CHƯƠNG 1_

- Này đồ đáng ghét
Quỳnh Lam hét lớn. Người chạy phía trước bỗng quay đầu lại nở nụ cười thật tươi trên tay còn cầm que kem vừa cướp được từ chỗ cô vẫy vẫy rồi chạy mất hút.
Hắn ta là một tên đáng ghét, cậy mình có đôi chân dài có cái mặt đẹp trai thì làm gì cũng được à
Cô tức chết đi được, nếu có kiếp sau cô sẽ đầu thai làm một thằng đàn ông cao to đẹp trai đè đầu cưỡi cổ hắn.
- Cậu sao vậy? - một cậu thanh niên bước tới hỏi.
Cô bừng tỉnh từ những suy nghĩ miên man hồi nãy. Giọng nói này là... "Lăng Dũng" sao cậu ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này. Cô dịu giọng
- Không sao không sao, cậu...làm gì ở đây vậy.
- À tớ có việc đi gặp thầy giáo dạy toán về. Đi ngang qua đây thấy cậu có chút bất ổn nên hỏi thôi.
Hai từ " bất ổn " làm cô giật mình.
Trời,cậu ấy thấy hết rồi sao, lộ liễu vậy ư? Crush của tôi,tình yêu của tôi cứ thế đi toong à.
- Không...không phải đâu chắc cậu nhìn nhầm tớ... tớ rất ổn mà!- cô lắp bắp trả lời.
- Vậy sao, chắc tớ nhìn nhầm - cậu ta nói.
- Vậy...tớ về lớp trước- cô vội vàng chạy khỏi đó. Trong đầu cô thầm nghĩ
" cái tên Minh Khang đáng ghét dám làm cô mất mặt trước crush, tội không thể tha thứ về nhà phải cho hắn một bài học"
...tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Vừa bước tới cổng đã thấy hắn ta đang vẫy tay"dm thằng khốn cứ đứng yên đó cho bà" cô lẩm bẩm. Gần tới nơi hắn đứng bỗng dưng hắn chạy vội đi trước
- Này cậu sao vậy, không định đợi tớ à?- thấy sắp vụt mất mục tiêu cô giả vờ dịu giọng nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười nham hiểm.
- Cậu làm ơn hãy cất bộ mặt đằng đằng sát khí kia đi, trông mới xấu xí làm sao!- cậu ta đã quá hiểu cô.
Nghe vậy không nhịn được cơn tức trong người nữa cô chạy lại phía cậu ta nói lớn
- Thằng khốn chuyện hồi sáng bà đây còn chưa tính toán xong với mày, chán sống rồi à đứng lại đó cho tao!
Hắn lại chạy, biết không đuổi kịp cậu ta cô đành ôm cục tức về nhà. Đến trước nhà hắn thấy dì Lan- mẹ hắn đang đứng trước cửa cô cất tiếng
- Con chào dì!
Dì Lan vui vẻ đáp lại cô
- Về rồi à, sao hôm nay hai con không về với nhau?
- Dì ơi cậu ta ức hiếp cháu dì mau dạy dỗ lại cậu ta đi.
Nghe vậy dì Lan chẳng có chút nào bênh vực cậu ta cũng chẳng hỏi lí do đã gọi lớn tên hắn.
- Thằng Khang đâu bước ra ngoài này cho mẹ.
Hắn ta bước ra ngoài với bộ dạng rất thảnh thơi, vừa thấy cô hắn có chút rén.
- Này không phải cậu lại mách lẻo mẹ tớ đấy chứ!
- Cô ơi cậu ấy lại thế nữa rồi!- cô giở giọng tủi thân
- Mách gì mà mách, mau xin lỗi con bé mau lên.
- Ơ kìa mẹ rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy, không biết lí do mẹ đã bắt con xin lỗi là sao.
....Nhìn hắn bất bình cô tỏ ra rất đắc ý.
Cuối cùng hắn cũng thốt ra một câu có chút miễn cưỡng.
- Xin lỗi đại tiểu thư chuyện hôm nay là tôi sai, mong cô rộng lượng khoan dung.
- Tạm chấp nhận được, ta đây không chấp kẻ như ngươi- Quỳnh Lam đắc ý bước về nhà mình cũng ngay đó không xa.
Đúng vậy, đây là cách duy nhất cô có thể thắng cậu ta. Năm năm trước nhà cậu ta chuyển đến đây sống do gần nhau nên hai người trở nên thân thiết, năm đó cô chỉ mới mười tuổi, hắn ta cũng mười tuổi đẻ trước cô bảy tháng. Gia đình hai bên rất thân vì vậy mẹ hắn rất thích cô luôn bênh vực cô hơn hẳn. Cấp hai, hai người học cùng nhau hắn ta luôn trêu chọc cô. Lên năm lớp mười hai người bị tách ra học lớp khác nhau vì hắn ta học giỏi được vào lớp chọn còn cô thì thành tích bình thường nên cũng chỉ được vào lớp thường. Đó cũng là cái may cho cô. Không học cùng hắn đỡ áp lực hẳn.
Ngày hôm sau...
- Sao cậu dám mách mẹ mình hả con nhóc lùn này
Lại nói cô lùn, thực ra không phải cô lùn mà do hắn quá cao ấy chứ. Hắn cao tận 1m83 cô cũng chỉ thấp hơn hắn hai năm phân vậy mà lúc nào hắn cũng chê cô lùn.
- Sao nào chỉ có cậu mới có thể bắt nạt tớ à, cậu bất bình thì mách lẻo với mẹ tớ đi!
- Cậu...- hắn cứng họng.
- Sao nào không dám chứ gì, có giỏi thì tiếp tục đi.
Hắn cười gian xảo lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ màu xanh lá. Nháy mắt với cô.
- Tinh tinh giờ trong tay tớ đang nắm giữ bí mật lớn của cậu
" m**ẹ k**iếp sao cuốn nhật kí của mình lại nằm trong tay hắn. Không thể để hắn đọc được nội dung bên trong được "
- Đưa đây mau- cô lớn giọng.
Hắn càng tỏ ra thích thú trước thái độ của cô, liền mở ra đọc lớn.
- " ngày 21/04/20**
Hôm nay tôi thấy Lăng Dũng, cậu ấy đang chơi bóng rổ. Trời ơi ngầu quá đi mất!!!
Ngày 24/04/20**
Trời ơi Lăng Dũng cậu ấy đang ngồi bên cạnh tôi phải làm sao bây giờ??
Ngày...... "
Hắn vừa đọc vừa giơ lên cao cô không với tới được. Lát sau hắn tỏ vẻ không vui nói
- Này sao cậu không viết trang nào về tớ hả? Tớ vừa cao vừa đẹp trai vừa học giỏi lẽ nào không bằng cái tên Lăng Dũng kia sao?
- Xì!Cậu cũng xứng à!
Cô chợt nảy ra ý nghĩ.
- Nếu cậu ngoan ngoãn đưa nhật kí lại đây tớ sẽ dành ra một trang viết về cậu - cô lên tiếng.
- Thật sao, nói phải giữ lời đấy nhé!- cậu ta thay đổi thái độ quay ngoắt 180° ngoan ngoãn đưa cô quyển nhật kí.
Cầm trên tay cuốn nhật kí của mình cô đổi thái độ
- Sao tớ phải giữ lời hứa.
- Cũng được thôi, nếu từ nay về sau cậu không làm theo những gì tớ nói thì tớ sẽ nói bí mật của cậu cho cái tên Lăng Dũng kia biết.
- Cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhhien