Chương 49

Cô đau đến nỗi rên rỉ, Liên Hương trông còn hung ác hơn lúc nãy, cô ta túm lấy đầu cô và đập mạnh vào cái bàn ngay sát cửa..

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mình sắp đụng vào cái bàn, và cũng đã nhắm mắt lại để chuẩn bị đón chào cơn đau. Nhưng ngạc nhiên là cơn đau trong tưởng tượng cũng không đến mà ngược lại.

Cả người cô lập tức va phải thứ gì đó cứng cáp lạnh băng, Bích Nguyệt theo bản năng nhìn xuống, thì trông thấy một bộ quần áo màu trắng quen thuộc.

Trường bào khẽ phất lên trong bóng đêm, phác họa ra một thân hình cao ráo. Cô ngước đầu lên, ánh mắt bỗng dừng lại bởi sự ngạc nhiên kèm lẫn vui mừng, cô thấy một gương mặt khôi ngô đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Chỉ có điều, lúc này trên khuôn mặt khôi ngô ấy đầy vẻ tức giận, anh ta rũ mắt nhìn cô, đôi mắt đen hun hút khẽ chớp.

"Gia... Gia Khánh."

"Haiz. Em phải biết tự bảo vệ mình chứ."

Gia Khánh dịu dàng lo lắng nhưng lại có chút trách mắng, giọng điệu của anh ta vẫn có chút gì đó cao ngạo như trước.

Mặc dù lúc nãy cô đã cực kì hoảng hốt, nhưng không thể không thừa nhận rằng khi cô nhìn thấy anh thì lòng đã bớt căng thẳng đi nhiều, bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì cô biết, có anh ta ở đây, không có con ma quỷ nào có thể làm tổn thương cô được.

________

Khi vừa thấy Gia Khánh thì Trần Liên Hương ở đằng sau lưng cô bỗng lùi lại, trên mặt đã mất đi vẻ hung ác như ban nãy, cô ta sợ hãi đến nỗi kêu khóc om sòm, vội vàng buông cô ra quay người định lẻn ra cửa sổ chạy trốn.

Nhưng Gia Khánh không hề để tâm đến mà chỉ trở bàn tay một cái, từ dưới mặt đất bất ngờ mọc lên một sợi xích trắng, chớp mắt đã quấn quanh lấy chân cô ta, kéo rầm xuống đất.

Liên Hương hét ầm lên, cơ thể cô ta dần bị xích trườn lên người trói chặt lại.

Bích Nguyệt tuy vẫn còn tức nhưng cô vẫn đủ thông minh để kêu lên.

"Anh đừng giết cô ấy."

Gia Khánh gật đầu.

"Em hệ tâm. Tất nhiên là ta không thể giết cô ấy được. Ta còn phải đem cô ta về cho Trần Diệu. Từ lúc chết đi đến giờ cô ta chưa về nhà."

Cô lại nói.

"Gia Khánh, tại sao cô ấy cứ khăng khăng là em giết. Thật là lạ lùng."

Anh lắc đầu, sợi xích dưới đất nhấc bổng cô ta lên, sau đó anh khoát tay một cái, một cái miếng ngọc màu xanh bay ra, lập tức dính lên người Liên Hương, cả linh hồn cô ta nhanh chóng vặn vẹo rồi bị hút vào bên trong, rồi lần nữa bay trở lại chỗ Gia Khánh.

Anh nhìn cô, sau đấy mỉm cười.

"Em không phải lo đâu. Liên Hương là do bị người ta phá hoại đi kí ức, chuyện này chỉ có Bạch vô thường mới làm được. Ta sẽ có cách giúp cô ta nhớ lại trước lúc chết rồi mới đem về Trần gia để minh oan cho em."

Sau đấy anh quay người, chậm bước đi lại lấy cửa sổ, cô trông thấy thì bất giác hai bàn tay nắm chặt, lấy hết can đảm nói.

"Anh đi bây giờ sao. Tại sao lâu nay không đến thăm em."

Gia Khánh vẫn không ngoái lại, chỉ lặng lẽ đáp.

"Không. Ta chỉ đi đóng cửa sổ mà thôi. Trời lạnh sẽ ảnh hưởng tới con chúng ta. Chắc mấy hôm nay nàng cũng không ngủ ngon, nhìn mặt kìa."

Nói xong, anh vội vã đóng cửa sổ rồi kéo cô lên giường, anh nằm bên cạnh chỉ ôm lấy cô xoa nhẹ vào cái bụng đã nhô ra mà không làm gì khác.

Hai người nằm lặng yên thật lâu, nhưng họ lại không tài nào ngủ nổi.

Cô xoay người lại đối diện với cơ thể của Gia Khánh, do dự một lát, rồi cô nói.

"Gia Khánh, thật sự cảm ơn anh."

Gia Khánh nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái.

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn anh hôm trước đã bảo vệ em. Nếu không có anh, chỉ sợ em đã bị Liên Hương giết rồi.."

Cô vô cùng trịnh trọng và chân thành nói ra lời cảm ơn từ tận đáy lòng mình, không ngờ cơ thể Gia Khánh bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào cô.

Trong bóng đêm, anh trừng mắt nhìn cô hồi lâu rồi mới nói.

"Cái gì. Lần trước Liên Hương đã đến đây.?"

Cô có hơi ngạc nhiên.

"Đúng vậy. Ba hôm trước, chẳng lẽ không phải anh dọa cho cô ta sợ hay sao.?"

Gia Khánh lập tức nhíu mày.

"Không hề. Ta cũng chỉ mới đến thì làm sao có thể chứ. Là ai giúp em, ông bà nội vẫn còn ở phủ kia mà.?"

Chợt ngay lúc này, bàn tay Gia Khánh đang chạm vào bụng cô thì bất chợt giật mình thụt lại, anh nằm trên giường bật người ngồi dậy, trợn mắt há miệng nhìn xuống.

Bích Nguyệt khó hiểu, cô đưa mắt nhìn theo tầm mắt của anh, khó hiểu hỏi.

"Chuột hay sao. Đâu, nó đâu."

Anh nghe thế liền nhìn cô với vẻ mặt kì quái.

"Em có thể đừng nhắc đến chuột được không. Ta không phải là vì chuột mà là vì nó."

Dứt lời, anh đưa tay chỉ vào bụng cô. Bích Nguyệt ngạc nhiên.

"Vì nó?"

Gia Khánh đáp.

"Đúng. Là nó. Con của chúng ta.?"

Cô hỏi.

"Mới có 4 tháng thôi mà. Nó xảy ra chuyện gì được."

Lúc này, sắc mặt của Gia Khánh mới giãn ra được tí chút, cũng dần biểu hiện sự vui mừng.

"Ta nghe thấy tim nó đập. Đứa trẻ này... chính nó đã cứu em đấy."

Cô nhướng mày khó hiểu.

"Làm sao có thể."

Anh khóe miệng mỉm cười đáp.

"Nó có dòng máu của hai chúng ta chắc chắn sẽ rất mạnh mẽ. Hơn nữa hình như yêu đan của Tiểu Hoa nó cũng được truyền vào bào thai. Nãy ta vừa mới chạm vào thì linh hồn liền bị công kích, bởi có lẽ nó xem ta là mối họa, chứng tỏ con chúng ta rất bén nhạy với ma quỷ. Thật bất ngờ là nó đã làm ta hoảng sợ. Ha ha. Thế này cũng tốt, nó sẽ thay ta bảo vệ em."

Bích Nguyệt cũng vui mừng, cười đáp.

"Em không thích như thế. Em muốn mình bảo vệ nó, hình như là em vừa nãy cũng sử dụng được sức mạnh của Tiểu Hoa."

Nói đến đây cô chợt dừng lại, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía xa xăm, trên mặt phảng phất chút buồn. Anh cũng đoán ngay được tâm tư của cô, liền mỉm cười..

"Em nhớ Tiểu Hoa hay sao.?''

Bích Nguyệt lặng lẽ gật đầu, sau đấy anh lại bảo.

"Ngày mai là tết nguyên đán, ta sẽ tặng em một món quà."

Cô hỏi.

"Quà.? Quà gì.?"

Anh lắc đầu, tay kéo cô nằm xuống bên cạnh ôm vào lòng rồi nhắm chặt mắt.

"Bí mật."

Cô không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ thiếp đi, chẳng biết thời gian đã trải qua bao lâu, cô chợt thấy cổ mình lành lạnh như có một cánh tay nhỏ nhắn vòng qua, kế đó một giọng nói trong trẻo của trẻ con, trong trẻo hoạt bát vô cùng.

"Chị ơi. Em về rồi nè. Hi hi. Lâu giờ có con ma nào bắt nạt chị không, để em tìm em bóp cổ nó chết luôn."

Bích Nguyệt còn ngủ, cô lắc đầu, nước mắt chảy ra hai khóe mắt, miệng bất giác trả lời, có lẽ là cô đang mơ.

"Không có. Chỉ có Tiểu Hoa mới làm chị buồn thôi. Chị nhớ em, lúc nào em mới trở về đây. Cho dù là một giấc mơ chị vẫn muốn thấy mặt em. Tiểu Hoa."

Lúc cô vừa nói xong, hai cái mí mắt như bị ai đó sờ trúng kéo ngược lên, Bích Nguyệt giật mình vùng dậy, trái tim đập thình thịch liên hồi. Cô xoa xoa lấy đôi mắt cái trách mắng.

"Gia Khánh. Anh làm cái gì vậy, em đang mơ..."

Lời nói đột ngột dừng lại, cô như chẳng tin nổi vào mắt mình nữa, bởi trước mặt cô bây giờ, vẫn là cái khuôn mặt xinh xắn đáng yêu ấy, vẫn là nụ cười gian xảo không lẫn vào đâu được.

Đó là Tiểu Hoa.

Cô lắc đầu, đôi tay run run đưa về phía trước, miệng lầm bẩm khó tin.

"Mơ... mơ hay sao.?"

Chợt ngón tay cô chạm vào đôi má bách đúc ấy thì chợt rụt lại tự vả vào mặt mình, cảm giác rất chân thật, nhưng cô vẫn không tin, nghẹn ngào hỏi lại.

"Tiểu Hoa... em nói... em nói với chị đây không phải là mơ đi."

Cô bé bỗng ghé sát mặt vào cô, sao đấy vòng tay ôm lấy cổ.

"Hi hi. Tất nhiên là thật rồi. Em còn mạnh khỏe lắm, chị nhớ em không."

Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ vang lên, cô giật mình nhìn qua giữa phòng, lại lần nữa làm cô kinh ngạc. Nơi ấy, cha mẹ em trai cô đã đứng sẵn đó, bên cạnh là hai người đàn ông tuấn tú. Một người là Gia Khánh.

Còn người còn lại chính là Lâm An.

Tất cả bọn họ đang có mặt ở đây.

Bích Nguyệt tạm thời xúc động chẳng nói nên lời, cô vui mừng quá đỗi mà bật khóc.

"Mọi người... mọi người..."

Gia Khánh cười.

"Đây là món quà ta tặng em. Hôm nay chúng ta sẽ ở đây cùng đón tết với cha mẹ."

Cô gạt đi nước mắt, sau đấy kéo Tiểu Hoa xuống giường hạnh phúc nở nụ cười.

"Cảm ơn anh."

Lúc này, Lâm An bỗng quay sang hỏi với ông Đồ.

"Chuyện là không biết tôi có thể gửi đứa nhỏ này ở đây vài tháng được không."

Ông chẳng có lý do gì từ chối liền gật đầu, sau đấy Tiểu Hoa bước lên, ánh mắt chăm chú dán lên người của Trần Thừa, em trai của Bích Nguyệt khiến đứa trẻ kia bỗng đỏ mặt, lập tức nấp sau chân của ông Đồ.

Tiểu Hoa ngoác miệng cười, bước nhanh chân lại chỗ Trần Thừa, chẳng nói chẳng rằng đã kéo nó ra, hai tay chống nạnh vào nhau ra dáng đàn chị.

"Hôm nay em của chị Bích Nguyệt cũng là em của ta, đứa nào đụng tới chú em cứ gọi chị nghe chưa. Ha ha. Tiểu Thừa, dẫn đại tỉ ta đi dạo phố thôi nào."

Cả mấy người đưa mắt nhìn nhau bất lực, sau rồi ai nấy cũng bật cười ha hả, quả thật Tiểu Hoa nó rất bá đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top