Chương 19 : Trừng phạt Tạ hồng hạnh

Tạ Nghiên từng là giáo hoa của trường, vì lớn lên xinh đẹp, học tập cũng tốt, sơ trung và cao trung còn từng nhảy cấp. Thực ra, Tạ Nghiên không thích học, nếu không phải vì tự nuôi sống bản thân, anh sẽ lựa chọn trở thành một học tra.

Đối với khoá học piano, không học cũng sẽ không chết đói. Vì vậy Tạ Nghiên thành công trở thành một học tra.

Hoắc Duyên Niên được đào tạo như người thừa kế, dương cầm là một môn học cần thiết. Năng lực của hắn còn cao hơn Tôn Phi Tường, hắn có nghe giảng hay không cũng không quan trọng.

Nhưng Tạ Nghiên lại không biết chơi piano, làm ông chủ đã lâu, nhắc nhở cấp dưới quen rồi, mỗi lần Hoắc Duyên Niên thấy Tạ Nghiên đang lười biếng nằm sấp liền sẽ duỗi tay chọc hắn, hoặc là đá ghế dựa.

Tạ Nghiên bị phiền đành chống tay ngủ, không thoát được mắt Tôn Phi Tường, vì vậy anh lại bị Tôn Phi Tường nhắc nhở. Điều này khiến Tạ Nghiên rất thống khổ.

Lúc đó, để trả thù Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên đã dùng danh nghĩa của Hoắc Duyên Niên để xin học năm lớp mỗi tuần, Hoắc Duyên Niên liền ăn miếng trả miếng.

Sau hai tuần liên tiếp, Tạ Nghiên đã đầu hàng. Buổi chiều, anh nhàm chán dạo chơi chợ hoa và thị trường chim cảnh ở ngoại thành.

Tài xế lái xe một tiếng mới đến, anh ta không quên giúp Hoắc tổng nhắc phu nhân buổi tối sẽ có buổi học piano.

"Hoắc phu nhân cái gì, sẽ sớm là Tạ Phú Hào." Tạ Nghiên lẩm bẩm rồi bước nhanh vào cổng, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của người lái xe.

Tạ Nghiên muốn mua một ít hạt giống, bây giờ vẫn còn kịp một lần thu hoạch nữa. Anh sẽ chăm chỉ dưỡng hoa chờ ngày độc thân. Sau đó anh sẽ mang những bông hoa đang nở rộ làm trò trước mặt Hoắc Duyên Niên, Hoắc Duyên Niên khẳng định tức chết. (ủa tui không hiểu tại sao tổng tài bạc tỉ lại tức giận vì mấy bông hoa luôn á :v)

Chợ hoa và chim giống một khu chợ, có loại đơn giản có loại xa hoa, Tạ Nghiên đi bộ từ đầu phố đến cuối phố, mua không ít hạt giống.

"Em yêu, em yêu của anh~" Tạ Nghiên đi ngang qua một tấm biển hiệu đã rớt mất hai chữ, một giọng nói chói tai vang lên.

"Thật là thông minh, lại cái khác đi. Học theo ta, xin chào mỹ nhân ~"

"..." Nhà ai đây? Tạ Nghiên nhìn sang, trong cửa hàng có treo một vài con vẹt. Một người đàn ông mặc áo hoa đang cầm một túi hạt hướng dương đứng dưới lồng dạy vẹt nói chuyện.

"Sao không nói nữa, ông chủ, con vẹt của ông như này không được rồi?" Sau khi dạy con vẹt vài lần, người đàn ông ồn ào với mặt ông chủ đang xem phim truyền hình uống trà.

"Anh chỉ dạy nó nói cưng à, tiểu mỹ nhân dễ thương, anh ép nó nói nhiều như vậy cũng không được." Ông chủ không kiên nhẫn xua tay tăng tiếng TV.

Thì ra còn có thể như thế này? Tạ Nghiên học hỏi thêm kiến thức mới.

Có thể là anh nhìn quá lâu, đối phương cảm thấy có ánh mắt liền quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt liền thấy Tạ Nghiên đang đứng bên ngoài.

Tạ Nghiên mặc một bộ lễ phục dài tay màu xanh đậm, tóc hơi dài che tai, tóc mái phía trước thỉnh thoảng che khuất đôi mắt, gió nhẹ bay qua, để lộ đôi mắt đẹp rạng ngời.

Ở cùng gia hoả Hoắc Duyên Niên rất tốt, anh ăn ngon ngủ tốt, có da có thịt lúc nào không biết, chỗ nên cong thì cong, nên gầy thì gầy. Khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng, còn nhiễm thêm màu đỏ ửng sau một hồi dạo chợ, đôi môi hồng hơi mím lại, trông anh như một tiểu mỹ nhân đi lạc.

"Bảo bối ~ Bảo bối~" Người đàn ông còn chưa mở miệng, con vẹt đang nghỉ ngơi trong lồng đột nhiên duỗi thẳng cánh gọi.

"Phi, đây là một tiểu mỹ nhân, không phải là bảo bối, nhưng có lẽ sẽ trở thành bảo bối của tôi." Người đàn ông lẩm bẩm, hướng tới lồng sắt hăm doạ, thành công khiến con vẹt ngậm miệng.

"Ông chủ, tôi muốn con vẹt này."

Tạ Nghiên nhận ra rằng tóc mái của anh dài quá, có chút chắn tầm nhìn, đến lúc phải cắt tóc rồi. Tạ nghiên phát hiện ra người đàn ông đứng trên bậc thang cách anh không xa đang làm mặt quỷ với anh, có lẽ nên hiểu là đang vứt mị nhãn với anh.

Người đàn ông xoay người đối mặt với Tạ Nghiên. Anh phát hiện ra người này lớn lên không tồi, tuy rằng cắt đầu đinh, ngũ quan lại anh tuấn ngoài ý muốn, còn có một đôi mắt đào hoa đa tình. Tạ Nghiên quét qua bông hoa hồng trên ngực hắn, đưa ra kết luận đây chính là một cái hoa hoa công tử.

"Đến mua hoa hả? Nhìn xem có loại nào thuận mắt." Người nọ đút một tay vào túi, cười tủm tỉm đánh giá Tạ Nghiên.

Nhìn thấy hắn như vậy, ai không biết còn nghĩ hắn là chủ cửa hàng này.

Tạ Nghiên lắc đầu, chuẩn bị rời đi.

"Em trai, đừng đi, thích cái gì anh sẽ mua cho em." Tạ Nghiên lớn lên trắng trẻo, người nọ nhìn thấy đôi chân dài định rời đi, liền túm lấy cánh tay Tạ Nghiên.

Người đàn ông thuận tay bóp một cái, thật mềm, muốn theo đuổi người này.

Tài xế đâu! Đem chậu hoa tôi mới mua ném qua đây! Tạ Nghiên liếc nhìn người đàn ông, rút cánh tay thoát khỏi anh ta.

"Tôi còn có việc." Tạ Nghiên đẩy nhanh tốc độ.

"Đi đâu, ca cho em đi nhờ." Đôi chân dài của người đàn ông nhanh chóng chặn Tạ Nghiên lại.

Tạ Nghiên đột nhiên nhớ đến những câu chuyện cười mà anh ấy đã đọc trước đây, thiếu chút nữa nói một câu đi con mẹ anh.

"Không được không được, chồng tôi đang đợi tôi trên xe." Hoắc tổng vẫn là tốt nhất, Tạ Nghiên quyết định để lại một chậu hoa cho Hoắc Duyên Niên khi anh dọn ra ngoài.

"Có thể làm quen một chút không? Anh trai mời hai người ăn tối?" Người đàn ông cười lộ sáu răng, lóe chói mắt Tạ Nghiên.

"Chồng tôi rất hay ghen, tôi sợ anh ấy hiểu lầm." Tạ Nghiên cười cười nhân cơ hội chạy đi, đối phương lại nhanh chân chặn đường.

"Hoắc..." Tài xế đặt lọ hoa lên xe cho Tạ Nghiên trước, chuẩn bị tới nhắc nhở phu nhân chú ý thời gian, đừng chậm trễ học đàn, hai chữ phu nhân còn không nói xong, cánh tay đã bị phu nhân nắm chặt.

"Vậy đi, tạm biệt." Tạ Nghiên vẫy tay, túm tài xế đi, sợ tài xế lỡ miệng.

"Đừng, vị này là chồng của em sao, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi?" Người đàn ông vừa nói vừa nhìn tài xế, nhanh tay nhét danh thiếp vào túi Tạ Nghiên.

Tài xế của Tạ Nghiên đã gần bốn mươi tuổi, nhưng tài xế có thể coi là bình phong. Anh ấy là một trong những tài xế tận tâm của Hoắc Duyên Niên. Vị đại ca này bảo dưỡng cẩn thận, trông chỉ hơn 30. Anh ta mặc đồ đen bộ đồ tóc được cố định chắc chắn bằng keo xịt tóc, lớn lên bình thường nhưng có khuôn mặt chữ điền nên trông rất chính trực.

Anh tài xế nghe này nói, lại nhìn Hoắc phu nhân đang kéo tay anh, trong đầu lập tức hiện lên mặt Hoắc diêm vương. Vợ à, tháng sau e là chúng ta phải ăn cám rồi.

Ánh mắt của người đàn ông thường xuyên quét giữa Tạ Nghiên và người lái xe. Nhìn kiểu gì cũng không xứng đôi? Một người đẹp đẽ như vậy sao có thể ở bên một ông chú? Có vẻ như tiểu khả ái cần mình cứu giúp một chút. Kể cả là tìm người bao nuôi, bằng điều kiện vẻ ngoài của anh cũng nên chọn mình mới tương xứng.

Đối phương cứ như kẹo mạch nha, kéo không được ném không xong, Tạ Nghiên đành phải nhanh chóng lên xe. Hôm nay anh ra ngoài đã chọn chiếc rẻ nhất trong ga ra của Hoắc Duyên Niên, một chiếc Mercedes bình thường, chạy tốt nhìn đẹp, cũng không đắt. Nghe nói Hàn Mạt Mạt thích, Hoắc Duyên Niên mua về chỉ muốn tìm cơ hội đưa nó cho Hàn Mạt Mạt.

Khi người đàn ông nhìn thấy chiếc xe này, mắt anh ta sáng lên, gõ gõ cửa sổ.

"Nhớ gọi cho tôi, đó là xe của tôi." Người đàn ông chỉ vào chiếc Maybach bên kia đường nói.

Tạ Nghiên đóng cửa sổ, để tài xế lái xe.

"Anh ta không đuổi theo chứ."

"Ngài yên tâm, hắn không đuổi theo."

Vì người đàn ông đó mà hôm nay anh trốn học thất bại. Tạ Nghiên lấy điện thoại di động trong túi ra để kiểm tra thời gian, danh thiếp cũng rơi ra theo.

Một tấm danh thiếp không đáng chú ý, nhưng Tạ Nghiên thấy cái tên bên trên thực quen mắt.

Bộ Lệ Tình, Chủ tịch Công ty Công nghệ Phi Thiên.

Đây là chú nhỏ của Khương Hành, em trai của người cha giàu có của Khương Hành.

Trong nguyên tác, ngoài Hoắc Duyên Niên, anh ta là nam phụ có lực cạnh tranh nhất, nghe nói Bộ Lệ Tình từ nhỏ đã bộc lộ năng khiếu kinh doanh nhưng lại thích máy tính, khinh thường sản nghiệp của gia đình, chính mình ra ngoài thành lập công ty công nghệ riêng, chỉ trong vài năm giá trị con người đã lên đến hàng chục tỷ.

Người này thích cái đẹp, nam nữ đều ăn, nhưng từ khi nhìn thấy nữ chính, như một lẽ đương nhiên, lãng tử Bộ Lệ Tình quay đầu quỳ gối dưới váy Hàn Mạt Mạt. Vị này thường xuyên bày mưu châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa nữ chính và nam chính, nhưng nam chính vẫn một mực tin tưởng người chú nhỏ này.

Tạ Nghiên không bao giờ nghĩ tới người này thực ra là một tên bệnh thần kinh thích dạy vẹt gọi bảo bối.

"Vẫn là Hoắc Duyên Niên đáng yêu." Không so sánh không có đau thương, nếu Hoắc Duyên Niên cho anh bỏ buổi học hôm nay, anh sẽ trao cho hắn giải thưởng người đàn ông dễ thương nhất trên đời.

Tài xế nghe Tạ Nghiên nói xong liền gật đầu đồng ý, Hoắc tổng còn tốt hơn vị chim công kia gấp vạn lần, tổng tài phu nhân của chúng ta nhất định sẽ không vượt tường.

Tạ Nghiên chỉ muốn sống như cá mặn, lại không muốn bị tên thần kinh để ý, vì vậy ném danh thiếp xuống xe.

Tài xế tính thời gian trực tiếp lái xe đưa Tạ Nghiên đến chỗ học, xe này vừa dừng thì xe của Hoắc Duyên Niên cũng tới.

"Tôi không nói sẽ đến đây a?" Tạ Nghiên nhìn chằm chằm người tài xế. Người này bị sao vậy?

"Phu nhân, về nhà sẽ đến lớp muộn, nên tôi đưa ngài đến đây." Tài xế cũng mong phu nhân khen mình, nhưng sắc mặt Tạ Nghiên đen sì sì, tài xế yên lặng sửa chữa, "Vậy thì phu nhân, tôi sẽ chở đồ của ngài trở về trước? "

Tạ Nghiên vẫy tay. Trốn học thất bại.

"Cậu lại đi đâu? Làm cho cả người dính bẩn." Hoắc Duyên Niên liếc nhìn bùn đất trên giày của Tạ Nghiên, hơi ghét bỏ hỏi.

"Đi vượt tường." Tạ Nghiên không vui.

"Cành cây nào câu cậu đi?" Hoắc Duyên Niên lãnh đạm, phủi quần áo cho Tạ Nghiên.

Giờ này là thời điểm đi học, nhiều sinh viên đi qua, nhìn thấy một màn chồng chồng ân ái, họ tấm tắc bỏ đi.

"Như thế nào? Không tin tưởng mị lực của tôi?" Tạ Nghiên nheo mắt nhìn vị tổng tài nào đó.

"Tôi tin, cậu thật đẹp trai." Hoắc Duyên Niên một bên vỗ mông ngựa một bên nhéo mặt Tạ Nghiên, thật mềm, muốn sờ tiếp.

"Hoắc Niên Niên." Tạ Nghiên trả thù việc Hoắc Duyên Niên nhéo mặt hắn.

"Cái này không thể được, tôi muốn véo nó ba lần mới công bằng." Da mặt Hoắc Duyên Niên cũng thực dày.

Trong lớp học đàn, các học sinh đều nhìn thấy hai bên má Tạ Nghiên đỏ bừng, kết hợp bộ dáng thân mật của đôi phu phu lúc đứng trước cửa, những con chó độc thân cảm thấy thật đau lòng, không muốn tiếp tục nghiên cứu.

Tạ Nghiên khinh bỉ Hoắc Duyên Niên, nhéo cả hai bên, cuối cùng còn nói nhéo ba lần thì không đều, lại nhéo thêm ba lần nữa.

Khó trách tên này giàu như thế, thật mẹ nó giỏi tính kế.

Vì vậy buổi tối Tạ Nghiên cố ý ném quần áo của mình lên sô pha trước khi đi tắm, Hoắc Duyên Niên vừa trở về phòng làm việc đã thấy danh thiếp từ trong túi Tạ Nghiên lộ ra một nửa.

Hoắc tổng với thị lực 10/10 liếc một cái đã thấy tên trên danh thiếp.

Cùng là tổng tài, nhưng tên của vị tổng ăn chơi này ai cũng biết, vậy bạn lữ hợp pháp của hắn thật sự ngoại tình?

Biết vậy không nên niết mặt, nên tét mông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top