chương 271 - 280

Một người đã chết?

Một cô gái mới 16 tuổi lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, cuối cùng còn mất đi tính mạng, qua miệng Anjoye lại chỉ còn là ‘một người đã chết’ thôi sao?

Nhạc Yên Nhi thấy cả người lạnh như rơi vào hầm băng.

- Sao cậu có thể lạnh lùng như thế?

Cô run rẩy thốt lên.

A giống như nghe được chuyện hài hước gì đó, lộ ra nụ cười giễu cợt.

Em lạnh lùng sao? Chị chắc đã quen được bao bọc yêu chiều quá nên mới nghĩ vậy thôi. Dạ Đình Sâm có thể trèo lên được vị trí hôm nay, cùng em đấu đá lâu như vậy mà chị cho rằng anh ta còn trong sạch à? Chị sợ máu tươi dính trên tay em, nhưng còn Dạ Đình Sâm thì sao? Chị cũng quá thiên vị rồi đấy!

Tôi…

Nhạc Yên Nhi hoảng hốt hé miệng, cô bị hỏi đến nghẹn lời.

Đến tận lúc này cô mới thấy, có khi chính mình không hiểu gì về Dạ Đình Sâm thật.

Hắn luôn là dáng vẻ lãnh đạm lại cao ngạo, vậy mà lại luôn ôn nhu yêu chiều cô, thế nhưng ở nơi cô không nhìn thấy thì sao?

Chẳng lẽ giới thượng lưu đều như vậy ư?

Những điều này đã vượt lên nhận thức của cô, Nhạc Yên Nhi cảm giác như mình đang ở cùng một tên sát nhân máu lạnh, trong xe phút chốc tràn ngập mùi vị tanh hôi của gió biển và máu tươi.

Cô nghĩ mình sẽ chết mất.

Rất may lúc này Anjoye dừng xe, Nhạc Yên Nhi vừa lao xuống xe đã nôn thốc nôn tháo, cảm giác ghê tởm không làm thế nào xua đi được, ngược lại đã hoàn toàn bao phủ lấy cô.

Dẫu không nôn ra được gì nhưng cô vẫn không ngừng lại được.

Nôn ói một lúc lâu cô mới ngẩng đầu, thấy Anjoye đã đưa mình tới bờ biển.

Chỗ này cô còn nhớ, chính là nơi lần trước anh ta bắt cóc rồi nhốt cô trên du thuyền, giờ bãi biển đã bị mua lại nên trên bờ cát không có người chơi đùa, chỉ có mấy có thuyền lớn đang thăm dò hải vực.

Lại trông thấy bờ biển này Nhạc Yên Nhi càng thêm sợ hãi.

Cô nhớ tới cái chết của Mạnh Y Bạch, cuối cùng đến thi thể của cô ấy cũng bị ném xuống biển.

Không phải nói tất cả nước biển trên thế giới đều thông suốt hay sao? Nếu thế nơi này cùng vùng biển Mạnh Y Bạch chết kia có gì khác nhau đâu.

Vành mắt cô đỏ lên, tầm mắt cũng dần mơ hồ, lúc này Anjoye lại bước về phía cô.

Nhạc Yên Nhi lùi dần về phía sau, chân vấp một cái liền ngã ngồi trên mặt cát, lúc Anjoye chạm vào mình cô giống như phát điên rồi vậy, dùng hết sức lực đẩy anh ta ra, bất ngờ đến nỗi Anjoye cũng bị đẩy ngã.

- Đồ giết người! Cút đi! Đừng có chạm vào tôi!

Chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ta chạm vào mình cô đã rợn hết cả tóc gáy.

Thấy bộ dáng hoảng loạn của Nhạc Yên Nhi bỗng Anjoye có chút hối hận, lẽ ra khi nãy không nên kích thích cô quá.

Nhưng nhiều năm qua anh ta đã hình thành thói quen như thế, càng muốn có cái gì càng tỏ ra lãnh đạm, càng để ý chuyện gì lại càng giả như không quan tâm.

Nhạc Yên Nhi vẫn còn quá đơn thuần, chuyện đó đã vượt qua giới hạn thừa nhận của cô.

Nụ cười trên môi Anjoye cũng nhạt đi, đôi mày khẽ nhếch lên, cùng kẻ bất cần mọi khi có chút khác biệt.

Chị sợ em à?

Chẳng lẽ tôi không nên sợ sao?

Nhạc Yên Nhi run run nói:

- Lúc đó cậu nhốt tôi trên du thuyền không phải vì muốn dùng cách như thế đối với tôi sao?

Cô kích động hét lên, nước mắt cũng không kìm được, lăn dài trên má.

Anjoye lặng thinh.

Bên tai họ chỉ có tiếng gió biển đang không ngừng gào thét cùng tiếng thở dốc do cảm xúc quá mãnh liệt của Nhạc Yên Nhi.

- Không biết chị có tin hay không, nhưng tới bây giờ em đều chưa từng nghĩ đến việc làm chị tổn thương.

Trong lòng Nhạc Yên Nhi cười lạnh một tiếng, đương nhiên cô không tin, một chữ cũng không!

Anjoye ngẩng đầu, nhìn bộ dáng chật vật của Nhạc Yên Nhi, trong lòng toát ra đau đớn khó nói.

Đời này, lần đầu tiên anh ta mới có cảm giác không muốn bị một người ghét bỏ đến thế.

Anh ta bỗng dịch người một chút, ngồi sát gần Nhạc Yên Nhi.

Cô theo bản năng muốn tránh đi nhưng tay lại bị anh ta giữ chặt.

Anjoye tỏ ra hung ác, gằn lên:

- Không muốn chết thì đừng có cử động.

Dù sao cô cũng đã sợ mình, nếu chỉ có đe dọa mới khiến cô an tĩnh nghe mình nói, vậy thì cứ thế đi.

Quả nhiên Nhạc Yên Nhi không dám động đậy nữa, ngoan ngoãn ngồi yên chỗ cũ.

Tuy đã đạt được mục đích nhưng trong lòng Anjoye lại càng khó chịu hơn.

- Em muốn hỏi chị vài câu.

Tiếng A nhẹ nhàng lơ đãng, vừa không có ác ý cũng không có vẻ mỉa mai, Nhạc Yên Nhi thậm chí thấy không quen.

- Nếu tôi không muốn nói thì sao…

Câu trả lời của Nhạc Yên Nhi xen trong tiếng gió biển, nhẹ đến gần như không nghe được.

Anjoye khẽ cười, không để ý cô từ chối, hỏi:

- Dạ Đình Sâm xuất sắc đến vậy sao, thế nên các chị đều thích anh ta như thế?

Nhạc Yên Nhi ngẩn ra, không ngờ anh ta lại hỏi chuyện này, cô cũng không biết nên đáp lại thế nào nữa.

- Cậu là em trai anh ấy, lẽ nào cậu lại không rõ bằng tôi à?

Anjoye cười như tự giễu:

- Thật ra em cũng thấy anh ấy rất giỏi, từ nhỏ tới giờ bất kể có tranh giành thứ gì với anh ấy em đều chưa từng thắng được. Em cũng biết anh ấy thích hợp với vị trí người thừa kế hơn mình, nhưng em không có cách nào khác, ngoài tranh giành ra em không còn con đường nào để đi nữa.

Thái độ của Anjoye rất thờ ơ nhưng trong nụ cười của anh ta lại có nỗi cô đơn mà Nhạc Yên Nhi nhìn không thấu.

Cô thấy như mình xuất hiện ảo giác rồi, chỉ có thế mới thấy kẻ không sợ trời không sợ đất như Anjoye Dạ tỏ ra bất lực được.

Nhạc Yên Nhi cau mày, lạnh nhạt bảo:

Nói thì hay lắm nhưng cũng chỉ là cái cớ thôi, nếu cậu không muốn tranh chẳng lẽ có người kề dao vào cổ bắt cậu tranh chắc…

Nếu có thì sao, em là bị ép buộc, làm mọi chuyện thế này cũng không phải ý em muốn, chị có tin không?

Anjoye cắt ngang lời Nhạc Yên Nhi, lại treo lên tươi cười quen thuộc, dưới ánh mặt trời có chút phong vị khiến người ta chói mắt.

Cô có tin không?

Nhạc Yên Nhi thật sự không hề tin.

Lấy thân phận cao quý của những kẻ này, từ khi sinh ra đã có mọi thứ, kể cả những thứ người thường có mơ ước cả đời cũng không chạm vào được.

Người thường chịu khổ thành quen, bọn họ lại không thể cảm nhận được điều đó, thế nên người thường làm sao mà hiểu được bọn họ nghĩ gì cơ chứ?

Nhưng nhìn nụ cười mong manh như thủy tin của Anjoye, trong lòng Nhạc Yên Nhi không khỏi nhói lên một cái.

Cô sao lại đau lòng vì anh ta?

Nhạc Yên Nhi đem đáp án định nói nuốt lại, hít sâu một hơi xong mới chậm rãi lên tiếng:

- Cậu có lẽ có khó xử của cậu, trên đời này ai lại không có chuyện khó xử đâu cơ chứ? Nhưng không phải ai cũng sẽ lựa chọn cách làm tổn thương người khác, cậu chỉ dùng một câu bị ép buộc để tẩy sạch hết tội nghiệt của mình không phải quá dễ dàng rồi sao! 

Những lời Nhạc Yên Nhi nói khiến Anjoye cúi đầu rũ mi, trông có vẻ buồn bã.

- Em cũng đã ăn năn rồi, chuyện năm đó thật sự em không cố ý… Chuyện đó còn có ẩn tình… Em cũng là bất đắc dĩ…

Anh ta tỏ ra rất đau khổ, hai tay ôm lấy đầu, khó chịu kêu lên.

Anjoye dường như phải gánh chịu áp lực rất lớn, muốn tránh thoát gông xiềng vô hình nào đó.

Nhạc Yên Nhi thấy Anjoye như vậy cũng hoảng.

Sau lần Lâm Đông Lục phát điên muốn giết mình, cô cũng có tìm hiểu một ít tài liệu tâm lý, cô biết một người phải chịu áp lực tâm lý quá lớn có thể phát điên bất cứ lúc nào.

Tuy sợ nhưng hiện giờ thấy Anjoye như vậy cô cũng không tránh khỏi lo lắng.

Nhạc Yên Nhi lên tiếng:

- Năm đó rốt cuộc có chuyện gì, cậu lại có nỗi khổ gì? Cậu có thể nói với tôi, tôi sẽ thay cậu giải thích rõ ràng với Dạ Đình Sâm.

Trong lòng cô cũng có nghi ngờ, dù Anjoye đúng là có điểm kiêu ngạo, tính cách cũng thay đổi thất thường nhưng quả thực không giống như sẽ làm ra việc quá đáng đến thế.

Cô vẫn cho rằng bản chất con người không thể nào xấu xa đến vậy được.

Anjoye bỗng quay đầu sang, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

- Chị tin em ư, Yên Nhi?

Đôi mắt xinh đẹp như hồ ly lúc này lại mang theo đau đớn khôn cùng, giống như những năm tháng qua đã trải qua giày vò đến mức không thể nói thành lời.

Bị nhìn bằng ánh mắt vừa tin tưởng lại vừa bất lực thế này, Nhạc Yên Nhi chợt quên đi nỗi sợ vừa rồi.

Cô nghĩ Anjoye còn nhỏ tuổi, có lẽ trước kia anh ta đã chọn sai đường, giờ cô nên dùng hết khả năng để kéo anh ta lại thử xem.

Giống như chính bản thân cô, khoảng thời gian đó cô cũng đã mong có người đến cứu mình biết bao.

Nhạc Yên Nhi gật đầu, nhẹ nhàng bảo:

- Tôi tin cậu.

Lời này làm cả người A run lên, nhìn Nhạc Yên Nhi không dám tin, ánh mắt anh ta đỏ hoe, bất giác rơi nước mắt.

Trong lòng Nhạc Yên Nhi thở dài, đàn ông đều không dễ dàng rơi nước mắt, chính là chưa tới lúc thật sự đau lòng đi.

Anjoye vươn tay ôm lấy Nhạc Yên Nhi, siết thặt chặt.

Lúc này cô cũng không đẩy anh ta ra.

- Sao lại tin em? Cả thế giới này cũng không có ai chịu tin em hết…

Anh ta nghẹn ngào thổ lộ.

Nhạc Yên Nhi hiểu được bi thương của anh ta, thậm chí còn có chút thương xót.

Bởi nhiều năm về trước, lúc cô còn ở nhà họ Cố cũng đã gặp phải cảnh như vậy.

Đều là không được tin tưởng, đều là bi thương và đau đớn.

- Tôi… cũng từng ở trong hoàn cảnh như thế, vậy nên tôi hy vọng cậu có thể sống một cuộc đời khác, con đường sau này còn dài lắm.

Nhạc Yên Nhi vỗ nhẹ lưng anh ta, muốn để anh ta kể hết chua xót trong lòng, tốt nhất là hai anh em họ có thể cởi bỏ ân oán với nhau.

Nhưng không ngờ được lần thứ hai Anjoye cất lời, giọng nói lại đã mang theo ý cười trào phúng.

- Đồ đàn bà ngu ngốc, thánh thiện quá cũng không tốt đâu.

Nhạc Yên Nhi lập tức thấy có gì đó không đúng, muốn đẩy anh ta ra nhưng lại bị ôm chặt đến mức không giãy nổi.

Anjoye giống như ôm lấy người mình yêu nhất, nếu không để ý giãy giụa của cô và gân xanh nổi trên tay anh ta có lẽ ai cũng cảm thấy đây là một đôi tình nhân rất hạnh phúc cũng nên.

Anh ta hít lấy mùi thơm nhẹ nhàng trên người cô, sau đó chậm rãi thở ra.

- Thế giới này làm gì có nhiều chuyện bất đắc dĩ như vậy, con đường chúng ta đi đều do chính mình lựa chọn, không ai có thể ép buộc ai. Nếu chị còn không hiểu được điều này mà cứ thích làm thánh mẫu như thế sẽ có ngày chịu thiệt thòi đấy. Hôm nay coi như em dạy chị một bài học miễn phí.

Nhạc Yên Nhi bị ép ngả vào lòng anh ta, nghe tiếng tim anh ta đập lại cảm thấy vô cùng sỉ nhục.

Anh ta đang giẫm đạp lên lòng tốt của cô.

- Cậu… hèn hạ!

Anh ta chỉ khẽ cười:

- Chị từng nói rồi, đồ ngốc Yên Nhi này, đến mắng người cũng không có mấy từ như vậy. Nhưng việc em làm không thể coi là hèn hạ được, em chỉ là không chịu chấp nhận số mệnh mà thôi, chẳng lẽ chỉ vì Dạ Đình Sâm đầu thai tốt hơn mình mà em phải đem quyền thừa kế dâng lên như vậy sao, thế thì còn gì là đạo lý nữa.

Anjoye lúc này làm gì còn sót chút nào vẻ cô đơn bất lực lúc nãy nữa.

Lòng Nhạc Yên Nhi như ngã xuống hầm băng, cô dùng hết sức giãy ra:

- Buông ra!

Cảm thấy giãy giụa cùng không cam của cô, ánh mắt Anjoye tối lại, cuối cùng buông lỏng tay.

Nhạc Yên Nhi không ngờ anh ta chịu buông ra nên vẫn đang dùng sức giãy thật mạnh, bởi quán tính mà ngã vật ra sau.

Anjoye đứng lên, từ trên cao nhìn xuống cô, trong mắt xẹt qua vẻ thương tiếc, nhưng Nhạc Yên Nhi không nhìn thấy.

Cô gái ngốc nghếch này, đừng mơ mộng dùng tình cảm để cảm hóa anh ta làm gì, cứ để mặc anh ta mục rữa trong bóng tối đi thôi.

- Đừng bao giờ tin lời em nói, cho dù em hứa không làm tổn thương chị nhưng sau này chưa chắc đã làm được đâu, em vốn là kẻ nói không giữ lời mà.

Đối mặt với châm chọc chế giễu, thủ đoạn bỉ ổi các thứ anh ta còn có cách đáp trả nhưng nếu có người đối tốt với mình anh ta sẽ có cảm giác không biết nên làm thế nào mới phải.

Cô càng tốt đẹp càng làm nổi bật sự dơ bẩn của anh ta.

Thế nên đừng tới gần anh ta nữa, cứ tránh đi càng xa càng tốt.

- Cậu là đồ điên!

Nhạc Yên Nhi nghiến răng mắng.

Anjoye nghe thế lại cười ha hả:

Đồ điên á? Cách gọi này em thích đó, thiên tài và kẻ điên không phải chỉ cách nhau một sợi chỉ thôi sao? Em cho chị biết nhé, chuyện điên cuồng hơn vẫn còn ở phía sau cơ, chỉ cần em không chết trận chiến này vĩnh viễn cũng không kết thúc được đâu!

Tại sao phải như vậy, chẳng lẽ cứ đấu đá không chết không thôi ư? Hai người là anh em cơ mà!

Nghe thấy hai từ ‘anh em’ tươi cười trên mặt A đều tan biến, sắc mặt anh ta trở nên vô cùng khó coi.

- Anh em? Chị cho là tôi muốn có người anh em như thế ư? Từ nhỏ đến lớn tôi đều phải sống dưới cái bóng của anh ta, không có bất cứ ai nhìn thẳng vào tôi, coi trọng tôi! Tôi cho chị biết, tôi không có người anh em như thế, chỉ có kẻ thù không đội trời chung mà thôi!

Anjoye càng nói càng kích động, cuối cùng còn gần như hét lên.

Nhạc Yên Nhi lần đầu thấy anh ta phẫn nộ thế này, ánh mắt anh ta vằn vện tơ máu, đáng sợ tới mức cô vô thức lùi về đằng sau, một từ cũng không thốt ra nổi.

Nhưng là vẻ mặt Anjoye lại giống như chơi trò biến sắc, thoáng cái đã trở lại vẻ nhu hòa:

- Sao lại khóc, bị em dọa sợ à?

Thế này Nhạc Yên Nhi mới biết, thì ra mình đã rơi lệ lúc nào không hay.

Thấy Anjoye bước lại gần mình, cô sợ đến mức không ngừng lùi ra sau.

Thấy rõ sợ hãi trong mắt cô, anh ta siết chặt nắm tay, cuối cùng ngừng bước.

Xoay người đi, Anjoye lạnh lùng lên tiếng:

- Chỉ kẻ yếu mới khóc lóc cầu xin người khác thương hại. Yên Nhi, cuối cùng sẽ có lúc chị trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến của em và Dạ Đình Sâm. Em khuyên chị nên từ bỏ sớm đi, đừng để đến lúc rơi vào hoàn cảnh của Mạnh Y Bạch mới hối hận thì đã muộn.

Nói xong anh ta nhanh chóng rời đi.

Gió biển thổi tung những lời thì thầm sau cuối của anh ta.

- Cảm ơn chị tin tưởng em, nhưng chính em cũng không tin mình nữa rồi. Em… không quay lại được nữa. Xin lỗi…

Những lời này tràn ngập bi thương, thế nhưng chỉ có mình anh ta nghe thấy. 

Anjoye phóng vút xe bỏ đi, để mặc Nhạc Yên Nhi một mình trên bờ biển.

Lúc Bạch Kính Thần và Dư San San đến nơi chỉ thấy cô đang ngồi một mình trên bãi cát, ánh nắng chiều bỏng rát bao phủ toàn thân nhưng cô như không hề nhận ra.

Dư San San thấy cảnh tượng này ngay lập tức lao đến bên cạnh bạn tốt, ôm chầm lấy cô.

- Yên Nhi… Yên Nhi, cậu có sao không? Anh ta không làm gì cậu chứ?

Cô nhìn khắp lượt từ trên xuống dưới quanh người Nhạc Yên Nhi, căng mắt ra xem thật kỹ, chỉ sợ bạn mình bị thương.

Lúc Bạch Kính Thần gọi điện cho Nhạc Yên Nhi cô cũng ở trên xe, cũng nghe được câu chuyện kinh khủng đó.

Thế nên Anjoye trong lòng cô đã bị gắn nhãn nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ anh ta sẽ làm gì Nhạc Yên Nhi.

Nhạc Yên Nhi thấy Dư San San trong lòng lập tức thấy an tâm, những chuyện vừa xảy ra cũng đã qua rồi, cô đã được an toàn.

Cô ôm Dư San San khóc nấc lên, những ấm ức cùng kinh hoảng lúc này đều nghẹn nơi cổ họng:

- San San…

Lòng Dư San San vô cùng khó chịu, vội vàng an ủi bạn:

- Không sao, không sao, Anjoye đi rồi. Có tớ đây rồi, sẽ không ai làm hại cậu được…

Bạch Kính Thần hỏi:

- Chị có bị thương không?

Cũng may Bạch Kính Thần dẫn cả Dư San San theo, nếu không còn không biết làm sao mới đưa được Nhạc Yên Nhi lên xe, dù sao cô là người phụ nữ của Dạ Đình Sâm, anh ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, không thể tùy tiện chạm vào cô được.

Nhạc Yên Nhi nghe thế chỉ nhẹ nhàng lắc đầu:

- Không… cậu ta… không làm gì tôi hết…

Mày Bạch Kính Thần co chặt lại, với hiểu biết của anh ta về Anjoye Dạ, cậu ta tuyệt đối không phải kẻ có lòng từ bi như thế. Người bị Anjoye bắt cho tới giờ không ai có thể bình an vô sự trở về.

Không biết tại sao lần này bắt được Nhạc Yên Nhi nhưng lại không làm gì cô.

Bạch Kính Thần cũng biết đây không phải chỗ để nói chuyện, bèn bảo hai cô gái:

- Chúng ta lên xe trước, về rồi nói sau.

Dư San San gật đầu, nửa ôm nửa đỡ Nhạc Yên Nhi lên xe.

Vừa nãy Nhạc Yên Nhi ngồi thần người trên bờ cát, bị ánh mặt trời nóng rực chiếu khá lâu giờ lại tiếp xúc với điều hòa lạnh ngắt trong xe, không khỏi rùng mình một cái.

Dư San San thấy vậy vội vàng lấy chăn dự phòng trên xe bọc cô lại.

Nhiệt độ trong xe rất thấp, Nhạc Yên Nhi thế mới bình tĩnh lại được, cô ngẩng đầu, nhìn Bạch Kính Thần đang lái xe phía trước, hỏi:

- Chuyện anh nói, có thật không?

Ý cô hỏi là những lời Bạch Kính Thần đã nói trong điện thoại lúc trước.

Nghe thấy tiếng hỏi run rẩy của Nhạc Yên Nhi, Bạch Kính Thần nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mặt cô trắng bệch ra, cả cơ thể mỏng manh rúc vào lòng Dư San San, giống như không thể chịu nổi kích thích nữa, chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm cô tan vỡ mất.

Trong đáy mắt cô, là hoảng sợ cực độ.

Anh thầm thở dài, đây là nguyên nhân Dạ Đình Sâm không muốn nói sự thật cho cô.

Không phải tất cả sự thật đều nhất định phải hiểu rõ, có một số chuyện bị giấu đi cũng bởi vì không nên lôi nó ra ánh sáng.

Giọng anh thấp xuống, đáp:

- Là thật, anh cả không nói với chị cũng vì sợ chị không chịu nổi…

Anh còn chưa dứt lời Nhạc Yên Nhi giống như đã chịu đả kích nghiêm trọng, ngất đi.

Thấy người cô bỗng nhiên mềm nhũn, Dư San San hoảng hốt la lên:

- Yên Nhi! Cậu làm sao thế Yên Nhi…

Bạch Kính Thần thấy thế sắc mặt cũng thay đổi:

- Chắc cô ấy bị cảm nắng rồi!

Dư San San vội vàng bảo:

- Anh lái xe nhanh lên, phải đưa cậu ấy vào viện gấp!

Anh nhấn mạnh chân ga, chiếc xe giống như mũi tên bật khỏi dây cung, lao đi vun vút.

Anh cũng đã cho người báo với Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi vừa vào viện đã thấy hắn hớt hải chạy đến.

Bạch Kính Thần chưa bao giờ thấy vẻ mặt hắn lạnh đến thế.

Dư San San đã được anh cho người đưa về trước, trong phòng bệnh ngoài Nhạc Yên Nhi cũng chỉ còn hai người đàn ông.

Dạ Đình Sâm ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm chặt lấy cánh tay không cắm kim truyền của cô, hắn đau xót nhìn chằm chằm khuôn mặt đang chìm trong cơn mê trước mắt.

Bạch Kính Thần nhìn hai người kia, lòng ngập tràn áy náy.

Quãng thời gian này Dạ Đình Sâm đang có rất nhiều chuyện cần giải quyết, đặc biệt là việc Anjoye bỗng nhiên xuất hiện, phá vỡ hết tất cả kế hoạch của bọn họ, anh cả vì tin tưởng nên mới giao cho anh ta bảo vệ Nhạc Yên Nhi.

Nhưng anh ta lại sơ sảy, suýt chút nữa khiến cô gặp nguy hiểm.

Thậm chí nếu lần này không phải Anjoye bỗng nhiên có lương tâm, không làm hại cô thì có thể đã có hậu quả không thể tưởng được. Lúc đó anh ta còn mặt mũi nào nhìn Dạ Đình Sâm nữa?

Giờ Nhạc Yên Nhi bất tỉnh trên giường bệnh thế này anh thấy đều là lỗi của mình hết.

- Xin lỗi anh cả, đều là lỗi của em…

Bạch Kính Thần rốt cuộc lên tiếng.

Làm cháu trai duy nhất của một vị tướng, anh ta có kiêu ngạo của mình, đây cũng là lần đầu tiên chủ động nhận lỗi, áy náy đến mức hận không thể tự đánh chết mình luôn.

- Anjoye Dạ?

Dạ Đình Sâm không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt hỏi một câu.

Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, trong đôi mắt đen ngập tràn sát ý, khiến người ta cảm giác nhiệt độ trong phòng bệnh giảm xuống ầm ầm, nhịn không được rùng mình một cái.

Rõ ràng những lời Dạ Đình Sâm nói ra không có cảm xúc gì nhưng Bạch Kính Thần lại thấy trái tim mình run lên, lắp bắp mãi mới thốt ra được:

- Vâng.

Đôi mắt phượng híp lại, cảm xúc điên cuồng cuộn trào bên trong.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng dụng cụ y tế phát ra từng âm ‘Tích —— tích —— ’

Trong lòng Bạch Kính Thần đang nghĩ nên nói thế nào với Dạ Đình Sâm, nhưng lại thấy hắn nhẹ nhàng kéo tay Nhạc Yên Nhi lên, hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cô, sau đó cẩn thận đặt tay cô xuống giường, phủ chăn lên.

Tiếp đó, hắn đứng dậy.

Bạch Kính Thần quen Dạ Đình Sâm hơn hai mươi năm, lần đầu thấy hắn giải phóng toàn bộ khí thế như vậy, cảm giác lạnh băng làm người ta phải khiếp hãi, kinh sợ.

Trong lòng anh bỗng có dự cảm không lành.

- Anh cả…

Anh theo bản năng gọi một tiếng, cảm giác trên người Dạ Đình Sâm lúc này có loại khí thế khiến anh thấy bất an vô cùng.

- Giúp tôi chăm sóc cô ấy.

Dạ Đình Sâm xoay người nhìn thẳng Bạch Kính Thần:

- Lần này tôi không muốn có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Bạch Kính Thần theo bản năng gật đầu đáp ứng, nói xong Dạ Đình Sâm lập tức quay đi, không hề ngoảnh lại một lần nào.

- Anh cả, anh đi đâu thế?

Anh muốn đuổi theo nhưng lại lo cho Nhạc Yên Nhi còn đang hôn mê, cuối cùng vẫn dừng bước.

Anh thật sự rất sợ Dạ Đình Sâm sẽ làm ra chuyện khủng khiếp nào đó.

Bởi rồng có vảy ngược, kẻ chạm vào chỉ có chết.

Bàn tay thả bên hông nắm chặt lại, anh lấy điện thoại trong túi ra, bấm số của Nghiêm lão.

Điện thoại vừa được nối máy anh đã vội vàng hô lên:

- Ông ngăn anh cả lại mau, Anjoye gặp nguy hiểm rồi! 

Sắc trời âm trầm, mây đen kéo tới dày đặc, áp lực trước cơn bão bao phủ thế gian.

Anjoye đứng ở ban công tầng hai, mặt không cảm xúc nhìn bầu trời, suy nghĩ đến chuyện từ rất lâu rồi.

Đó là anh ta của hai mươi năm trước.

“Mẹ ơi, con không muốn học chơi cờ, con muốn học vẽ cơ…”

“Mẹ ơi, anh hai giỏi lắm, con không tranh được đâu…”

“Mẹ ơi, anh hai mới là người thừa kế của LN mà, sao con phải giành với anh ấy?”

“Mày đúng là đồ bỏ đi! Cha mày vô dụng, đến mày cũng vô dụng nốt. Quyền thừa kế cũng giành không được, sao mày còn không chết đi hả? Chuyện tao hối hận nhất chính là gả cho cha mày, sinh ra cái đồ vô dụng như mày! Mày mà không giành được quyền thừa kế thì đừng gọi tao là mẹ nữa!”

Tiếng phụ nữ rít gào phẫn nộ giờ này như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Có một số chuyện, không phải anh ta có thể lựa chọn.

Hai mươi năm trước anh ta bị ép đi lên con đường đó, về sau lại là chính anh ta tự nguyện đi tiếp.

Con đường này từng bước từng bước đều có máu và nước mắt của chính mình, anh ta biết, trận tranh đua này không chết không ngừng được.

- Dạ Đình Sâm..

Anh ta khẽ thì thào cái tên này.

Nó tựa như ma chú, từ khi sinh ra đã quanh quẩn bên anh ta, đây chính là vận mệnh của Anjoye Dạ.

Đột nhiên một tia chớp lóe lên trên nền trời đen thẫm, làm sáng rực cả không trung, theo sau đó là tiếng sấm đùng đoàng đinh tai nhức óc, rồi mưa không ngừng rơi.

Anjoye lùi lại một bước để tránh bị mưa hắt.

Phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vàng.

- Thiếu gia… thiếu gia…

Là tiếng của quản gia.

Anjoye quay người lại, thấy quản gia đang hớt hải chạy đến, gặp mình lập tức run giọng thưa:

- Thiếu gia, không hay rồi, đại thiếu gia đến.

Dạ Đình Sâm đến sao…

Sắc mặt Anjoye rất khó nhìn ra cảm xúc, khóe môi hơi nhếch lên, anh ta chậm rãi lại gần quản gia.

Nhìn Anjoye đang tiến lại gần mình quản gia như thấy ác ma đang tới vậy, sắc mặt càng lúc càng trắng, muốn lùi về sau nhưng lại không dám, cuối cùng chỉ có thể đứng im một chỗ, hai chân run cầm cập.

Anjoye cười khanh khách, tiếng cười hoàn toàn vô tội:

Đại thiếu gia đáng sợ vậy sao?

Dạ… đáng sợ…

Quản gia gật đầu như giã tỏi, nghe đến tên đại thiếu gia ông ta cũng đã sợ muốn chết.

- Hừ!

Anjoye hừ lạnh, khóe miệng vẫn giữ nụ cười tươi rói, giống như đang kể chuyện cười nhưng lời nói ra lại khiến người nghe lạnh cả sống lưng:

- Đáng sợ bằng tôi không?

Nghe thấy câu hỏi của Anjoye trong lòng quản gia thầm nhảy dựng lên.

Ông ta giờ mới thấy mình đã ngu xuẩn thế nào, trước mặt thiếu gia nhà mình lại nói đại thiếu gia đáng sợ, thế chẳng phải không coi thiếu gia vào đâu hay sao!

Cậu ấy ghét nhất là người khác nhắc tới đại thiếu gia, mỗi lần như thế hậu quả đều cực kỳ nghiêm trọng.

Quản gia vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt khát máu của Anjoye đang nhìn mình chằm chằm.

- Thiếu gia…

Quản gia sợ tới mức hồn cũng lìa khỏi xác, cả người không ngừng run rẩy.

Nụ cười của Anjoye vẫn không hề thay đổi nhưng cánh tay đột nhiên lại dùng sức kéo quản gia từ trong phòng lao thẳng ra ngoài trời mưa, lôi ông ta đến bên ban công tầng hai. Quản gia bị đẩy ngã vào lan can, nửa người đều lộ ra ngoài ban công hứng mưa.

Nửa lưng nhoài ra ngoài lan can lạnh băng, quản gia không có điểm tựa, cả người chỉ dựa vào cánh tay Anjoye đang kéo tay áo ông ta mới không ngã xuống.

- Thiếu gia… Thiếu gia tha mạng… Xin cậu tha cho tôi… Tôi còn có con nhỏ…

Giữa cơn mưa, tiếng cầu xin của quản gia nhỏ đến mức khó lòng nghe lọt.

Dù chỉ là ban công tầng hai nhưng nếu ngã xuống dù không chết chắc chắn cũng khó tránh khỏi tàn tật!

Anjoye nở một nụ cười rạng rỡ, thản nhiên bảo:

- Yên tâm, tôi sẽ thay ông nuôi nó thật tốt.

Vừa nói xong đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng.

Ánh mắt Anjoye lạnh hơn, cánh tay bất ngờ thả lỏng.

Quản gia trợn trừng mắt, cứ thế rơi từ ban công tầng hai xuống.

Anjoye nghe tiếng kêu thảm thiết lúc ngã xuống của ông ta mà không hề có cảm xúc gì, trái lại còn nhàn nhã vỗ vỗ tay, lau đi ít nước mưa vừa dính phải vừa rồi xong ung dung xoay người lại.

- Anh hai, anh nói xem giờ mới vào hè sao thời tiết lại hay thay đổi thế chứ, hai tiếng trước trời còn đang trong vắt mà giờ đã mưa tầm tã được ngay rồi. Anh nói thử xem, thế này có phải thể hiện là sắp có chuyện gì xấu không nhỉ?

Anjoye ngước mắt, tươi cười nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn giết người của Dạ Đình Sâm, ý cười không hề biến mất, như thể anh ta đã chờ đợi ở đây rất lâu rồi.

Dù đến lúc này rồi nhưng Dạ Đình Sâm vẫn lãnh tình như cũ, đây là điểm anh ta mãi mãi đều thua kém.

Rõ ràng cả hai tiếp thu cùng một phương pháp giáo dục, trải qua thơ ấu cũng tương tự nhau nhưng anh ta không thể có được quyết đoán như hắn.

Tới tận giờ anh ta vẫn không rõ người xuất sắc như Dạ Đình Sâm vì sao lại có tính cách lạnh lùng thế, mà cũng không cần phải biết nữa rồi.

Anh ta chỉ cần thắng là được!

- Anh hai, anh còn nhớ hồi nhỏ ông nội đưa chúng ta đến đấu trường La Mã không? Vì ông nội hào hứng quá mà còn vứt anh em mình vào trong đấu trường nữa, hồi đó em bị dọa cho phát khóc luôn, giờ nhớ lại đúng là hoài niệm mà.

Dạ Đình Sâm không đáp lời, thế nhưng chính Anjoye lại chủ động tiến lên, tay kéo carvat, khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn, lao nhanh về phía hắn.

Dạ Đình Sâm vẫn một mực im lặng, chỉ nhìn Anjoye thôi mà đã có cảm giác vương giả đang nhìn một con kiến nhỏ bé giống nhau, quanh thân hắn tỏa ra khí thế khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Bước chân Anjoye càng lúc càng nhanh, lúc gần đến gần Dạ Đình Sâm gần như là chạy tới, anh ta không hề do dự, giơ nắm đấm thẳng vào mặt hắn.

Nhưng một đấm này lại không trúng đích.

Dạ Đình Sâm nhẹ nhàng nghiêng người, nhưng hắn cũng không định tha cho Anjoye, tay hắn siết chặt lại, lúc Anjoye thu nắm đấm về lập tức đánh trúng bụng đối phương.

Anjoye bị đau, sắc mặt lập tức thay đổi, anh ta ôm bụng rên lên một tiếng, cả người không có điểm tựa, bị đánh văng ra một đoạn.

Động tác của Dạ Đình Sâm rất nhanh, sức mạnh kinh người, như sư tử mới bị đánh thức giờ phút này đang phẫn nộ gầm rú.

Hắn nổi giận!

Từ nhỏ Anjoye đã không được khỏe mạnh, võ thuật học cũng không bằng Dạ Đình Sâm, nhưng anh ta tự biết mình, nếu chiếm được tiên cơ sẽ không thua đến mức khó coi như vậy.

Chỉ là, lần này anh ta tính toán sai lầm.

Động vào vảy ngược của Dạ Đình Sâm nên mới khiến hắn bạo phát như vậy.

Anjoye ôm bụng rên rỉ, còn chưa kịp mắng chửi người đã thấy hắn lao đến, nắm tay cứng như thép không ngừng đập xuống người mình.

Anh ta bị đánh đến mức không chống trả được, lăn lộn tìm chỗ trốn nhưng không kịp, đành cắn răng chịu đòn, mùi máu chậm rãi lan tràn trong không khí.

Dạ Đình Sâm đánh đến mức mắt vằn đỏ lên, Anjoye quờ quạng sau lưng, âm thầm rút ra một lưỡi dao ngắn.

Thấy Anjoye không giãy giụa nữa nên Dạ Đình Sâm cho rằng đối thủ bị thương nặng mà thả lỏng cảnh giác.

Đúng lúc này Anjoye rút dao, không do dự đâm một nhát.

Phập ——

Lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, đến một thanh âm cũng không có nhưng máu ngay lập tức đổ xuống.

Con dao cắm sâu vào cánh tay trái của Dạ Đình Sâm nhưng hắn giống như không hề cảm nhận được, nắm đấm chỉ hơi khựng lại, một giây sau lại tiếp tục nện xuống.

Anjoye rút dao ra, nở một nụ cười khát máu, lần này ngắm trúng ngực Dạ Đình Sâm đâm tới!

Dạ Đình Sâm giơ tay nắm lấy dao, cản lại thế công của Anjoye.

Lưỡi dao sắc bén cắt đứt tay hắn, máu chảy ra lênh láng, từng giọt rơi trên mặt Anjoye.

Anh ta điên cuồng cười lên, trong ngày mưa gió thế này càng thêm đáng sợ.

- Dạ Đình Sâm! Anh có giỏi thì giết tôi đi! Ha ha ha ha ha —

Máu ngăn cản tầm nhìn của anh ta, không thấy rõ tình cảnh trước mắt nên anh ta chỉ có thể cuồng loạn kêu gào như vậy.

Ngay sau đó anh ta bị quăng lên lan can, lưỡi dao lúc nãy rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng leng keng.

Dạ Đình Sâm không hề để ý bàn tay đang không ngừng chảy máu, hung tợn nắm cổ áo Anjoye, giọng nói không hề có tình cảm, sát ý lạnh như băng giá hoàn toàn bộc lộ.

- Tao đã cảnh cáo mày, đừng có động vào cô ấy! Mày không muốn sống nữa phải không!

Mưa rửa trôi máu trên mặt Anjoye, anh ta cố gắng mở to mắt, lập tức thấy ánh mắt lạnh lùng của Dạ Đình Sâm đang ghim trên mặt mình.

Mặt bị Dạ Đình Sâm đánh đến sưng phù lên, mỗi một cử động đều đau khủng khiếp vậy mà anh ta vẫn còn cười được.

- Vậy anh giết tôi đi, anh biết rõ, giữa hai chúng ta không chết không ngừng, chỉ cần tôi còn sống một ngày sẽ không ngừng làm hại đến người anh quan tâm, đến tận khi — hủy hoại được anh mới thôi!

Ánh mắt Dạ Đình Sâm nheo lại đầy nguy hiểm, trong con ngươi đen cháy lên phẫn nộ kinh hoàng, dù bên ngoài đang mưa tầm tã cũng không thể dập tắt nổi.

- Anjoye Dạ, đây là cuộc chiến của những người đàn ông, nhưng mày lại luôn đem người phụ nữ của tao lôi kéo vào, mày đúng là điếc không sợ súng mà!

Lần này hắn thật sự có ý muốn giết người.

Đã nhiều năm qua hắn đều cho rằng thứ mình và Anjoye tranh giành là quyền lực, thậm chí chuyện của Mạnh Y Bạch năm đó hắn cũng chỉ thấy người này còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, chứ không nghĩ đến mức cực đoan.

Nhưng hiện giờ Anjoye đã đánh mất bản ngã trong những toan tính xấu xa của mình.

Chuyện của Mạnh Y Bạch là điều thất bại nhất trong đời hắn, một lần như thế là quá đủ rồi, hắn tuyệt đối không thể để Nhạc Yên Nhi cũng chịu nguy hiểm như vậy!

Nếu thế chi bằng để mọi thứ kết thúc tại đây đi.

Anjoye cười đến run cả người:

- Ha ha ha ha ha — Dạ Đình Sâm, không ngờ anh lại ngây thơ như thế, cuộc chiến của chúng ta từ khi hai ta sinh ra liền đã được quyết định! Nhạc Yên Nhi chấp nhận cưới anh, như thế anh còn cho rằng cô ấy thoát được ư? Anh nghĩ chỉ cần kết hôn là có thể bảo vệ cô ấy sao? Anh đừng mơ! Chỉ cần tôi còn sống một ngày sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đánh gục anh! Dù phải trả giá bằng tính mạnh mình tôi cũng không tiếc!

Trả giá bằng tính mạng…

Lời Anjoye như đang tuyên thệ, tiếng hét của anh ta quanh quẩn trong màn mưa, giữa những tiếng mưa rơi tí tách thậm chí có vẻ vô cùng bi tráng.

Dạ Đình Sâm giơ cánh tay đang chảy máu đầm đìa ra, không hề do dự, bóp chặt cổ Anjoye.

Anh ta biết Dạ Đình Sâm làm gì nhưng không hề sợ hãi, trái lại còn thấy mừng thầm, giờ phút này anh ta mong chờ đã lâu rồi.

Giết anh ta, kết thúc tất cả, để anh ta không cần giãy giụa trong đau khổ thêm nữa.

Anjoye còn chủ động nhắm mắt lại.

Nhưng vào lúc này…

Một bóng người lao nhanh tới, ôm lấy cánh tay Dạ Đình Sâm, kích động gào lên:

- Chủ tịch, ngài đừng kích động như thế! Nhị thiếu mà chết gia tộc sẽ không tha cho ngài đâu!

Thì ra là Trần Lạc.

- Cút!

Giọng Dạ Đình Sâm lạnh như đao băng, không liếc Trần Lạc một cái, tay bóp cổ Anjoye vẫn dùng hết sức.

Cả người Anjoye nằm trên lan can mà lúc nãy quản gia vừa ngã, tưởng chừng như cũng chuẩn bị rơi xuống giống ông ta.

Trong lúc hô hấp khó khăn, anh ta mơ hồ nghĩ, đây có phải báo ứng hay không nhỉ?

Trần Lạc cuống hết cả lên nhưng cũng không dám động tay động chân với Dạ Đình Sâm nữa, chỉ đứng một bên vò đầu bứt tóc, hoảng loạn nhìn Anjoye nếu không bị đẩy xuống dưới tầng thì cũng là bị chủ tịch nhà mình bóp chết.

Vừa hay Nghiêm lão lúc này mới tới, ông có tuổi nên đi không nhanh bằng Trần Lạc, đến nơi ông chỉ nghiêm túc thưa:

- Thiếu gia, anh em giết hại nhau là tối kỵ của gia tộc, nếu Nhị thiếu bị thương hoặc mất mạng ở đây ngài sẽ bị tước đoạt tất cả mọi quyền lợi, sau này còn ai bảo vệ được thiếu phu nhân nữa?

Chỉ một câu thành công ngăn cản Dạ Đình Sâm, tay hắn lập tức buông lỏng ra.

Anjoye vốn sắp tắt thở giờ bỗng được thả ra vội há to miệng hít vào từng ngụm lớn, thế nhưng anh ta không hề tỏ ra vui mừng, thậm chí còn sốt ruột gào lên:

- Dạ Đình Sâm! Anh là đồ hèn! Có giỏi thì ra tay đi, không cần biết tôi chết hay không nhưng tôi đảm bảo mấy lão già kia không ai có thể động vào anh…

Nhưng câu nói vừa rồi của Nghiêm lão đã động đến nơi sâu nhất trong lòng hắn, tay hắn hoàn toàn thả lỏng.

Trần Lạc đã thấy vết thương của Dạ Đình Sâm từ nãy, giờ đang vội vàng gọi cho bác sĩ tư nhân của hắn.

Anjoye thấy bọn họ chuẩn bị đi, còn chưa đứng vững đã vội hô lên:

- Dạ Đình Sâm! Anh có biết sự yếu đuối của mình sẽ mang đến hậu quả gì không? Tôi cho anh biết, tôi nhất định sẽ không bỏ qua Nhạc Yên Nhi đâu!

Thế nhưng Dạ Đình Sâm dường như không hề nghe thấy, bình thản bỏ đi, không hề quay đầu.

Trên người Dạ Đình Sâm ướt nhẹp vì mưa, miệng vết thương rách toạc nhìn rất đáng sợ nhưng lưng hắn vẫn thẳng tắp, tỏa ra uy nghiêm khó có thể khinh nhờn.

Anjoye tức điên, nhặt lên con dao trên đất, hướng về phía Dạ Đình Sâm đâm một nhát.

Nhưng là anh ta còn chưa tới gần đã bị Trần Lạc đá trúng tay nắm dao.

Anjoye bị thương khắp người, đã không còn chút sức lực nào, Trần Lạc không tốn sức mấy đã khiến anh ta ngã lăn ra đất.

Thấy anh ta vẫn còn giãy giụa muốn bò lên Trần Lạc lập tức đem người ấn mạnh xuống sàn, chờ Dạ Đình Sâm và Nghiêm lão đi khuất mới thở phào một hơi.

Từ đầu đến cuối Dạ Đình Sâm đều không hề quay đầu lại một lần.

Nhìn Anjoye vẫn đang cố gắng bò lên, Trần Lạc không nhịn được, mở miệng hỏi:

- Nhị thiếu, gia tộc nghiêm khắc như vậy, bất kể ra sao, nếu chủ tịch làm hại đến cậu cũng sẽ phải trả giá rất lớn, đây là tính toán của cậu sao? Thế nên cậu mới không ngừng khiêu khích ngài ấy.

Anjoye dường như không nghe thấy Trần Lạc nói gì, vẫn không ngừng vặn vẹo, ý muốn thoát khỏi kiềm chế để lao lên, nhưng đều là phí công vô ích.

Trần Lạc nhìn cả người Anjoye đều là vết thương, cuối cùng vẫn thở dài bảo:

- Nhị thiếu, cậu tự giải quyết đi.

Nói xong cũng đứng dậy rời đi.

Bên ngoài biệt thự vang vọng tiếng nổ máy ô tô, điều này có nghĩa Dạ Đình Sâm đã đi thật rồi.

Mắt Anjoye trợn lên, trong mắt đều là tơ máu vằn vện và oán hận rực cháy.

Bàn tay bị bùn đất làm bẩn nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào da thịt nhưng anh ta dường như không có cảm giác đau nữa.

Dạ Đình Sâm, là anh ép tôi! 

Bạch Kính Thần cảm thấy bồn chồn, anh vẫn luôn đứng canh trước cửa phòng bệnh, dù cấp dưới có nhiều lần khuyên bảo nên ra về, nói bọn họ sẽ canh chừng, thế nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Thật ra anh không lo cho Nhạc Yên Nhi đang hôn mê mà lo cho Dạ Đình Sâm nhiều hơn.

Bạch Kính Thần sợ hắn sẽ gây ra chuyện không thể vãn hồi trong lúc đang kích động.

Kể cũng buồn cười, Dạ Đình Sâm luôn bình tĩnh tỉnh táo, Thái Sơn sụp trước mặt cũng không đổi sắc vậy mà cũng có lúc ‘kích động’.

Bạch Kính Thần rất bất an, gọi cho Dạ Đình Sâm thì hắn tắt máy, Nghiêm lão cũng không nghe điện thoại, anh không thể liên lạc được với người của Dạ Đình Sâm mà chỉ có thể canh chừng ở đây bởi lẽ dù thế nào đi nữa, chắc chắn hắn sẽ tới đây để gặp Nhạc Yên Nhi.

Chẳng biết đợi bao lâu, anh mới nghe thấy tiếng bước chân từ cuối hành lang vọng lại.

Bạch Kính Thần vội nhìn về phía đó, lập tức thấy Dạ Đình Sâm toàn thân ướt sũng, thậm chí còn chảy máu, hắn đi cùng Trần Lạc và Nghiêm lão, cả ba người đang hướng về phía phòng bệnh.

Tay trái Dạ Đình Sâm buông thõng, có thể thấy máu hòa với nước mưa đang chảy xuôi theo tay hắn, rơi xuống sàn nhà.

Bạch Kính Thần đứng phắt dậy, thấy Dạ Đình Sâm thế này quả thực anh run cả người.

- Làm sao thế này? Sao lại thành ra...

Chưa hỏi xong đã thấy Dạ Đình Sâm vọt vào phòng bệnh.

- Anh cả.

Bạch Kính Thần định chạy theo hỏi nhưng bị Nghiêm lão cản lại.

- Nghiêm lão, chuyện gì đã xảy ra?

Bạch Kính Thần vội hỏi.

Nghiêm lão đáp:

- Bây giờ thiếu gia cần yên tĩnh, Bạch thiếu cứ chờ ở ngoài này một lát đã.

Nghiêm lão đã ở bên Dạ Đình Sâm từ khi hắn còn bé, ai cũng biết ông không chỉ là tùy tùng của hắn mà có thể nói ông chính là trưởng bối làm bạn bên hắn, ông là người hiểu Dạ Đình Sâm nhất. Vậy nên trong tình huống thế này, mọi người đều răm rắp nghe lời ông.

Bạch Kính Thần gật đầu, nghe lời ngồi chờ ngoài phòng bệnh.

Nghiêm lão bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Trong phòng, Dạ Đình Sâm đứng cách giường một quãng, không hề nhúc nhích.

- Nghiêm lão, có phải tôi làm sai rồi không?

Nghe thấy Nghiêm lão bước vào, Dạ Đình Sâm khàn giọng hỏi.

Nghiêm lão cười hiền, hỏi lại:

- Thiếu gia hối hận chuyện hôm nay đã suýt đẩy Nhị thiếu gia từ trên cao xuống à?

Nghiêm lão biết nhưng vẫn cố hỏi, ông hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.

Dạ Đình Sâm đứng gần giường bệnh, hắn nhìn người có khuôn mặt tái nhợt đang nằm trên giường, bàn tay be bét máu thịt run lên, dường như hắn muốn vươn tay nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.

Tay của hắn ô uế, không xứng động vào cô.

- Có phải là tôi hại cô ấy không...

Lần đầu tiên, Dạ Đình Sâm luôn quyết đoán lại cảm thấy nghi ngờ bản thân như vậy.

Nếu không phải vì hắn, Nhạc Yên Nhi sẽ không bị cuốn vào những chuyện của nhà họ Dạ, cô có thể sống cuộc sống đơn giản, vui vẻ quay phim mình thích, dù sinh hoạt có chút thiếu thốn nhưng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng.

Cô cưới hắn, vậy mà hắn không bảo vệ được cô, để cô hết lần này tới lần khác rơi vào nguy hiểm.

- Thiếu gia, tôi cho rằng câu hỏi này chỉ có thiếu phu nhân mới đưa ra đáp án được.

Giọng Dạ Đình Sâm khẽ run:

- Ông biết không, hôm qua cô ấy đòi ly hôn, điều đáng sợ nhất là tôi nhận ra mình không có lý do gì để giữ cô ấy lại. Những thứ tôi có thể mang lại cho cô ấy chỉ toàn là nguy hiểm. Tôi không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao, vậy nên tôi trốn tránh, muốn dùng công việc để gây tê bản thân, lại chẳng ngờ vì sơ sẩy của tôi nên khiến cô ấy suýt thì...

Dạ Đình Sâm không nói nổi nữa.

Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu Bạch Kính Thần đến muộn nửa bước thôi, hắn đã phát điên rồi.

Nhưng hắn không thể cam đoan cuộc sống của Nhạc Yên Nhi sẽ không phải đối mặt với chuyện này lần nữa, hắn cảm thấy mình quá mức vô dụng.

Vậy nên hôm nay hắn muốn giết Anjoye, nếu chỉ có mình hắn thì cho dù đấu với Anjoye mười năm hắn cũng không sợ, thế nhưng Yên Nhi thì không, cô ấy quá yếu đuối, quá tốt đẹp, hệt như một đóa hoa trà thanh khiết, làm sao có thể chịu được mưa dập gió vùi.

Nghiêm lão thấy dáng vẻ của Dạ Đình Sâm lúc này, lần đầu tiên ông cảm thấy trong chuyện tình cảm, thiếu gia nhà mình cũng chỉ là người thường.

Trước đây, ông luôn lo lắng thiếu gia không có cảm xúc của người thường do hắn quá lạnh lùng, giờ ông vừa thấy vui mừng, thế nhưng cũng vừa thấy đau lòng.

- Thiếu gia, ngài đã quên cô Mạnh chưa?

Dạ Đình Sâm quả quyết:

- Tôi đã không còn bất cứ cảm xúc nào với Mạnh Y Bạch từ lâu.

Nghiêm lão gật đầu:

- Phải, tôi biết mười năm nay ngài luôn tìm kiếm tung tích của cô Mạnh là vì trách nhiệm. Nhưng tôi cho rằng ngài chưa bao giờ quên hẳn chuyện này, ngài tự quy trách nhiệm cái chết của cô Mạnh cho mình, vậy nên thấy thiếu phu nhân bị thương, ngài cũng sẽ nhớ lại những ký ức năm xưa, điều này khiến ngài càng thêm tự trách hơn.

Tự trách gấp đôi.

Cảm xúc này sẽ phá hủy sự tự tin của một người, để người đó cảm thấy mình không bao giờ bảo vệ được người con gái mình yêu, không xứng có được tình yêu.

Nghe Nghiêm lão nói, Dạ Đình Sâm mím môi.

Bác sĩ tâm lý từng nói hắn ghét phụ nữ là do cảm giác trách nhiệm quá lớn, điều này khiến hắn từ chối tiếp nhận những thứ tốt đẹp và mỏng manh.

Cái chết của Mạnh Y Bạch, xét từ một góc độ nào đó, đã tăng thêm chướng ngại tâm lý của hắn, khiến hắn không thể đụng chạm vào bất kỳ người con gái nào trong suốt mười năm.

Với Nhạc Yên Nhi, tình yêu thắng bệnh tật.

- Cô ấy... sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Lần đầu tiên hắn thấy việc nói ra một câu cũng thật gian nan.

Nghiêm lão thở dài:

- Thiếu gia, chuyện của cô Mạnh không phải lỗi của riêng ngài, dù sao lúc ấy ngài mới có mười bảy tuổi. Nhưng với thiếu phu nhân, ngài còn làm được rất việc, đừng cứ đứng đó suy đoán, chi bằng chờ thiếu phu nhân tỉnh lại, ngài tự hỏi cô ấy xem.

Một lúc lâu sau, Dạ Đình Sâm mới khẽ gật đầu.

Nghiêm lão nhìn tay trái hắn vẫn đang nhỏ máu, máu đã tạo thành một vệt nhỏ trên sàn thì cảm thấy giật mình.

- Thiếu gia, đi băng bó trước đã, mùi máu trong phòng bệnh sẽ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của thiếu phu nhân.

Nghiêm lão biết việc Dạ Đình Sâm muốn làm nhất lúc này là ở bên Nhạc Yên Nhi, nếu không dùng cô làm cớ, hắn sẽ không đi.

Quả nhiên, vừa nghe thấy sẽ ảnh hưởng tới Nhạc Yên Nhi, Dạ Đình Sâm lập tức gật đầu, ra khỏi phòng bệnh.

Bây giờ hắn không là người thừa kế của nhà họ Dạ, không phải chủ tịch tập đoàn đa quốc gia LN, càng không phải là công tước khác họ duy nhất của Anh quốc, hắn chỉ là một người đàn ông đang lo lắng cho người phụ nữ của mình mà thôi.

Ngoài phòng bệnh, bác sĩ tư nhân đã chờ từ sớm, Dạ Đình Sâm vừa ra ngoài, bác sĩ đã lập tức đón hắn, giúp hắn băng bó. 

Nhạc Yên Nhi không biết mình hôn mê bao lâu, khi cô tỉnh lại thì mùi thuốc sát trùng đã tràn ngập khoang mũi.

Cô từ từ nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, đó là cảnh Bạch Kính Thần và Dư San San đưa mình đến bệnh viện.

Lúc này, một giọng nói già nua vang lên:

- Thiếu phu nhân tỉnh rồi ạ?

Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Nghiêm lão đang đứng gần đó, trong phòng bệnh chỉ có cô và ông, không còn ai khác.

Cô cảm thấy hụt hẫng, Dạ Đình Sâm không ở đây.

Trong lúc cô ngẩn ra, Nghiêm lão đã rót một cốc nước giúp cô, thấy vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Nhạc Yên Nhi, Nghiêm lão cười bảo:

- Thiếu gia ra ngoài thay thuốc, lát nữa sẽ về ngay, cô hôn mê quá hai mươi tư giờ rồi, thiếu gia lo lắm.

Nhạc Yên Nhi bắt được trọng tâm:

- Thay thuốc? Anh ấy bị thương à?

Nghiêm lão luôn cơ trí mà bây giờ lại lỡ miệng, thiếu gia dã dặn không thể để thiếu phu nhân biết chuyện ngài ấy bị thương, ai ngờ thiếu phu nhân lại nhạy cảm vậy.

- Thiếu gia không có việc gì đâu.

Nghiêm lão chầm chậm đáp rồi đi thẳng vào việc chính:

- Thiếu phu nhân biết chuyện của cô Mạnh cách đây mười năm rồi nhỉ?

Quả nhiên, Nhạc Yên Nhi bị đánh lạc hướng.

Vừa nhắc tới chuyện mười năm trước, sắc mặt cô liền trở nên khó coi, cực kỳ kinh hãi.

Cô chỉ là một người bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính líu đến những chuyện đen tối tanh mùi máu này.

Nhà họ Dạ... Họ là một gia tộc thế nào mà có thể khiến hai anh em chung một dòng máu lại trở mặt thành thù?

Nghiêm lão thấy biểm cảm của cô thì lập tức hiểu Nhạc Yên Nhi đang nghĩ gì, ông cũng thông cảm với cô, dù sao không phải ai cũng có thể chấp nhận được vực sâu phía sau một gia tộc huy hoàng.

Ông nói:

- Tôi có thể hiểu được tâm trạng của thiếu phu nhân, cũng biết trong lòng cô đang tồn tại rất nhiều nghi vấn, có một số việc thiếu gia không thể nói cho cô biết, vậy chi bằng để tôi thay ngài ấy nói ra đi.

Nhạc Yên Nhi đáp:

- Được, ông nói đi.

Nghiêm lão hắng giọng, từ từ kể:

- Mười năm trước, thiếu gia và cô Mạnh là bạn cấp ba, hai người đúng là từng tìm hiểu nhau nhưng chỉ giới hạn trong tình yêu học trò, ngay cả tay cũng chưa từng nắm, lại thêm cá tính lạnh nhạt của thiếu gia nên đa số những lúc hẹn hò, họ chỉ cùng đi xem nhạc kịch mà thôi.

Nhạc Yên Nhi gật đầu. Cô hiểu được điều đó, nó cũng như việc cô và Lâm Đông Lục yêu nhau từ thời học sinh vậy, dù có tình cảm nhưng luôn kiềm chế để không đi quá giới hạn.

- Vì lệ cũ của quý tộc Anh quốc là tảo hôn nên lúc đó gia tộc đã sắp xếp nhà thông gia cho thiếu gia, thiếu gia rất bất mãn, thậm chí còn bất chấp sự phản đối của gia tộc để đính hôn với cô Mạnh.

Điều này vượt qua dự kiến của Nhạc Yên Nhi, cô chẳng ngờ Dạ Đình Sâm luôn chín chắn lạnh lùng lại có lúc như vậy.

- Nhưng chẳng ngờ lúc đó Nhị thiếu cản trở, bắt cóc cô Mạnh.

Đến điểm mấu chốt, trái tim Nhạc Yên Nhi thắt lại.

- Lúc đầu không ai nghĩ việc đó lại do Nhị thiếu gia làm, phương hướng điều tra đều sai lầm, cho tới khi tra ra được cũng đã muộn, thiếu gia đuổi đến cũng chỉ thấy cô Mạnh đang hấp hối, không chỉ bị làm nhục mà còn bị tiêm một lượng thuốc phiện lớn đến mức ý thức cũng mơ hồ.

Như nhớ tới cảnh tượng tàn nhẫn kia, Nghiêm lão dừng một lát rồi lắc đầu:

Sau đó, ngay trước mặt thiếu gia, Nhị thiếu đẩy cô Mạnh xuống biển, chỗ đó là xoáy nước, chỉ cần rơi xuống sẽ bị nuốt chửng ngay, hoàn toàn không có cách nào cứu. Chờ tới khi nhân viên cứu hộ tới thì đã không thấy cô Mạnh đâu nữa.

Cô Mạnh vốn bị thương, lại bị đẩy vào xoáy nước như vậy, ai cũng biết là cô ấy hẳn sẽ chết, thế nhưng mười năm qua thiếu gia vẫn tìm kiếm cô Mạnh không ngừng, vậy thiếu phu nhân cho rằng tình cảm của thiếu gia với cô ấy là gì?

Anh ấy yêu cô Mạnh.

Nói xong, nước mắt cô lã chã rơi.

Càng biết rõ chuyện năm ấy, cô càng hiểu tầm quan trọng của Mạnh Y Bạch trong lòng Dạ Đình Sâm.

Mạnh Y Bạch chết thảm như vậy, chỉ sợ Dạ Đình Sâm sẽ mãi mãi không quên, một người sống như cô làm sao có thể tranh với người chết được?

Nghe câu trả lời của cô, Nghiêm lão chỉ cười nhạt.

- Tôi ở bên thiếu gia từ bé tới lớn, tự nhận là hiểu ngài ấy vô cùng. Tính cách thiếu gia lạnh lùng nhưng không phải bạc tình bạc nghĩa, nếu như ngài ấy thực sự không quên được cô Mạnh, chắc chắn sẽ không kết hôn với thiếu phu nhân. Cô là đặc biệt với thiếu gia, ngay từ đầu đã vậy, sự xuất hiện của cô cũng dần dần khiến ngài ấy thay đổi, chẳng lẽ thiếu phu nhân không nhận ra sao?

Nhạc Yên Nhi im lặng hồi lâu, hít sâu rồi mới đáp:

Nghiêm lão, thực ra tôi không để ý chuyện Dạ Đình Sâm có bạn gái cũ. Ai cũng có quá khứ, ngay cả tôi cũng vậy, tôi không thể trách anh ấy chỉ vì chuyện xảy ra trước khi mình xuất hiện. Điều tôi không chấp nhận được chính là dù tôi có hỏi thế nào, anh ấy cũng không chịu cho tôi biết sự thật. Trước kia cũng vậy, bất luận là chuyện gì, anh ấy cũng dối gạt tôi. Chúng tôi đã là vợ chồng, chẳng lẽ anh ấy không thể thẳng thắn với tôi à?

Thiếu phu nhân, bây giờ đã biết chuyện mười năm trước, cô có thấy thoải mái hơn không?

Nhạc Yên Nhi á khẩu.

Không, ngược lại, cô cảm thấy nặng nề đến ngạt thở, không có cách nào đối đãi với Dạ Đình Sâm như trước nữa.

Nghiêm lão hiểu, ông nói tiếp:

Đây cũng là lý do thiếu gia gạt cô, dù sao cũng không phải chuyện hay ho gì, chẳng những tàn nhẫn mà còn tổn thương tới tự tôn của thiếu gia. Ngài ấy làm thế là vì sợ cô rời khỏi, sợ cô biết chuyện sẽ tìm cách bỏ đi vì sợ hãi, đây có lẽ là cảm xúc hiếm có của ngài ấy. Thiếu gia trông có vẻ mạnh mẽ thế thôi, thật ra ngài ấy mềm lòng lắm.

Sau khi thấy cô bị thương, thiếu gia liền đánh mất lý trí, ngài ấy đánh Nhị thiếu bị thương nặng, suýt thì gây ra sai lầm lớn. Đó cũng là vì thiếu gia sợ cô sẽ tiếp tục bị tổn thương.

Anh ấy đi tìm Anjoye?

Nhạc Yên Nhi kinh ngạc, chẳng ngờ Dạ Đình Sâm lại nông nổi như vậy.

Nghiêm lão thở dài:

- Bây giờ thì thiếu phu nhân hiểu sức nặng của mình trong lòng thiếu gia rồi chứ? Tôi nói thật, bây giờ thiếu gia đã muốn ly hôn, muốn trả tự do cho cô, đó là vì sợ mang lại nguy hiểm cho cô. Lần này cô bị thương chính là đả kích trí mạng với ngài ấy.

Nhạc Yên Nhi tròn mắt, kinh ngạc nhìn Nghiêm lão.

Dạ Đình Sâm... muốn ly hôn?

Đây vốn là chuyện cô mong muốn, thế nhưng vào lúc này, trái tim cô như bị đào rỗng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn khôn cùng.

Nghiêm lão hỏi:

Thiếu phu nhân, cô muốn ly hôn thật không?

Tôi...

Nhạc Yên Nhi vừa mở miệng thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

Một dáng người quen thuộc bước vào.

Người bước vào là Dạ Đình Sâm.

Bất ngờ vì người tới là hắn, Nhạc Yên Nhi ngừng thở, những lời còn lại đều không thốt lên được, cô chỉ nói thầm:

- Dạ Đình Sâm...

Nghe thấy cô gọi tên mình, Dạ Đình Sâm cũng ngẩn người, rõ ràng hắn không hề nghĩ tới việc cô đã tỉnh lại.

Nhưng hắn chỉ ngẩn ra trong thoáng chốc rồi mau chóng bước tới bên giường, nhấn chiếc chuông trên đầu giường.

Hắn không kịp trách cứ vì sao Nghiêm lão thông báo với mình muộn như vậy mà vội túm lấy tay cô, nhìn khắp một lượt bằng ánh mắt cháy bỏng, ngay cả giọng nói luôn bình tĩnh lạnh lùng giờ cũng có vẻ run run.

- Còn thấy khó chịu không? Đau đầu không? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không? Đau bụng không? Chân có bị thương không?

Nhạc Yên Nhi bị hắn hỏi đến choáng váng, cô vốn vừa tỉnh, thể lực có hạn lại bị hắn giày vò như vậy thì choáng đến không biết đâu là nam đâu là bắc.

- Em... em không sao...

Lời chưa dứt, cô đã bị Dạ Đình Sâm bất ngờ ôm chầm lấy.

Vòng tay rộng lớn của hắn lập tức giam chặt cô vào lòng, hơi thở hắn vẫn bá đạo như trước, nó tràn ngập khắp nơi khiến hô hấp của Nhạc Yên Nhi trở nên rối loạn.

Dạ Đình Sâm chẳng nói gì, hắn cứ ôm chặt cô như thế, như sợ cô sẽ biến mất.

Nhạc Yên Nhi dựa trong ngực hắn, cô có thể nghe được nhịp tim đập loạn đầy bất an của Dạ Đình Sâm.

Dạ Đình Sâm đang sợ hãi ư?

Nhạc Yên Nhi hỏi:

Dạ Đình Sâm, anh sao rồi?

Đừng nói gì cả, để tôi ôm em đã.

Hắn nói rồi ôm cô càng chặt.

Dạ Đình Sâm như đứa bé tham lam hơi thở của cô, lần đầu tiên hắn cảm thấy ôm lấy cô có thể khiến người khác an tâm như vậy.

Mỗi một giây cô hôn mê, hắn đều cảm thấy như mình sắp phát điên.

Dù bác sĩ đã cam đoan nhiều lần rằng Nhạc Yên Nhi không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì, thế nhưng hắn vẫn bất an, thậm chí còn chẳng có tâm tình đến công ty.

Mấy hợp đồng tiền tỷ tạm gác lại, hắn cũng không quan tâm.

Nhạc Yên Nhi tỉnh là tốt, cô bình yên là tốt.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ cũng tới, không ngờ sẽ thấy tình cảnh như vậy, xấu hổ đứng nguyên tại chỗ.

Dạ Đình Sâm nghe thấy tiếng bước chân mới từ từ buông Nhạc Yên Nhi ra.

Ánh mắt hắn lại trở về với vẻ lạnh lùng như cũ, hắn nhìn bác sĩ, khí thế không giảm:

- Còn không mau tới kiểm tra cho cô ấy.

Bác sĩ bị nhìn như vậy thì run lên, âm thầm kêu khổ mà chân thì mau bước về phía trước.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, Nhạc Yên Nhi không xảy ra vấn đề gì lớn, lúc trước cô chỉ bị sốc do cảm nắng, bây giờ đã khỏi, nhưng do tâm lý bị đả kích nặng nề nên cần tĩnh dưỡng vài hôm, lại thêm hôn mê một ngày một đêm nên cần truyền hai bình đường gluco.

Được Dạ Đình Sâm đồng ý, bác sĩ lập tức lấy kim tiêm và nước truyền ra rồi tự tay truyền cho Nhạc Yên Nhi.

Bác sĩ vừa xoa cồn i-ốt để chuẩn bị cắm kim truyền thì lại nghe thấy Dạ Đình Sâm nói:

- Nếu làm cô ấy đau thì tự gánh lấy hậu quả.

Bác sĩ khóc không ra nước mắt.

Làm gì có chuyện tiêm không đau?

Nhưng bác sĩ không dám phản bác, đây là chủ tịch LN, một tập đoàn đa ngành nghề, có cổ phần ở bệnh viện này, nếu hắn không hài lòng thì mình cũng khỏi phải ở lại thành phố A này nữa.

Bác sĩ vốn đã sợ, giờ nghe lời này của Dạ Đình Sâm lại càng thêm khốn khổ, tay cầm kim run rẩy không ngừng.

Dạ Đình Sâm thấy thế thì nhíu chặt mày.

Tay run thế kia còn cắm kim kiểu gì được?

- Này...

Dạ Đình Sâm đang muốn nổi cáu, Nhạc Yên Nhi liền cướp lời:

Bác sĩ, đừng nghe anh ấy nói bừa, tôi da dày thịt béo, không sợ đau đâu.

Tôi... tôi...

Sợ khí thế của Dạ Đình Sâm, bác sĩ ‘tôi’ tới nửa ngày vẫn nói không thành câu.

Nhạc Yên Nhi cười hiền:

- Không sao đâu, bác sĩ cứ làm đi.

Bác sĩ cắn môi, cắm kim vào mu bàn tay cô.

Không vào được mạch máu.

Dạ Đình Sâm nổi giận.

Cũng may Nhạc Yên Nhi nhanh chóng dùng bàn tay còn lại để kéo tay hắn.

Dạ Đình Sâm cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên tay, hắn cũng bình tĩnh lại.

Dù không nghe thấy giọng điệu răn dạy theo dự đoán, nhưng ánh mắt lạnh lùng phía sau cũng đủ khiến bác sĩ gai người.

Trên trán ông ta đã đổ mồ hôi, thế nhưng không dám giơ tay lên lau, dù đã cầm dao phẫu thuật tới hai mươi năm nhưng đây là lần đầu tiên cảm thấy áp lực như vậy.

Nhưng kim truyền vẫn phải cắm, bác sĩ ổn định lại, đâm kim thêm lần nữa, cuối cùng cũng được.

Nhạc Yên Nhi thấy bác sĩ lộ vẻ hớn hở ra mặt, cô nghi ngờ nếu không có Dạ Đình Sâm ở đây, có lẽ bác sĩ sẽ còn nhảy lên hoan hô mất.

Xong đâu đó, bác sĩ dặn dò vài điều cần lưu ý rồi dẫn y tá đi.

Nghiêm lão rất hiểu ý, ông theo sau họ ra ngoài, thậm chí còn đóng cửa lại.

Ngay lập tức, trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí có vẻ đông cứng bởi lẽ trước khi Nhạc Yên Nhi hôn mê, họ đang rất căng thẳng, bây giờ chẳng ai biết mở lời ra sao.

Nhạc Yên Nhi chần chừ một lát rồi xoa bụng, ngượng ngùng nói:

- Dạ Đình Sâm, em... hơi đói rồi.

Nghe thế, hắn lập tức bước sang một bên, lấy chiếc hộp giữ ấm ra:

- Đây là cháo vừa nấu lúc sáng, vẫn nóng đấy, em nếm thử đi.

Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên:

Sao đã kịp chuẩn bị cái này thế?

Hôm qua cũng chuẩn bị, vì không biết khi nào em mới tỉnh, sợ em đói.

Trong nháy mắt, Nhạc Yên Nhi cảm thấy lòng mình ấm áp, cô nhớ tới những lời Nghiêm lão vừa nói thì muốn khóc lên.

Tay cô đang phải truyền nên Dạ Đình Sâm giúp cô lắp bàn trên giường, đặt hộp giữ ấm lên.

Lúc Dạ Đình Sâm làm những việc này, Nhạc Yên Nhi nhận thấy lòng bàn tay trái của hắn có băng gạc, phía ngoài còn có máu rỉ ra.

Cô giật mình, vội vàng túm lấy tay hắn nhưng không dám nắm mạnh, hỏi:

- Tay anh sao thế? Anh bị thương à?

Hôm đó, Anjoye dùng dao đâm nhưng bị hắn nắm được lưỡi, vậy nên mới có vết thương này.

Dạ Đình Sâm không muốn để cô lo lắng nên khẽ rút tay về:

Bất cẩn thôi, không sao đâu. Ở đây có cháo và đồ ăn sáng, nếu em muốn ăn cái khác thì tôi lại nấu cho em.

Tất cả đều là anh làm à?

Nhạc Yên Nhi kinh ngạc.

Lúc mình hôn mê, Dạ Đình Sâm cũng lo lắng vậy ư?

Nhạc Yên Nhi cảm động muốn chết rồi.

Hắn khẽ gật đầu:

- Sợ đồ mua bên ngoài không hợp khẩu vị em nên tôi tự nấu, em nếm xem thế nào. 

Hắn mở hộp giữ ấm ra, trong đôi mắt luôn lạnh nhạt giờ lại có ánh sáng mong đợi.

Nhạc Yên Nhi cầm thìa xúc cháo, gạo trắng được nấu thành cháo mềm, vừa vào miệng đã tan, cảm giác ấm áp khiến người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần cũng ấm lên theo.

Đợi cô ăn xong, Dạ Đình Sâm lập tức chủ động dọn dẹp hộp giữ ấm và bàn.

Thấy hắn bận rộn trước mặt mình, Nhạc Yên Nhi cảm động lên tiếng:

- Anh có nhớ rõ hôm trước chúng ta nói gì không?

Dạ Đình Sâm nghe thế, tim đập thình thịch.

Nói chuyện gì à? Chuyện ly hôn!

Thật ra, hai ngày nay hắn vẫn luôn suy nghĩ về chuyện đó, cho tới bây giờ Nhạc Yên Nhi đã tỉnh lại, hắn vẫn không biết mình nên mở lời thế nào, vậy nên cứ giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chẳng ngờ Nhạc Yên Nhi lại chủ động đề cập tới.

Dạ Đình Sâm biết rõ Nhạc Yên Nhi sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm khi ở lại bên cạnh hắn, việc cô rời khỏi hắn mới là lựa chọn tốt nhất, bản thân hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó.

Nhưng khi giờ phút này thực sự đến, nghĩ tới việc cuộc đời mình từ nay về sau sẽ không còn bóng dáng cô nữa, trái tim hắn lại quặn đau không thôi.

Đôi môi mỏng của Dạ Đình Sâm mím lại, hắn khôi phục vẻ lạnh nhạt bạc tình thường lệ, dường như chỉ có làm vậy mới có thể che giấu đi suy nghĩ chân thực trong lòng hắn.

Tôi nhớ, dù em quyết định thế nào, tôi cũng đồng ý.

Thật à? Nói gì anh cũng đồng ý?

Nhạc Yên Nhi cố ý hỏi.

Trước đó chẳng phải vẫn nói sẽ không đồng ý à? Mới qua mấy ngày mà đã thay đổi rồi ư?

Dạ Đình Sâm hít sâu, chậm rãi đáp:

- Phải, tôi tôn trọng mọi quyết định của em.

Thấy thái độ của hắn như vậy, bản thân Nhạc Yên Nhi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

Dạ Đình Sâm thấy cô khó xử thì chủ động nói:

- Sau khi ly hôn, tôi sẽ cho em một khoản tiền, giúp em đầu tư một vài khoản, mỗi tháng em có thể rút lãi, cái đó coi như phí chu cấp của tôi, về sau em sẽ không phải lo lắng về chi phí sinh hoạt. Nhà trọ cũ thì đừng ở nữa, tôi còn vài căn hộ đang thi công trong thành phố A, đến khi đó cứ để Trần Lạc đưa em đi chọn một căn, em muốn ở cùng Dư San San cũng được, như thế an toàn hơn.

Nói đến đây, thanh âm dần nghèn nghẹn như rất khó tiếp tục:

- Tôi... sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em nữa, em có thể trở về với cuộc sống bình an trước kia, nhưng nếu em gặp bất cứ phiền phức nào, cứ nói cho tôi biết.

Chẳng ai biết khi hắn nói những lời như đã suy xét cẩn thận trước sau, lại rõ ràng không vấp váp ấy, thực chất trái tim hắn đã đau tới mức nghẹn ngào, khó mà thở nồi.

Hắn tham lam ngắm nhìn khuôn mặt Nhạc Yên Nhi, dùng ánh mắt vuốt ve từng chút một, bởi vì hắn biết mình chẳng có bao nhiêu cơ hội để được quang minh chính đại ngắm cô nữa rồi.

Trước mắt chính là người con gái hắn dành trọn tình cảm cả đời, nhưng hắn nhất định phải buông tay.

Dạ Đình Sâm nói xong, phòng bệnh hoàn toàn rơi vào yên lặng.

Nhạc Yên Nhi cúi đầu, hắn không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt cô.

Trong sự yên lặng này, trái tim Dạ Đình Sâm dần dần nguội lạnh.

Bởi vì cô không nói gì, vậy nên hắn càng bị đả kích mạnh mẽ sao?

Dạ Đình Sâm khôi phục bộ dáng ‘người sống chớ gần’ của mình, miễn cưỡng dằn đau đớn nội tâm xuống, thản nhiên nói:

- Tôi hiểu rõ ý em rồi, xin lỗi đã làm em khó xử.

Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Chẳng ngờ chỉ một giây sau, bàn tay nhỏ bé mềm mại liền kéo hắn lại.

Nhạc Yên Nhi ngẩng đầu, chẳng biết cô đã rơi lệ từ khi nào.

Khi nãy, Nhạc Yên Nhi luôn cúi đầu không lên tiếng bởi lẽ cô muốn kìm nén lại nước mắt của mình, thế nhưng cô thực sự không nhịn được.

Cho tới giờ phút này, cô mới thực sự hiểu được người đàn ông kia yêu mình đến nhường nào.

- Vì sao anh luôn thích quyết định thay người khác như thế? Em đã nói gì đâu mà anh lại định đi rồi?

Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mặt nhạt nhòa trông hệt như đóa bách hợp ướt sương mai khiến người nhìn đau lòng.

Dạ Đình Sâm sợ nhất là khi cô khóc, hắn vội vàng ngồi xuống, nhẹ nhàng dỗ dành:

- Đừng khóc, đừng khóc, em muốn nói gì, tôi đang nghe đây.

Hắn vươn bàn tay to lớn, nhẹ nhàng gạt đi giọt nước mắt trên lông mi của Nhạc Yên Nhi, động tác hắn cẩn thận từng li từng tí, vô cùng dịu dàng như đang che chở bảo bối quý giá nhất thế gian.

Rõ ràng hắn là người lạnh lùng nhất, nhạt nhẽo nhất mà Nhạc Yên Nhi từng gặp, thế nhưng hắn lại luôn có lúc khiến người ta tan chảy thế này.

Một người đàn ông có một không hai như thế, cô ra đi sao đành?

Nhạc Yên Nhi hít sâu, cô nhìn thẳng vào mắt Dạ Đình Sâm, vô cùng nghiêm túc nói ra từng chữ:

- Dạ Đình Sâm, em không muốn ly hôn, em muốn chúng ta bên nhau, bên nhau lâu thật lâu!

Dạ Đình Sâm nhìn cô, con ngươi hắn co lại như đang không tin vào những gì mình nghe được.

Biểu cảm ngu ngơ thế này rất hiếm khi xuất hiện ở hắn.

Thế nhưng Dạ Đình Sâm vẫn cố nén cảm xúc muốn ôm chặt lấy Nhạc Yên Nhi, giọng hắn khàn khàn, run run nói:

- Em đã biết chuyện của Mạnh Y Bạch năm đó rồi, nếu em ở lại bên cạnh tôi...

Cô ngắt lời hắn:

- Em biết, Bạch Kính Thần và Nghiêm lão đã kể rõ cho em rồi, việc em ở bên cạnh anh là rất nguy hiểm, thậm chí tính mạng cũng không được bảo đảm.

Dạ Đình Sâm nhíu chặt mày:

- Thế mà em còn...

Cô lại ngắt lời hắn lần nữa.

Thế nhưng lần này, cô dùng một nụ hôn.

Cô chủ động ôm lấy cổ Dạ Đình Sâm, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình, bắt chước cách hắn vẫn hôn mình.

Nụ hôn của cô ngây ngô vụng về nhưng lại mang đến chấn động từ sâu thẳm tâm hồn cho Dạ Đình Sâm.

Dù sao đi nữa, đàn ông luôn là động vật có bản năng săn mồi, hắn mong chóng đảo ngược vị thế, chủ động cuốn lấy lưỡi Nhạc Yên Nhi.

Lần đầu tiên Nhạc Yên Nhi cảm thấy một nụ hôn lại có thể khiến trái tim rung động đến nhường này.

Một lúc lâu sau, họ mới rời nhau ra.

Nhạc Yên Nhi bị hôn tới mức thở không ra hơi, gương mặt cũng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mắt to giờ đã ngập nước, trông cô càng quyến rũ hơn.

Dạ Đình Sâm ngắm cô thật lâu, trong mắt hắn tràn ngập dịu dàng chết người.

- Em đã nghĩ kỹ chưa? Em có biết ở bên tôi thì em sẽ phải đối mặt với những chuyện gì không?

Nhạc Yên Nhi gật đầu kiên quyết:

Em đã nghĩ kỹ rồi, bất kể là nguy hiểm thế nào em cũng không sợ, em nguyện đối mặt. Còn bạn gái cũ của anh, bất kể là Mạnh Y Bạch hay Đỗ Hồng Tuyết, em cũng không để ý, em chỉ hy vọng sau này anh có thể thẳng thắn với em, lúc nào cũng phải nhớ rằng chúng ta là người một nhà.

Được.

Dạ Đình Sâm lập tức đồng ý.

Lần đầu tiên trong đời mình, hắn cảm thấy đôi mắt cay cay.

Về sau chuyện lớn trong nhà thì anh quyết, còn việc nhỏ là em, chuyện gì là chuyện lớn cũng do em quyết luôn, anh có ý kiến gì không?

Không.

Anh không thể gặp riêng Đỗ Hồng Tuyết, chuyện giữa anh và cô ta em sẽ tham gia từ đầu tới cuối để anh không trêu hoa ghẹo nguyệt được nữa, chỉ có thể thuộc về mình em, anh hiểu chưa?

Đã hiểu.

Cảm xúc của Dạ Đình Sâm vừa mới bị khuấy động, vậy nên hắn không nói quá nhiều, vừa nghe thấy Nhạc Yên Nhi phàn nàn, liền thấy dở khóc dở cười.

Hắn dịu giọng, hỏi:

- Thế em muốn nghe gì nào?

Đôi mắt sáng của cô đảo tròn, xét ra thì đúng là không muốn nghe gì cả.

Dạ Đình Sâm tính cách lạnh lùng, EQ thì thấp, chẳng trông chờ gì vào chuyện hắn sẽ nói ngọt được.

Xem ra mình yêu cầu cao quá rồi.

Đang định bảo thôi thì bên tai cô chợt vang lên một giọng trầm ấm:

Tôi yêu em.

Gì cơ?

Vốn đang thất thần lại nghe được câu này, Nhạc Yên Nhi run lên, ngẩn người.

Từ ngày bên nhau, họ đã trải qua rất nhiều chuyện, thế nhưng ba chữ này chưa bao giờ được nói ra.

Trước mặt là người đàn ông cô vô cùng quen thuộc, khuôn mặt đẹp đẽ, khí chất cao quý, ưu tú đến độ vô địch thế gian.

Trong đôi mắt đen sâu là dịu dàng vô hạn, hắn nhìn cô, con ngươi phản chiếu bóng hình cô, dường như khắp trời đất bao la này, trong mắt hắn cũng chỉ có cô mà thôi.

- Yên Nhi, tôi yêu em.

Hắn nhắc lại, lần này giọng nói còn lớn hơn, kiên định hơn, dường như đây là một lời hứa hẹn.

Nước mắt Nhạc Yên Nhi trào ra, không ngừng lại được.

Cô không nói nổi một lời mà chỉ có thể nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.

Dạ Đình Sâm cũng ôm lại Nhạc Yên Nhi, thì thầm bên tai cô:

- Cả đời này, những gì em muốn, chỉ cần tôi có, nằm trong khả năng của tôi, tôi đều sẽ làm hết khả năng mình để cho em.

Nhạc Yên Nhi nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực hắn, cô để nước mắt cứ thế rơi.

Sau này Nhạc Yên Nhi mới biết vết thương trên bàn tay Dạ Đình Sâm không nhẹ như hắn nói, lưỡi dao của Anjoye lúc ấy cực kỳ sắc bén, vết thương cũng rất sâu, hắn phải khâu mất mấy mũi, vẫn chưa cắt chỉ.

Hơn nữa, không chỉ có bàn tay, ngay cả cánh tay của hắn cũng bị đâm một nhát.

Khi Nhạc Yên Nhi thấy những vết thương đáng sợ đó, cô liền ôm lấy cánh tay lành lặn của hắn mà khóc to.

Dạ Đình Sâm dỗ dành một lúc lâu mới làm Dạ phu nhân của hắn ngừng rơi lệ.

Hai người ở viện thêm vài hôm, nhưng lần này không phải Nhạc Yên Nhi nằm viện mà là cô ép Dạ Đình Sâm lưu lại bệnh viện, phối hợp điều trị.

Dạ Đình Sâm liền thêm một chiếc giường trong phòng VIP của Nhạc Yên Nhi, làm ‘bệnh nhân chung phòng’ với cô.

Mãi cho tới khi hắn được cắt chỉ, vết thương dần khép lại, hai người mới quay về biệt thự Hoàng Đình.

Nhạc Yên Nhi cứ ngỡ về nhà là cuộc sống của mình sẽ trờ lại bình thường, chẳng ngờ vì lần ngất xỉu này mà Dạ Đình Sâm cảm thấy cực kỳ bất mãn với thể trọng của cô, hắn yêu cầu cô phải nặng thêm mấy cân nữa rồi mới được quay lại đoàn phim.

Trời ơi, để giảm được xuống thể trọng phù hợp nhất cho việc xuất hiện trước ống kính, cô trải qua biết bao cay đắng, vậy mà Dạ Đình Sâm còn bắt cô phải béo lên!

Nghe thấy lời phản đối của cô, hắn chỉ nhướng mày:

- Vậy thôi không quay nữa, có phải tôi không nuôi nổi em đâu.

Nghe thấy thế, Nhạc Yên Nhi lập tức im lặng, ngoan ngoãn nghe lời Dạ Đình Sâm ở nhà điều dưỡng.

Thậm chí, Dạ Đình Sâm còn gọi cho Danny để hủy lịch làm việc trong mấy ngày này của cô.

Lần đầu nhận được điện thoại từ Dạ Đình Sâm, Danny đúng là phát hoảng, ngay cả quảng cáo khó khăn lắm mới giành được cho Nhạc Yên Nhi anh cũng sẵn sàng từ chối ngay, thậm chí không hề tức giận, ngược lại còn vui mừng chúc hai người trăm năm hạnh phúc.

Điều khiến Nhạc Yên Nhi càng bất ngờ hơn chính là chẳng biết dây thần kinh nào của Dạ Đình Sâm xảy ra vấn đề, trong mấy ngày cô tĩnh dưỡng, hắn đều ở nhà cùng cô, ngay cả công việc cũng giải quyết hết ở nhà. Cứ làm việc hai mươi phút là hắn lại phải chạy tới nhìn cô một lần, họp qua video cũng tối giản nhất có thể, các nhân viên phải báo cáo đều luyện được kỹ năng ngắn gọn súc tích, nói chuyện nhanh chóng, đi đúng trọng tâm, nội dung đầy đủ.

Kẻ cuồng công việc biến thành kẻ cuồng vợ, Nhạc Yên Nhi thực sự không đỡ nổi.

Lúc cô gọi cho Dư San San để than thở, cô bạn lập tức nói trúng trọng tâm:

- Cậu làm cho hắn bận rộn lên đi, cứ thế thì hắn sẽ không tập trung toàn bộ lực chú ý lên người cậu nữa đâu.

Nhạc Yên Nhi cười khổ:

Là chủ tịch LN còn chưa đủ bận à?

Không phải kiểu bận đó, cậu sinh lấy một đứa đi! Tớ thấy ngài Dạ đây là thừa thãi tình thương của cha quá rồi, nếu có con để quan tâm chăm sóc chắc chắn sẽ thoải mái hơn với cậu đấy.

Sinh một đứa con...

Nhạc Yên Nhi cũng thấy động lòng.

Đến tối, tắm rửa xong, Nhạc Yên Nhi còn cố tình chọn một bộ váy ngủ viền ren nóng bỏng nhất để mặc.

Ra khỏi phòng tắm, thấy Dạ Đình Sâm còn đang ôm máy tính xử lý công việc, cô ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi:

- Còn chưa xong việc cơ à?

Dạ Đình Sâm nhìn tài liệu trên máy không chớp mắt, khẽ nói:

- Sắp xong rồi, một chút nữa thôi, nếu em buồn ngủ thì đi nằm trước đi.

Mấy ngày vừa rồi ở viện thì không sao, nhưng đến khi về nhà, dù đã vài ngày, thế nhưng Dạ Đình Sâm vẫn không hề chạm vào cô mà chỉ ôm cô ngủ thôi.

So với kiểu không bao giờ thấy đủ trước kia, Nhạc Yên Nhi thực sự nghi ngờ bản thân đã không còn sức hấp dẫn.

Cô không chịu lên giường trước, chỉ nói:

- Không, em không buồn ngủ, em chờ anh.

Dạ Đình Sâm lập tức hiểu ra những cảm xúc trong giọng cô, hắn nhìn cô rồi khép laptop lại.

- Đi ngủ được rồi.

Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên:

Công việc chưa xong mà?

Không vội, mai lại làm.

Nói xong, hắn đứng dậy, nhẹ nhàng bế Nhạc Yên Nhi lên.

Bộ đồ ngủ của cô hôm nay vốn đã mỏng manh, vừa cử động đã khiến hai dây áo trượt xuống để lộ một mảng da thịt trắng nõn, ánh mắt Dạ Đình Sâm trở nên đen tối.

Nhưng hắn không nói gì mà chỉ đặt cô xuống giường, hôn nhẹ lên trán cô:

- Tôi đi tắm.

Như thế này rồi còn không quyến rũ được?

Nhạc Yên Nhi không cam lòng, cô ôm lấy cổ hắn, không cho hắn đi.

- Anh chờ đã, em có lời muốn nói.

Dạ Đình Sâm nhướng mày, ngồi xuống bên giường:

Sao thế?

Thì... là...

Nhạc Yên Nhi là kiểu người chỉ hôn thôi cũng thấy ngượng, bây giờ bảo cô chủ động đưa ra yêu cầu, quả thực là khó khăn.

Thấy cô ấp úng, Dạ Đình Sâm càng thấy hứng thú, thoải mái hỏi:

- Có chuyện gì?

Nhạc Yên Nhi quyết tâm, dứt khoát nói:

- Anh có muốn một đứa con không?

Vẻ cười đùa trên mặt Dạ Đình Sâm trở nên cứng đờ, trông rất buồn cười.

- Con?

Hắn nghi ngờ hỏi lại.

Đã mở lời được rồi thì phần sau sẽ dễ dàng hơn nhiều.

- Đúng thế, một đứa con, con của em và anh.

Mắt cô sáng rực nhìn hắn.

Dạ Đình Sâm thực sự không biết phải tả cảm xúc của mình lúc này thế nào nữa.

Hắn yêu Nhạc Yên Nhi đến mức không biết nên làm gì, hắn chỉ muốn dâng mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời cho cô.

Nếu họ có một đứa con, vậy hắn sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

Dạ Đình Sâm không trả lời, hắn lập tức đè lên người Nhạc Yên Nhi.

- Câu trả lời cứ để tôi dùng hành động nói cho em biết.

Một đêm kiều diễm khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top