Chương 55+56 Full

Tự nhiên ở trong vòng tường thành, bà mụ kia lại kinh ngạc vui sướng hét lên.

"Thiếu... thiếu phu nhân... thiếu phu nhân sống lại rồi... Sống lại rồi. Trời ơi sống lại rồi."

Theo tiếng hét của bà ta như sợi dây kéo lấy Gia Khánh từ tuyệt vọng trở về, anh bỗng nhiên hiểu ra mà vui vẻ cười lớn.

" Ha ha. Ta hiểu rồi. Ha ha. Đánh nữa đi. Đánh xuống thật nhiều vào."

Ba kẻ kia kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đột nhiên ba tia sét lại nhằm bọn chúng mà đánh tới, Bạch vô thường cấp tốc lùi lại ra sau quát lên.

" Chuyển Luân Vương sắp chào đời rồi. Đừng để nó đánh trúng."

Ba kẻ này tất nhiên là có thể tránh né, nhưng tộc nhân với đám cô hồn thì không thể. Cứ vậy số lượng sấm sét đánh xuống càng nhiều, dưới mặt đầm lầy bây giờ chẳng ai còn tâm trí mà đánh nhau nữa, thay vào đó là thi nhau chạy trốn toán loạn.

Số lượng kẻ địch càng ngày càng ít, còn người nhà họ Bạch lại không có tổn thất một người. Điều này thật kì lạ, nhưng như vậy cũng đủ cho họ thoát khỏi vòng vây khốn, tụ lại với nhau bên cạnh Gia Khánh và Lâm An, sau đó nhảy trở lên tường thành quan sát xuống dưới.

Bây giờ là cảnh tượng trời đánh người trốn, trông thật quái dị.

_______

Ở trong phòng sinh, Bích Nguyệt sau khi tỉnh lại thì thấy bản thân mình tự nhiên có một nguồn sinh lực dồi dào không ngừng cung cấp đến. Cô chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà dùng lực để hạ sinh con trai.

Đứa bé lúc này cũng dần trượt xuống, mấy bà mụ trông thấy kì tích cũng vui mừng không thôi..

"Thiếu phu nhân. Cố lên, cố lên... đứa bé sắp ra rồi. Một chút nữa thôi."

Nghe được những lời này Bích Nguyệt cảm giác vui đến bật khóc, cô kìm nén cơn đau, tình mẫu tử nhất thời bạo phát.

"Aaaaaaa...."

Sau tiếng hét của cô thì một tiếng khóc vang lên.

"Oa... Oa..."

Khắp nơi, tiếng khóc trẻ con vang vọng.

Bà mụ khóc cạn nước mắt, đỡ lấy đứa bé trai đỏ hỏn, người toàn máu đặt bên cạnh cô.

Bích Nguyệt rơi lệ, cô ôm con vào lòng mà khóc nức nở.

"Con trai... con trai của mẹ..."

Cô vừa khóc vừa khom người ngồi dậy, cả người vốn không còn chút sức lực, thể trạng yếu ớt vô cùng.

Mấy bà mụ thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại đỡ lấy cô, lo lắng nói.

"Phu nhân.. Cô còn yếu đừng..."

Bích Nguyệt môi đã tím tái, cô vui mừng lắc đầu..

"Không... tôi muốn gặp anh ấy... đưa tôi ra ngoài... đây là lệnh."

Lời nói ra cực kì yếu ớt, đứa bé như cảm nhận được lời mẹ cũng bất chợt ngừng khóc, đôi mắt đen láy đáng yêu chớp chớp, miệng nhỏ không có răng cười nhoẻn lên trông cực kì đáng yêu.

Bích Nguyệt mỉm cười, đưa tay vuốt lấy trán nó, giọng nói tràn ngập tình mẫu tử..

"Con muốn... gặp.. gặp cha phải không... mẹ đưa con đi."

Mấy bà mụ cũng kinh ngạc, không ngờ đứa trẻ mới sinh ra mà đã hiểu lời mẹ nó nói, bọn họ cũng không nấn ná thêm nữa liền dìu cô bước ra.

Ở bên ngoài, số lượng địch nhân đã bị sét đánh chết không ít.

Gia Khánh nghe được tiếng khóc, anh xúc động quay người lại, chỉ thấy từ phía sau cánh cửa, Bích Nguyệt yếu ớt bế lấy một đứa bé đi ra.

"Sinh. Sinh rồi. Ta làm cha! A ha ha ha Haaa...!"

Gia Khánh ngửa đầu vừa cười vừa khóc, cả người máu chảy không ngừng. Rốt cuộc điều anh lo lắng cũng không có xảy ra.

Bích Nguyệt trông thấy mọi người đều đã bị thương, lúc đầu đến đây có hơn ngàn người bà bây giờ chỉ còn lại có mấy trăm.. Cô nhìn Gia Khánh ngồi bệt một chỗ không thể đứng dậy không kìm lòng được mà khóc lớn hơn.

"Gia Khánh... Con chúng ta.."

Cô đi lại chỗ anh, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Cô chậm rãi đưa đứa bé ra đặt lên bàn tay anh, Gia Khánh vội vàng nhận lấy, chỉ thấy nó nhoẻn miệng cười, hai má lúm đồng tiền hiện trên, bộ dáng giống anh như đúc, như là một Gia Khánh thu nhỏ trông cực kì đáng yêu.

Gia Khánh rơi lệ, anh quàng tay ôm lấy hai mẹ con vào lòng mà khóc lớn, mọi người xung quanh đều âm thầm chúc mừng cho hai người bọn họ.

Chợt ngay lúc này, từ bên ngoài tường chắn, tiếng của Bạch vô thường bất giác vang lên.

"Nó ra đời rồi. Mau cướp lấy."

Tiểu Hoa thở hồng hộc, trên thân đã vô số vết cào lớn, nó toan nhảy ra thì đã bị Lâm An cản lại.

"Không cần. Hắn sẽ chết ngay thôi..."

Y như lời anh nói, cái hàng tường do hai người tạo nên cũng chẳng cần nữa, từng sợi xích thay nhau rút đi trả lại không gian xung quanh cái bè.

Đúng lúc này, từ dưới đầm lầy vang lên từng tiếng chấn động, một cái cổng lớn theo đó nhất thời nhô lên, cánh cổng này rất lớn, lớn gấp mấy lần cái bè khổng lồ, xung quanh là những hình thù điêu khắc vô cùng quỷ dị. Ở giữa hai cánh cửa có hai hình đầu trâu mặt ngựa... mọi người đều trực tiếp chấn động, bởi vì đây chính là.

Quỷ Môn Quan thật sự.!

"Ketttttt..."

Hai cánh cửa được đẩy ra, lập tức một khí tức âm u đến rợn người ập tới, ngay cả đôi chân Tiểu Hoa cũng run lên bần bật, không tự chủ được mà quỳ rụp xuống. Cô bé đã quỳ thì tất nhiên chẳng có ai có thể tự chủ được, ngay cả đám cô hồn dã quỷ, hay những người còn sót lại của ba tộc, hoặc Bạch vô thường và Trần Diệu Ngưu Hống cũng thế. Trên sắc mặt bọn hắn đều ánh lên một tia kinh hãi, cảm giác như mình là con sâu cái kiến vậy.

Tiếu Hoa bỗng run rẩy.

"Bái... bái kiến. Diêm Vương đại nhân."

Những người nghe thấy đều rùng mình, Diêm Vương.? Tại sao ông ấy lại xuất hiện ở đây.?

Tuy nghĩ vậy nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi, đầu chỉ cúi gầm xuống đất mà run lên bần bật. Nhưng trong cánh của ấy lại chẳng có ai xuất hiện.

Chỉ một giọng nói trầm trầm không giận mà uy từ trong đó cất lên, cái âm thanh này khiến cho mọi sinh vật ở đây đều sợ hãi rét lạnh đến tâm can.

"Hắc Bạch Vô Thường, Chuyển Luân Vương. Các ngươi đã trở lại. Mau theo ta về âm phủ."

Chợt lúc này, Lâm An đứng dậy, chắn ngang người Gia Khánh và Bích Nguyệt. Anh lắc đầu cầu xin.

"Đại nhân, hai ngàn năm trước chúng thần đã chọn cái chết. Nay nếu ngài còn ép thì tất nhiên chúng tôi cũng sẽ chọn như vậy. Lâm An nhất định sẽ trở lại, nhưng Gia Khánh và cô ấy cùng đứa con..."

Lời nói bí ẩn kia lại vang lên.

"Dám cãi lời ta.? Năm xưa là nể tình hai người có công ta đã rộng lượng tha thứ cho các người một cơ hội suy ngẫm. Giờ vẫn không hối cải, thử hỏi chịu tội như thế nào..?"

Lâm An mở miệng.

"Đáng tội hồn phi phách tán. Nhưng... nhưng ngài tha bọn họ được không. Lâm An... Lâm An sẽ chết thay họ."

Tiểu Hoa bên cạnh cũng run rẩy lên tiếng nghẹn ngào.

"Tiểu... Tiểu Hoa ở bên cạnh ngài hơn trăm năm... chưa bao giờ xin ngài điều gì. Lần này ngài tha cho họ, Tiểu Hoa lấy mạng này để đổi."

Bạch bà và Bạch lão cũng lên tiếng.

"Hai tiểu nhân cũng nguyện lấy mạng để đổi."

Mấy người nhà họ Bạch cũng nhìn nhau, sau cùng cũng đồng thanh.

"Bọn chúng thân cũng xin lấy mạng ra đổi.!"

Từng lời nói ra khiến cho Bạch vô thường và đám người kia nhất thời ngạc nhiên, tại sao bọn họ lại nguyện lấy mạng ra đổi. Cái này chúng tất nhiên là không hiểu được, Bạch vô thường trong lòng có chút kích động, hắn ta cũng mở lời.

"Thưa Diêm Vương đại nhân chí cao vô thượng. Làm vô thường động lòng trần là tội đáng chết, coi thường âm pháp, nhất định phải trừ bỏ."

Mấy kẻ kia cũng nói theo y chang lời hắn. Bỗng nhiên từ trong cánh cửa, một tiếng hừ lạnh phát ra.

"Từ lúc nào ta lại phải được nghe các người dạy."

Thanh âm không giận mà uy cất lên khiến bọn chúng nổi cả da gà, đột nhiên một luồng âm khí đen đặc trong đó ùa ra, lập tức bao lấy Bạch vô thường đầu tiên, sau là đến tất cả người của ba tộc kia khiến bọn chúng chẳng thể phản kháng, miệng muốn kêu lên nhưng cũng chẳng được. Giọng nói của Diêm Vương lần nữa vang lên.

"Ta tạo ra thế giới này không phải để các người làm loạn, nó là thứ để cân bằng hai giới. Kẻ nào muốn phá hoại phải CHẾT."

Chữ chết được nhấn mạnh, chỉ trong tích tắc, toàn bộ những kẻ kia đều nổ tung tan thành bụi phấn, trực tiếp hồn bay phách tán. Những người họ Bạch lần nữa run rẩy, những kẻ mà họ không thể đối phó nay lại chỉ một câu của người đo là đã chết. Điều này thật khó tin tưởng.

Chợt Gia Khánh đỡ lấy Bích Nguyệt và con mình gắng gượng đứng dậy, anh mở lời.

"Diêm Vương, âm phủ cũng có luật của âm phủ. Gia Khánh ta không muốn làm vô thường nữa, ông muốn giết cứ giết, nhưng không được làm hại mẹ con cô ấy. Chuyện này không liên quan tới họ."

Thanh âm kia lại cất lên, mang theo một cỗ khí tức uy nghiêm khó tả.

"Ngươi có can đảm nói đến lời này. Vì một đứa con gái mà bỏ đi thân phận của mình."

Gia Khánh nhướng mày.

"Hắc Bạch vô thường luôn thiện ác phân minh. Đó là ngài dạy chúng tôi như vậy. Người không có lỗi không đáng tội chết.."

Bỗng, một tiếng cười nhẹ từ trong đó phát ra.

"Thiện ác phân minh. Hay cho câu thiện ác phân minh. Bạch vô thường, ý người là ta sai.?"

Gia Khánh nhướng mày gật đầu..

"Đúng vậy. Ngài đã sai.!"

Chương 56

Mọi người kinh ngạc, không ngờ lại có người dám nói là Diêm Vương sai, thế này thì làm sao mà cứu được đây. Nhưng họ đã đoán sai, Diêm Vương lại cảm thấy vui vẻ, ông ta bật cười.

"Được. Hay cho sự thẳng thắn của Bạch vô thường. Ta sẽ cho ngươi hai cơ hội để lựa chọn. Một là trở lại làm Bạch vô thường, ta sẽ tha cho cô ta và cả nhà họ Bạch một mạng, nhưng ta sẽ đem Chuyển Luân đi và ngươi sẽ không được gặp lại cô ta. Còn lựa chọn thứ hai là ngươi tự hủy đi hồn phách của mình, nếu đến phách thứ sáu mà còn sống thì ta sẽ nhắm mắt bỏ qua, cho các người một cơ hội đoàn tụ. Nếu thất bại, ta sẽ giết chết hết những người ở đây."

Gia Khánh đứng trước hai sự lựa chọn đều tiến thoái lưỡng nan, nếu chọn cách thứ nhất tất cả sẽ sống nhưng anh không thể gặp lại vợ con mình. Còn cách thứ hai rất mạo hiểm, mỗi người đều có bảy phách, mất đi một phách đã là nguy hiểm, nếu sáu phách cơ hội sống gần như bằng không nhưng chí ít vẫn còn cơ hội.

Anh đang lưỡng lự thì Bích Nguyệt bỗng bật khóc, cô nức nở nói.

"Gia Khánh... cả đời này từ lúc em gặp anh tới giờ là thời gian hạnh phúc nhất. Em không muốn anh bị tổn thương vì em. Hãy làm như ông ấy nói, chí ít con chúng ta còn sống, anh cũng không bị làm sao."

Mọi người xung quanh cũng hiểu khó khăn khi đưa ra quyết định của anh nên không bàn tán. Gia Khánh gật nhẹ đầu, sau đấy quay sang.

Diêm Vương lại hỏi.

"Đã có quyết định.?"

Gia Khánh gật đầu đáp.

"Tôi chọn cách thứ hai."

Mọi người ngạc nhiên, chẳng phải là anh đã đồng ý với cô hay sao, tại sao lại thay đổi quyết định lúc này.?

Gia Khánh cười khổ nói với Bích Nguyệt đang thất thần.

"Ta hiểu ý của Diêm Vương, chỉ có đi vào đường chết mới có cơ hội để sống. Con chúng ta ông ấy sẽ không làm hại tới. Còn nếu thiếu ta thì chắc chắn ngài sẽ giữ lại người nhà họ Bạch để chọn vô thường kế nhiệm. Tất cả đều sẽ bình yên, kiếp này ta chỉ muốn ở bên nàng, nàng có nguyện cùng ta sinh tử không rời hay không.?"

Bích Nguyệt như hiểu ra, cô nước mắt lưng tròng, gật nhẹ đầu mỉm cười.

"Có sống cùng sống. Chết cùng chết. Dù ra sao em cũng muốn ở bên cạnh anh."

Giọng nói ấy lại cất lên.

"Quả nhiên thông minh. Ha ha. Được rồi. Xem như là ta mù một mắt đi, bây giờ xem biểu hiện của ngươi thế nào. Mau làm đi."

Mọi ánh mắt đều dõi theo anh, tất cả đều ầng ậng nước mắt nghẹn họng chẳng nói nên lời, anh chỉ từ từ nâng tay lên, ngưng tụ quỷ khí trong lòng bàn tay, sau đó một chưởng đánh về phía mình.

Trong đầu cô như chết lặng khóc thành tiếng.

"Gia Khánh... nhất định phải sống."

Động tác của Gia Khánh hơi dừng lại, nhìn về phía cô, từ từ nói ra hai chữ.

"Nhất định."

Đôi mắt Gia Khánh sâu không thấy đáy, nhưng cô vẫn cảm thấy lần này có thứ gì đó không giống thế.

Đáy lòng cô run rẩy.

Anh thật sự muốn hủy đi sáu phách vì cô...

Nếu thất bại thì đó là hồn phi phách tán đấy, từ nay về sau không có luân hồi, không có kiếp sau, thật sự còn đáng sợ hơn cá cái chết nữa.

Vì sao...

Vì sao phải làm đến mức này vì cô...

Mắt cô ngợp nước, bất chấp sự đau đớn ở cổ họng, lắc đầu khóc gọi Gia Khánh.

"Vì sao? Vì sao anh phải làm đến mức này chứ."

Anh nhợt nhạt nói.

"Vì anh yêu em."

Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cô, cả người Gia Khánh đờ ra, mặt hơi bối rối. Ngay sau đó, anh giơ tay chưởng một phát vào người mình không chút do dự!

Ầm!

Quỷ lực dâng trào dữ dội, rít gào thổi qua như một cơn gió lạnh!

"Ầm Ầm Ầm Ầm.!"

Lại bốn tiếng ầm nữa vang lên, Bích Nguyệt cảm thấy máu trong người mình như bị đông lại, ngẩng lên nhìn về phía Gia Khánh.

Dưới sự tác động của quỷ khí kịch liệt, cơ thể của anh đột nhiên nứt ra vô số vết máu, sáu phách đã bị hủy.

"Gia Khánh...!"

Cô hét lên một tiếng thê thảm đến tan nát cõi lòng! Gia Khánh như thể nghe thấy tiếng gọi của cô. Anh ngước nhìn lên, từ từ nhếch khóe môi nở nụ cười đẹp đến mức khiến người ta khó thở. Rồi anh khẽ há miệng.

"Nhất định... nhất định sẽ..."

Ai nói đến đây thì ngừng lại, cả người như khúc củi khô cứng đờ ngã xuống mặt đất.

Cô đau lòng khóc nghẹn, từng bước yếu ớt chạy đến bên cạnh Gia Khánh, lúc này cô mới thấy rõ tình trạng của anh nghiêm trọng như thế nào.

Toàn thân anh máu me đầm đìa, không thể nhìn thấy một mảnh da nào còn nguyên vẹn, và anh đang ở trong trạng thái nửa hôn mê.

Cô che miệng, nước mắt không ngừng tuôn rơi, một câu cũng không thể nói nên lời. Nước mắt cô "lách tách" rơi xuống, cô định đỡ Gia Khánh dậy. Không ngờ khi tay cô chạm vào người anh thì đã thấy run rẩy, cả người anh lạnh toát như băng, hơi thở cũng không còn, tim cũng không còn đập..

Hình như... hình như anh đã chết.!

Diêm Vương thở dài.

"Haiz... Chết rồi... Cô gái, liệu cô có muốn tiễn cô đi cùng nó. Nó thật sự yêu thương cô, tuy ta làm Diêm Vương nhưng cũng có thể đoán ra tình ý này. Nhưng luật vẫn là luật."

Cô khóc nghẹ lắc đầu.

"Không cần... tôi sẽ.. Tôi tự làm... Gia Khánh... đợi em."

Bích Nguyệt ôm lấy cái thi thể lạnh lẽo ấy khóc nức lên, cô chẳng nói chẳng rằng nhặt một khúc xương nhọn gần đó, nhanh chóng hướng ngực mình mà đâm tới.

Một cơn đau nhói truyền đến, máu tươi từ lồng ngực tuôn ra, Bích nguyệt không cảm thấy đau, bởi vì nó làm sao đau bằng vết cắt trong tim cô lúc này chứ.

Cô như thấy mắt mình mờ đi, rơi giọt nước mắt cuối cùng lên mặt anh, cô ngước đầu nhìn lấy đứa con mới lọt lòng mà mỉm cười như từ biệt, rồi cả người đổ gục nằm xuống cạnh anh, chầm chậm nhắm mắt lại rơi vào cõi vĩnh hằng.

Trên khuôn mặt ấy, trước khi chết vẫn còn vẻ mãn nguyện hạnh phúc, đúng như lời cô đã hứa.

Mãi mãi ở bên cạnh anh.

_______________

Tám năm sau.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, hiện tại ở vùng đệm giữa nhân gian và âm phủ này cũng chẳng còn ai ngoài nhà họ Bạch.

Lâm An hiện tại đang làm Hắc vô thường, còn lão Bạch tuy tuổi đã cao nhưng vẫn phải giữ chức Bạch vô thường cùng Lâm An làm nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn.

Ở trong biệt phủ nhà họ Bạch.

Một đứa bé trai tám tuổi lon ton chạy ra, bộ dạng cực kì gấp gáp, nó vừa chạy vừa không ngừng trông lại phía sau, bởi sau nó có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần mặt đầy tức giận đang đuổi theo.

Đứa bé tên là Bạch Gia Tuấn, là con trai của Bích Nguyệt và Gia Khánh năm xưa. Trông nó tuấn tú chẳng khác gì cha nó, nó chạy phía trước ra cánh đồng lúa chín vàng, thiếu nữ vất vả chạy theo nhưng mãi không đuổi kịp, nó quay cái đầu lại, ngoác miệng mắng lên.

"Tiểu Hoa Hoa. Mợ đừng đuổi nữa em mệt lắm rồi."

Cô gái đấy chính là Tiểu Hoa, Tiểu Hoa nay đã lớn, cô bé càng ngày càng xinh đẹp càng ra giáng thiếu nữ, nhưng tính cách thì vẫn như xưa, cơ mà bây giờ cũng phải bất lực với thằng nhóc này rồi. Người ta có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng quả không sai, Gia Tuấn từ bé đến lớn toàn đi theo Tiểu Hoa và Lâm An, hai kẻ này thì còn nói làm gì nữa, tật xấu thì không ai bằng.

Rượt mãi không kịp, Tiểu Hoa thét ra lửa.

"Thằng nhóc kia. Mày đứng lại cho tao. Ai cho mày gọi tao là mợ hả. Mày muốn bà đánh mày tét mông không hả.?"

Nó thè cái lưỡi ra nói.

"Thì cậu Trần Thừa Thừa bảo em vậy. Mợ đừng đuổi em nữa không em méc cậu bây giờ."

"Thằng khốn. Đứng lại. Ai cho mày nghe lời Trần Thừa Thừa trêu chọc ta hả."

Gia Tuấn vẫn không dừng lại, nó chạy thục mạng đến thôn An Lạc, vừa đi vừa không khỏi trêu Tiểu Hoa.

"Trời ạ. Dai như đỉa vậy. Không hiểu sao cậu lại thích mợ cơ chứ. Gặp em là em đã cao chạy xa bay lâu rồi. Cái đồ vừa xấu vừa độc ác."

"Áaaaa. Máy chọc tức chết tao rồi. Đứng lại mau."

Tiểu Hoa thật sự bất lực, nhưng thằng nhóc này thân thể khác người, cơ bản so về tốc độ thì Tiểu Hoa không phải đối thủ. Trong lúc nó đang quay đầu trêu ghẹo thì vô tình va phải một người trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Nó tức giận nhìn lên thì tức khắc mếu máo, nước mắt lưng tròng, vôi vòng tay ôm lấy chân người đó khóc nức nên.

"Mẹ... mợ đuổi đánh con. Hại Tiểu Tuấn đáng yêu chạy nãy giờ."

Người nó va phải là một người phụ nữ, khuôn mặt xinh đẹp hiền hậu như tiên, cô ấy chính là... Bích Nguyệt.

Cô cúi xuống, xoa xoa lấy đầu nó, rồi nhìn Tiểu Hoa phía xa chạy lại mỉm cười rồi bảo.

"Rốt cuộc là chị ấy bắt nạt con hay là con trêu chị ấy. Hai đứa này suốt ngày làm loạn cả lên."

Gia Tuấn mếu máo minh oan.

"Tiểu Tuấn đáng yêu thế này thì làm hại được ai. Là tiểu ác ma Hoa Hoa kia hại con chứ.!"

Tiểu Hoa nghe thế tức lắm, nhưng có Bích Nguyệt ở đây nó lại không dám làm gì. Chợt Gia Tuấn lau đi nước mắt, ngước đầu hỏi mẹ.

"Mẹ ơi. Cha con lúc nào thì về.?"

Với câu hỏi ngây thơ này chợt làm cho lòng cô nhói lên, ánh mắt nhìn về phía xa xăm như chờ đợi, đôi mắt đã ầng ậng nước. Tiểu Hoa bên cạnh cũng không có tâm trí tức giận nữa, cô bé lặng im xoa đầu Gia Tuấn bảo.

"Đừng nhắc tới cha. Không chị ấy lại buồn, thôi, chị dẫn mày đi chơi, hứa không đánh."

Đứa nhỏ không biết chuyện ra làm sao, tám năm nay nó chưa một lần gặp cha, chỉ nghe mẹ nó nói là cha đi xa, cha đang ở một nơi rất xa, nhưng mẹ nó cũng nói, nhất định có một ngày, cha nó sẽ trở về.

Nó buồn bã rồi cùng Tiểu Hoa rời đi.

Lúc này, Bích Nguyệt mới đưa tay bịt lấy miệng mà khóc, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Gia Khánh. Anh đang ở đâu.? Em... em nhớ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top