Chương 2

"Nghiên Nghiên à, thấy hai con yêu thương nhau như vậy, thì mẹ và ba con có thể an tâm rồi." Tạ mẫu vừa lòng đánh giá đôi vợ chồng son thân mật trước mắt, tầm mắt dừng trên cổ áo của con mình vài giây, nụ cười càng thêm rạng rỡ.

"Con rể nhà ta luôn đau lòng cho Nghiên Nghiên, chắc là hai đứa muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa có đúng không, thôi, chúng ta không quấy rầy hai đứa nữa." Ba của thân xác này có dáng người mà bất cứ người đàn ông trung niên nào cũng có, dáng người hơi mập, ngoài miệng tuy trách mẹ hắn, nhưng sự ăn ý giữa hai người họ, Tạ Nghiên có thể nhìn ra được.

Tạ Nghiên biết hai người trước mặt là cha mẹ của thân xác này, nhưng nhân vật của hắn tuy là đứng cạnh vai ác, nhưng kỳ thật cũng chỉ là một tình tiết nho nhỏ, một nam phụ nho nhỏ như vậy thì sao tác giả phải phí sức miêu tả, cho nên Tạ Nghiên không biết nên nói tiếp như thế nào.

Hoắc Duyên Niên sợ Tạ Nghiên không thành thật, trước mặt Tạ mẫu cha hắn nói linh tinh, cố ý ôm eo Tạ Nghiên, kỳ thật lại dùng tay nhéo eo Tạ Nghiên, cảnh cáo.

"Ba đừng nói thế, Tạ Nghiên hiện tại là bạn đời của con, hai bác đừng lo, là con không suy xét chu toàn, về sau nhất định sẽ đưa Nghiên Nghiên trở về thăm hai bác thường xuyên." Dù là lời nói hay ngữ khí của Hoắc Duyên Niên đều không hề giả dối chút nào, nếu không phải Tạ Nghiên biết bộ mặt thật của người này, phỏng chừng hắn cũng đã bị lừa, đừng nói là ba mẹ hắn không hề biết gì.

Quả nhiên nghe sau khi nghe Hoắc Duyên Niên nói xong, hai người khen Hoắc Duyên Niên hết nửa ngày, rồi cũng từ chối ở lại ăn cơm, nói là không muốn làm bóng đèn của vợ chồng son.

Người vừa đi, Hoắc Duyên Niên không chờ nổi mà buông lỏng tay đang ôm eo Tạ Nghiên ra, cau mày lau tay, như đụng phải vật gì không sạch sẽ.

Tạ Nghiên dựa trên nguyên tắc, tích chữ như vàng, không so đo chuyện bị Hoắc Duyên Niên ôm eo, ngồi một chỗ vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơmi vì bị Hoắc Duyên Niên ôm.

"Làm không tồi, biết lấy quần áo của tôi mặc để thể hiện tình cảm, chuyện sáng nay tôi không chấp nhặt với cậu. Còn giờ thì tự cậu nghĩ xem, mình nên lấy thái độ gì để nói chuyện với tôi." Hoắc Duyên Niên nhìn lướt qua eo Tạ Nghiên, nhớ tới xúc cảm vừa rồi, là một nam nhân sao eo lại gầy như vậy, thế mà Mạt Mạt cũng có thể thích được.

Nghe tiếng bước chân Hoắc Duyên Niên lên lầu, Tạ Nghiên đưa lưng về phía đối phương, lộ ra biểu cảm ghét bỏ, sao mình lại lấy nhầm quần áo của Hoắc Duyên Niên cơ chứ ?

Lúc Tạ Nghiên lớn lên ở cô nhi viện, hắn cũng biết nhìn sắc mặt của người khác, cũng sẽ giả vờ ngoan ngoãn, cho nên hắn là đứa trẻ được thích nhất trong cô nhi viện. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể mặc quần áo cũ, kỳ thật những bộ quần áo cũ đó tuy nhìn qua trông có vẻ mới, nhưng luôn có vi khuẩn hoặc bụi bẩn, mà da của Tạ Nghiên lại quá mẫn cảm, thường xuyên bị mẩn đỏ. Cho nên Tạ Nghiên vẫn luôn nỗ lực kiếm tiền để không cần phải mặc quần áo cũ của người khác, vì thế mà hắn sinh ra cảm giác chán ghét khi phải mặc đồ không thuộc về mình.

Ban đầu hắn nghĩ, nếu xuyên tới thân thể này, thì quần áo của người này cũng miễn cưỡng tính là của mình, sau khi biết đây là của Hoắc Duyên Niên, bỗng nhiên Tạ Nghiên lại cảm thấy rất ghê tởm, tuy chất liệu dùng để may khá tốt, nhưng khi cọ vào da, lại làm hắn cảm thấy khó chịu.

Nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu, Tạ Nghiên vội vàng trở lại phòng ngủ, mở tủ quần áo, treo đồ của Hoắc Duyên Niên lên, sau đó đổi sang quần áo của mình rồi mới đi xuống.

Cả một phòng ngủ to như vậy lại chỉ có Tạ Nghiên, không có ai thúc giục hắn, Hoắc Duyên Niên cũng không biết đang làm gì, Tạ Nghiên biết đối phương không thích mình, thừa dịp không có ai quấy rầy, hắn an tĩnh ngồi trên sô pha trước cửa sổ sát đất xuất thần nhìn phong cảnh bên ngoài tự hỏi nhân sinh.

Tuy hắn không nhớ người này tên gì, nhưng Hoắc Duyên Niên và cha mẹ của người này đều vừa gọi hắn là Tạ Nghiên, đây hẳn là tên thật của hắn. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng ít nhất tuy thân thể của hắn bị thay đổi, nhưng tên của hắn vẫn được bảo vệ, may là còn chút chuyện để vui mừng.

Tình tiết trong tiểu thuyết quá mức cẩu huyết, cho nên tuy Tạ Nghiên không đọc kỹ tất cả, nhưng trí nhớ của hắn tất tốt, chỗ nào cần nhớ thì đều nhớ rất rõ ràng. Trong tiểu thuyết nói, Hoắc Duyên Niên có tuổi thơ bất hạnh, bị mẹ kế bán đứng, sau đó còn bị bắt cóc, rồi tiếp đó lại trốn tới cô nhi viện, ở đó thì gặp được nữ chính Hàn Mạt Mạt. Hàn Mạt Mạt đối với Hoắc Duyên Niên mới tới cực kỳ chăm sóc, cho Hoắc Duyên Niên ấm áp, là ánh sáng trong thời thơ ấu của Hoắc Duyên Niên. Sau đó Hoắc Duyên Niên bị gia đình tìm thấy, cưỡng ép mang đi, thẳng tới khi qua thời kì thành niên, tiếp quản Hoắc thị mới có thể bắt đầu tìm kiếm lại người con gái năm đó.

Tính cách Hoắc Duyên Niên vừa cố chấp lại có tính chiếm hữu cao, không những thế còn thích ăn dấm, dây dưa với nữ chính không buông, làm ấn tượng của nữ chính đối với hắn cực kỳ kém. Tới khi Hoắc Duyên Niên hiểu ra thì đã muộn rồi, vì thế liền tìm tới rồi hắn cũng chính là thân xác của hắn hiện tại.

Hắn và nữ chính là thanh mai trúc mã, quan hệ giữa cha mẹ hai bên rất tốt, trong quá trình điều tra, Hoắc Duyên Niên vô tình phát hiện hắn thích nữ chính nhưng lại không dám tỏ tình, dựa vào kỹ xảo đàm phán cao siêu cùng hắn đạt thành liên minh, Hoắc Duyên Niên và hắn kết hôn. Thứ nhất, là để mọi người cho rằng hắn đã tìm được chân ái thì sẽ không dây dưa với nữ chính nữa, thứ hai có thể lợi dụng quan hệ của hắn và nữ chính, để Hoắc Duyên Niên có thể ở cạnh nữ chính nhiều hơn, nước ấm nấu ếch, từng bước đem nữ chính cướp khỏi nam chính.

Đương nhiên làm vai ác trong tiểu thuyết luôn không có kết cục gì tốt đẹp, cả hắn và vai ác cuối cùng đều bại lộ mục đích, bị nam chủ dụ lên tàu hỏng, chết chìm trên biển.

Tạ Nghiên luôn luôn yêu sinh mệnh của bản thân, mà hắn cũng không thích phụ nữ, nếu đã xuyên tới đây, hắn sẽ không tham dự vào cái mối quan hệ N giác này, nữ chính là của nam chính, còn chưa kể tới một đám nam phụ nữa, chẳng người nào là dạng vừa, hắn vẫn nên thành thật tránh ở một góc ăn dưa là tốt nhất.

Làm người, chuyện vui nhất là hằng ngày được ăn dưa, Tạ Nghiên cực kỳ vui lòng nếu được như vậy.

"Tạ Nghiên."

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gọi, làm Tạ Nghiên đang suy nghĩ hoảng sợ, kinh ngạc trong mắt không kịp che giấu, quay đầu liền thấy Hoắc Duyên Niên không biết đã đứng cạnh hắn từ khi nào.

Không thể không nói là diện mạo của Hoắc Duyên Niên thật sự rất đẹp, là loại hình nam nhân thành thục mà Tạ Nghiên thích nhất. Hoắc thị dưới sự quản lý của hắn còn đang phát triển không ngừng, sở hữu một lượng lớn nhân viên luôn vâng theo mệnh lệnh của hắn, có thể thấy được Hoắc Duyên Niên làm người tài trí, không thể nghi ngờ, khí thế lại càng bức người, chỉ cần nghe tên là thấy run rẩy rồi.

Đáng tiếc, một bá đạo tổng tài như vậy yêu vào lại thành đứa bại não, Tạ Nghiên mải mê suy nghĩ, cho nên không chú ý tới khí thế của đối phương, hiện tại mới phản ứng lại, hắn và Hoắc Duyên Niên đang cách nhau không xa, cả người không được tự nhiên.

Trầm mặc đứng lên, Tạ Nghiên lui lại hai bước, kéo dãn khoảng cách, chớp chớp mắt khó hiểu, nhìn về phía Hoắc Duyên Niên, cẩn thận dò hỏi : "Có việc gì thế ?"

Nhìn người trước mắt như động vật nhỏ, chỉ cần vươn tay là có thể bóp chết, nếu là bình thường, Hoắc Duyên Niên không có hứng thú hù dọa loại người này, nhưng người này là tình địch của hắn. Thấy thế hắn càng không thu liễm khí thế của mình, khẩu khí nói chuyện cực kỳ cường ngạnh : "Cái áo sơ mi mà cậu mặc của tôi, cậu để đâu rồi ?"

"Để ở trong... Tủ quần áo..." Tạ Nghiên run rẩy trả lời, không dám đối diện với Hoắc Duyên Niên.

"Ném đi, quần áo mà cậu đã mặc rồi, còn mong tôi mặc lại chắc ?" Hoắc Duyên Niên không nhìn tới bả vai đang run rẩy của Tạ Nghiên, thấy mình hù dọa được tình địch, trong lòng hết sức sảng khoái, "Nhớ rõ chuyện cậu đáp ứng với tôi, chỉ cần ngày mai đưa Mạt Mạt tới đây ăn cơm, chuyện hôm qua cậu ngủ với tôi có thể không cần tính toán."

Hoắc Duyên Niên không rõ loại người không dám đối diện với hắn như Tạ Nghiên sao có thể trở thành ca ca mà Mạt Mạt có thể dựa vào cơ chứ.

Trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại Tạ Nghiên, hắn không hề giả vờ, biểu tình sợ hãi trong đáy mắt còn ẩn sâu một chút tức giận.

"Làm như tôi muốn mặc quần áo của anh lắm ấy." Tạ Nghiên lôi chiếc áo sơ mi kia từ trong tủ quần áo ra, vò cho hả giận, sau đó ném vào thùng rác.

Hiện tại Tạ Nghiên khá là nghi ngờ chỉ số thông minh của cái thân thể này, chỗ tốt chưa thấy, thế mà còn giả vờ đồng ý kết hôn với cái tên Hoắc Duyên Niên tính tình kém như thế, chẳng lẽ là vì tiền. Tạ Nghiên tùy tiện nhớ lại, bỗng nhiên nhớ tới một tình tiết trong tiểu thuyết.

Ông của Hoắc Duyên Niên – Hoắc Đàm, trời sinh đạm mạc, chỉ chú trọng phát triển Hoắc thị, hắn nhìn trúng Hoắc Duyên Niên, không từ thủ đoạn, thậm chí sắp đặt mẹ kế khi dễ Hoắc Duyên Niên, chính là để rèn luyện hắn.

Với một công ty, hình tượng người đứng đầu là quan trọng nhất. Cho nên Hoắc Đàm yêu cầu Hoắc Duyên Niên nhất định phải thành gia, mới đem cổ phần cuối cùng của Hoắc thị cho hắn.

Tuy rằng đồng tính là hợp pháp, nhưng Hoắc Duyên Niên vẫn luôn theo đuổi Hàn Mạt Mạt, hiện tại lại muốn hắn kết hôn với đàn ông, Hoắc Đàm sợ Hoắc Duyên Niên cố ý lừa cổ phần của hắn, vì để chứng minh mình đối xử thật lòng với bạn đời, chứ không phải lấy về để đạt được mục đích, Hoắc Duyên Niên liền nghĩ cách lập ra hợp đồng, cho nên người được lợi hiện tại là hắn. Thuận tiện còn lập thêm di chúc, sau khi chết, tài sản của hắn sẽ thuộc về bạn đời, đương nhiên chỉ gồm phần tư sản của Hoắc Duyên Niên, không gồm Hoắc thị.

Hoắc Duyên Niên làm những việc này mục đích chính là muốn nói cho Hoắc Đàm biết, một thương nhân nguyện ý đem toàn bộ tài sản của mình cho nửa kia, cũng đã đủ để chứng minh tấm lòng của hắn.

Tạ Nghiên nhớ, sau khi Hoắc Duyên Niên bị nam chính lừa vào bẫy mà bị chết đuối, sau khi điều tra thì thu được kết quả là tai nạn ngoài ý muốn, cho nên chỉ cần mình sống đủ lâu, thì không sợ sẽ không phất lên được.

Nếu như thế, dù bị Hoắc Duyên Niên ghét bỏ, chèn ép, Tạ Nghiên hắn chỉ cần nhìn sắc mặt trong thời gian ăn nhờ ở đậu, trốn tránh một vài chuyện, kiên nhẫn một chút, là có thể kế thừa tài sản kếch xù, không mệt.

"Phu nhân, nguyên liệu nấu ăn ngài muốn hôm qua đều đã chuẩn bị xong, hiện tại ngài muốn xuống nấu không ?" Tạ Nghiên đang suy nghĩ tới tương lai của mình, quản gia trung niên lại xuất hiện ở cửa, nghe có vẻ là Hoắc Duyên Niên muốn giục hắn xuống nhà.

"Nguyên liệu nấu ăn ?" Trong lòng Tạ Nghiên dâng lên cảm giác chuẩn bị gặp điềm xấu.

"Đúng vậy, phu nhân, ngài nói là hôm nay muốn đích thân nấu cơm tối cho tiên sinh."

Tạ Nghiên : "......" cơm trưa còn chưa ăn cơ mà.

_____________________________________

Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top