Ex1
"Được đấy Toàn nhi mới nói muốn kiếm người yêu mà giờ gửi thiệp mừng cho anh em luôn."
-Gặp được thì phải nhanh chóng cưới không người ta cướp mất thì sao-
-Hoa nhi, tuần sau em kết hôn anh có đến không.-
/Ngày nào./
-Ngày 27 tháng 9-
/Anh có thể đến chúc mừng nhưng anh sẽ không vào hôn lễ đâu./
-Sao vậy, em kết hôn mà anh dám trốn sao?-
/Hôm đó anh có việc bận, chỉ kịp chạy đến chúc mừng em thôi./
-Vậy còn được, coi như anh còn tình cảm.-
Kết hôn sao? Cũng đúng Toàn nhi cũng đã 25 tuổi cũng không phải còn nhỏ gì. Nhưng anh đây đã 35 rồi tại sao vẫn không chịu kết hôn. Những ngày qua anh vẫn luôn tự nghĩ tại sao mình lại cố chấp không chịu kết hôn. Và câu hỏi ấy đã được trả lời vào 2 năm trước, anh yêu Toàn nhi, một tình yêu khó nói.
Người ta không thể chắc chắn là người ta có thể bên nhau đến suốt đời. Nhưng anh có thể yêu Toàn nhi của anh đến suốt cuộc đời này. Từ khi gặp Toàn nhi anh không để ý những người con gái khác được nữa. Trọng tâm cuộc sống anh luôn đặt trên người Toàn nhi của anh, anh muốn tiến đến với cậu nhưng lại quá sợ hãi với xã hội và sợ cả việc ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.
Anh thật ngưỡng mộ những cặp đôi trai trai ngoài kia, họ có thể không màng dư luận xã hội mà bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng anh thì không thể. Dù anh không gọi là nổi tiếng gì nhưng cũng có kha khá fan, còn cậu thì đang được đơn vị lăng xê như một tiểu thịt tươi. Cậu hiện tại rất nổi tiếng ngay cả thời gian về tiểu viện tử cũng chẳng có, nên anh cũng có ít cơ hội được gặp cậu hơn. Nên anh đã quyết định dọn đến sống chung với cậu, cũng không gọi là sống chung một người tầng trên một người tầng dưới. Như thế anh cũng đã quá mãn nguyện và hạnh phúc rồi.
Đêm đến anh ngồi trên sofa một mình uống từng ngụm bia, trên mặt đất đầy ắp những lon bia mà anh đã uống, cũng không biết là đã uống trong bao lâu nhưng anh vẫn mãi không thể say được. Cậu sắp kết hôn, cậu sắp thuộc về người khác . Anh cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc tự hành hạ bản thân bằng việc thức khuya và uống thật nhiều bia, đêm nay lại là một đêm khó ngủ.
Anh thức dậy trên chiếc sofa có thể hôm qua say quá không lết về giường được cứ thế mà ngủ trên sofa. Đầu đau như búa bổ đó là cái hại cho việc uống nhiều không biết tối nay có diễn được không nữa.
-Anh đây là uống rượu rồi mới tới à-
/Đâu có, nhà anh làm gì có rượu./
-Người anh cứ lắc lư lắc lư như con lật đật ấy.-
/Muốn không anh làm còn lật đật cho em coi/
-Thôi thôi em lạy anh-
Diễn xong 1 vở tướng thanh hôm nay như muốn đoạt mạng anh vậy, đầu cứ đau thân thể như chẳng có chút sức lực gì. Xuống đài anh chạy nhanh đến chiếc ghê gần đó mà nằm thẳng ra chẳng để ý đến những ánh nhìn vì thật sự anh đã quá mệt rồi.
-Cửu Hoa nay anh sao vậy, trên đài lắc lư lắc lư còn hay nhíu mày nữa, không khỏe sao?-
/Chắc là bệnh rồi, đầu nó cứ đau chân tay cũng chẳng có mấy sức./
-Bệnh rồi anh vẫn cố đến đây nói tướng thanh xin nghỉ một ngày không được sao? Đừng để bị bệnh chết đây.-
/Anh sẽ sống thọ hơn em, em yên tâm./
-Nặng không đấy, để em đi mua thuốc cho.-
/Không cần đâu, lát khỏe anh về uống thuốc nhà có./
-Vậy được, vậy em đi trước nhe.-
/Tạm biệt/
Anh nằm mệt nhoài trên ghế, nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ với cậu trước đây. Nếu anh nói ra anh và cậu có thể tới với nhau không. Anh nghĩ chắc là không đâu, lòng người đôi lúc cũng rất đáng sợ, cậu kết hôn còn chẳng dám thông báo ra ngoài chỉ có những anh em trong xã biết. Cậu bây giờ là minh tinh lưu lượng nếu tin cậu kết hôn bị truyền ra sẽ ảnh hưởng sự nghiệp cậu ra sao anh hiểu rõ chứ nói chi là chuyện anh và cậu tiến đến với nhau. Nghĩ ngợi mãi anh cảm thấy cơn đau đầu cũng đã đỡ dần, cũng chuẩn bị đồ đạc về nhà.
Một tuần trôi qua cũng nhanh đây, mới đây thôi đã tới ngày 27 tháng 9 rồi chỉ còn một ngày nữa là đến ngày cậu kết hôn. Cậu cũng không đi diễn 3 ngày rồi, có thể còn đang chuẩn bị cho hôn lễ. Anh cũng chẳng việc gì làm lâu lâu là đến thắm tiểu viện tử một chút cũng chẳng đi diễn. Hằng đêm vẫn cứ hóc từng ngụm bia như thể muốn quên đi tình cảm của mình dành cho cậu. Những vẫn không thể nào quên được nó cứ ngự trụ trong trái tim anh không thể nào gạt bỏ đi.
Ngày 28 tháng 9 năm xxxx
"Ay da chúc mừng Toàn nhi à mới đây đã cưới vợ rồi, em vượt qua cả anh rồi."
-Dĩ nhiên rồi em là ai chứ, em là Tần Tiêu Hiền đấy.-
/Toàn nhi/
-Anh đến rồi, vào ngồi chút đi.-
/Không được, không kịp đâu anh tới chút đi rồi. Đây quà cho em chúc mừng em/
-Cần gì khách sáo thế, anh đến chơi được rồi anh còn không biết nhà em giàu cỡ nào sao mà còn tặng quà.-
/Giài cỡ nào ngày trọng đại cũng phải có quà cho em chứ, không nói với em nữa anh có việc bận đi đây./
-Tạm biệt Hoa nhi-
Đi, anh đi đâu được chứ hôm nay anh chẳng có việc gì bận cả chỉ là anh chẳng muốn nhìn thấy cậu nắm tay người khác tiến vào lễ đường thôi.
/Em đẹp thật đấy Toàn nhi./
"Mạnh ca, phải Cửu Hoa không thế?"
"Đúng là nói dối không chớp mắt."
"Để em ra ngoải kêu thằng bé vô"
"Cứ để nó đứng ở ngoải đi, cứ để nó yên tỉnh một mình."
"Nhưng mà em thấy không cần em ra đâu."
"Sao đấy."
"Nhị ca ra kéo Cửu Hoa vô rồi."
"Làm gì mà đứng ở ngoải thế, không phải nói có việc bận không tham gia được sao?"
"Ờ thì có nhưng người ta dời ngày lại rồi, định đi về ai ngờ bị ông lôi vào đâu."
"Dù đau như nào, hôm nay cũng là ngày trọng đại của Lão Tần ông ở lại một chút đi."
"Tôi chỉ ở lại một chút thôi đấy."
Cậu nắm tay người con gái của cậu tiến vào lễ đường dưới bao nhiêu sự chúc phúc của mọi người. Cứ như thế anh chứng kiến toàn cảnh người anh yêu, người khiến anh đau lòng hằng đêm ở bên một người khác. Anh chẳng thể xem thêm viện cớ ra về. Đôi chân lang thang trên dòng đường về nhà. Về đến nhà anh lại lần nữa đem bia ra uống mặc kệ cơn đau kéo đến anh vẫn uống dường như muốn vứt bỏ cả mạng sống của mình vậy.
Một tuần sau đó anh cũng thèm đi diễn, dù đội trưởng có điện thoại gọi anh đi diễn anh cũng nói vài ba cái lý do để xin nghỉ, anh chỉ sợ trong lúc diễn anh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Sẽ làm ra vài hành động không đúng, cứ như thế anh nghỉ hết một tuần, cậu cũng chẳng khá hơn bạn diễn ruột của mình cứ liên tục xin nghỉ cậu đành phải diễn với Cửu Thái hoặc Nhị ca, có lần còn diễn 3 người thật sự là mệt chết cậu rồi cậu nhớ bạn diễn của mình rồi, cậu nhớ Hoa nhi của cậu rồi. Cậu định là sau buổi diễn đêm nay sẽ tới nhà Hoa nhi của cậu xem sao.
Đứng trước cửa đang định gõ cửa thì cậu nhận được điện thoại của vợ mình.
"Đang đâu đấy? Mẹ nói mẹ sẽ sang thăm đấy về lẹ đi"
"Sao lại là lúc này, về liền đây."
"Con không ở bên vợ mình mà đi đâu thế Toàn, mới cưới nhau có một tuần mà muốn bỏ mặc con nhà người ta sao?"
-Con nào dám chứ, chỉ là có vài chuyện bận với lại con mới đi diễn về mà.-
"Dù gì con cũng cưới con bé về rồi cũng đối tốt với con bé một chút, phụ nữ luôn chịu thiệt con biết chứ."
-Con biết rồi, con sẽ đối tốt mà mẹ yên tâm đi.-
"Mẹ chỉ qua thăm vậy thôi nếu không có chuyện gì vậy mẹ về trước, nhớ chăm sóc con bé đó Toàn."
-Con biết rồi, mẹ về cẩn thận.-
"Cậu đi thăm anh ấy phải không?"
-Có chuyện của cô sao, dù là đã cưới tôi cũng chẳng xem cô là vợ cả đời này của tôi cũng chỉ yêu người đó, không phải người đó thì không là ai khác.-
"Cậu nghỉ tôi yêu cậu mới chịu gả cho cậu sao cũng chỉ là việc làm ăn của hai bên, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó."
-Nói chuyện với cô tôi cũng làm biếng tôi đi nghỉ trước đây.-
-Anh gần đây sao thế, có chuyện gì sao?-
/Chẳng có chuyện gì./
-Vậy sao cả tuần anh chẳng đi diễn, em nhớ anh rồi hôm nay em bị Nhị ca với Cửu Thái hành dữ lắm ấy, anh thương em thì đi diễn đi-
/Chỉ là dạo này anh bận chút chuyện, có cơ hội anh quay về diễn, em yên tâm anh không bỏ em đâu. /
-Em nhớ Hoa nhi lắm rồi-
/Anh sẽ về sớm. /
End Ex1 27.7.2022
Sao càng viết càng thấy giống teenfic vậy cứu ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top