Chương 9.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 9.

“Chào chú, lần đầu gặp mặt. Tên của tôi là Hi Lộ – Meralt Duarte, rất hân hạnh.”

Hiên Thí nghe được Lệ Nhã sau lưng hít một hơi rất rõ ràng, trước sự kinh ngạc của nàng, Tinh Bối Nhi cũng tò mò nhìn sang.

“Hi Lộ, đây là tên của cậu à… Hừm, nghe quen quá.”

“...” Hiên Thí đau đầu bưng kín trán: ”... Bối Nhi, con không biết tên cậu ấy… (đã mang cậu ấy về)?”

“Vâng, lúc nãy Hi Lộ không chịu nói cho con biết.” Cô bé tùy tiện trả lời anh: "Nhưng mà không phải bây giờ đã biết rồi sao ~ là Hi… ưm ưm!”

Tinh Bối Nhi nói giữa chừng bị Lệ Nhã hốt hoảng bịt miệng lại, nàng một tay che đầu sỏ gây tội, một tay run rẩy cầm lấy góc áo anh.

“Trí, Trí! Đó là gia chủ Meralt Duarte đấy...”

Gia tộc Meralt sao... Hiên Thí chỉ cảm thấy mọi chuyện đang đi theo hướng mà anh không dự đoán nổi.

Bây giờ vũ trụ được quản lý trên danh nghĩa Liên minh, mà Thần Kỷ nhiều năm trước đã được phổ biến giống như cơ đốc giáo, được đa số người dân tín ngưỡng trong toàn vũ trụ, mang trình độ công nghệ và lực lượng vũ trang cao nhất. Tuy nói là trên danh nghĩa, nhưng lực lượng của Liên minh vẫn không thể xem thường, nhất là gia tộc Meralt. Sao Lam Từ lại thuộc phạm vi quản lý đặc biệt của người trong gia tộc Meralt, nhưng tại sao vị chủ gia tộc cao cao tại thượng kia lại xuất hiện ở cái hành tinh được coi là nơi xử lý rác thải này? Hiên Thí không hiểu nổi.

Thiếu niên tóc vàng đẹp đến mức khiến người ta không thể nhìn thẳng, lúc này lại dùng đôi mắt khác người lạnh nhạt nhìn Lệ Nhã. Lệ Nhã bị dọa tới nín thin thít. Tinh Bối Nhi nhân cơ hội giãy khỏi tay nàng, nhưng lại nhớ ra gì đó mà túm váy mẹ kéo kéo: “Mẹ, mẹ, cái hòm thuốc lần trước dùng chữa thương cho ba đâu rồi? Chân của Hi Lộ bị song thành* đâm phải.”

(*Elyse: Mình tra raw chỗ này rồi đem lên nhưng vẫn chưa hiểu lắm, mọi người hiểu đại khái song thành là một loại binh khí có độc nhá.)

Hiên Thí rời tầm mắt khỏi dung mạo kinh diễm kia, quả nhiên nhìn thấy ống quần bên trái của cậu bị nhuộm đỏ, chân không tự chủ được mà run. Hiên Thí không khỏi khâm phục sức chịu đựng của cậu ta, song thành là thứ mang theo độc, bị đâm phải sẽ gây đau đớn dữ dội, vậy mà cậu ta vẫn đi đứng bình thường được.

Hiên Thí trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn bước tới, ngồi xổm xuống định bế Hi Lộ ôm vào nhà.

Thiếu niên thấy động tác của Hiên Thí, lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách và nhìn anh với ánh mắt đầy sự ghét bỏ.

“Không cần, tôi tự đi được.”

Dứt lời, mặc chân trái run đến mức không tự chủ được, cậu đi vòng qua anh rồi vào nhà. Hiên Thí không ép buộc mà im lặng đi theo thiếu niên.

“... Cậu không thấy đau chân hả?”  m thanh hơi khàn vang lên phía sau cậu.

“Yên tâm đi.” Hi Lộ chẳng để ý đá đá chân trái: ”Tôi đã dùng lực từ để làm tê liệt các tế bào thần kinh ở đó, nên chẳng thấy đau đớn gì hết.”

(Ghi chú của tác giả: Sóng điện từ có thể coi là ngôn ngữ của tế bào. Nhờ sóng điện từ mà các tế bào có thể “giao tiếp” với nhau. Ở đây Hi Lộ đã dùng lực từ để gián đoạn loại sóng này, nên mới không cảm thấy đau đớn.)

“Chú tên là Trí đúng không?” Hi Lộ ngồi tại nơi mà cậu cho rằng sạch sẽ duy nhất trong nhà, hứng thú nhìn Hiên Thí xử lý vết thương. Tinh Bối Nhi và Lệ Nhã đi chuẩn bị bữa tối, nên trong phòng chỉ còn  Hi Lộ và Hiên Thí. Sau khi thoả mãn sự tò mò về bày trí của ngôi nhà, thiếu niên có vẻ hơi nhàm chán muốn tìm người tiếp chuyện.

“...” Hiên Thí không trả lời, anh chăm chú sát trùng vết thương. Đôi mắt màu đen nhìn chằm chằm vết thương, con ngươi sâu không thấy đáy lắng một chút ánh sáng. Khóe miệng mím thành vòng cung kiên nghị, với thần thái chuyên chú tỉ mỉ như vậy, không thể không hấp dẫn người khác.

Chú ta đang nhìn chân mình.

Nhận thức như vậy làm cho chủ nhân của đôi mắt lạ màu cảm thấy căng thẳng đến lạ. Thiếu niên ngây ngẩn nhìn chằm chằm ánh sáng dưới vực thẳm không đáy, tựa ngọn lửa thu hút bướm đêm. Sau đó, ánh sáng ấy chạm phải mắt của Hi Lộ.

“Khụ, nãy giờ tôi mất tập trung.” Chủ nhân của đôi mắt hai màu có chút mất tự nhiên mà che giấu: ”Chú vừa nói gì? Nói lại đi.”

Hiên Thí nhìn biểu tình không được tự nhiên của Hi Lộ với ánh mắt kì lạ, nhưng không thắc mắc, chỉ lặp lại lần nữa.

“Giờ tôi sẽ hút độc trên chân cậu ra ngoài. Có thể sẽ hơi khó chịu, thông cảm nhé.”

“Tùy chú.”

Thiếu niên cứng đờ, quay đầu sang một bên không dám nhìn. Có lẽ do thị giác bị hạn chế, cảm giác kì lạ ở chân càng rõ ràng hơn bình thường. Hiên Thí nhắm chuẩn vết thương dữ tợn trên bắp chân mềm mại, hút mạnh một cái, nghe thấy Hi Lộ đè nén một tiếng hừ nhẹ.

“... Được rồi.” Sau khi buộc chặt băng vải, Hiên Thí nói với Hi Lộ những điều cần chú ý: "... Cẩn thận đừng để cái chân này dính nước. Khi tắm thì tốt nhất cậu nên dùng bột tẩy rửa.”

“Ồ, ý chú là muốn đuổi tôi đi chứ gì.” Chẳng biết lúc nào, thiếu niên khôi phục biểu tình bình thường, còn châm chọc nói.

Hiên Thí đang phân loại thuốc hơi dừng lại. “Ừ... Chúng tôi chỉ là người dân bình thường, sao dám qua mắt binh lính, giấu ngài Meralt Duarte ở nhà được.”

“Tại sao lại không được vậy? Thưa ngài điệp viên cao cấp của Thần Kỷ?” Thiếu niên mỉa mai.

“!” Hiên Thí ngừng động tác, nhưng chỉ một khắc sau lại tiếp tục xếp thuốc: "... Tôi không biết cậu lấy thông tin này từ đâu, nhưng tôi đã mất trí nhớ. Hiện không đủ năng lực đối phó với liên minh. Tôi... Chỉ muốn về lại quê nhà mà thôi.”

“Ồ.” Hi Lộ dùng ngón tay nghịch tóc một cách thích thú: ”Sao chú lại cho rằng không phải Tinh Bối Nhi đã nói cho tôi biết? Nó đã kể chuyện về chú cho tôi nghe cả buổi đấy~”

“Tinh Bối Nhi rất nghe lời, nó sẽ không đến mức không biết chừng mực.”

“...” Thiếu niên mang chút kinh ngạc nhìn gương mặt kiên định của Hiên Thí, không rõ cậu ta đang nghĩ gì: "Chà, chú đoán đúng đấy. Khá khen cho câu trả lời của chú, tôi sẽ cho chú biết một bí mật.”

Hi Lộ lại nở nụ cười giễu cợt: ”Đúng là Tinh Bối Nhi không nói tôi biết gì hết, nhưng mà…” Cậu ta dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu: "Tôi lại nghe được từ nơi này.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top