Ngoại truyện 2.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Phiên ngoại 2
Thực tế, Hi Lộ vẫn cho rằng thẩm mỹ của Tinh Bối Nhi có vấn đề. Nhưng bây giờ cậu lại có chút buồn rầu phát hiện ra thẩm mỹ của chính mình cũng trở nên kỳ lạ.
Thiếu niên đã ở nhờ nhà cô bé được hơn nửa tháng, lúc cậu nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ nhíu mày của người nọ. Cậu cười nhạo trong lòng, cuối cùng cũng biết đầu óc của con gái chú nhỏ cỡ nào rồi hả.
Được rồi, cậu thừa nhận là bản thân mình cũng chẳng khá hơn là mấy. Thế mà giờ lại giống như thằng bé dùng trò đùa dai để thu hút sự chú ý của cô bé mình thích… Trời ạ!
Hi Lộ thẫn thờ sờ khuyên tai, người kia, tựa như một con sói không thể nắm trong tay, nhẫn nhịn như một con hổ rình mồi tìm kiếm mọi cơ hội có được. Lần đầu cậu cảm thấy không tự tin với khả năng của mình. Để tròng được sợi dây vào cổ con thú kiêu hãnh và xảo quyệt đó, cậu tìm đến Lệ Nhã.
“Ngài Mer-Meralt Duarte, ngài tìm tôi có chuyện gì không?”
“Lệ Nhã… Hay đúng hơn là tiểu thư Lauriel?"
“…” Nhìn người phụ nữ trước mặt dại ra, cậu vuốt cằm cười khinh. Đó là một chuyện tình xưa, giữa một vị tiểu thư được nuông chiều từ bé cùng một tên lính đánh thuê phiêu đãng giữa dòng vũ trụ. Tiểu thư nọ từ mặt gia đình, rời bỏ dòng họ, rồi bỏ trốn cùng tên lính đánh thuê kia bất chấp sự an toàn của bản thân. Nhưng nàng ta đâu ngờ lời hứa mãi mãi bên nhau kia chỉ là mơ tưởng của nàng, tên lính đánh thuê kia vốn chỉ cần tiền. Hắn đã bỏ rơi nàng cùng đứa con ba tuổi, vị tiểu thư nọ cũng không thể trở về nhà mẹ đẻ nữa, chỉ có thể sống trong đau khổ giãy dụa ở một hành tinh phế thải.
“Ta có thể cho ngươi trở lại cuộc sống sung sướng như trước kia, cũng có thể khiến tên lính đánh thuê đã vứt bỏ ngươi phải quỳ xuống trước mặt ngươi cầu xin tha thứ.” Đôi mắt một lam một lục của cậu lóe lên trong bóng đêm, giọng nói trầm thấp, ngọt ngấy như lời thì thầm của quỷ dữ: “Thế nào, có hứng thú với giao dịch của ta không?”
Không nghĩ cũng biết kết quả, giữa tiếng cười to vặn vẹo điên cuồng của người phụ nữ cùng với tiếng đàn ông không ngừng cầu xin tha thứ, khóe môi cậu khẽ cong như Satan mỉm cười. Tất cả chuyện này, đều vì người.
Đêm hôm đó, bàn tay bị hất ra nóng đến đáng sợ.
Đôi mắt luôn luôn bình tĩnh của người nọ tràn ngập vẻ hoảng sợ, hoang mang và vô cùng… Yếu đuối.
Chết tiệt, cậu không biết nguyên nhân khiến bản thân tức giận là bị người nọ hất tay ra, hay là buồn bực vì… Người khiến người nọ lộ ra biểu cảm ấy không phải mình?
Thiếu niên nhìn bàn tay mình với vẻ phức tạp, dưới tia nắng đang chiếu rọi, nửa mặt chìm trong bóng tối.
Người ấy trốn đi.
… Mặc dù cậu vẫn bắt được anh về.
Trong phi thuyền, Hi Lộ lẳng lặng nhìn người đàn ông đang mê man, con ngươi dị sắc liên tục luân chuyển hắc ám, chẳng biết là tủi hờn hay vui vẻ.
Trí, tôi sẽ không để chú thoát khỏi tôi. Cậu từ tốn nghiến từng từ, nói với anh, cũng nói với chính mình. Dẫu cho chú tan biến, thì người huỷ diệt chú cũng phải là tôi!
Cậu đưa người nọ đến lâu đài Meralt, biến anh thành món “đồ chơi” của riêng. Không ai được phép tiếp xúc. Sau khi hạ xuống mệnh lệnh này cậu mỉm cười đầy thỏa mãn, cậu muốn anh chỉ có thể dựa vào mình!
“Anh, tại sao vậy!?” Sau khi chuyện này lộ ra người đầu tiên tìm tới cửa quả nhiên là Frances.
“Ta không nghĩ là ta có nghĩa vụ phải giải thích cho ngươi.” Cậu cười mỉa: “Ha. Hy vọng rằng ngươi có thể nhớ kỹ chuyện tốt trước kia ngươi làm, nếu không phải do ngươi châm ngòi thì sao cái tên Charles đần độn kia có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được.”
“Vậy thì đã sao!” Mặt Frances trắng bệch, rồi đỏ bừng vì kích động: “Tôi chán ghét cái vị trí gia chủ kia! Đều tại nó, mà anh hai yêu quý của tôi mất đi tự do! Nếu anh cả đã muốn nó đến vậy, thì tặng luôn cho hắn đi! Anh chỉ cần ở cùng tôi là được rồi!”
“… Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi.”
“…” Khuôn mặt Frances vặn vẹo, lộ ra nụ cười kì lạ. “… Vậy tại sao anh lại có thời gian chơi đùa với món ‘đồ chơi’ đáng yêu kia vậy.”
“…” Hi Lộ nguy hiểm nheo mắt lại, cậu kéo thanh niên tóc vàng kim xuống ngang tầm, sắc mặt trầm xuống: “Ta cảnh cáo ngươi, không được phép chạm vào hắn!”
“…”
“!”
Frances hung hăng hôn lên kia đôi môi mang theo tia châm chọc kia, giây tiếp theo hắn liền bị đấm cho một phát vào ngực. Hắn dường như không thèm để ý, vừa cười vừa ho sù sụ.
“Ha ha… Tôi, cuối cùng thì…”
Thiếu niên tóc vàng lạnh lùng chà môi mình, không chút lưu tình xoay người rời đi.
“Nhớ kỹ lời ta nói, Frances.”
Dạo này càng ngày cậu càng trở nên không bình thường. Những tưởng mình chỉ cần một thời gian ngắn sẽ mất đi hứng thú với món “đồ chơi” kia, nhưng bây giờ lại phát hiện ra mình càng lúc càng mất kiểm soát. Chỉ cần người nọ không ở bên cạnh, tâm trạng cậu sẽ trở nên cáu kỉnh. Gần đây lại tổ chức bữa tiệc mừng 400 năm thành lập thành, cậu càng không muốn để những người khác nhìn thấy người nọ, nhất là những tên đến từ Thần Kỷ.
“Hì~ Lâu rồi không gặp, ngài Apelion.” Người phía đối diện cười đến vô tư.
“Hoan nghênh, ngài Xa Ly của Thần Kỷ.” Đáng chết, tại sao lại là hắn? Thà rằng người đến là Can Si của Thần Kỷ, tên đó dù lạnh lùng, còn tự cho là mình độc nhất nhưng ít ra vẫn tử tế hơn cái kẻ ăn chơi trác táng này!
“Dạo này tôi mới phát hiện một con mèo đen vô cùng đáng yêu. Nó rõ ràng là một con mèo con, nhưng lại giả vờ thành con hổ lớn đi gạt người.” Trên mặt thanh niên tóc đỏ lộ ra biểu cảm mê muội: “Tiếc quá, tôi không bắt được nó.”
“…” Thiếu niên không đáp trả mấy lời vô nghĩa từ Xa Ly.
“Còn nữa, dạo này tôi xui lắm. Cái nhẫn của tôi hình như hỏng rồi hay sao ấy, tự nhiên cứ chớp sáng mãi.” Không thèm để ý đến sự phản đối im lặng của thiếu niên, Xa Ly tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Lần trước gặp mèo nhỏ cũng vậy, hại tôi vụt mất thời cơ tốt nhất để bắt.”
“… Tôi, hy vọng ngài Xa Ly có trải nghiệm vui vẻ ở đây.” Cậu gật đầu cho có lệ rồi rời đi, không kịp nhìn thấy ánh mắt trầm tư của người nọ.
Cậu tức giận, cũng sợ hãi… chuyện xảy ra ở tiệc tối ngày hôm qua.
Tức vì anh nhớ mãi không quên ả đàn bà kia, lại sợ anh bị người của Thần Kỷ nhận ra mà cướp đi mất.
Cậu điên tiết, đến mức làm ra chuyện đó với người nọ… Có lẽ cậu đã mong mỏi từ lâu, chỉ không muốn thừa nhận mà thôi.
Cậu nhìn chính mình trong gương, cười điên dại với ảnh ngược như thiên sứ kia. Cậu cười đến mức lấy tay ôm trán, đến mức nước mắt lăn dài trên má. Mái tóc vàng hỗn loạn trong bóng tối.
… Thừa nhận đi, mày đã sớm yêu sâu anh ta sâu đậm.
Hi Lộ nhìn ánh lam dần tắt ngúm, đôi con ngươi hai màu chẳng còn chút ánh sáng nào, nó chết lặng và trầm tĩnh như mặt hồ đã cạn khô. Cậu nở nụ cười trống rỗng, bắt gặp ánh mắt thương hại của thanh niên trong bức tranh sơn dầu.
An Đức, có lẽ tôi hiểu được lời ông rồi.
Nhưng, cái tình của tôi tùy hứng lắm, nếu không thể có được người đó, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top