cái ô thần kì

Chiều tan học, trời mưa to, với 1 đứa vô trách nghiệm như con Kết thì quên ô là điều đương nhiên.

Cô chán nản, giờ mà đi xin ô thì quê chết, thà ngồi chờ mưa ngớt còn hơn. Mắt cô lim dim, nhắm mắt lại được 1 lúc. Bản năng chợt mách bảo có gì đó ko riêng tư.

Cô vừa mở mắt, đập vào mặt cô là bộ mặt ngáo phóng to của Kim Ngưu. Cô hơi nhăn mặt, dụi mắt, ngay lập  thẳng chân đã thằng vào chỗ hiểm của anh.

- Thằng điên !ngủ mà cũng không được yên !!!

Cậu nhăn nhó, lần sau phải đứng xa nó ít nhất 2m khi nó ngủ mới được.

- tôi định dủ bà về cùng đấy chứ , lúc nào bà chẳng quên ô.

- Xí, tôi chả cần đâu, nhưng chính ông đòi hộ tống tôi đấy nhá !

- Vậy là quên chứ gì?

Ai da sao phải ngại, suốt ngày lo dữ hình tượng. Nhưng thôi cậu thừa biết tính cô rồi.

Trên đường chả ai nói một câu nào. Mặt cô cứ hằm hằm trong thật đáng sợ. Cậu mở lời.

- Bạch Dương đâu, bình th...

- về rồi!

Cô gằn giọng, đi với cậu cô khó chịu lắm à? Cậu đã làm gì sai. Ôi sao quãng đường hôm nay nó dài thế.

-Haizzzzzzzzzz...

Cô thở dài phá tan bầu ko khí. Cậu lắp bắp

- c... chán quá à?

- cậu lại đây.

-Hả?

- Hả hở gì?

Cậu gí sắt mặt lại, cô cho tay lên trán cậu rồi... búng.

- Ui ..! Đau, làm gì đấy.

- Trả thù sáng nay ông bắn dây chun vào người tôi.

Cô cười gian, đúng là người thù dai, nhớ lâu. Cậu chợt nhớ.

- mà thằng hồi sáng là ai vậy.

- à, là Thiên Bình. Cậu ấy học cùng tôi hồi cấp 1, hồi đấy chúng tôi thân nhau lắm, còn giả làm vợ chồng cơ.

Cô khoe, cậu đứng người, cô ko biết những lời vừa rồi khiến cậu tan nát con tim.

- Hồi cấp 1, ko tính !

-  Không tính gì, mối tình đồng của bà đó.

Hic... tim cậu vỡ tan, nát thành từng mảnh rồi.

- C... cậu còn tình cảm v... với T... Thiên Bình ko?

Cậu nỡ nói 1 câu dại dột rồi, cậu sợ, sợ phải nghe câu trả lời lắm.

- Tôi đâu có thích cậu ấy, cậu ấy ngỏ lời trước mà, ông quên mẫu bạn trai lí tưởng của tôi là ko có thật à?

Cô ấy ko thích Thiên Bình, may quá. Nhưng chẳng phải có nghĩa là cậu cũng ko thuộc mẫu bạn trai lí tưởng của cô sao. Ruốc cuộc là tin vui hay tin buồn nhỉ.

Trong lúc bối rối, cậu vô tình buông lỏng tay, và cái ô theo đà bay cùng gió đến phương xa. Cả 2 mặt đờ đẫn, ngơ ra. Được 1 lúc thì lấy lại linh hồn, cả 2 người chạy như ma đuổi. Cậu còn vừa phải chạy vừa nghe chửi cơ, muốn khóc quá ~

Dưới 1 cái mái che, cả 2 người thở hồng hộc, quần áo ướt sạch, lộ ra những đường nét quyến rũ trên cơ thể.

- ÁCH XÌ...!

Cô bỗng hách hơi, chết rồi lạnh vậy cô cảm lạnh mất, cậu lấy áo trong cặp mình ra, đưa cho cô.

- Nè , mặc vào cho đỡ lạnh.

Cô hơi lườm lườm cậu rồi cũng mặc vào, mặt thoáng chút đỏ. Cô mặc cái áo, rộng thật, cô kéo khóa vậy là thành váy. Ôi nhìn dễ thương quá,chỉ muốn bắt cóc về làm của riêng thôi, 
cậu đỏ mặt quay đi, cô nhìn khó hiểu.

Cô mỏi chân ngồi xuống, cậu cũng vậy, mỗi đứa 1 góc

2 người cứ ngồi vậy, chả ai nói lấy 1 lời, cứ như vậy 1 tiếng trôi qua, cơn mưa đã ngớt đi rất nhiều. Cô đứng dậy.

- Ngớt rồi, chạy về nhé.

- ....

- này

- ....

- Có nghe ko đấy ?

- ....

- Ngủ à?

-....

Nói mãi chả có tiếng trả lời, cậu làm sao vậy, cô khẽ chạm vài cậu, cả người cậu nằm xuống, mặt đỏ bừng, miệng thở dốc.

Cô hoảng hốt sờ trán cậu, nóng quá, cậu sốt rồi. Giờ cô phải làm sao bây giờ, cứ thế này cậu tèo mất.

Cô định thần, giờ người duy nhất cứu được cậu là cô thôi.

Cô cố gắng cho 1 tay cậu quàng vào cổ cô, cố gắng đứng dậy, mẹ ơi nặng quá, chắc đây là tác hại của việc suốt ngày chui rúc trong nhà đây mà.

Sau 1 hồi vác cái tạ khủng bố về, nó cuối cùng đến nơi. Đúng là đời ko như là mơ. Vừa về đến nhà thì trước của nhà Kim Ngưu là 1 mảnh giấy nhỏ
" bố mẹ và bố mẹ Ma Kết đi có việc, 2 đứa ở nhà tự ăn cơm với nhau nhé"

Ôi trời, ba mẹ biết chọn thời điểm quá nhỉ, ngày nào ko đi lại chọn ngày hôm nay. Thôi thì cho Kim Ngưu lánh nạn ở nhà nó vậy.

--tua qua những giây phút khổ sở đưa anh Ngưu lên phòng của chị Kết--

Ở trên phòng, anh Ngưu đang nằm trên giường của chị Kết. Còn chị thì trăn trở suy nghĩ.

Sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn, quần áo còn ướt, cô phải tìm cách thôi.

Cô cầm hai cái máy sấy, như 1 cao bồi đính thực, cô cắm điện rồi sấy cho quần áo của cậu khô đi, phòng bật điều hòa ấm, rồi cả máy sưởi nữa.

Chỉ lúc sau cậu hạ sốt, cô yên tâm, tắm qua loa, thay quần áo rồi xuống làm đồ ăn.

1 lúc sau cô đi lên, thấy cậu ngồi dựa vào tường, đầu gật gà gật gù. 

- Nằm xuống đi, ông chưa khỏi ốm đâu!

Cô chạy lại định đỡ cậu, nhưng vừa mới lại gần cậu đã ôm cô vào lòng. Cô đỏ mặt, cậu làm sao vậy chứ, đây đâu phải Kim Ngưu mà cô biết.

- Tối nay cậu ở bên tớ nhá.

- Ơ, mi là ai, ta ko quen mi, Kim Ngưu ơi ông bị quỷ nhập à, cách xưng hô cũng khác.

Nghe Ma Kết nói, cậu càng ôm chặt cô hơn như thể chỉ cần lo là thôi cô biến mất khỏi vòng tay cậu vậy.

- Không! Tớ là Kim Ngưu mà!

- Vậy chắc ông chưa hạ sốt đâu.

- Cứ coi là tớ chưa hạ, tối nay cậu ở bêb tớ nhá.

- Ờ ờ, sao cũng được, tôi ở bên ông , được chưa.

- Uh!

Ma Kết nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. Chắc cậu mơ tưởng, thôi cậu đang ốm thì cô chiều cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao