoàng mới được." Tạ Nghiên lẩm bẩm.
Thân phận hiện tại của hắn là một họa sĩ minh họa, thường xuyên lúc thì bận tối mặt, lúc thì chơi dài cổ, vì mới kết hôn, Tạ Nghiên không vội nhận việc, trước tiên phải rời giường đi mua vài bộ quần áo mới, sau đó đi ăn một bữa cho ra trò mới được, không có gì là lẩu không giải quyết được, nếu có thể thì ăn thêm một bữa thịt nướng là tốt nhất.
Sau khi rửa mặt xong, Tạ Nghiên từ chối ngồi xe có tài xế ra ngoài, mà tới gara, tự tìm một chiếc xe giản dị nhất rồi lái đi.
Tài xế sẽ chỉ làm hắn cảm thấy thế giới này xa lạ hơn thôi, dù sao hắn cũng phải đi tìm hiểu thế giới này một chút, bằng không vạn nhất ngày nào đó Hoắc Duyên Niên đuổi hắn ra khỏi cửa, thì ít nhất hắn cũng phải biết đường rời khỏi khu biệt thự này.
Theo hướng dẫn, Tạ Nghiên lái xe tới trung tâm thành phố, đừng nhìn khu biệt thự của Hoắc Duyên Niên yên tĩnh, Tạ Nghiên chỉ cần đi mười phút là tới nội thành, quả nhiên làm vai ác, kẻ nào kẻ nấy cũng là người có tiền.
Tạ Nghiên tới một cửa hàng quần áo, mua vài bộ quần áo mới, sau đó vào một tiệm lẩu, hắn lúc nào cũng đi ăn một mình, đi xem phim một mình, đều đã quen rồi.
Chờ người phục vụ mang đồ ăn lên, Tạ Nghiên dùng điện thoại xem tin tức, sau đó một cái tên hiện lên, ba chữ Hoắc Duyên Niên nổi bật trên màn hình.
Tạ Nghiên thở dài, tiếp điện thoại.
"Ở đâu."
Hai chữ ngắn ngủn, đủ để Tạ Nghiên nghe ra Hoắc Duyên Niên đang không vui, vì thế thành thật trả lời, đang ở tiệm lẩu.
Hoắc Duyên Niên không nói gì mà trực tiếp cúp điện thoại, làm Tạ Nghiên cảm thấy cực kỳ khó hiểu, Hoắc Duyên Niên cố ý gọi điện thoại hỏi hắn đang ở đâu là sao ? Cái tật xấu gì đây.
Bên này người phục vụ đã đem đồ ăn lên, Tạ Nghiên ném Hoắc Duyên Niên ra sau đầu, chuẩn bị ăn lẩu.
Tiệm lẩu buôn bán rất tốt, Tạ Nghiên cực kỳ may mắn, hắn tới đúng lúc cửa hàng đang vắng khách, lúc này bên ngoài có rất nhiều người đang xếp hàng, Tạ Nghiên ăn lẩu một mình, làm mọi người đều thấy lạ, đều nhìn hắn.
"Tạ Nghiên ca ca ! Đúng là anh rồi !"
Tạ Nghiên khó hiểu nhìn qua, thấy một cô gái có diện mạo giống hắn, mặc một bộ váy trắng, kéo tay một chàng trai đang mặc áo khoác, nữ sinh cười tủm tỉm nhìn hắn, còn chàng trai đang bị kéo tay thì lạnh lùng cũng đang đề phòng nhìn hắn.
Nếu hắn đoán không sai, đây là nữ chính Hàn Mạt Mạt, còn người bên cạnh, hẳn là người mà Hoắc Duyên Niên muốn lấy mạng, nam chính Khương Hành.
Dựa theo thời gian trong tiểu thuyết, hiện tại nam chính chắc là vừa nhận lại người cha giàu có của mình, nhưng Tạ Nghiên nhìn một thân quần áo của Khương Hành, nếu đã là nam chính, thì người này đương nhiên sinh ra đã có thân hình giống như móc treo quần áo, mặc cái gì cũng giống người mẫu. Nhưng đồ Khương Hành hiện tại đang mặc lại là những đồ mà Tạ Nghiên thấy có giá cả khá bình dân, có vẻ như người cha giàu có của Khương Hành đối xử với hắn không quá tốt như trong lời đồn ?
Tạ Nghiên trộm suy đoán, trên mặt lại là nụ cười xã giao tiêu chuẩn.
"Tạ Nghiên ca ca, em tưởng anh không thích ăn lẩu ? Có phải là do Hoắc tổng bắt anh tới đây đúng không ?" Thời điểm Hàn Mạt Mạt nhắc tới Hoắc Duyên Niên, liền đứng sát về phía Khương Hành, dường như đang sợ hãi, tìm kiếm sự an toàn.
Từ khi Tạ Nghiên tới cô nhi viện, loại người như thế nào, hắn cũng đã từng gặp qua, nhìn người thì lại cực chuẩn. Những lời Hàn Mạt Mạt vừa nói, thể hiện hai ý, một là cô ta biết chuyện hắn không thích ăn lẩu, hai là cô ta biết Hoắc Duyên Niên thích ăn lẩu, cho nên mới cho rằng hắn bị Hoắc Duyên Niên bắt tới đây.
Nếu Hàn Mạt Mạt thật sự sợ hãi khi nhắc tới Hoắc Duyên Niên như lúc nói trong điện thoại, vì sao lại chủ động nhắc tới tên kia, lúc này chẳng lẽ nên nhanh chóng xã giao hai câu, sau đó đưa nam chính rời đi mới đúng chứ.
Hắn bỗng cảm thấy mệt mỏi với cái thế giới mất não này, Tạ Nghiên âm thầm trộm nghĩ, với tính cách này của nữ chính, kiểu gì hắn cũng có nhiều chuyện để hóng.
"Đồ ăn vừa lên, thì Duyên Niên đột nhiên có việc phải trở về công ty." Tạ Nghiên bày ra bộ dáng mất mát nhìn về phía Hàn Mạt Mạt, trong lòng khinh bỉ chính mình lại có thể nhanh chóng tiếp nhận việc gọi tên của Hoắc Duyên Niên.
"Hả ? Vậy Tạ Nghiên ca ca phải ăn lẩu một mình rồi, cô đơn thật đấy, nếu không, em và Khương Hành ngồi cùng bàn với anh được không ?" Hàn Mạt Mạt nói xong, chớp chớp mắt với bạn trai, kéo cánh tay của hắn làm nũng, "A Hành chúng ta ăn cùng Tạ Nghiên ca được không ~"
Khương Hành nhìn qua Tạ Nghiên, người này trừ việc cao hơn Mạt Mạt một chút, còn lại bề ngoài trông cực kỳ ẻo lả, Mạt Mạt từng nói, Tạ Nghiên chỉ là ca ca của cô ấy mà thôi, lại đã kết hôn rồi, hẳn là sẽ không có ý với Mạt Mạt đâu.
"Được, đều nghe Mạt Mạt." Khương Hành sủng nịch búng nhẹ chóp mũi Hàn Mạt Mạt.
Gọi người phục vụ đem lên hai bộ bát đũa nữa, ba người cùng ngồi một bàn, tình cảm giữa Khương Hành và Hàn Mạt Mạt rất tốt, không có khi nào là không phát cơm chó. Tạ Nghiên vừa ăn, thỉnh thoảng lại nhìn qua hai người, khóe miệng hơi cong lên, gật gật đầu, bày ra bộ dáng thực sự vui mừng.
Khương Hành âm thầm quan sát Tạ Nghiên nửa ngày, thấy ánh mắt hắn nhìn Mạt Mạt như người anh bình thường, không có cảm giác ghen tị, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, vừa rồi là hắn cố ý thể hiện tình cảm để thử người này thôi.
"Tạ Nghiên ca ca, chốc nữa ăn xong, anh định làm gì ? Nếu anh rảnh, thì chốc nữa đi xem phim cùng chúng em nhé, xem xong thì tiện đường tới nhà ca ca ăn cơm luôn." Hàn Mạt Mạt nói xong, liền gắp cho Khương Hành một con tôm.
Khương Hành nhíu mày, ở công ty, mỗi ngày đều phải tăng ca, khó có khi được rảnh rỗi ở cùng Mạt Mạt, hiển nhiên Khương Hành không hy vọng có người quấy rối thế giới hai người của hắn.
Nhưng mà người thích hóng drama như Tạ Nghiên, tuy hắn nhìn ra Khương Hành không muốn, nhưng lại giả vờ không biết, mà vui vẻ đồng ý.
Tùy ý để hai người trước mặt thể hiện tình cảm, Tạ Nghiên thừa dịp bọn họ không để ý, tập trung ăn lẩu, đem đồ mình thích ăn vớt hết, ăn tới no căng bụng.
Sau khi Tạ Nghiên ăn xong, liền thưởng thức phần kem được tặng kèm, từ từ ăn hết một ly. Tạ Nghiên thích đàn ông, cho nên không quá quan tâm tới Hàn Mạt Mạt, mà lại thích đánh giá Khương Hành hơn.
Khương Hành và Hoắc Duyên Niên có vài điểm giống nhau, đặc biệt là ánh mắt đề phòng của Khương Hành lúc nhìn hắn, giống với Hoắc Duyên Niên như đúc, chẳng qua ánh mắt của Hoắc Duyên Niên trông ác hơn, ánh nhìn của tên đó làm Tạ Nghiên cảm thấy giây tiếp theo Hoắc Duyên Niên có thể bóp chết hắn.
Khương Hành hiện tại chưa quá thành thục, nếu đối đầu cùng Hoắc Duyên Niên, thì sẽ thấy được sự ngây ngô của người này, nhìn khí thế là biết, Khương Hành hiện tại căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Duyên Niên. Làm Tạ Nghiên không tự giác mà nhìn chằm chằm Khương Hành.
Nam chính lớn lên cũng rất soái, mắt hắn hơi dài, lúc không cười sẽ làm cho người khác cảm thấy rất áp lực, nhưng nhìn kỹ, khi Khương Hành cười với Hàn Mạt Mạt, trên má hắn lại xuất hiện một núm đồng tiền, dường như đây là sự ưu ái duy nhất mà hắn dành cho nữ chính.
Tạ Nghiên cảm thấy, hắn vẫn thích tiểu soái ca cảm xúc linh hoạt như Khương Hành hơn nhiều.
"Tạ Nghiên ca ca, sao anh lại nhìn chằm chằm A Hành thế ?" Hàn Mạt Mạt cảm thấy hôm nay Tạ Nghiên có hơi kì lạ, ngày thường người này đều luôn dịu dàng nhìn mình, hôm nay lại chỉ chú ý tới A Hành.
Nghe thấy Hàn Mạt Mạt nói thế, Tạ Nghiên lập tức thu hồi tầm mắt, nhưng lại bị Khương Hành bắt tại trận.
Tạ Nghiên là người đã kết hôn, hiện tại lại nhìn chằm chằm hắn, Khương Hành cảnh giác nhìn Tạ Nghiên, đừng bảo tên này muốn thượng hắn đấy ? Nhưng nếu có thể lợi dụng được lão bà của Hoắc Duyên Niên, như vậy tới lúc báo thù Hoắc Duyên Niên giúp Mạt Mạt, sẽ dễ dàng hơn một chút chăng ?
__________________________
Tác giả có chuyện muốn nói : Tiểu kịch trường
1, Ngày nọ Hoắc tổng bị lão bà đuổi ra ngoài : Vợ ơi, mở cửa cho anh ! Anh không quen đường !
2, Nam chính: Thử liếc mắt đưa tình với Tạ Nghiên.
Tạ Nghiên : Không được đâu.
Hoắc Niên Niên cầm dao phóng lợn đi tới.
________________________________________________________________________________
Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top