Chương 23 + 24
________
Lão ta bỗng giật mình ngồi thẳng dậy, từng đợt mỡ trên người theo đó rung lên, bàn tay lão vỗ mạnh vài cái gật đầu cười lớn.
"Hắc Lâm An, tất nhiên là tôi sẽ đưa rồi. Cậu được việc đấy, sau việc này phu nhân nhất định sẽ nói đỡ cho cậu vài câu.!"
Bích Nguyệt ngạc nhiên, quay đầu hỏi Lâm An..
"Ông ta đang nói cái gì vậy. Tôi không hiểu?"
Cậu ta mỉm cười không đáp mà vẫn ngồi rung rung hai chân, thản nhiên nhìn lão béo cầm cái bát máu đang uống dở nốc cạn một hơi. Lão đưa áo quẹt ngang miệng một cái, mặt ngoác ra hướng Bích Nguyệt mỉm cười.
"Thằng Gia Long đúng là không có phước hưởng hoa. Nhưng ta lại không có như thế.!"
Lời nói của lão cực kì lạ lùng khiến cô có cảm giác bất ổn, nhưng Lâm An lại không có biểu hiện gì, chỉ nhún vai một cái, ngước đầu lên cao hướng về căn phòng ở trên gác hai, đầy mỉa mai cất lời.
"Bạch phu nhân, cứ ở mãi trong đấy làm gì vậy. Sao không ra đây cùng chúng ta nói chuyện chứ."
"Bà ta ở đây. Chuyện này là sao.?"
Cô kinh ngạc cũng nhìn lên, thì ngay lúc này cánh cửa phòng trên gác hai đã bị người phía bên trong đẩy ra. Tiếp theo là bóng dáng của Bạch phu nhân xuất hiện, trên khuôn mặt vẫn lộ ý cười, ánh mắt thì lại ghẻ lạnh nhìn xuống chỗ cô.
Sau đấy chậm rãi bước ra khỏi phòng, chậm rãi di chuyển xuống lầu một đi lại sát cạnh ba người, dáng vẻ rất thản nhiên, tự tin vô cùng.
Lúc này, lão béo cất giọng nói với bà ta.
"Liên Hương, có đúng thật là người này mang mệnh bát tự thuần âm không.?"
Bạch phu nhân chỉ gật đầu một cái đã làm lão ta sướng run lên cười không ngậm được mồm. Bích Nguyệt lại càng lúc càng cảm thấy không ổn, cô đang định mở lời thì bà ta đã nói ngang.
"Lâm An làm tốt lắm. Bây giờ cậu có thể đi được rồi đấy.!"
Bích Nguyệt bị mấy lời nói ám muội này làm cho tò mò, cô không nhịn được nữa quay sang nhìn cậu ta.
"Chuyện này là sao anh giải thích đi.?"
Nãy giờ cậu ta vẫn im lặng, trên môi nụ cười vẫn mở chứ không tề tắt. Bạch phu nhân thấy vậy khuôn mặt lại trở nên sắc lạnh, đầy mỉa mai nhìn Bích Nguyệt.
"Mày đúng là ngu ngốc bị hắn ta bán đi rồi còn không biết. Ha ha."
Cô nhướng mày.
"Bán.? Ý bà là sao.?"
Bà ta đắc ý trả lời.
"Gia Long nó đã không còn hứng thú với mày nữa, chính mày là nguồn cơn của tất cả chuyện này. Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày dễ dàng vậy sao.? Nó không được thì tao sẽ để mày cho người khác làm nhục mày, khiến mày khổ sở sống không bằng chết. Mà tao vẫn không hiểu tại sao mày lại ngu như này được nhỉ, mới gặp Lâm An có một hai lần đã tin tưởng đi theo rồi. Nên nhớ Lâm An không phải là người họ Bạch, hắn là người của tao. Chính tao bảo hắn đưa mày đến đây đấy. Ở phủ tao không làm gì được. Nhưng ở đây thì lại khác.!"
Cô vẫn chưa tin, đang định hỏi lại lần nữa thì Lâm An đã đứng dậy kéo tay cô ra sau lưng mình rồi nhếch mép thản nhiên đáp.
"Bạch phu nhân ơi là bạch phu nhân. Đến giờ này bà vẫn không hiểu gì sao, từ khi nào tôi là người của bà vậy chứ.?"
Bà ta ngớ người khó hiểu.
"Là sao.?"
Lâm An lắc đầu
"Còn sao nữa, tai bà có vấn đề hay sao. Đã bảo hôm nay tôi đưa cô ấy đến là để lấy một thứ, chứ không phải là giao cô ấy cho bà.!"
Lão béo cũng bất ngờ.
"Mày nói thế là muốn làm phản. Một thằng nhãi như mày cũng dám lật lọng hay sao. Người đã đến đây thì đừng mong muốn thoát.!"
Những lời của lão béo Lâm An cũng chẳng để vào tai, ánh mắt chỉ nhìn phía Bạch phu nhân mà nói.
"Các người muốn động tay động chân ở đây thì tôi không còn gì để nói, nhưng chắc chắn một điều là cả hai người sẽ phải chết.!"
Lão béo thấy mình bị khinh thường thì nổi giận đùng đùng, bàn tay mập mạp đưa lên cao đang định đập xuống thì đã bị Bạch phu nhân cản lại, mày khẽ cau.
"Lâm An, cậu đang đe dọa chúng ta ư.?"
Lâm An thản nhiên đáp ngay.
"Cũng có thể coi là như vậy. Bà nên biết tính tôi khi không chắc chắn việc gì thì sẽ không có nói bừa. Chuyện tôi đem cô ấy đi đến đây thì Gia Khánh cũng biết. Nếu đi mà không trở về ắt bà cũng biết hậu quả như thế nào chứ.?"
Bà ta tự nhiên bật cười vì lí do này, mắt liếc nhìn lão béo.
"Gia Khánh… ha ha. Mỗi nó thì làm được gì, ta biết con quỷ nhỏ đó với lão kia đã đi lúc tối, việc ở đây không ai có thể nhúng tay vào. Thật là một lí do ngớ ngẩn hết sức.!''
"Vậy sao. Thế là bà lại quên mất một người rồi.!"
"Là ai.?"
"Là người hai mươi năm nay vì cái chết của mẹ Gia Khánh mà chưa bước ra khỏi phủ chứ còn ai. Trước khi đi, tôi đã để lại một bức thư, chỉ cần qua canh ba đêm nay chúng tôi không về, ắt sẽ có người giao cho bà ấy, đến lúc đó tính cả nợ cũ và mới xem ra bà không còn cơ hội sống sót đâu. Ngay cả lão béo này cũng vậy.?"
Cậu ra nói không hề chớp mắt, thái độ lại vô cùng tự tin khiến cho hai người kia hơi hốt hoảng. Lão béo mặt mày lúc này cũng đã không còn vẻ tự tin như lúc đầu, bởi hơn ai hết lão biết sự đáng sợ của Bạch bà bà.
Bạch phu nhân cũng nguội lạnh không kém, hít một hơi dài.
"Lâm An… được… được lắm, chuyện này nhất định ta sẽ nói lại cho đám người nhà họ Hắc.!"
Lâm An nhếch mép.
"Tôi không quan tâm. Bây giờ chúng tôi có thể đi lấy thứ cần tìm được rồi chứ.!"
Bạch phu nhân trầm mặc, hai tay nắm chặt.
"Thứ gì.! Ta không biết cậu nói gì.!"
Lâm An ngước đầu về phía sau dãy nhà đáp.
"Bà không cần biết. Chỉ cần mở cửa nghĩa trang ra là được.!''
Nghe đến đây gương mặt bà ta như ngây dại ra, nhưng ngay lúc này lão béo bỗng cúi người ghé sát tai Bạch phu nhân thủ thỉ gì đấy, ngay lập tức khiến cho mắt bà ta như sáng lên, cơ trên khuôn mặt cũng giãn ra, gật đầu liên tục mấy cái.
Lát sau, bà ta ngẩng đầu đáp.
"Được, chuyện này không thành vấn đề. Nhưng mà Bạch gia ta có một luật lệ. Bất cứ kẻ nào vào trong nghĩa trang đều phải ký khế ước bằng máu, vào trong ấy sinh tử các người tự quyết không liên quan gì đến bọn ta. Cũng coi như là bằng chứng, ta không làm hại hai người. Nếu được thì có thể vào.!"
Lâm An vẫn thái độ không đổi, ngáp một cái rồi bảo.
"Cứ làm vậy đi.!
"Đi theo ta."
Lão béo kia gật đầu quay lưng vẫy tay ra hiệu bọn họ đi theo.
Bích Nguyệt nãy giờ nghe cuộc đối thoại của ba người cũng hiểu ra đại khái sự việc, Lâm An này quả không phải là người đơn giản. Nhưng mà điều làm cô khó hiểu là anh ta muốn tìm vật gì, sao lại bảo lấy lại cho cô mà phải mạo hiểm như vậy.?
Nhưng cho dù nghĩ nát óc cũng không tìm được kết quả, lúc này, cô để ý xung quanh mới nhận ra vì sao nơi đây được gọi là nghĩa trang. Nhìn bao quát cả cái thôn này nó trông giống như một ngôi mộ cổ thì hơn, có lẽ những gì cô thấy chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong như đang che dấu đường vào nghĩa trang thật sự, cũng không biết sắp tới sẽ nguy hiểm đến mức nào mà phải kí khế ước cam đoan kia chứ.
Cô được lão béo dẫn lên lầu hai, tiếp tục nhìn về phía hai bên hành lang, cách vài mét lại có một cửa phòng.
Đi tới cuối đường, đi cầu thang gỗ chật hẹp, cô vô tình dẫm lên mặt cầu thang lung lay sắp đổ, thật khó tưởng tượng là vẫn có người sống ở đây.
Theo tiếng lắc lư cót két, tới cuối hành lang tầng hai, tại căn phòng cuối cùng thì lão béo dừng lại, một hơi đẩy cửa bước vào. Cảnh bên trong làm Bích Nguyệt trông thấy mà sửng sốt, vì sau cánh cửa phòng này không hề có bất cứ thứ gì ngoài một mảnh không gian tối om. Khi lão mở cửa thì ánh sáng bên ngoài cũng đổ vào chỉ để lộ một viên đá tảng nhỏ, khắc hai chữ nghĩa trang màu đỏ được đặt ở chính giữa căn phòng trống mà thôi.
Lão ta đến trước tảng đá đấy nói.
"Hai người nhỏ hai giọt máu lên trên tảng đá này thì có thể đi.!''
Lâm An gật đầu cùng Bích Nguyệt làm theo, khi xong xuôi thì ngay lập tức từ bức tường gạch phía sau bỗng rung động, một mạch tách ra làm hai như hai cánh cửa, để lộ ra đó là một lối đi được bao quanh bởi sương mù đặc quánh.
Lão béo không nói thêm gì chỉ nhếch miệng lùi ra sau, đi ra ngoài đóng cửa lại.
Khi cô đang suy nghĩ rốt cuộc phía sau cánh cửa này dẫn đi đâu thì Lâm An từ phía trước đã nắm lấy tay cô dẫn vào trong làn sương mù, mở miệng.
"Bích Nguyệt, cô phải theo sát tôi, chúng ta sẽ phải đi đến một nơi vô cùng nguy hiểm, thể chất của cô đặc thủ, dễ thu hút ma quỷ.”
Cô ngẩn ra nhưng vẫn gật đầu một cái.
Vừa bước ra màn sương hai người đã đặt chân đứng dưới một ngọn núi nhỏ, dưới ánh sáng ban ngày nó cũng giống một ngọn núi bình thường, cây cối tươi tốt, trông khá là dễ chịu. Bích Nguyệt trầm trồ.
"Không ngờ sau cái thôn này lại có một ngọn núi.!"
Lâm An gật đầu.
"Ngọn núi này là bí mật của Bạch gia. Chưa từng có người ngoài vào mà trở ra được, thế nên bà ta có thể để chúng ta vào mượn nó giết người mà không bị liên lụy."
Cô nhướng mày.
"Nguy hiểm đến vậy sao. Mà anh đưa tôi đến đây tìm cái gì vậy.!"
Lâm An cười.
"Thứ mà Trần Liên Hương muốn có.!"
🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
Chương 24
_________
Cô nghe vậy thì kinh ngạc lần nữa, cái con người này… hình như mọi chuyện bí mật trên thế gian này anh ta đều nắm trong lòng bàn tay. Thứ Liên Hương muốn tìm là bí mật của nhà họ Bạch, thì tại sao người ngoài như anh ta lại hiểu rõ như vậy. Còn có ý nói nó là của cô nữa chứ, rốt cuộc tên Lâm An này đang che giấu thứ gì đây.?
Chuyện này cô không thể giải thích nổi, nhưng trong lòng đã có một chút gì đó đề phòng.
________
Con đường trên núi vốn hoang vu, không hề có dấu tích của con người để lại, cũng không có dấu vết của động vật hay chim chóc, khắp nơi chỉ là một mảng không gian tĩnh mịch đầy u ám, nói một cách dễ hiểu là trông nó như một khu rừng chết chóc vậy.
Bởi không có người tất nhiên sẽ không sinh ra đường mòn, cây dại gai góc mọc khắp mọi nơi, thế nên để đi lên cao là rất khó khăn, mới một canh giờ trôi qua mà đã khiến cô mệt lử thở hổn hển. Trái lại, Lâm An lại tỏ ra rất nhanh nhẹn, thản nhiên dẫn cô xuyên qua rừng núi một cách thành thục không hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Khi hai người đi đến sườn núi, anh ta dừng lại một chút, dùng tay gạt mảnh rừng cây dại trước mặt ra. Phía trước mắt hai người đột nhiên xuất hiện một tấm vải màu trắng, nó được treo ở trên một cành cây thõng xuống phía dưới.
Lâm An thấy vậy bước tới trước hai bước rồi ngoảnh lại bảo
“Hình như kia là mảnh vải của ai tự tử đó mà. Cô nhìn nút thắt kia là biết.”
Cô trông theo, trong lòng hơi khó hiểu.
'Ủa. Sao lại tự tử. Đây là nghĩa trang mà, chẳng phải nơi này không có ai sống ư.?''
"Tôi biết đâu được. Tôi cũng như cô đến lần đầu à."
Lâm An cũng lắc đầu, bước nhanh về phía cái thòng lọng đó. Bích Nguyệt lại gần, sau đấy đưa tay sờ lên xem chất liệu vải rồi nói.
"Đây là lụa, loại hạng sang bền nhất mà tôi biết. Phơi mưa phơi nắng thế này mà vẫn giữ được độ mềm thì chắc nó cũng đã treo ở đây được hai ba năm rồi."
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Sao cô biết được hay vậy."
"Gia đình tôi vốn hành nghề nuôi tằm dệt lụa mà, chỉ cần sờ là biết. Mà khoan đã, ở kia hình như có gì đó."
Bỗng cô đưa tay chỉ về phía xa, nơi đấy xuất hiện một căn lều được dựng bằng gỗ, bên ngoài đã mốc meo ẩm ướt rêu phủ xanh một mảng.
Hai người chậm rãi bước tới, Lâm An đưa tay nhấc lấy tấm gỗ chắn ngang lối vào đặt sang một bên. Sau đấy ngó đầu đưa mắt nhìn vào bên trong. Nhưng trong đấy anh không thấy có ai, ngoài một tấm gỗ nhỏ phủ vải mỏng bên trên làm thành chiếc giường.
Bích Nguyệt lại thấy dưới nền đất ẩm ướt bên ngoài có dấu chân người còn rất mới, có vẻ như chủ nhân của chiếc lều gỗ này đã bỏ đi đâu đó.
Lâm An sau khi xem xét kỹ lưỡng thì bảo.
"Thật không ngờ là ở đây lại có người sinh sống. Nhìn dấu chân này còn mới chắc là đi đâu đó rồi. Đi chỗ khác tìm thử xem có gặp hay không!"
Bích Nguyệt gật đầu, vừa đang định rời đi thì đột nhiên cảm thấy hình như có ai đó vỗ vai cô. Cô liền hỏi.
"Gì vậy.!"
Lâm An ngơ ngác.
"Sao. Cô nói gì.!"
Bích Nguyệt chợt cảm thấy không đúng, cô bỗng quay đầu lại thì đã bị dọa cho sợ hãi, cả người loạng choạng lùi về sau ngã bịch xuống đất. Ở phía trước mặt cô lúc này, không biết từ bao giờ xuất hiện một xác đàn ông, chân bị buộc bởi một sợi dây leo treo lủng lẳng trên cành cây, mới vừa nãy là tay của nó đã chạm trúng vai cô.
Trông qua cái xác này đã được mấy ngày rồi, toàn thân nó bốc mùi, có vô số con ruồi bay xung quanh, sắc mặt nó tái mét, lưỡi lè ra ngoài, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cô, mật đầy u oán.
Lâm An lập tức kéo cô đứng dậy.
“Đừng sợ!”
Cô thở gấp, đưa tay xoa nhẹ trái tim đập mạnh của mình rồi bảo.
"Tí nữa bị dọa chết rồi.!"
Lâm An bật cười, sau đấy cùng cô kiểm tra cái xác, có vẻ người này mới chết được mấy ngày, trên người cũng không có vết thương chí mạng nào hết. Nhưng anh lại ngạc nhiên nói.
"Hình như người này là người nhà họ Bạch thì phải.!"
Cô nghi ngờ hỏi.
"Sao anh biết hay vậy.?''
Lâm An trả lời.
"Không có dấu vết ngoại thương hay nội thương. Thường thì thể chất người nhà Bạch gia rất khác với tộc khác, cho dù chết đi cơ thể vẫn sẽ tự động hồi phục phần thô trên cơ thể. Ví như anh ta bị cắt cổ đi, thì sau khi chết da vẫn lành được, miễn là vẫn còn đủ máu trong người để tự tái tạo.!''
Cô nghe vậy gật gù, sau đấy ngạc nhiên hỏi lại.
"Ý anh là người này bị giết hay sao.?"
Lắc đầu một cái Lâm An cúi người cầm lấy một mảnh đá sắc, rồi rạch mạnh trên cổ tay cái xác, nhưng máu cũng không có chảy ra nữa, anh thở dài nói.
"Máu đã cạn rồi, bây giờ tôi không rõ lắm. Cứ đi tiếp thôi.!"
Sau đấy hai người bỏ đi, Bích Nguyệt biết, nếu cô chỉ nhìn thấy xác chết thì chắc chắn sẽ không bị dọa cho sợ hãi như vậy. Điều thực sự khiến cô cảm thấy kỳ lạ là khi cô vừa với Lâm An đi đến, rõ ràng không hề trông thấy bất kỳ cái xác nào ở đây, nhưng tại sao cô vừa xoay người, cái xác lại đột nhiên xuất hiện? Cô nhận ra sâu sắc rằng, ngọn núi này thực sự rất quỷ quái, dường như có thế lực nào đó đang cố tình đùa giỡn hai người vậy.
Khoảng nửa canh giờ tiếp theo, hai người băng rừng cũng gặp thêm ba cái xác chết tương tự như vậy, nhưng dấu vết để lại hoàn toàn là bằng không. Khi bọn họ leo lên tới đỉnh núi, bỗng nhiên một khoảng đất bằng phẳng không một ngọn cỏ xuất hiện trước mặt họ.
Phía trên mảnh đất đỏ là một căn nhà lớn mang phong cách kiến trúc thời Lý Trần trông vô cùng hùng vĩ tráng lệ, tấm biển treo trên cửa dính đầy mạng nhện và được viết với nét mạnh mẽ đanh thép.
"Bạch Gia Chi Mộ."
Lâm An ra hiệu dừng lại và khẽ nói.
“Thứ chúng ta cần tìm là ở trong này.!”
Cô đứng bên cạnh Lâm An, vừa thấy tòa nhà này bèn khẽ thì thầm.
“Nhưng tôi cứ cảm thấy sao sao á. Nơi này không được tốt lành cho lắm...”
"Tất nhiên là mấy đời tổ tông nhà họ Bạch đều chôn ở đây, oán khí làm cô sợ hãi cũng đúng. Đừng nghĩ nhiều nữa, đi theo tôi.!"
Anh ta mỉm cười, một bước tiến lên đưa tay đẩy cửa, két một tiếng, cánh cửa chắn ngang đã bị đẩy ra. Bọn họ cùng nhau tiến vào mảnh sân, nhìn xung quanh một chút thấy mọi thứ vẫn bình thường, nhưng cô lại phát hiện ra điều gì liền bảo với Lâm An.
“Anh có cảm thấy bơi này sạch sẽ quá mức không. Chẳng phải không có ai ở đây sao.?”
Ngay khi cô vừa dứt lời, bỗng một làn gió lạnh thổi qua, từ phía sau lưng bọn họ, hai người cùng lúc đều cảm thấy vai mình lạnh buốt như bị thứ gì đó đặt lên. Họ chưa kịp ngoái đầu nhìn lại hay phản ứng gì đã bị thứ đó kéo lấy, hất văng ra ngoài cửa, lăn lộn xuống mặt đất.
Lâm An lần đầu tiên trong mắt ánh lên tia hoảng sợ, anh chật vật bò dậy đỡ theo Bích Nguyệt, hai người cùng lúc trông vào nhưng lại không hề phát hiện có bóng người hay bất cứ thứ gì ở đấy. Chợt ngay lúc này, từ phía trong ngôi nhà kia vang lên âm thanh của một bà lão, giọng nói trầm lắng già nua u uất đến đáng sợ.
"Không được kẻ nào tự tiện bước vào trong. Đến từ đâu hãy trở về lại đó."
Từng chữ từng chữ đập vào tai Bích Nguyệt làm cô thấy linh hồn như rung lên từng chập, cô vội quỳ xuống đất hướng về trong mà quỳ.
"Con là Bích Nguyệt, là con dâu nhà họ Bạch…!''
Lâm An cũng quỳ xuống vái lạy.
"Con… con là Lâm An, là… huyết thống của nhà họ Bạch.! Lần này đến đây con muốn lấy lại di vật của mẹ con để lại. Mong tổ tiên cho phép được vào..."
"Sao. Anh nói gì. Anh họ Bạch… chuyện này là như thế nào.?"
Lần này Bích Nguyệt thật sự choáng váng, lời của Lâm An là như thế nào, chẳng phải anh ta họ Hắc ư, sao bây giờ lại tự nhận mình là người họ Bạch.?
Ngay lúc cô đang hoài nghi, thì phía trước mặt họ không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người, cô ngẩng đầu thì thấy đấy là một bà cụ đã già nua, toàn thân mặc áo trắng đã rách nát, tóc bạc một đầu xù xòa, đặc biệt đôi mắt bà lão này lại đục ngầu một mảng trông như bị mù.
Bà ấy đưa hai tay xuống sờ lấy khuôn mặt của Bích Nguyệt cùng với Lâm An.
"Không phải là thức ăn được đưa đến. Cô gái này rất xinh đẹp, là con người mang mệnh bát tự thuần âm, được được, tốt lắm. Còn chàng trai này bát tự thuần dương… quen, rất quen, hình như là mười năm trước có đến một lần.?"
Lâm An gật đầu.
"Đúng là mười năm trước con có đến, nhưng đến đây lại bị ai đó đuổi đi. Chẳng lẽ người đó là bà sao.?"
Bà lão bỗng bật cười ha hả.
"Ta ở đây đã gần trăm năm chẳng lẽ còn ai khác.!"
Bích Nguyệt sợ hãi suy nghĩ, bà cụ này ở đây được trăm năm, lại còn nói họ không phải là thức ăn. Vậy thì mấy cái xác ngoài kia là do bà ta giết hay sao, căn nhà ở sườn núi cũng là của bà ấy. Nhưng điều làm cô khó hiểu nhất là tại sao có người sống lâu vậy được.?"
Bà lão mù bỗng quay lưng, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, bà ta bảo.
"Ta từng là một bạch vô thường đương nhiên tuổi thọ phải dài rồi.! Nói đi, hai đứa muốn vào trong thăm mộ ai.?"
Lâm An cúi đầu đáp.
"Mộ của mẹ.!"
"Có một canh giờ. Nếu không ra thì sẽ chết, đấy là luật.!"
Bà vừa nói xong câu thì thân người đã tan biến từ lúc nào, lúc này hai người đứng dậy, Bích Nguyệt nhướng mày cố tình đứng cách xa Lâm An, mi mắt hơi cong lên, nghi ngờ nói.
"Anh rốt cuộc là họ Hắc hay họ Bạch. Mộ của mẹ anh, mẹ anh là ai.?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top