chương 202 - 205
Chương 202: tôi đói
Dưới cái nhìn chăm chú của Dạ Đình Sâm, Nhạc Yên Nhi cầm đũa lên, gắp một miếng sườn xào chua ngọt bắt mắt cho vào miệng.
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của cô chậm rãi nhấm nuốt, Dạ Đình Sâm hồi hộp hỏi:
- Thế nào? Dù trước khi bưng đồ lên, hắn đã thử qua và tự tin với tài nấu nướng của mình, thế nhưng Dạ Đình Sâm vẫn muốn nhận được sự khẳng định của Nhạc Yên Nhi nhất.
Nhạc Yên Nhi ngậm sườn nên khó nói chuyện, cô chỉ có thể mở to mắt gật gật đầu, giơ một ngón tay cái lên.
Thấy cô hài lòng, Dạ Đình Sâm cũng yên tâm.
Nhạc Yên Nhi thực sự đói, lại thêm tay nghề của Dạ Đình Sâm quá tốt, vậy nên cô cầm đũa, ăn liên tục.
Thấy cô ăn quá nhanh, hắn nhíu mày:
- Ăn từ từ thôi, không ai giành với em cả.
Nhạc Yên Nhi vừa lúc nuốt xong một miếng cơm, cô bắt đầu tán dương:
- Dạ Đình Sâm, trước đây anh chưa bao giờ nấu cơm thật à? Ngon quá, đầu bếp năm sao cũng chỉ thế này thôi.
Người đàn ông xuống bếp nấu cơm để dỗ dành mình thế này đương nhiên cần phải khích lệ rồi.
Nhưng Nhạc Yên Nhi nói xong, đợi một lúc vẫn không thấy câu trả lời của Dạ Đình Sâm.
Cô khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Trong đôi mắt phượng của Dạ Đình Sâm có ánh sáng thần bí và nguy hiểm, nó phẳng lặng như một hồ nước vậy.
Nhạc Yên Nhi thấy thế thì vô thức rụt cổ:
- Sao lại nhìn em như thế? Ánh mắt đáng sợ quá đi.
- Em gọi tôi là gì? Giọng nói của Dạ Đình Sâm nghiêm túc, như để biểu đạt sự bất mãn của mình, đôi mắt hắn nheo lại, mày cũng nhíu chặt vẻ bất mãn.
Chẳng ngờ Dạ Đình Sâm lại so đo chuyện này, Nhạc Yên Nhi nghẹn họng, suýt thì sặc.
Dạ Đình Sâm luôn cao ngạo kiêu căng, không dính khói lửa trần gian mà lại để ý đến một câu xưng hô à? Đây chính là tương phản manh? Khi nãy, để tuyên bố chủ quyền trước mặt Joanna, Nhạc Yên Nhi mới cố ý gọi hắn là chồng, nếu bắt cô gọi mỗi ngày thì ngay bản thân cô cũng cảm thấy sến sẩm quá.
Nhạc Yên Nhi cười gượng, cô muốn đánh trống lảng:
- Chỉ là một câu xưng hô thôi, có gì quan trọng đâu mà.
Hắn nhìn cô chằm chằm:
- Gọi to lên, tôi muốn nghe.
Tròng mắt Nhạc Yên Nhi đảo loạn, thấy quản gia Thẩm và người giúp việc đứng gần đó, mắt cô sáng lên như thấy cứu tinh.
- Ở đây còn có người, để họ đứng bên nhìn thế không hay đâu.
Nghe vậy, Dạ Đình Sâm khẽ nhướng đôi mắt phượng, liếc nhìn đám người xung quanh.
Ánh mắt lạnh lùng như đã hóa thành thực thể, mọi người lạnh sống lưng, cơ thể cũng run lên.
Quản gia Thẩm ngầm hiểu, ông nở nụ cười đầy ẩn ý, khom người lui ra khỏi nhà ăn.
Những người khác còn lâu mới bình tĩnh được như ông, gặp phải ánh mắt giận chó đánh mèo của Dạ Đình Sâm, họ chỉ cảm thấy chân nhũn ra, nhanh chân chạy biến khỏi đây.
Từng người từng người lùi ra ngoài, chỉ sợ quấy rấy tình thú vợ chồng của thiếu gia và thiếu phu nhân.
Tình huống thay đổi ngột, Nhạc Yên Nhi cuống lên:
- Ôi, đừng đi! Đáng tiếc, hình tượng lạnh lùng của Dạ Đình Sâm được xây dựng quá vững chắc, chẳng ai dám nghe cô ở lại.
Phòng ăn lập tức trở nên vắng vẻ, chỉ còn hai người họ, thậm chí người cuối cùng rời đi còn tiện tay cài cửa lại.
Dạ Đình Sâm nở nụ cười trêu tức có vài phần xấu xa:
- Bây giờ thì được rồi chứ? Nhạc Yên Nhi thấy ống tay áo sơ mi trắng của Dạ Đình Sâm dính mấy vết nước tương, cô nghĩ có lẽ bản thân hắn cũng không nhận ra.
Nghĩ đến chuyện Dạ thiếu cao quý lạnh lùng lại tự xuống bếp nấu cơm cho mình, Nhạc Yên Nhi liền mềm lòng, cô cảm thấy để hắn vui vẻ một lần cũng không phải chuyện to tát gì.
Vậy là cô đành mở miệng:
- Chồng ơi, em muốn ăn cơm.
Chỉ là một câu xưng hô nhưng lại lập tức khiến cho vẻ lạnh lẽo trong mắt Dạ Đình Sâm biến mất, hệt như mùa xuân tháng ba làm tan núi tuyết vậy.
Dạ Đình Sâm cười, một nụ cười dịu dàng và cưng chiều:
- Ngoan, mau ăn đi.
Nhạc Yên Nhi thở phào, cô tiếp tục ăn cơm nhưng lần này chậm hơn khi nãy nhiều, cô vừa ăn vừa tìm chủ đề nói chuyện phiếm với hắn.
- Anh biết Joanna thích anh không? Nhạc Yên Nhi cảm thấy dựa vào IQ của Dạ Đình Sâm thì Joanna, với khả năng diễn xuất không cao, sẽ chẳng thể lừa được hắn.
Chắc chắn hắn có biết chuyện này.
Dạ Đình Sâm lạnh nhạt đáp:
- Không để ý.
Nhạc Yên Nhi nghẹn lời, cô nói tiếp:
Chẳng phải anh quen cô ấy rất lâu rồi à, sao lại không để ý?
Phụ nữ thích tôi nhiều như thế, chẳng lẽ tôi còn phải đi hỏi thăm từng người à?
Dạ Đình Sâm ngừng một lát rồi nhìn cô với ánh mắt sáng rực:
- Tôi chỉ cần biết em có thích tôi không là được rồi.
Nhạc Yên Nhi thầm nghĩ tên này tự luyến quá, thế nhưng cô cũng biết hắn đang nói thật, với điều kiện của Dạ Đình Sâm, chỉ sợ hắn ngoắc ngón tay cũng có vô số phụ nữ chạy theo như vịt.
Còn câu nói phía sau của hắn lại khiến Nhạc Yên Nhi ấm lòng.
Dù sao đi nữa, người đàn ông này giờ đã thuộc về cô.
Như sực nhớ ra gì đó, cô hỏi tiếp:
- Vậy, em là người phụ nữ đầu tiên của anh à? Hỏi ra câu này, lòng Nhạc Yên Nhi cũng hồi hộp.
Cô không thể hỏi thẳng chuyện Mạnh Y Bạch nên chỉ có thể bóng gió vậy thôi.
Mối quan hệ giữa anh và vị hôn thê trước đã phát triển tới đâu rồi? Như không hề nhận ra những ý đồ nhỏ trong câu hỏi của cô, Dạ Đình Sâm bình tĩnh đáp:
- Ừ.
Nghe được câu trả lời này, Nhạc Yên Nhi vui hẳn lên.
Dù cho quá khứ có trải nghiệm tình cảm thế nào đi nữa, ít nhất thì lần đầu tiên của họ là trao cho nhau.
Nhạc Yên Nhi chôn mặt vào bát, dùng đồ ăn để che đi nụ cười đang không thể kìm lại được của mình.
Dạ Đình Sâm nhận ra động tác nhỏ này, hắn trêu:
- Hài lòng? Bị vạch trần như vậy, Nhạc Yên Nhi thấy ngượng ngùng, thế nhưng cô vẫn ngẩng lên, nói:
- Hài lòng với không hài lòng gì, em chỉ đau lòng cho 'năm cô gái' phải mệt nhọc vì anh trong suốt hơn hai mươi năm thôi.
Năm, cô, gái?! Mặt Dạ Đình Sâm tối sầm xuống.
Nhạc Yên Nhi cũng thấy mình đắc ý hơi quá, cô cười lấy lòng, lảng đi:
- Ăn cơm, ăn cơm, đồ ăn sắp nguội hết rồi.
Đáng tiếc, Dạ đại thiếu gia không định buông tha cho cô.
Hắn đứng dậy, bế thốc cô đặt lên đùi mình.
Nhạc Yên Nhi giật nảy người, trái tim còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai.
- Không cần phải đau lòng, bây giờ em chỉ cần đền bù tổn thất cho tôi là được.
Lúc nói chuyện, hơi thở nóng và ướt át của hắn phả vào tai cô, tê dại làm Nhạc Yên Nhi lắc người.
Sao phải đền bù tổn thất cho anh?
Vì...
em xuất hiện muộn quá.
Lời nói của Dạ Đình Sâm biến mất giữa hai bờ môi, bởi lẽ hắn đã trượt từ tai xuống cổ Nhạc Yên Nhi rồi hôn lên đó.
Nhạc Yên Nhi mềm nhũn người, cố gắng vùng vẫy, cô giơ tay ngăn hắn lại:
- Bỏ ra, em muốn ăn cơm.
Dạ Đình Sâm chôn mặt trên hõm vai cô, ngửi hương thơm thoang thoảng của cô, giọng nói rầu rĩ:
- Tôi đói.
Nhạc Yên Nhi chỉ cố gắng xem phải làm thế nào để xuống khỏi người Dạ Đình Sâm, vậy nên cô không hề hiểu được ẩn ý trong lời của hắn:
Vậy anh cũng mau ăn đi!
Thứ tôi muốn ăn là em!
Dạ Đình Sâm vừa nói vừa nhẹ nhàng liếm mút xương quai xanh của Nhạc yên Nhi, một tay vuốt ve eo cô, hai bút cùng vẽ khiến hơi thở của cô rối loạn.
Đồ ăn nguội đến nơi rồi!
Lạnh thì tôi lại nấu cái khác.
Nói xong, hắn không cho cô cơ hội từ chối, lập tức bế cô đi thẳn lên gác.
Nhạc Yên Nhi thực sự muốn rơi lệ trong lòng.
Ai bảo Dạ Đình Sâm cấm dục? Lừa đảo hết! Xem thêm...
chương 203: đóng máy
Hôm sau, Nhạc Yên Nhi trở lại đoàn phim để quay cảnh cuối cùng cho White Lover.
Dựa theo kịch bản, sau khi bị Tiêu Lam đâm, Ôn Tố Tố không qua khỏi, Tiêu Lam bị xử hai mươi năm tù, vốn dĩ còn vài cảnh của nhân vật này nữa, thế nhưng vì những chuyện Tô Phi gây ra nên tất cả những cảnh này đều bị bỏ.
Khi hấp hối, Ôn Tố Tố quyết định hiến trái tim cho người bị bệnh tim bẩm sinh là Thẩm An Nhã để cô ấy có thể khỏe mạnh sống tiếp.
Có thể nói cảnh cuối cùng này chính là cảnh thăng hoa của nhân vật Ôn Tố Tố, vậy nên không chỉ đạo diễn Lộ mà cả Nhạc Yên Nhi cũng đều rất coi trọng.
Quay xong lần đầu, Nhạc Yên Nhi không hài lòng, cô chủ động yêu cầu quay thêm lần nữa.
Tất nhiên đạo diễn Lộ đồng ý.
Trong phòng bệnh, Ôn Tố Tố đeo máy hỗ trợ hô hấp, cô mệt mỏi nhắm mắt.
Lúc này Thẩm An Nhã đẩy cửa vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ôn Tố Tố mở mắt, thấy Thẩm An Nhã mắt đỏ hoe, đau xót nhìn mình.
- Vì sao phải làm vậy? Tại sao lại hiến tim cho tôi? Ôn Tố Tố khẽ nhếch môi, tựa hồ là muốn cười nhưng cô không cười nổi.
"An Nhã, qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn chưa hề nói chuyện với nhau tử tế một lần nào, nhưng đáng tiếc đã không còn cơ hội nữa rồi." Dù đã cố gắng nhịn nhưng nước mắt của Thẩm An Nhã vẫn không ngừng rơi:
- Đừng nói lung tung, cậu chắc chắn sẽ được chữa trị, sẽ khỏe hơn, chờ khi nào cậu khỏe, muốn trò chuyện bao lâu tôi cũng sẽ trò chuyện cùng cậu.
Lần đầu tiên Thẩm An Nhã cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm, trước đó Ôn Tố Tố có tìm cô rất nhiều lần nhưng cô đều kiếm lý do để không gặp.
Ai ngờ đã không còn cơ hội nữa rồi.
"An Nhã đừng khóc, mình nghĩ đây là chuyện phải vậy rồi.
Cậu thiếu một trái tim khỏe mạnh, mình thiếu một giọng nói, chỉ có chúng ta bổ sung cho nhau mới trở nên hoàn thiện." Thẩm An Nhã nhớ lại thái độ quá đáng của mình với Ôn Tố Tố trước kia, cô đau lòng khóc thành tiếng:
- Xin lỗi Tố Tố, xin lỗi, đều là lỗi của tôi, tôi thừa nhận thật ra tôi luôn ghen tị với cậu, tôi là đứa không ra gì, tôi ghen ghét vô cùng nhưng không dám nói ra, còn đổ tại cậu.
Khuôn mặt tái nhợt của Ôn Tố Tố xuất hiện một nụ cười điềm tĩnh.
"Đừng xin lỗi, An Nhã, vận mệnh của chúng ta vốn dĩ là một." Hai người từng sống cuộc đời của nhau, từng chứng kiến cuộc sống của nhau, sau đó lại yêu cùng một người đàn ông.
Chờ tới khi Ôn Tố Tố qua đời rồi, trái tim của cô sẽ được lấy ra, đặt vào lồng ngực Thẩm An Nhã, để cô ấy có thể tận hưởng cuộc sống cho hết cuộc sống này.
Có lẽ đây chính là một cách kéo dài sinh mệnh khác.
"An Nhã, hãy sống thật tốt cùng với trái tim của mình, được không?"
Thẩm An Nhã nắm chặt tay Ôn Tố Tố, trịnh trọng gật đầu:
Mạng của tôi cũng là mạng của cậu, Tố Tố, những gì tôi nợ cậu chỉ có thể chờ kiếp sau trả lại.
Có lẽ đã mệt, Ôn Tố Tố từ từ nhắm mắt lại.
Tay cô như đã mất hoàn toàn sức lực, nhẹ nhàng rơi xuống.
Thẩm An Nhã mở to mắt, một lúc lâu sau, như đã chấp nhận sự thật, cô tựa lên người Ôn Tố Tố, khóc to.
Camera từ từ đến gần, có thể thấy khi Ôn Tố Tố nhắm mắt, giọt nước mắt cuối cùng của cô đã trượt xuống.
- Cắt! Qua! Giọng của đạo diễn vang lên khiến cho tất cả mọi người đều thoát ra khỏi bầu không khí bi thương vừa rồi.
Nhạc Yên Nhi mở mắt, cô tinh nghịch nháy mắt với Diệp Thiên Hạ, dù cho khuôn mặt vẫn tái nhợt vì trang điểm nhưng không còn cảm giác hấp hối như khi nãy nữa.
Diệp Thiên Hạ cũng lau nước mắt, cô mỉm cười đỡ Nhạc Yên Nhi xuống giường.
Đúng lúc này, nhân viên bên cạnh bỗng hô lên:
- Chúc mừng Ôn Tố Tố đã đóng máy thuận lợi! Nhạc Yên Nhi chưa kịp phản ứng thì đạo diễn Lộ đã tự tay tặng cho cô một bó hoa được chuẩn bị từ trước, xung quanh cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Nhạc Yên Nhi ngẩn ra vì bó hoa bách hợp to này, cô ôm hoa, đứng sững ở đó.
Diệp Hiểu Như thấy dáng vẻ ngốc nghếch này thì cười hì hì chụp vội mấy bức ảnh.
- Chuyện này...
Nhạc Yên Nhi cảm động:
- Cảm ơn mọi người.
Theo như truyền thống, sau khi kết thúc các cảnh quay của vai chính, tất cả các nhân viên sẽ cùng nhau tổ chức nghi lễ đóng máy nhỏ để chúc mừng, cũng coi như là vui vẻ đưa tiễn mỗi một diễn viên.
Trước kia, Nhạc Yên Nhi chỉ quay những phim nhỏ, nhân vật nhỏ, đây là lần đầu cô được nhận một nhân vật quan trọng như vậy, cũng là lần đầu có người thực hiện nghi thức đóng máy cho cô.
Tất cả nhân viên đoàn phim ở chung mấy tháng nay đều đứng xung quanh, họ mỉm cười nhìn cô.
Mặc dù trong thời gian quay phim gặp phải nhiều chuyện không hay, thế nhưng vào lúc này, Nhạc Yên Nhi vẫn cảm thấy rất vui vẻ vì mình có thể tham gia bộ phim này.
Nhạc Yên Nhi nhìn đạo diễn, chân thành nói:
- Đạo diễn Lộ, cảm ơn ông đã quan tâm chăm sóc mấy tháng nay.
Tuy nói là đạo diễn quan tâm cô đa phần là do nể mặt Dạ Đình Sâm, thế nhưng Nhạc Yên Nhi vẫn rất biết ơn ông ấy.
Đạo diễn cảm thấy White Lover chính là bộ phim gian nan nhất kể từ ngày mình vào nghề tới nay, từ khi chưa mở máy đã xuất hiện đủ loại vấn đề, không chỉ có đấu tranh nội bộ tới suýt mất mạng người, dù có LN ra mặt trấn áp bê bối nhưng là người chịu trách nhiệm của bộ phim, ông thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt nỏi.
Thực sự ông đã phải mang theo cảm giác giày vò đợi bộ phim đi tới ngày chấm dứt, bây giờ chỉ còn chờ từng diễn viên kết thúc vai của mình là ông có thể tạm thở phào rồi tập trung vào phần hậu kỳ.
Cho nên có thể nói rằng khi thấy Nhạc Yên Nhi đóng máy cũng là lúc tâm trạng đạo diễn Lộ tốt nhất.
Ông cười híp mắt với Nhạc Yên Nhi:
- Cô là một diễn viên rất có khả năng, chờ sau khi phim ra mắt, chắc chắn sẽ có tiếng vang lớn đấy.
Nhạc Yên Nhi cũng cười:
Là do đạo diễn chỉ dạy tốt thôi.
Về sau nếu có phim thích hợp, tôi sẽ đề cử cô xem sao.
Sau đó, mọi người cùng nhau chụp vài tấm ảnh, Nhạc Yên Nhi ký tên mấy chục lần, cuối cùng đã đến lúc cô rời đi.
Diệp Thiên Hạ tự đưa cô ra ngoài.
- Thật không dễ dàng gì, cuối cùng cũng xong rồi.
Diệp Thiên Hạ thổn thức.
Nhạc Yên Nhi cũng nói:
- Phải, nói là chỉ có mấy tháng thế nhưng lại trải qua rất nhiều chuyện.
Nhạc Yên Nhi nhớ tới quan hệ của Diệp Thiên Hạ và Âu Duyên Tây, cô rất muốn hỏi xem cô ấy có biết gã xử lý Tô Phi thế nào không, nhưng ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên đã bị cô bỏ qua.
Bây giờ Diệp Thiên Hạ sống rất ổn, mình không cần nhắc lại chuyện cũ làm gì.
Trước khi lên xe, Nhạc Yên Nhi ôm Diệp Thiên Hạ:
- Chị Thiên Hạ, cảm ơn chị đã quan tâm chăm sóc em trong mấy tháng này.
Diệp Thiên Hạ là một diễn viên hiếm có, Nhạc Yên Nhi học tập được rất nhiều từ cô.
Diệp Thiên Hạ vỗ nhẹ lưng Nhạc Yên Nhi, cười nói:
- Chị có cảm giác chúng ta sẽ còn cơ hội hợp tác nữa đấy.
Nhạc Yên Nhi cười:
- Vậy em hết sức mong chờ.
Hai người tạm biệt, Nhạc Yên Nhi lên xe về biệt thự Hoàng Đình.
Dù sao đi nữa cô cũng nên nghỉ ngơi một thời gian.
Xem thêm...
chương 204: lấy lại dây chuyền
Cuối cùng thì White Lover cũng quay xong, dù sau đó vẫn còn phải phối hợp tuyên truyền cùng đoàn phim, thế nhưng ít nhất trong thời gian này Nhạc Yên Nhi không có việc gì cả, cô có thể nghỉ ngơi vài ngày.
Nhạc Yên Nhi nghĩ không nổi tiếng cũng có chỗ tốt của không nổi tiếng.
Nổi danh như Diệp Thiên Hạ chẳng hạn, nghe nói chưa quay xong phim này đã nhận thêm hai bộ phim mới nữa, chỉ sợ vừa mới rời khỏi đoàn này đã phải tới đoàn khác ngay.
Có đôi khi, Nhạc Yên Nhi cảm thấy rất kỳ lạ, với cát xê của Diệp Thiên Hạ, cô ấy hoàn toàn không cần phải sắp xếp lịch làm việc dày đặc như vậy.
Với địa vị hiện giờ, cô cũng không cần phải liên tục xuất hiện trước công chúng, thế nhưng có vẻ như cô luôn có áp lực rất lớn, phải liều mạng kiếm tiền.
Có lẽ sau lưng cô có gánh nặng gì đó không muốn người khác biết, Nhạc Yên Nhi không muốn phỏng đoán quá nhiều.
Không phải cô không có lòng với sự nghiệp, thế nhưng cô hy vọng có thể cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống.
Đúng dịp Dư San San đang được nghỉ đông, Nhạc Yên Nhi thương lượng với Dạ Đình Sâm rất lâu mới nhận được sự đồng ý của hắn để cô và bạn tốt được nghỉ phép tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trên Phượng Sơn gần thành phố A.
Đương nhiên, để có được lần nghỉ phép này Nhạc Yên Nhi phải thỏa mãn Dạ Đình Sâm lúc trên giường, suốt mấy ngày liền cô đều không xuống giường buổi sáng được.
Trong mấy ngày Nhạc Yên Nhi rời khỏi thành phố A, nơi đây không hề yên ổn.
Tập đoàn LN.
Văn phòng chủ tịch.
- Chủ tịch, lấy được dây chuyền rồi ạ.
Trần Lạc đứng trước bàn làm việc của Dạ Đình Sâm, cung kính báo cáo.
Dạ Đình Sâm rời mắt khỏi tài liệu:
Làm sao lấy được?
Thưa chủ tịch, sau khi ngài nhắc nhở tôi ra tay từ phía Bạch Nhược Mai, tôi đã điều tra qua.
Lần trước, khi thu hồi lại dây chuyền, Lâm Đông Lục nói với Bạch Nhược Mai rằng mình bán cho người ra giá cao hơn.
Vậy nên tôi tung tin dây chuyền vẫn ở trong tay Lâm Đông Lục chứ hề bán cho ai khác.
Trần Lạc dừng một chút rồi tiếp tục:
- Sau đó, tôi mua chuộc một người bạn tốt của Bạch Nhược Mai, bóng gió ám chỉ Lâm Đông Lục có ý xấu với phu nhân.
Đến lúc này tôi mới ra mặt, đưa ra yêu cầu hợp tác với cô ta, hy vọng cô ta có thể bán dây chuyền cho tôi.
Cô ta đồng ý.
Cô ta mất hai ngày để sao chép vân tay Lâm Đông Lục, sau đó tôi dùng vân tay để lấy sợi dây chuyền.
Dạ Đình Sâm gật đầu, coi như khen ngợi thư ký của mình:
Làm tốt lắm.
Trần Lạc lấy ra một chiếc hộp trang sức nhung cao cấp rồi đưa cho Dạ Đình Sâm.
Hắn đón lấy rồi mở hộp.
Sau khi lấy dây chuyền về, Trần Lạc chưa từng mở ra, lúc này anh tranh thủ nhìn xem, ngay lập tức thốt lên:
- Sợi dây chuyền này sợ rằng vô giá, mẹ của phu nhân rốt cuộc là ai mà có thể để lại thứ di vật quý như vậy? Có thể trở thành thư ký của Dạ Đình Sâm đã không phải người thường, Trần Lạc cũng xuất thân thế gia, tốt nghiệp đại học danh tiếng chứ chẳng phải nhóc nghèo gì.
Cậu đã theo Dạ Đình Sâm nhiều năm, được mở rộng tầm mắt không ít, đồng thời cũng biết xem hàng, nhìn cách cắt kim cương và độ sáng của chúng, Trần Lạc lập tức biết thứ này giá trị không tầm thường.
Trước đó, tại hội quán Baker, Dạ Đình Sâm đã ra giá tới tám chữ số, Trần Lạc vốn cho rằng hắn chỉ muốn lấy dây chuyền để làm vui lòng Nhạc Yên Nhi, thế nhưng lúc này cậu ta mới hiểu giá trị của sợi dây chuyền này thực sự đáng chừng đó.
Nghe thấy câu hỏi của Trần Lạc, chẳng biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt Dạ Đình Sâm tối lại như một đầm lầy sâu thẳm.
Học qua lịch sử châu báu thế giới chưa?
Rồi ạ.
Triết học, âm nhạc, giám định châu báu là những môn học không có giá trị với người thường, thế nhưng đây lại những môn bắt buộc với giới thượng lưu.
Dù gia tộc của Trần Lạc kém xa nhà họ Dạ, thế nhưng cậu cũng tìm hiểu sơ qua về những môn học này.
- Hai mươi năm trước, bậc thầy châu báu xuất sắc nhất nước Bỉ là ngài Roger đã có được một viên kim cương nặng tới mười carat.
Dạ Đình Sâm vừa bắt đầu, Trần Lạc đã biết hắn định nói gì, bỗng ngộ ra:
- Vâng, viên kim cương này rất đáng giá, thế nhưng ngài Roger không đấu giá mà bỏ ra một năm để cắt viên kim cương lớn này thành một ngàn viên kim cương nhỏ, bảo đảm mỗi viên đều được cắt tám cạnh hoàn mỹ nhất, sau đó mất thêm một năm để khảm nạm những viên kim cương nhỏ này, chế tác một sợi dây chuyền.
Nhưng sợi dây này vừa ra mắt đã lập tức được bán đi, không có mấy người từng nhìn thấy.
Dạ Đình Sâm thản nhiên nói:
- Đây chính là sợi dây chuyền đó, Biển Sao.
Trần Lạc hít sâu.
Cậu lại nhìn dây chuyền, ánh mắt càng thay đổi.
Mặt dây chuyền là một hình tam giác lưới ngược, mỗi viên kim cương đều được cắt vừa khít, dù nhìn từ bất cứ góc độ nào cũng thấy lóa mắt, dường như có thể thấy được cả một biển sao lấp lánh.
Quả là đẹp như tên của nó, Biển Sao.
Trần Lạc vốn cảm thấy chẳng qua là chất liệu dây chuyền này tốt mà thôi, nhưng nếu đây thực sự là sợi dây chuyền mà ngài Roger làm ra thì công nghệ ẩn chứa trong nó còn đáng giá hơn bản thân những viên kim cương kia nhiều, giá trị của sợi dây này giờ đã không thể dùng tiền tài để cân nhắc nữa rồi.
Trần Lạc chần chứ:
- Vậy mà thiếu phu nhân lại có được sợi dây này...
Những lời sau đó, Trần Lạc không dám nói.
Nhưng cậu nghĩ tới được thì Dạ Đình Sâm cũng nghĩ tới được.
Dạ Đình Sâm nhìn dây chuyền thất thần, chẳng biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, lông mày vốn nhíu của hắn giãn ra, nói với Trần Lạc:
- Đi điều tra tiếp đi, lần này bắt đầu từ mẹ cô ấy.
Trần Lạc lập tức gật đầu:
- Vâng.
Trên đại lộ với dòng xe như vô tận, Lâm Đông Lục đã vượt đèn đỏ hai lần, chiếc Porsche lao đi như một mũi tên.
Trong xe, khuôn mặt vốn tuấn tú dịu dàng của anh giờ đã tràn ngập lo lắng.
Mấy sợi tóc mái rủ xuống, xòa vào mắt anh tạo thành một khoảng tối khiến Lâm Đông Lục toát ra vẻ hung ác nham hiểm khó thấy.
Nửa giờ trước, khi đang họp ở công ty, anh ta bất ngờ nhận được tin nhắn báo đồ mình cất giữ trong tủ bảo hiểm đã bị lấy đi.
Không tin vào tai mình, anh lập tức cho tạm dừng buổi họp rồi gọi cho ngân hàng, nhận được câu trả lời chắc chắn là người kia dùng vân tay của mình để lấy đồ, đồng thời cũng nói rằng hắn được anh ủy thác.
Vân tay mỗi người một khác, người có thể dễ dàng nắm tay Lâm Đông Lục, lấy vân tay anh trong khi anh không để ý, chỉ có một người.
Đó là người vợ mà anh sớm chiều ở chung, Bạch Nhược Mai.
Dù cho đúng hay không, anh cũng phải gặp Bạch Nhược Mai ngay lập tức để hỏi cho rõ.
Vậy nên anh kết thúc buổi họp sớm, điên cuồng lái xe, chỉ muốn về nhà thật nhanh.
Vừa lái xe vào biệt thự, điện thoại của Lâm Đông Lục vang lên.
Anh nhìn thấy số của Bạch Nhược Mai, ánh mắt tối sầm lại, vẻ điên cuồng xuất hiện.
Dừng xe, Lâm Đông Lục nghe điện thoại.
- Chồng ơi, hôm nay anh có tăng ca không? Bao giờ mới về thế? Giọng Bạch Nhược Mai vẫn dịu dàng như thường ngày.
Xem thêm...
Chương 205: cô giám động vào đồ của tôi
- Không tăng ca, anh đã đồng ý về ăn cơm với em rồi mà, anh sắp về đến rồi đây.
Dù ánh mắt lạnh băng vô tình nhưng giọng nói của Lâm Đông Lục vẫn ấm áp như nắng ban mai, lại thêm sự cưng chiều trước nay chưa từng có, biểu cảm và cảm xúc của anh tạo thành một dạng phân liệt đáng sợ.
Bạch Nhược Mai nghe vậy thì hoàn toàn không tưởng tượng nổi vẻ mặt của chồng mình lúc này đang đáng sợ đến thế nào, cô ta cười ngọt ngào, trong giọng nói là hạnh phúc tràn đầy.
Chồng tốt quá! Em đã chuẩn bị bữa tối bên ánh nến rồi, chỉ chờ anh về đó nha.
Được.
Cúp điện thoại, Bạch Nhược Mai nhìn những cánh hoa được rải trên bàn cơm, nụ cười lại nhạt dần.
Nếu là lúc trước, biết Lâm Đông Lục về sớm để ăn cơm với mình, chỉ sợ Bạch Nhược Mai sẽ vui mừng chết mất.
Nhưng từ khi cô ta biết chồng mình vẫn cầm dây chuyền của Nhạc Yên Nhi, lại còn lừa dối mình, cô ta liền hiểu người đàn ôn này sợ rằng còn có rất nhiều chuyện đang giấu mình.
Trong mắt Bạch Nhược Mai là những cảm xúc phức tạp, vô số suy nghĩ xuất hiện, cuối cùng tất cả đều biến thành điên cuồng.
Anh ta muốn đấu, vậy thì cô ta cũng theo.
Hao tổn biết bao công sức cô ta mới có thể cưới Lâm Đông Lục, nếu đã không yêu thì hành hạ nhau đi.
Lâm Đông Lục vừa mở cửa, ánh đèn trong phòng lập tức vụt tắt.
Trong bóng tối, ánh nến trên bàn ăn rất bắt mắt, một giọng ca nữ du dương vang lên từ chiếc máy quay đĩa, Bạch Nhược Mai từ trong phòng bước ra.
Hôm nay, cô ta không giống thường ngày mà mặc một bộ lễ phục dáng đuôi cá có cổ khoét sâu để lộ khe ngực, cực kỳ gợi cảm.
Bạch Nhược Mai trang điểm kỹ lưỡng, môi đỏ xinh đẹp khiến người ta cảm thấy ngỡ ngàng.
Cô ta tự mình ra cửa đón Lâm Đông Lục, đón lấy áo vest của anh ta rồi treo lên mắc, sau đó nắm lấy tay anh.
- Chồng ơi, em đặc biệt chuẩn bị cho anh này, mau ăn cơm thôi.
Lâm Đông Lục mỉm cười, đi theo Bạch Nhược Mai tới bàn ăn rồi ngồi xuống.
Hai người ngồi ở hai đầu bàn, có cảm giác như họ là hai thế lực ngang bằng.
Bạch Nhược Mai nâng ly vang đỏ, cười nói với Lâm Đông Lục:
- Cheer! Lâm Đông Lục cũng nâng tay, họ cụng ly với nhau.
Lâm Đông Lục đặt ly rượu đỏ lên miệng, nhìn như anh vừa nhấp một ngụm nhưng thực ra chỉ là dính môi mà thôi, không hề uống một giọt nào cả.
Sau đó, họ bắt đầu ăn cơm.
Hôm nay, Bạch Nhược Mai đã chuẩn bị bít tết thăn bò mà Lâm Đông Lục thích nhất.
Lễ nghi trên bàn ăn của hai người đều rất tốt, khi ăn không nói vậy nên trong phòng ăn chỉ vang lên tiếng dao nĩa, nghe cực kỳ chói tai trong không gian yên tĩnh.
Ăn được vài miếng, Lâm Đông Lục như lơ đãng lên tiếng:
- Em lấy sợi dây chuyền anh đặt trong tủ bảo hiểm ra rồi à? Bạch Nhược Mai sớm biết sẽ bị hỏi câu này, cô ta không hề hoảng hốt, bình tĩnh đáp:
- Vâng, sợi dây ấy là mẹ tặng em nhân lễ trưởng thành, dù ý nghĩa rất lớn nhưng em cảm thấy hẳn là nên dùng nó cho những người cần được trợ giúp, vậy nên em quyên tặng rồi.
Nghe vậy, Lâm Đông Lục đặt dĩa xuống, một tiếng 'cạch' vang lên.
- Sao em không bàn với anh? Lâm Đông Lục yên lặng nhìn Bạch Nhược Mai ở phía đối diện.
Bạch Nhược Mai cũng đặt dĩa xuống, cô cầm khăn ăn trước mặt lên, tao nhã lau miệng.
- Đông Lục, dù sao cũng là đồ của em mà, em làm gì cũng là quyền của em chứ? Trước đó anh cũng đông ý để em mang nó đi quyên tặng rồi còn gì? Chỉ bởi không có người mua thích hợp nên mới gác lại, lần này đã có cơ hội, vậy thì hoàn thành việc lần trước chưa xong đi thôi.
Lâm Đông Lục đột ngột đứng lên, chiếc ghế bị đẩy ra sau, ma sát với sàn nhà tạo thành một tiếng vang chói tai.
- Rốt cuộc cô đưa nó cho ai? Trên mặt anh ta không còn vẻ dịu dàng và thiện ý giả tạo nữa, Lâm Đông Lục nghiến răng, trên mặt tràn đầy giận dữ và hận ý lạnh băng.
Bạch Nhược Mai thấy cuối cùng anh ta cũng lộ mặt thật thì không làm bộ dịu dàng nữa, cô ta cười lạnh:
- Lâm Đông Lục, thế nào, không giả vờ nữa à? Chuyện anh vụng trộm đi gặp Nhạc Yên Nhi ấy, anh nghĩ là tôi không biết à? Nếu anh đã không muốn cưới tôi thì vì sao ngay từ đầu anh không nói rõ, tại sao anh phải lừa tôi? Chẳng lẽ là vì quyền thế nhà tôi sao? Tính cách Bạch Nhược Mai vốn cay nghiệt nhưng luôn làm bộ dịu dàng trước mặt Lâm Đông Lục, hôm nay cuối cùng không phải ngụy trang nữa, cô ta lại có cảm giác thoải mái trong lòng.
Nhưng sau khi khoái chí, nỗi đau đến tận xương tủy lại nhiều hơn.
Cô ta thật sự yêu người đàn ông này! Cô ta dùng nhiều thủ đoạn như vậy, phí biết bao tính toán như thế cũng chỉ để được ở bên anh ta, dù là phải giả vờ thành bộ dáng cô ta không thích nhưng Bạch Nhược Mai vẫn vui vẻ chịu đựng.
Nhưng Lâm Đông Lục thì sao? Anh ta đáp lại thế nào? Mãi cho tới khi có người nói cho Bạch Nhược Mai, cô ta mới biết Lâm Đông Lục đã lén gặp Nhạc Yên Nhi nhiều lần như vậy, còn bắt Nhạc Yên Nhi ly hôn! Rốt cuộc Lâm Đông Lục coi Bạch Nhược Mai cô là gì? Cô ta vốn cho rằng chỉ cần mình giải quyết ổn thỏa sợi dây chuyền, sau này coi như chưa bao giờ xảy ra chuyện này, mình và Lâm Đông Lục không gặp Nhạc yên Nhi nữa là xong.
Cùng lắm thì cô ta sẽ rút khỏi giới giải trí, cùng anh ta di dân.
Cô ta có thể tiếp tục giả vờ không biết gì, cam tâm tình nguyện bị Lâm Đông Lục lừa một đời.
Nhưng anh ta thì sao? Cô vừa giao dây chuyền ra, anh ta đã vội vã trở về chất vấn! Thậm chí còn chẳng thèm diễn.
Lâm Đông Lục nghe thấy câu hỏi tan nát cõi lòng của Bạch Nhược Mai nhưng không mảy may cảm xúc, sự dịu dàng của anh ta giờ chỉ còn lạnh nhạt, lặp lại câu hỏi khi nãy:
- Rốt cuộc cô đưa dây chuyền cho ai? Bạch Nhược Mai thấy vậy, trong lòng tràn ngập thất vọng và oán hận, cô ta đột nhiên muốn trả thù, cố ý nói:
- Đương nhiên là đưa cho chồng của Nhạc Yên Nhi rồi! Sợi dây chuyền đó vốn chẳng phải của tôi, là di vật mẹ Nhạc Yên Nhi để lại cho cô ta, để cô ta đưa cho chồng tương lai! Bây giờ tôi chỉ trả đồ về cho chủ nó thôi! Con ngươi Lâm Đông Lục co lại.
Anh ta luôn biết tầm quan trọng của sợi dây chuyền đó với Nhạc Yên Nhi, nhưng chưa bao giờ biết nó là để đưa cho chồng tương lai của cô.
Thứ đó vốn phải là của anh ta! Trong mắt Lâm Đông Lục cuộn trào tức giận, anh ta như quỷ dữ bò lên từ địa ngục.
Lâm Đông Lục nhìn Bạch Nhược Mai như thể muốn giết cô ta cho hả giận.
Anh ta vọt tới đầu bàn bên kia, nắm chặt vai Bạch Nhược Mai, nhấc bổng cô ta lên.
Lâm Đông Lục đã phát điên, mắt anh ta hằn lên những tia máu đỏ, giận dữ hét lên:
- Cô dám động vào đồ của tôi! Bạch Nhược Mai mất trọng tâm, hoảng sợ vùng vẫy.
- Vì sao tôi lại không được động vào? Tôi là vợ anh, đồ của anh cũng là đồ của tôi! Bạch Nhược Mai không gỡ được đôi bàn tay như sắt thép của Lâm Đông Lục, cô ta chỉ có thể gào lên, nước mắt lã chã rơi xuống làm nhòe đi lớp trang điểm kỹ lưỡng.
Xem thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top