Chương 3

Tạ Nghiên nhận tạp dề trong tay đầu bếp nữ đứng bên cạnh đưa qua, xắn tay áo, một lúc sau, mùi đồ ăn ngập tràn trong phòng bếp. Gà xé phay, thịt viên, đậu hủ Tứ Xuyên cuối cùng lại làm thêm một bát canh sườn.

Tạ Nghiên thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm, dưới ánh mắt chăm chú của nữ đầu bếp, tự xới cho mình một chén cơm lớn, một mình ngồi trước bàn ăn, hiển nhiên không có ý định đem cơm để vào hộp giữ ấm.

Người hầu đứng cạnh nhìn hắn, một lúc sau mới lên tiếng, hỏi : "Phu nhân, có cần để một phần vào hộp giữ ấm không ạ ?"

"Không cần đâu, để chốc nữa con làm phần khác." Cực khổ mới làm được một chút đồ ăn mà lại để Hoắc Duyên Niên hưởng chắc ? Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tạ Nghiên từ từ thưởng thức đồ ăn, cầm khăn ăn lau miệng, thỏa mãn.

Sức ăn của hắn không ít, có thể nói là khá nhiều, lại từng đi làm ở quán ăn, cho nên hắn có thể tự nấu được một bàn mỹ thực thơm ngon.

Ăn uống no say, Tạ Nghiên đứng lên thu bát đĩa theo bản năng, người hầu thấy thế vội vàng ngăn hắn lại, Tạ Nghiên cũng không từ chối, ngồi nghỉ trên sofa.

Tạ Nghiên cùng nữ đầu bếp nói chuyện, trong căn biệt thự này chỉ có hắn và Hoắc Duyên Niên, cho nên khi Duyên Niên đi làm, thì hắn chính là Đại vương ở nơi này.

Sau khi kết hôn, Hoắc Duyên Niên và Tạ Nghiên ở cùng nhau mới có mấy hôm, nhóm người hầu cũng chưa thăm dò được tính tình Tạ Nghiên ra sao, thấy Tạ Nghiên không định nấu cơm, cũng không dám hỏi, nhất thời Tạ Nghiên chỉ có thể nghe thấy tiếng người hầu nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp.

Tạ Nghiên nhanh chóng thích ứng được hoàn cảnh nơi đây, dựa vào sofa mềm mại, đây là lần đầu tiên hắn được sống trong biệt thự, phòng của Hoắc Duyên Niên được trang trí theo phong cách Châu Âu, nội thất xa hoa, tinh xảo, Tạ Nghiên ngồi trên sofa, là loại được thêu hoa văn thủ công, sợ là giá cả của bộ sofa này cũng chẳng hề rẻ.

Thừa dịp không bị ai quản, Tạ Nghiên uống nước chanh xong, liền tự mình đi dạo một vòng, ngồi trên ghế trong hoa viên nghỉ ngơi một lát, thấy thời gian đã đủ, Tạ Nghiên trở lại phòng bếp, đeo tạp dề lên.

Nữ đầu bếp thấy Tạ Nghiên trở lại, nhẹ nhõm thở ra một hơi, hôm qua không biết tiên sinh gọi điện cùng ai, mà lại nói là rất chờ mong cơm hộp tình yêu hôm nay phu nhân tự tay làm, nếu hôm nay phu nhân không làm, thì kiểu gì tiên sinh sẽ lại lạnh mặt cho mà xem, nếu thế thì đến thở bọn họ cũng chẳng dám mất.

"Phu nhân, cậu muốn làm gì, để tôi chuẩn bị nguyên liệu cho cậu ?"

Tạ Nghiên liếc mắt một cái, nhìn đống nguyên liệu được bày ra.

"Vậy cô đánh giúp tôi hai quả trứng gà là được."

Nói xong, đợi chảo dầu sôi, sau đó bằng mấy đường cơ bản, trước ánh mắt kinh ngạc của nữ đầu bếp, Tạ Nghiên chiên xong một chảo cơm rang trứng đơn giản.

"Phu nhân, cậu làm xong rồi ?" Nữ đầu bếp thấy Tạ Nghiên tháo tạp dề, nhìn hắn không thể tin nổi.

"Ừm."

Đầu bếp nữ thấy Tạ Nghiên lấy hộp đựng cơm ba tầng ra, tưởng hắn muốn bày biện một phen, ai ngờ Tạ Nghiên lại trực tiếp bỏ cơm chiên vào trong hộp.

"Trong nhà có hành lá không ?"

Nữ đầu bếp liền nói có, sợ hộp đồ ăn đơn sơ, nên thái ra một chút hành lá, Tạ Nghiên lấy một nhúm hành rắc lên trên cơm, thuận lợi hoàn thành cơm hộp tình yêu.

Nhìn qua hộp cơm, nữ đầu bếp không dám lên tiếng, chỉ có thể im lặng.

"Phu nhân, mấy món mà cậu làm lúc trưa, đều là những món mà tiên sinh thích ăn, nguyên liệu nấu ăn vẫn đủ, nếu cậu cần thì cứ......"

"Mấy món đó đều là lần đầu tôi làm, lúc trưa tôi nếm thử rồi, nhưng lại cảm thấy, cơm chiên trứng mới là món ngon nhất."

Tạ Nghiên nói dối lưu loát, cuối cùng dưới ánh mắt khó hiểu của nhóm người hầu, ngồi lên siêu xe của Hoắc Duyên Niên,tới Hoắc thị.

Lúc này, ở văn phòng Hoắc thị.

"Lão Hoắc, sao chồng yêu của cậu còn chưa tới thế, tôi sắp chết đói rồi đây này." Phạm Chiêu Đạm mặc chính trang ngồi trên sô pha màu đen, nhưng lại nhấp nhổm không yên, làm cho tây trang của hắn nhăn nhúm lại.

Còn người đang ngồi trước bàn làm việc lại liên tục đánh máy không ngừng, không trả lời mấy lời tru chéo của Phạm Chiêu Đạm.

"Hoắc Duyên Niên ! Hoắc tổng ! Duyên Niên !" Tạm dừng nửa giây, "Niên Niên !"

"Câm miệng !" Nghe thấy danh xưng cuối cùng, Hoắc Duyên Niên không vui cảnh cáo.

"Hứ, cứ phải gọi nhũ danh thì cậu mới chịu nói, có phải đang mong mỏi chồng yêu nhà cậu không hả ?" Phạm Chiêu Đạm là bạn từ nhỏ của Hoắc Duyên Niên, trước kia mẹ bọn họ từng muốn đính ước cho hai người, nhưng hai bọn hắn lại không thể cọ ra được tí lửa tình yêu nào, vậy nên đành thôi.

"Aiz, nhớ năm đó, cậu theo đuổi Hàn Mạt Mạt không từ thủ đoạn, thế mà cuối cùng lại bại dưới tay Tạ Nghiên, hiện tại còn nấu cơm chó, mời tôi ăn nữa cơ đấy." Phạm Chiêu Đạm ảo não trông ra phía cửa, hy vọng có thể nhìn thấy Tạ Nghiên, vì vậy bỏ không để ý, khi hắn nhắc tới Hàn Mạt Mạt, sắc mặt Hoắc Duyên Niên hiện lên vẻ khác thường.

"Cố mà ăn."

"Dyme cậu."

"Vì để nếm thử tay nghề của tẩu tử, giữa trưa tôi mới chỉ ăn nửa chén cơm thôi đấy, sớm biết thế thì đã ăn thêm một chén nữa rồi." Phạm Chiêu Đạm đói liệt, nằm dài ra sô pha, hữu khí vô lực oán giận.

Khác với Phạm Chiêu Đạm, Hoắc Duyên Niên không đặt quá nhiều hy vọng vào Tạ Nghiên, người kia chắc cũng chỉ biết giả bộ thông minh thôi, cho nên, giữa trưa, Hoắc Duyên Niên còn ăn nhiều hơn so với ngày thường một chút.

"Lão Hoắc, lão Hoắc, chồng yêu của cậu tới rồi kìa !" Phạm Chiêu Đạm đứng ở trước cửa sổ sát đất tầng 21, nhìn siêu xe của Hoắc Duyên Niên dừng trước cửa.

Tạ Nghiên mặc áo sơmi, hai cúc đầu không đóng, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Khóe miệng hơi cong lên mang theo sự ấm áp, rạng rỡ như ánh mặt trời.

Khuôn mặt vừa đáng yêu lại có nét xinh đẹp, nụ cười trên gương mặt của Tạ Nghiên như cố ý câu dẫn người khác, cực kỳ dụ hoặc, nhưng khi Tạ Nghiên mỉm cười với người bán hoa bên đường, khí chất quanh thân hắn lại rất sạch sẽ, không làm cho người khác hiểu lầm.

"Lão Hoắc, lần trước tôi nói cậu có mắt như mù, xem ra là tôi sai rồi." Phạm Chiêu Đạm lần đầu thấy Tạ Nghiên, hắn liền đem so với Hàn Mạt Mạt, người này còn đẹp hơn nhiều, may là lão Hoắc kịp thời nhấc chân thoát khỏi vũng bùn kia.

Hoắc Duyên Niên nhìn người đang đút tay trong túi bước ra từ trong xe, không biết vì sao lại nhớ tới hình ảnh Tạ Nghiên bị hắn nắm cằm lúc sáng.

Lúc này Tạ Nghiên đã bước vào thang máy, lên tới văn phòng của Hoắc Duyên Niên, vừa bước ra, hắn đã trông thấy một nam nhân xa lạ đứng vẫy tay với hắn. Có thể tùy ý ở trong văn phòng của vai ác, phỏng chừng cũng chỉ có Phạm Chiêu Đạm, bạn thuở nhỏ của tên kia mà thôi.

Vị bằng hữu của vai ác này, đương nhiên hắn biết, nhưng Tạ Nghiên lại không biết, người mà hắn xuyên vào có biết hay không, dù sao thì Hoắc Duyên Niên mới dẫn hắn đi đăng ký kết hôn thôi, không tổ chức hôn lễ.

"Vất vả cho em rồi, lần sau đừng tự làm khổ mình nữa, tan ca tôi sẽ về ăn cơm với em." Hoắc Duyên Niên thấy Phạm Chiêu Đạm xun xoe, tiến lên nhận hộp cơm.

Nói dễ nghe phết, Tạ Nghiên lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn qua Phạm Chiêu Đạm đi tới phía Hoắc Duyên Niên, đoạt hộp cơm hắn đang cầm trong tay.

"Niên Niên, hẳn là cậu chỉ cần nhìn vợ cậu là no rồi đúng không, phần cơm chó này để tôi ăn đi."

Niên Niên ? Đó là nhũ danh của Hoắc Duyên Niên hả, Tạ Nghiên bỗng nhiên thấy có chút buồn cười, trong tiểu thuyết chưa từng viết qua, nhưng hắn không nghĩ tới một vai ác như Hoắc Duyên Niên lại có nhũ danh đáng yêu như thế.

Cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên lập tức thu lại nụ cười, coi như việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

Hắn chắc chắn dù Tạ Nghiên có nghe được thì cũng sẽ không truyền ra ngoài, sau đó Hoắc Duyên Niên nhìn qua cần cổ của Tạ Nghiên.

"Lần sau đừng xịt nước hoa." Mùi nước hoa thoang thoảng bay qua chóp mũi của Hoắc Duyên Niên.

"Nhưng tôi có xịt đâu." Ở trước mặt Phạm Chiêu Đạm, Hoắc Duyên Niên vẫn giả vờ ôm Tạ Nghiên, làm Tạ Nghiên cảm giác không được tự nhiên cho lắm, hơn nữa bên tai lại phảng phất tiếng Hoắc Duyên Niên nói, hơi thở của tên kia còn như có như không vờn quanh cổ hắn.

Mấy lời Tạ Nghiên nói Hoắc Duyên Niên không tin, lúc sáng Tạ Nghiên xếp đồ, hắn có vô tình nhìn thấy mấy lọ nước hoa của người này.

"Lão Hoắc, tôi còn có việc phải đi trước, lần sau lại tới ăn chùa nha." Phạm Chiêu Đạm từ trong phòng nghỉ đi ra, vừa đi vừa nói, nhớ tới hộp cơm tình yêu độc đáo vừa rồi, ánh mắt hắn nhìn Tạ Nghiên hơi phức tạp.

"Em cũng không làm phiền anh làm việc nữa, buổi tối anh nhớ về đó." Tạ Nghiên sợ chốc nữa Hoắc Duyên Niên nhìn thấy hộp cơm chiên trứng sẽ phát rồ lên, nên vội vàng tránh khỏi vòng tay của hắn, mỗi bước so với Phạm Chiêu Đạm còn dài hơn, chỉ một chốc là đã đi tới thang máy, rồi dần khuất khỏi trước mắt Hoắc Duyên Niên.

Phạm Chiêu Đạm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn hắng giọng đi qua vỗ vai Hoắc Duyên Niên.

"Lão Hoắc chồng yêu nhà cậu thú vị thật đó." Xem ra hộp cơm chiên trứng kia là tình thú giữa hai người bọn họ.

Phạm Chiêu Đạm vẫy vẫy tay, gặp cũng đã gặp rồi, cơm tình yêu cũng đã được ăn ké, cho nên hắn mỹ mãn trở về.

Tạ Nghiên đi cũng nhanh, mà về cũng nhanh, vừa đi vừa về chỉ có 15 phút. Nói thật Tạ Nghiên không biết nên ở chung với Hoắc Duyên Niên như thế nào, dù sao thân thể này của hắn chết là vì nghe theo lời xúi giục của Hoắc Duyên Niên.

Trên trời từng áng mây bay theo gió, khi tụ lại khi tản ra, hoàng hôn ửng đỏ, nhiều thêm sắc thái bi tráng.

Tạ Nghiên xuất thần, tiếng di động xa lạ vang lên, hắn lấy điện thoại ra, bên trên hiện tên người gọi tới là Mạt Mạt.

"......"

"Tạ Nghiên ca ! Ngày mai chúng ta đi đâu ăn thế ~" giọng nói mềm mại, thanh thúy của thiếu nữ từ trong điện thoại truyền ra.

"Trong nhà mới tuyển được một dì làm bánh ngọt ngon lắm, mai em có muốn tới chỗ anh ăn thử không ?" Tạ Nghiên nhớ tới lời hứa của mình với Hoắc Duyên Niên.

"Ai cơ ?" Hàn Mạt Mạt nghe hắn nói thế, chần chừ một lúc mới nói tiếp, "Hoắc tổng ......"

"Mạt Mạt hình như rất sợ... Duyên Niên ?" Lần đầu Tạ Nghiên gọi tên của Hoắc Duyên Niên, còn gọi một cách thân mật như vậy, làm hắn suýt nữa thì cắn vào lưỡi.

"Không phải đâu ! Anh Tạ Nghiên, ngày mai em có thể đưa Khương Hành đi cùng không ?"

"Được chứ, vậy ngày mai không gặp không về." Sau khi cúp máy, Tạ Nghiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, Hoắc Duyên Niên chỉ nói muốn cùng Hàn Mạt Mạt ăn cơm, cũng không nói không thể đưa nam chính theo, dù sao thì hắn đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tưởng tượng tới bữa cơm kì dị ngày mai, Tạ Nghiên quyết định, buổi trưa sẽ ăn nhiều một chút..

Tới đêm.

Đây là đêm đầu tiên sau khi Tạ Nghiên xuyên qua, hai mươi phút trước hắn nghe thấy tiếng người hầu mở cửa, hẳn là Hoắc Duyên Niên đã trở lại, Tạ Nghiên đợi một lúc cũng không thấy Hoắc Duyên Niên tiến vào, xác nhận hắn và Hoắc Duyên Niên sẽ không ngủ chung, liền tắt đèn đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.

Đang mơ màng, Tạ Nghiên lại nghe thấy tiếng mở cửa, đột nhiên đèn phòng bị bật lên, làm hắn không thoải mái mà rầm rì một tiếng, cảm giác này giống như lúc hắn ở nhà, buồn ngủ tới nỗi lười không muốn tắt đèn.

Trong nháy mắt Tạ Nghiên cho rằng chuyện hôm nay chỉ là một giấc mơ, hiện tại hắn đã tỉnh mộng, được trở lại căn phòng nhỏ ấm áp của mình.

"Lại giả bộ ngủ ? Đừng nói là không có người ngủ cùng, cậu vẫn có thể ngủ được đấy nhé ?"

Tạ Nghiên nghe thấy thanh âm chán ghét của Hoắc Duyên Niên, trợn mắt chống tay ngồi dậy nhìn về phía cửa, thấy người đứng trước cửa, nháy mắt tỉnh ngủ, Tạ Nghiên dụi dụi mắt.

"Anh tới đây làm gì ?"

"A, đương nhiên là tới ngủ cùng cậu rồi." Hoắc Duyên Niên nhớ tới hộp cơm mà Tạ Nghiên đưa tới hôm nay, hắn chưa động tới, lại không thể để người này biết là mình không ăn, cho nên để bụng đói về nhà, vậy mà cái người hứa hẹn đợi hắn trở về kia lại đang ngủ ngon lành.

"Ngủ với tôi ấy hả ?" Không phải là do Tạ Nghiên tự luyến đâu, nhưng sao hắn lại thấy chút sắc tâm từ tên vai ác này thế nhỉ ? Rõ ràng chán ghét hắn, sao lại muốn ngủ chung với hắn.

"Từ nhỏ lúc nào tôi cũng cần phải có người ngủ chung, đây là lời mà cậu nói với tôi lúc tôi không cho cậu đem con chó ngu ngốc của cậu tới đây còn gì, bằng không cậu cho là tôi muốn ngủ với cậu chắc ?" Hoắc Duyên Niên không định nhiều lời nữa, mặc áo ngủ vào, sau đó xốc chăn lên giường.

"???" Tạ Nghiên, trong vai người phải có người ngủ chung thì mới ngủ được, hiện tại lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đừng nói người mà thân thế này thích không phải là Hàn Mạt Mạt mà là Hoắc Duyên Niên đấy nhé ?

________________________________________________________________________________

Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top