Chương 8.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 8.

Tinh Bối Nhi đang rất vui, vui lắm luôn

Bởi vì em có cha, tuy rằng mặt mẹ vẫn còn ngại ngùng và hay nhắc em rằng đó chỉ là tạm thời thì em vẫn cảm thấy rất vui. Mặc dù em không để tâm lắm việc mình có cha hay không, nhưng đôi lúc em vẫn thấy tủi thân về chuyện này. Hơn nữa em rất thích chú Trí... Không, phải là cha mới đúng. Thích cách anh dùng bàn tay to lớn ấm áp kia, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em, và cách anh nhìn em bằng cặp mắt màu đen sâu thẳm kia - màu đen huyền bí được cho là chỉ tìm thấy trong thiên hà nơi các vị thần ngự trị...
Như thường lệ, cô bé vui vẻ tung tăng đến bãi phế liệu .

Hiên Thí đã sống ở sao Lam Từ được gần ba tháng, những người xung quanh cũng dần dần tiếp nhận “người cha” này của Tinh Bối Nhi. Đúng như anh dự đoán, cơn sốt do bụi sao sắt gây ra cũng lắng xuống sau ba tháng. Vết thương trên người anh đã tốt hơn phần nào, cổ họng cũng có thể nói chuyện được, không biết có phải do vết thương hay không, nhưng trong giọng anh vẫn mang chút khàn khàn. Qua một tháng nữa, tàu không gian sẽ đến, nhưng không hiểu vì sao mà số lượng binh lính tuần tra gần đây lại tăng lên. Hiên Thị cảm nhận được mùi không ổn, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Tinh Bối Nhi vẫn chạy đến bãi phế liệu như thường lệ, Lệ Nhã vừa ngân nga vừa phơi chăn ngoài trời. Hiên Thí để sách trong tay xuống - gần đây anh đang bù lại kiến thức cơ bản của thời đại này. Anh mang vẻ bất an bước ra ngoài nhà, Lệ Nhã bưng chiếc chậu không lên, xoay người lại thấy Hiên Thí.

“Có chuyện gì sao, anh Trí?”

“Không...”

Lời nói của Hiên Thí bị cắt ngang bởi những người lính bất ngờ xông vào. Đây là một đội tuần tra, áo giáp trên người họ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời - đây là trang bị chỉ mặc trong những sự kiện quan trọng.

"Số 1 đến số 5, tiến vào tìm kiếm." Người lính dẫn đầu, có lẽ là đội trưởng của đội này, ra lệnh. Năm người lính phía sau đi vào nhà, hoàn toàn phớt lờ ý kiến của chủ nhân ngôi nhà là Lệ Nhã.

Hiên Thí nhíu mày trong im lặng, lúc này tên đội trưởng kia đi về phía anh.

“Hai người” Với giọng điệu độc đoán, tên đội trưởng hạ mắt nhìn hai người trước mặt. “Gần đây nhất các ngươi có nhìn thấy một cậu bé khoảng 12 tuổi, tóc vàng, mắt trái là màu xanh lam, mắt phải là màu xanh lục không? Tôi nghĩ là mình không cần giải thích hậu quả nếu hai người che giấu đâu nhỉ .”

Lệ Nhã hốt hoảng lắc đầu, Hiên Thí giấu bất mãn với tên này xuống đáy mắt, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Không, thưa ngài.”

Tên đội trưởng kia không nhìn đến họ, mà quay đầu nhìn về phía binh sĩ phía sau cầm một cỗ máy hình dạng kỳ lạ. Hiên Thí lục lại trong mớ kiến thức gần đây và nhận ra đó là máy phân tích từ tính. Nó được dùng để phân tích sóng não của con người và xác định xem họ có đang nói dối hay không. Sau khi nhận báo cáo không phải từ người lính kia, đội trưởng quay lại nhìn hai người với vẻ tiếc nuối.

“... Mặt anh bị sao vậy?”

Hình như cảm thấy thời gian chờ đợi quá nhàm chán, tên đội trưởng bắt đầu chú ý tới khuôn mặt đầy sẹo của anh. Trên mặt của Hiên Thí có nhiều vết thương do những vật sắc nhọn ở bãi phế thải gây ra, khi vết thương khép vảy, anh hết lần này đến khác cạy ra, mặc lời ngăn cản của Lệ Nhã.

“Một lần bị thương ngoài ý muốn.” Anh mỉm cười như ngượng ngùng. Tò mò quan sát hành động của binh sĩ: "Ngài đội trưởng, xin hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Hừ, đây không phải là chuyện anh có thể biết.” Tên đội trưởng khịt mũi.

“Xin lỗi, tôi lỡ lời.”

Anh cẩn thận xin lỗi. Lúc này, binh sĩ đi vào lục soát trở về báo cáo tìm không thấy cậu bé, Hiên Thí coi như không thấy hành động thản nhiên lấy đi một số món đồ có giá trị của hắn. Đội trưởng có vẻ rất hài lòng với thái độ hợp tác của anh, trước khi rời đi còn vui vẻ nói:

“Nếu nhìn thấy cậu bé kia, lập tức báo cho tôi biết... Nếu chậm trễ, hậu quả các người không gánh nổi đâu.”

“... Trí?”

Đợi binh sĩ rời đi hết, Lệ Nhã trốn ở một góc run lẩy bẩy mới cẩn thận chui ra, đầu ngón tay trắng bệch cầm lấy ống tay áo Hiên Thí.

“Không sao đâu.” Hiên Thí vỗ vỗ lưng trấn an nàng: “Bọn họ không nhắm vào chúng ta.” Nhưng trong lòng anh càng lúc càng cảm thấy bất an.

Lệ Nhã được trấn an dần bình tĩnh lại, nửa thật nửa giả bắt đầu phàn nàn.

“Sao Tinh Bối Nhi vẫn chưa về nhỉ? Đã đến giờ ăn tối rồi.” Đột nhiên nàng lại nghĩ tới đám binh sĩ nọ, sắc mặt tái đi: ”... Đừng, đừng nói là...”

“Ba ơi~ mẹ ơi~ con về rồi đâyy~ “

Như để phá tan sự lo lắng của Lệ Nhã, giọng nói vui vẻ của Tinh Bối Nhi ở vang lên bên ngoài.

“Tinh Bối Nhi! Sao giờ con mới về? Con biết mấy giờ rồi không!? Gần đây bên ngoài rất loạn...”

“Con biết rồi.” Tinh Bối Nhi bĩu môi cắt ngang lời lải nhải của Lệ Nhã, em vui sướng sà vào lòng Hiên Thí: ”Ba ơi, con đã về rồi~ “

“Ừ, về rồi hả.” Hiên Thí mỉm cười bế Tinh Bối Nhi lên: "Phải nghe lời mẹ nha, bằng không mẹ con nổi giận không cho chúng ta ăn cơm thì sao?”

“Không đâu~ sao mẹ nỡ để ba chịu đói được.” Cô bé nhạt nhẽo nói, rồi giống như nhớ ra cái gì đó mà hưng phấn nói với anh: “Với lại, ba ba, hôm nay Tinh Bối Nhi mới quen được bạn mới á~“

Cô bé nhảy ra khỏi vòng tay của Hiên Thí, vui vẻ chạy ra cửa, vẫy vẫy tay bên ngoài: “Nào, để tớ giới thiệu ba mẹ tớ với cậu nhe~“

Giây phút tiếp theo, Hiên Thí đã thấy nỗi bất an của mình biến thành sự thật.

Thiếu niên đứng trước cửa đẹp tựa thiên thần bước ra từ bức tranh thiêng liêng. Mái tóc xoăn vàng óng tung bay trong gió, làn da trắng mịn màng như sứ trong. Đôi môi hồng như hoa anh đào, đẹp đến mức muốn hôn. Đẹp nhất chính là đôi mắt có màu lạ kia, một bên là màu xanh bao trùm toàn bộ bầu trời và đại dương, bên kia là màu ngọc lục bảo giống như tất cả thực vật trên trái đất tập hợp lại trong mắt - nếu không muốn nói là kiêu ngạo thách thức tất cả.

“Chào.” Hiên Thí bình tĩnh đứng đằng trước Lệ Nhã đang ngây ngất: ”Cháu là bạn mới của Tinh Bối Nhi phải không?”

Thiếu niên nhìn qua, cau mày: ”Tên xấu xí này là ba ba mà cậu hay khoe với tớ hả?”

“Baba tớ không phải tên xấu xí!” Tinh Bối Nhi tức giận lao tới ôm lấy một tay Hiên Thí, làm mặt quỷ với cậu : ”Ba tớ là người tốt nhất thế giới!”

Thiếu niên tiếp tục nhíu mày, không để ý đến cô bé bất mãn thanh minh. Cậu trầm mặc quan sát anh từ trên xuống dưới, sau cùng giãn đôi mày đang nhíu chặt, lộ ra một nụ cười lạnh như băng.

“Chào chú, lần đầu gặp mặt. Tên của tôi là Hi Lộ – Meralt Duarte, rất hân hạnh.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top