Chương 6.

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 6.

Tinh Bối Nhi bĩu môi, vứt khối thép nát trên tay sang một bên.

Hôm nay vẫn không nhặt được gì tốt cả. Em đứng trong đống đồ đổ nát, ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời có sắc tím mờ ảo đan xen cùng màu xanh, chúng nối đuôi nhau mềm như dải lụa, bay bổng theo gió, nhẹ nhấp nhô như nước mắt thiên không. Đó là cực quang và cực quang đen.

Sao Lam Từ là một hành tinh giàu từ trường, chung quanh đều ngập tràn lực từ, hiện tượng bão lực từ xảy ra thường như cơm bữa. Do từ trường khác thường nên thực vật khó sống được tại đây, thứ duy nhất có thể ăn ở nơi này là một loài  thực vật giả tên Song Thành, sẽ tấn công vật sống tiếp cận nó. Loài người thuộc loài thích nghi cao, bởi thế, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu thì vẫn có người sống. Liên minh lấy sao Lam Từ làm chỗ xử lý máy móc bỏ đi, lợi dụng tính chất vốn có của tinh cầu mà triệt tiêu từ tính còn lưu lại trên chúng. Cư dân địa phương lại ra khu chứa phế liệu nhặt những vật hữu dụng để đổi lấy đồ dùng sinh hoạt.

Trong trí nhớ của Tinh Bối Nhi, mẹ và em luôn sinh sống ở đây, với em, ba chỉ là một danh từ chỉ người cung cấp tinh trùng cho tử cung. Từ trước đến nay mẹ đã phải làm lụng vất vả để nuôi lớn em, vậy nên từ khi mới bốn tuổi em đã bắt đầu học cách phân biệt những khối đá mình mang về từ khu chứa.

Ngày mốt là thời điểm liên minh vứt đồ ở đây, cô bé nghĩ trong vòng hai ngày cuối sẽ phải tìm bằng được đồ, chứ chờ sau hai ngày, cư dân địa phương lại tụ tập nhặt phế liệu, khi đó dù tìm được đồ tốt thì cô bé cũng không có khả năng còn nguyên vẹn mà mang đồ đi trao đổi. Thứ pháp luật trên tinh cầu này chẳng hề hoàn chỉnh, chỉ cần không công khai giết người, nhân viên liên minh ở đây cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Bởi thế, các cô bé chỉ có thể đến vào khoảng thời gian người lớn về gần hết, phế liệu còn lượm được cũng sót lại chẳng bao nhiêu. Tinh Bối Nhi lắc đầu, để mồ hôi trên mặt văng đi hết, bắt đầu cẩn thận leo lên đống kim loại cứng chất thành núi gần đó.

Mong vận may hôm nay sẽ tốt.

Động tác cô bé thuần thục né khối phế liệu thô ráp ngay cạnh. Đột nhiên, sự chú ý của em bị thu hút bởi một nơi, nơi xuất hiện một lá chắn lóng lánh ánh bạc dưới nắng trời.

LUCKY~

Tinh Bối Nhi réo lên chạy đến lá chắn đó, lúc cầm nó trên tay, em hớn hở ngắm nghía thứ này.

Cái, cái này làm từ bụi sao sắt!?

Cô bé hít ngược một hơi, ngờ vực dụi dụi hai mắt, rồi vui sướng trào dâng trong lòng. Em nghĩ ngợi, đứng dậy xem xét tứ phía, sau đó lấy máy thu thu lá chắn bạc thành một cục đen thui, lại nâng niu đặt vào túi, đồng thời nhét thêm cả đống phế liệu xung quanh vào. Làm xong cả rồi, em mới hơi áy náy nhận ra.

Không, không chừng dưới thứ này còn có…

Ngồi xổm xuống, Tinh Bối Nhi bắt đầu cật lực moi phế liệu xuống sâu, cho đến khi thấy một cánh tay đầy vết thương…

Hiên Thí còn nhớ rõ giấc mộng huyền ảo lúc chiều kia. Ngày đó, nhân lúc rảnh rỗi hiếm hoi, anh mang theo bé Nhiên và vợ đi dạo, vợ anh vui sướng chạy đi mua sắm điên cuồng, sợ con mệt, anh mang theo bé Nhiên đi vào tiệm cà phê bên cạnh.

Anh và bé Nhiên tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Bé Nhiên mặc một bộ đồng phục con thỏ nhỏ rất dễ thương, chiếc mũ hình thỏ được cởi xuống, ánh nắng chiếu xuống trên mái tóc bạc mềm mại của nó, rực rỡ sắc vàng. Bé Nhiên lãnh đạm nhìn ánh nắng khắp nơi, cảm nhận được tầm mắt của anh, Bé Nhiên ngẩng đầu lên, cùng ánh mặt trời không chói chang, cặp mắt màu ru-bi vậy mà lộ ra vẻ đẹp kì lạ.

Bọn họ cứ thế lẳng lặng đối diện lâu như vậy, đến khi bé Nhiên nở nụ cười cũng chẳng chói mắt, mà lại cướp đoạt toàn bộ tâm trí anh - Hình như đây là lần đầu thằng bé nở nụ cười như thế - rồi Nhiên nói một câu gì đó mà anh không nghe rõ.

Thật lâu sau đó, anh mới biết trước kia, bé Nhiên đã nói gì.

“Đợi con.”

Hiên Thí mở mắt. Lại là một trần nhà xa lạ, đơn sơ có tấm ván gỗ cao mang theo chút mụn vá. Anh chật vật xoay người và đầu, thấy một cô bé 8 tuổi nằm sấp ở cạnh ngủ say, khuôn mặt nho nhỏ nộn phấn.

Người đàn ông xoay người hình như làm phiền đến cô bé, thân thể nho nhỏ của em run rẩy, em cố mở to đôi mắt mịt mờ ra, dụi dụi mắt. Sau khi mắt lấy lại tầm nhìn,  em đã nhìn thấy Hiên Thí không chớp mắt nhìn chằm chằm em.

“A!” Cô bé hơi giật mình nhảy dựng lên: "Xin lỗi, cháu đang ngủ.” Em có chút ngượng ngùng tìm lý do: ”… Chú thấy thế nào rồi ạ?”

“…” Hiên Thí muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng đau rát, nói không ra lời.

“Ôi, cháu xin lỗi, cháu quên mất chú bây giờ không nói được.” Cô bé thè lưỡi: "Cháu đi kêu mẹ cái đã.” Sau đó em chạy vút đi như một làn khói.

Hiên Thí chật vật ngẩng đầu, thấy mình bị băng vải buộc thật kín kẽ. Lúc này, có một giọng nữ kinh hoảng truyền đến.

“Ôi trời! Anh mau nằm xuống đi!”

Hiên Thí nghe lời nằm xuống lại, điều chỉnh vị trí cổ. Anh thấy một người phụ nữ hai mươi tám tuổi bước nhanh tới bên giường, nhẹ nhàng xem xét cổ anh, yên tâm thở phào một cái.

“… May quá, vết thương chỉ bị rách một ít.” Nàng cúi đầu, vừa lúc chạm phải đôi mắt đen không thấy đáy của Hiên Thí. Người phụ nữ nở một nụ cười ôn hoà với anh: "Xin chào, tôi là Lệ Nhã… Đây là con gái của tôi, Tinh Bối Nhi.”

Cô bé từ phía sau nữ người phụ nữ chui ra nhìn, tò mò ghé vào giường quan sát.

“… Con gái của tôi tìm ra anh ở bãi phế liệu, anh lúc đó bị chôn vùi trong phế thải, hôn mê bất tỉnh. May là, tuy anh có nhiều vết thương, nhưng không cái nào trí mạng cả. Có phần cổ bị thương nặng nhất, chắc sẽ không nói được trong một khoảng thời gian.” Người phụ nữ nói đến đây thì ánh mắt có chút tránh né: “… Ờm, vì cần trị liệu vết thương trên người, tôi đem quần áo của anh với miếng nhỏ bụi sao sắt đi đổi dược phẩm… Anh, anh không ngại chứ…?”

Hiên Thí theo chỉ thị của nàng nhìn về phía bàn, bộ y phục kỳ lạ Lăng đưa cho anh trước kia giờ nát vụn thành mảnh nhỏ, hộ giáp màu bạc miễn cưỡng dính lại trên đống vải rách.

Bụi sao sắt?

Hiểu lầm ánh mắt của anh là nghi hoặc, Lệ Nhã có chút hốt hoảng giải thích: “Ừm, lúc tìm thấy anh thì bộ quần áo đó đã như thế rồi…”

Hiên Thí cắt ngang lời giải thích của nàng, khua tay ý bảo hai mẹ con có thể cho anh vật nào viết được không. Cô bé hiểu ra, nhảy xuống, chạy về phía ngăn tủ, cầm một cái bút màu vàng tới: “Đây là bút từ trường đó~“

Hiên Thí tò mò nhìn chiếc bút trong tay. Nó trông không khác bút thông thường mấy, chỉ là nơi cầm bút có một cái nút nhợt nhạt. Anh mở bút, thấy đầu bút có tia điện. Hiên Thí không biết phải làm sao.

Nhận ra Hiên Thí đang bối rối, Tinh Bối Nhi khoa tay múa chân giải thích: "Chú có thể viết trực tiếp lên không khí, cái nút kia là để đè lại thời gian viết."

Hiên Thí làm theo. Anh đặt bút viết, trong không khí xuất hiện một tia sáng màu vàng, lóng lánh.

Hiên Thí viết trong không trung: [Đây là đâu?]

Thấy Hiên Thí không có ý muốn trách móc, người phụ nữ thờ phào nhẹ nhõm. Nàng đáp: “Nơi này là sao Lam Từ.”

[Bụi sao sắt là cái gì?]

Lệ Nhã dường như bị câu nói này làm giật mình, nàng nhìn anh, mang chút mờ mịt mà nói: “Bụi sao sắt là một trong bảy kim loại nặng quý… Có phải, anh bị mất trí nhớ không?”

Cân nhắc dừng bút một chút, anh lại tiếp tục viết: [Ừ, hình như có rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ… Tôi là ai, vì sao lại ở chỗ này.]

Lệ Nhã có chút đồng cảm nhìn anh: Có thể là do va chạm mạnh, nên mất trí nhớ tạm thời.” Người phụ nữ nhíu nhíu mày: “Có lẽ bác sĩ liên bang sẽ có cách, chờ anh lại sức, thì chúng ta đi xem thử… Bây giờ, anh cứ nghỉ ngơi cái đã.”

Hiên Thí từ không phản đối, bút trong tay lại di chuyển: [Một vấn đề cuối cùng... Bây giờ là thời gian nào?]

“Bây giờ là 16 giờ, ngày thứ hai mươi, sao Thủy, năm Thần kỷ 468.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top