Chương47 + 48
Đối với những người này cô chỉ mỉm cười đáp lại, sau đấy cùng anh đi về phủ đệ rộng lớn.
Lúc này ngựa cũng dừng lại, trước cổng nhà tri phủ, cả gia đình ông Đồ đã đứng sẵn ở đó, có về họ đã nghe tin Bích Nguyệt trở về, sắc mặt vui mừng khó tả ánh lên.
Nguyệt bước xuống, đôi mắt đã long lanh nước mắt, cô nhẹ nhàng đi lại chỗ cha mẹ mình, chẳng nói chẳng rằng cô bật khóc vì xúc động, dang đôi tay bất chợt ôm lấy hai người mà khóc nghẹn.
"Cha... mẹ. Con về rồi.!"
Hai ông bà gật đầu, nhìn lấy con gái có phần tiều tụy trong lòng không khỏi cảm thán.
"Con gái. Cha mẹ xin lỗi.!"
Cô vui mừng khi biết cha mẹ vẫn ổn, tay lau đi nước mắt mỉm cười.
"Cha mẹ không có lỗi gì đâu. Còn em trai con đâu...!"
Ông Đồ mỉm cười đáp lại.
"Nó đi ngủ rồi. Con gái, đây là...?"
Ông nhìn vào Gia Khánh, anh cũng từ trên lưng ngựa bước xuống, rạng rỡ nở nụ cười cúi đầu với cha mẹ Nguyệt.
"Con là Gia Khánh. Là chồng của cô ấy, nay con ra mắt cha mẹ."
Ông Đồ trông thấy đôi mắt của anh chỉ còn là một tròng đen thì có chút sợ hãi, tay chân hơi bủn rủn bảo.
"Cậu... cậu vào nhà đi.!"
Cô thấy cha mình như vậy thì cô liền đáp.
"Cha mẹ đừng sợ, anh ấy là người tốt. Thôi chúng ra vào nhà đi."
Hai ông bà gật đầu, tuy cô nói vậy nhưng sự kiện mười tám năm trước vẫn còn ám ảnh họ, thử hỏi đứa bé uống máu thay sữa năm xưa nay đã trưởng thành, đôi mắt lại không có tròng trắng, từng ấy cũng đủ dọa bọn họ chết khiếp rồi.
Bốn người không nói thêm gì nhanh chóng vào nhà đóng cổng lại.
Ở trong phòng khách.
Ngồi trước cái bàn tròn chính giữa nhà, bọn họ ngồi cạnh bên nhau, chẳng ai nói lời nào, cảm thấy có chút căng thẳng Bích Nguyệt lúc này mới mở miệng.
"Cha mẹ. Lần này con về đây là có chuyện muốn nói.!"
Cha cô đáp.
"Có chuyện gì con nói đi. Hai đứa lần này về đây chắc không phải chỉ thăm cha mẹ mà thôi đúng không.? À mà vú con đâu, bà ấy đi theo con mà."
Cô cúi đầu, sau đấy hít một hơi thật sâu mới trả lời.
"Vú vẫn ở bên nhà anh ấy. Chỉ là lần này con về đây ở một thời gian đến khi sinh con."
Hai vợ chồng đều ngạc nhiên trước lời nói của con, ông bà vừa liếc nhìn Gia Khánh dè dặt, trong lòng vừa vui vừa buồn, cảm xúc có phần lẫn lộn.
"Mang... mang thai. Con có thai sao.?
Bích Nguyệt đỏ mặt bảo.
"Con không rõ nhưng cũng đã chậm mấy ngày. Với lại mấy người bên kia cũng bắt mạch, có bảo là con mang thai."
Gia Khánh cũng mở miệng.
"Chuyện là bên nhà con khi dâu có thai thì đều phải đưa về bên ngoại chăm sóc. Không biết cha mẹ có phiền hay không."
Ông Đồ lúc này cũng bớt sợ hãi như trước, ông bất giác mỉm cười, khuôn mặt già nua tỏ vẻ hạnh phúc.
"Được. Được chứ. Cậu cứ yên tâm. Ha ha. Ít ra tôi cũng có thể nhìn mặt cháu mình bà ạ."
Vợ ông cũng rơi lệ, nắm chặt tay lấy con gái, sau đấy bảo với Gia Khánh.
"Cậu sẽ ở đây với nó chứ.?"
Gia Khánh chậm rãi lắc đầu, mỉm cười đáp lại.
"Chắc đợi trời sáng rồi con sẽ rời đi.!"
Ông Đồ gật đầu, sau đấy đứng dậy bước ra khỏi cửa, Bích Nguyệt có hỏi cha đi đâu thì ông bảo đi dọn lại phòng của cô, thấy thế cô cùng anh đang định đi theo thì mẹ đã níu tay cô lại. Cô hiểu mẹ có chuyện muốn hỏi mình nên nói với anh.
"Anh đi với cha về phòng trước đi. Em ở lại nói chuyện với mẹ một chút."
Gia Khánh gật nhẹ sau đấy đứng dậy cùng với ông Đồ rời đi. Lúc này, mẹ cô mới níu lấy cô, nhìn mặt con gái mà hỏi.
"Nguyệt. Giờ mẹ mới hỏi con nè. Gia đình bên kia có đối xử tốt với con không. Sao mẹ thấy con xanh xao quá à. Với lại... với lại cậu ta không phải là người đúng không. Mẹ hãi quá."
Nguyệt nghĩ ngợi một hơi rồi nói.
"Đúng là anh ấy không phải là người. Nhưng mà người ta tốt với con lắm nên mẹ đừng có lo. Người bình thường chẳng có ai tốt bằng anh ấy đâu mẹ."
Bà nghe thế thì khóc nức lên.
"Vậy... Vậy... Có... Có nghĩa là cháu của mẹ..."
Cô mỉm cười.
"Tất nhiên là nó cũng mang dòng máu của anh ấy. Lúc đầu con đến nhà họ cũng sợ lắm, may mà Gia Khánh đối xử tốt nên con mới được trở về thăm cha mẹ nè. Thôi mẹ đừng nghĩ ngợi gì nữa, con sống rất tốt mà."
Bà lại đáp.
"Nhưng nó... nó là gì. Con gái à, cha mẹ sinh con ra, nuôi con lớn từng này... Mẹ không muốn con gái mẹ khổ, con cứ nói thật với mẹ. Chứ mẹ lo lắm."
Bích Nguyệt đáp.
"Chuyện này con không nói cho mẹ được. Mẹ hiểu cho con."
Sau đấy cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng khách quay đầu lại bảo mẹ mình.
"Cũng đã muộn rồi mẹ đi nghỉ đi. Sáng mai con đến thăm mẹ, giờ con có chuyện muốn nói với anh ấy."
Nói xong cô rời đi, trở lại căn phòng quen thuộc của mình, Gia Khánh ngồi sẵn trên giường, ánh mắt buồn bã trông vào khoảng không vu vơ.
Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người trầm mặc không nói. Cô thở dài, bước đến ngồi cạnh bên anh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy.
"Anh lo cho em sao.?"
Anh thở dài.
"Không lo sao được chứ. Ta vẫn không có yên tâm."
Cô dựa đầu vào vai anh, lặng lẽ nói.
"Anh không cần phải lo đâu, em tự biết chăm sóc bản thân. À còn chuyện của vú, anh giúp bà ấy đi đầu thai được không.?''
Cô đưa miếng ngọc có linh hồn của vú cho anh, Gia Khánh nhận lấy rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô dựa vào ngực.
"Chuyện này ta làm được..."
_______________
Trời đã về khuya, có lẽ là vào canh ba, Bích Nguyệt nằm trên giường, cô thao thức không ngủ được. Bên cạnh cô, thân thể Gia Khánh khẽ động rồi ngồi dậy đi xuống giường thật nhẹ nhàng như có vẻ không muốn đánh thức cô dậy.
Bích Nguyệt vẫn nhắm chặt hai mắt, bàn tay nắm lại với nhau, cô biết bây giờ anh sắp phải rời đi mà trong lòng lại nghẹn ngào đau đến khó tả, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác như vậy.
Chẳng lẽ cô đã thật sự yêu anh rồi sao.?
"Anh yêu em. Bích Nguyệt."
Gia Khánh thở dài, anh cúi đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, sau đấy quay người mở cửa rời đi.
Từ hai khóe mắt, nước mắt cô chực chờ bất giác mà tuôn ra. Khi anh đã đi, cô mới chầm chậm mở mắt, cả người lùi vào góc tường mà khóc nức nở. Nghẹn lòng nói cho bản thân mình nghe.
"Em cũng thương anh..."
Lúc này, ở bên ngoài cánh cửa, vốn dĩ Gia Khánh vẫn chưa rời khỏi, nghe cô nói vậy trên khuôn mặt tuấn mĩ lại bất giác nở nụ cười. Anh nhìn trên trời cao, lắc lắc cái đầu, sau đấy cả thân người lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch mà biến mất.
_________
Sau cái ngày hôm ấy, Bích Nguyệt trở lại cuộc sống bình thường cùng cha mẹ và em trai. Cái chuyện về vùng đệm giữa hai giới, hay nhà họ Bạch như thế nào, chuyện cô về làm dâu bên đấy ra sao, mấy chuyện này cô chưa từng tiết lộ qua, cha mẹ cũng chẳng có ý thúc ép cô kể.
Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, mới đó mà đã bốn tháng trôi qua trong yên bình, quả nhiên là cô có bầu, cái bụng giờ đã nhú lên một xíu. Cả nhà bây giờ cũng chẳng để ý nó là người hay ma nữa, tất nhiên ai cũng vui mừng cho cô.
Chỉ còn ngày vài nữa là đến tết nguyên đán. Cả làng đều tất bật chuẩn bị tết, khắp đường đều treo đèn lồng câu đối đỏ rực khắp nơi, đâu đâu cũng nhộn nhịp khó tả.
Nhà ông Đồ cũng vậy, khắp nhà người hầu kẻ hạ ra vào tất bật chuẩn bị cho tết, cô cũng chẳng rảnh tay, vừa phải ngày chơi với em, còn thi thoảng phụ giúp người hầu kẻ hạ. Thoáng chốc mà đã trôi qua một ngày.
Tối hôm ấy, Bích Nguyệt không ngủ được, cô tự mình đi ra vườn hoa, dựa lưng ngồi trên ghế gỗ được đặt dưới mái hiên, mắt nhìn về hướng xa xăm, từng cơn gió lạnh thổi đến làm cô thấy lạnh.
Thời gian vừa rồi Gia Khánh vẫn chưa có đến thăm cô lần nào, mọi tung tích từ nhà họ Bạch cô cũng chẳng nghe ngóng được gì. Giường như tất cả những gì xảy ra với cô chỉ như là một giấc mơ vậy.
Cô nhớ Gia Khánh, nhớ tới những lần bọn họ vẫn gũi bên nhau mà bất giác đưa tay xoa xoa xuống bụng.
Chợt trong cái bóng đêm tĩnh mịch ấy, cô ngửi thấy một mùi hôi thối thoang thoảng bay vào mũi.
Bất chợt một giọt chất lỏng bất ngờ rơi xuống mặt cô, Bích Nguyệt mày hơi nhíu lại, tâm tình có chút khẩn trương, cô đưa tay lau lấy vết nước trên trán, sau đấy đưa xuống xem thử.
"Máu.?"
Máu đang nhỏ tí tách từ trên xuống.?
Cô bất giác rùng mình, ánh mắt đảo qua xung quanh, sau đấy lập tức đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn mái hiên bên trên.
Lúc này, một giọt chất lỏng khác lại nhỏ xuống mặt cô.
Vừa nhìn lên trên, cô đã thấy hối hận. Bởi vì cô thấy một cái bóng trắng đang ngồi xổm trên mái ngói. Mặt nó be bét máu thịt, cơ thể vặn vẹo, trước ngực còn thủng một lỗ lớn, bộ ruột cứ treo lủng lẵng bay trong không khí như một cái xích đu vung qua vung lại.
"Là... là Trần Liên Hương.!"
Cô lạnh cả sống lưng nhưng đồng thời cũng rất kinh ngạc. Cô ta đã chết rồi mà, đáng lẽ linh hồn phải ở quỷ môn chứ, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây.
Chương 48
Bích Nguyệt đề phòng lùi lại phía sau một chút, cả người cực kì căng thẳng.
"Ầm"
Đột nhiên, một tiếng vang lớn phát ra từ phía trước.
Cô nhìn lại thì thấy Liên Hương đã nhảy xuống đất, cả người vặn vẹo toàn máu với thịt đang đứng đối diện với cô.
Xương của cô ta đã bị gãy gần hết, lúc này cô mới để ý tới, đôi mắt của Liên Hương đã trống rỗng chỉ còn lại hai cái hốc mắt tối om đáng sợ, cơ thể biến dạng mềm oặt, ngay cả động tác đứng dậy cũng rất xiêu vẹo.
Bước chân ấy chậm rãi di chuyển, trong cơ thể vụn nát của cô ta phát ra một âm thanh kỳ lạ nghe như tiếng cười.
'Khặc khặc. Tôi... tìm... thấy cô rồi."
Bích Nguyệt tuy bản thân đã có gần như năng lực của Tiểu Hoa thì cái hồn ma này cơ bản cô không hề để tâm tới, nhưng mà sử dụng nó như thế nào thì Gia Khánh cũng chẳng nói cho cô biết. Hơn nữa, bây giờ nhìn bộ dạng cô ta như vậy, trong lòng cô vẫn không khỏi có chút ớn lạnh.
Chợt cô nhớ tới lời của lão Bạch khi nói chuyện với Trần Diệu.
Chẳng phải là họ chưa tìm thấy linh hồn của Liên Hương hay sao.?
Nếu vậy thì đây là cơ hội hiếm có để cô biết ai đã giết cô ta.
Bích Nguyệt nghĩ vậy thì không lùi lại nữa, mí mắt khẽ chớp một cái thì đôi mắt mèo sáng quắc giữa đêm hiện lên. Cô cất lời cảnh báo.
"Cô mà làm loạn ở đây nhất định tôi sẽ không có nương tay đâu."
Nhưng lời nói này Liên Hương lại như chẳng để tâm tới, một giây sau, cô ta đột nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt đất và nhào về phía cô.
Bích Nguyệt cũng không né kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ thể be bét máu thịt của Liên Hương tiến về phía mình. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, cô trợn mắt theo bản năng nhìn vào chính giữa hai đôi mắt trống rỗng ấy.
Một giây, hai giây, ba giây rồi năm giây.
Năm giây trôi qua, không có gì xảy ra.
"Cái quái gì vậy. Sao chẳng có tác dụng."
Cô kinh hoàng, chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã bị Liên Hương đẩy ngã xuống đất, cô ngẩng đầu lên và thấy Liên Hương đang nằm đè lên người cô, cổ họng cô ta phát ra tiếng gào thét giận dữ.
"Tao bị mày móc mù mắt. Bị mày giết, hôm nay mới tìm được mày. Khặc khặc. Cuối cùng cũng tìm được mày."
Cô sững sờ hiểu ra, thì ra là do Liên Hương không có mắt nên mình không làm gì được, nhưng cũng rất nhanh Bích Nguyệt đã đưa tay lên, giữ lấy đầu cô ta, giật ngược về phía sau, toan không cho cái khuôn mặt be bét máu ấy lại gần mình.
Cô gào lên.
"Cô nói cái quái gì đấy. Tôi đâu có giết cô. Bạch Kiều Liên cũng thế. Các người điên rồi."
Bỗng nhiên, trên khuôn mặt Liên Hương chợt tỏ ra vẻ sợ hãi, vội vàng buông cô ra rồi chạy về phía bờ hồ, cái thân người màu trắng thoắt ẩn thoắt hiện biến mất trong màn đêm đen tối.
Cô vội gượng người đứng dậy, trán đổ mồ hôi, nhìn xung quanh vẫn là cái bóng đêm tĩnh mịch.
"Quái lạ. Sao cô ta lại tự nhiên bỏ đi thế nhỉ."
Cô lắc đầu rùng mình một cái, không kịp nghĩ ngợi thêm mà vội vàng chạy trở về phòng mình không dám ở lại nữa. Sau khi quay lại phòng, cô nhanh chóng khóa cửa và chặn tất cả mọi thứ ngay cửa rồi mới ngả người xuống giường.
Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Sau đó Trần Liên Hương không hề xuất hiện lại, nhưng cô vẫn không dám thả lỏng người đến khi tận hừng sáng.
_______
Ngày hai chín tháng chạp, chỉ còn vài canh giờ nữa là bước qua năm mới. Từ khi Liên Hương xuất hiện ở vườn hoa thì đến hôm nay đã tròn ba ngày không đến. Tuy vận cô vẫn không hề buông lỏng cảnh giác chút nào.
Khi màn đêm buông xuống, Bích Nguyệt vẫn còn trăn trở về việc cô ta đến tìm cô hôm trước, lại như Bạch phu nhân, tất cả đều khăng khăng là cô giết họ.
Chuyện này là sao nhỉ, chẳng lẽ bọn họ bị ai giết mà không biết hay sao.?
Cô nghĩ không ra, tâm tình lại sợ hãi, bởi vì bây giờ đôi mắt mèo này vốn không có tác dụng lên người Liên Hương, nếu cô ta mà quay trở lại thì sẽ là một đêm dài với Bích Nguyệt.
Nghĩ vậy cô ngồi trong góc giường, trằn trọc không ngủ được, ánh mắt luôn cần thận quan sát tỉ mỉ đến xung quanh.
Đêm cực kỳ yên lặng.
Cho đến vào giữa đêm, khi cô có dấu hiệu ngủ gật, thì đột nhiên lại tiếng bước chân bỗng vang lên ngoài cửa.
Lộc cộc, lộc cộc.
Cô lập tức giật mình tỉnh dậy và sợ hãi nhìn ra.
Tiếng bước chân đó ngày càng to hơn và dừng lại khi đến cửa phòng của cô.
'Khặc khặc... Bích Nguyệt... cô có ở trong phòng không.?"
Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng cười kỳ dị, ồ ồ như đang bị người khác bóp cổ.
Cô biết đây là tiếng cười man rợ của Liên Hương.
Cô sợ hãi co người chui vào trong chăn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ cầu nguyện cô ta không thể bước vào, bởi vì phía trước cửa đã bị cô đặt vô số đồ đạc chắn ngang.
m ầm!
Chẳng mấy chốc, Liên Hương ở ngoài cửa lại bắt đầu đập cửa hết lần này tới lần khác, lực đập vào rất mạnh khiến cánh cửa gỗ rất nhanh đã bị đập nứt một vết.
Kế tiếp lại ầm một tiếng, khi cánh cửa sắp bị bung ra thì lại có một tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Ngay sau đó, không gian lần nữa ngoài cửa lại lặng như tờ.
Nhưng rất nhanh cái âm thanh đập cửa ấy lại vang lên lần nữa.
m ầm.
Cô giật mình sau đấy đứng dậy, qua ánh đèn đầu cô vẫn thấy cánh cửa vẫn vững chắc ở đó, không có thêm chút dấu vết bị phá hoại nào.
Khi cô đang nghi ngờ, tiếng đập khác lại vang lên. Tóc gáy trên người cô dựng đứng cả lên. m thanh này rất rõ ràng, nhưng nó không phải phát ra từ ngoài cửa chính mà là từ phía đằng sau cô.
Nó phát ra ở phía sau cửa sổ.
Cô run cầm cập quay đầu, lập tức chạy nhanh đến đó, hai tay nắm lấy khung cửa kéo mạnh vào. Như cảm nhận được hơi thở của cô, tiếng nói của Liên Hương bỗng chốc vang lên.
"Tao... Tao biết mày ở trong đấy mà."
Ngay sau đó, tấm cửa sổ bị đập bung ra, cảnh tượng bên ngoài rõ ràng ngay trước mắt, Bích Nguyệt ngạc nhiên, bởi vì chẳng có thứ gì ở ngoài đó cả trừ cái bóng tối như mực kia. Cô hít một hơi thật sâu, nhanh chóng đưa tay đóng chặt lại.
Nhưng, khi cô còn chưa kịp thở phào thì một khuôn mặt trắng bệch đầy máu me đột nhiên xuất hiện ngoài cửa sổ.
"Aaaaa."
Cô hoảng cả hồn, vừa la hét vừa liên tục thụt lùi trong phòng. Liên Hương ló cái mặt đáng sợ ấy lên, hai bàn tay vịn vào khung cửa, kéo cả thân người vặn vẹo bò vào bên trong..
Cái khuôn mặt độc ác của cô ta nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay lạnh lẽo chỉ về phía trước, miệng không ngừng gào thét.
"Bích Nguyệt.. Làm mày... là mày đã giết tao!"
"Tôi không hề giết cô. Cô nhầm rồi!"
Cô lúc này đã không còn đường lui, lập tức gân cổ hét to lên.
Nhưng Liên Hương lại như không nghe thấy, và vẫn với vẻ mặt dữ tợn, từ từ bước lại gần.
"Chính mày đã hại tao chết."
Khi thấy khuôn mặt đầy máu của Liên Hương ngày càng gần, cô nghiến răng lấy nhau, cả người cùng lúc lao về phía cô ta.
"Mày đừng tưởng tao dễ bắt nạt. Hôm nay mày không chết thì tao chết."
Bích Nguyệt nhanh chóng túm lấy tóc Liên Hương mà giật mạnh một cái, rồi dùng lực quật sang một bên khiến cô ta bị nhấc bổng, cả người va mạnh xuống dưới nền đất.
Cô ta hét lên một tiếng thê thảm, một lớp tóc trên đầu đã bị kéo bung ra để lộ cái xương sọ trắng hễu.
Cô trợn mắt há miệng, đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình thì rùng người một cái, tay... tay cô đang nắm lấy một mảng tóc và da đầu.
Sao lại như vậy được. Linh hồn mà vẫn bị giật bong gia như người bình thường hay sao. Nhưng không để cô phải chờ lâu, chùm tóc ấy nhanh chóng tan thành khói đen rồi lập tức tan biến mất.
Bích Nguyệt bây giờ mới nhận ra, không ngờ mình lại sở hữu sức mạnh cơ bắp khủng bố của Tiểu Hoa. Hay nói cách khác, cô có thể làm tổn thương một linh hồn.
Nhưng hiện tại cô chưa thể kiểm soát được sức mạnh này vì vậy cô nghĩ chạy là thượng sách, dù sao Liên Hương cũng là quỷ, cho dù chết đi thì linh hồn vẫn uy hiếp tới cô cực kì lớn. Hơn nữa trông cô ta bây giờ đang rất tức giận, có vẻ đã sẵn sàng liều mạng với cô.
Bởi vậy cô liền quay lưng, định bỏ đi thì bàn tay của cô ta lại tóm lấy mắt cá chân của cô giật mạnh. Khiến cho Bích Nguyệt bất ngờ lảo đảo ngã rầm xuống đất.
Cô lật đật bò dậy, định tiếp tục giật tóc Liên Hương lần nữa nhưng cô ta đã đề phòng nắm ngược tóc cô, không cho cô động đậy. Cái miệng thì gào lên.
"Con chó này. Tao giết mày.!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top