Chương 5 (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).

Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 5 (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄).

“Anh sờ xuống nữa, thì tôi không kiềm chế được mất.”

Hiên Thí cứng đờ, ký ức kinh khủng ngày ấy lại hiện lên trước mắt.

“Có điều nếu là anh đốt lửa, anh có thể thay tôi dập lửa” Hơi thở nặng nề của Lăng quanh quẩn bên tai.

“Không có.” Hiên Thí cứng nhắc trả lời, cái tay định rút về bị đặt trên ngực đối phương.

“Đương nhiên là anh có, chẳng phút giây nào mà anh không cám dỗ tôi.” Lăng kéo tay Hiên Thí xuống dưới: “Đừng sợ, hôm nay tôi sẽ không chạm vào anh, nhưng anh phải dùng chỗ khác giải quyết cho tôi.”

Tay Hiên Thí bị ép chạm vào một nơi nóng rực, anh như bị nóng đến bỏng muốn giật tay về, lại bị thanh niên cùng đôi mắt tím đã sẫm màu gắt gao giữ chặt.

“Mơ đi!” Hiên Thí giận dữ trừng đối phương, nào ngờ anh căm tức thế lại là cách tốt nhất thúc đẩy mọi chuyện.

Lăng bất mãn ấn đầu Hiên Thí xuống: “Nhanh chút, chẳng lẽ anh muốn tôi dùng khoảng thời gian này giết chết thằng con quý báu nhà anh?”

Động tác phản kháng của Hiên Thí khựng lại, nhìn chằm chằm thứ to lớn trước mặt. Như hưởng thụ việc đó, thứ nóng bỏng kia càng lúc càng lớn, đầu nó rỉ ra thứ chất lỏng trong suốt. Hiên Thí hít sâu một hơi, vẻ mặt giận dữ dần biến mất, trở thành bình tĩnh.

“Nếu tôi giúp cậu, cậu sẽ không động chạm đến con tôi phải không?”

“Anh mà không nhanh lên thì... A...”

Lăng thở dài thỏa mãn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của anh, mắt tím nheo lại, giống hệt chú mèo mãn nguyện vì trộm được cá.

“A... Um, dùng lưỡi... Đúng, là vậy...”

Hiên Thí miễn cưỡng di chuyển lưỡi, khó khăn làm theo lời Lăng. Đến khi, sau một lần dùng lực mút sâu, dù đã nhả ra ngay, nhưng anh vẫn dính phải không ít tinh dịch trắng, vẻ mặt Hiên Thí vô tình lau chất lỏng trên mặt bằng mu bàn tay.

Lăng hài lòng kéo Hiên Thí vào lồng ngực mà hôn: “Chẳng tệ đâu, Thí thân mến.” Hắn vuốt lưng anh trấn an: “Cứ yên tâm, hiện giờ tôi không có ý gì với con anh... Hờ, vận may của tôi không tồi, hôm sau đúng lúc có một chuyến ‘xe về’, vậy mai đi thôi.”

“Anh nghỉ ngơi cho tốt vào, nếu lúc đó không có mặt anh thì rắc rối lắm.” Lăng thử hôn cổ Hiên Thí một chút, lại hơi sợ anh cứng đầu không chịu đi nghỉ.

Hiên Thí lãnh đạm nhìn chằm chằm đôi mắt quyến rũ kia: “Ý cậu là gì?”

“Bị phát hiện rồi.” Lăng ung dung nhún vai: “Chính xác thì chúng ta, hay là, anh, ngày mai, phải đến tương lai với tôi.”

Hiên Thí chỉ thấy cổ họng mình nghẹn lại, khàn giọng hỏi: “Tại sao?”

“Tại sao?” Lăng cũng nghiêng đầu lập lại lời của Hiên Thí: “Tại, tôi, muốn anh, biến thành, người, của tôi.”

“Không thể đâu.”

“Sao không?” Lăng cười, cười thật tươi, kèm theo đó là sự tàn khốc: “Thật ra anh đã biết lâu rồi nhỉ, từ câu tôi vừa nói.”

... Thần Kỷ năm 3, cha Hiên Thí của Điện không rõ tung tích, tìm kiếm nhiều lần vẫn không có kết quả, công ty Thần Kỷ đại loạn...

“Nhưng mà,” Giọng Hiên Thí khẽ run: “Việc này cũng không nói lên được gì.”

“Sao lại không nói được gì?” Nụ cười trên mặt Lăng càng lớn: “Lịch sử đã làm chứng cho chuyện đôi ta cùng gặp gỡ và rời đi... Nhỡ hôm nào tâm trạng tôi kém, có khi tôi lại dở chứng chạy đến chỗ đám cụ già bất tử não nhăn nheo kia mà tiết lộ, cho cái vấn đề gây tranh cãi suốt nửa thế kỷ kia mục rữa, vĩnh viễn không thấy ánh sáng trong chiếc bụng tăm tối của Starbucks."

“Tôi...”

“Nếu anh định chọn cái chết, tôi sẽ tốt bụng vô cùng mà tiễn con trai cưng nhà anh xuống làm bạn với anh trên đường Hoàng Tuyền.”

“...” Hiên Thí nhắm mắt lại, bộ dáng mệt mỏi vô cùng. Lăng đặt Hiên Thí lên giường, tiếp theo cũng tự chui vào chăn, hài lòng ôm anh cọ cọ.

Tương lai ư... Vậy, anh của tương lai đang ở đâu... Cùng mờ mịt, Hiên Thí lại rơi vào giấc ngủ.

Sau khi tỉnh giấc lần nữa, trong đầu Hiên Thí đã có suy tính, vốn dĩ anh không thể phản kháng Lăng tại đây là vì bị hắn tóm được nhược điểm. Do đó, chỉ sau khi đến tương lai, anh với người nọ mới miễn cưỡng ở chung được – Chí ít, hắn ta không thể tiếp tục lấy người thân ra đe dọa anh. Từ lời của Lăng có thể đoán ra, trong quãng thời gian kia Nhiên vẫn còn sống, hơn hết còn sở hữu năng lực giúp anh trở về. Cho nên, đến tương lai rồi thì anh nhất định phải thoát khỏi Lăng, thêm nữa là tìm bé Nhiên... Trước mắt, đây là biện pháp tốt nhất. Hiên Thí ép bản thân không nghĩ đến câu nói nghe giống chú nguyền rủa hơn là tiên tri kia...

“Anh tỉnh rồi.” Giọng Lăng vang lên bên cạnh. Hiên Thí hé mắt, thấy Lăng đặt một bộ quần áo trên giường: “Chúng ta có tối đa một tiếng, anh đi tắm hay gì cũng được, mặc bộ này vào.”

Hiên Thí im lặng ngồi dậy đến gần cầm lấy bộ đồ rồi vào phòng tắm. Nhưng khi anh thay xong bộ đồ bó kia, biểu cảm trên mặt không khỏi kỳ quái chút xíu.

Kiểu dáng bộ này có điểm tương tự đồ bó sát thông thường, với hình dáng quái dị, được làm bằng thứ chất liệu mềm mại mà chẳng biết đó là gì. Chẳng qua, thì màu... Không biết sao lại là nửa trong suốt.

Anh nghiêm mặt ra khỏi phòng tắm, Lăng nửa ngồi trên sô pha hứng thú nhìn Hiên Thí, Hiên Thí không được tự nhiên đến sô pha đối diện ngồi.

“Cửa... Khụ, sao tôi lại không lại gần nó được?” Trước ánh mắt nóng muốn tan chảy, Hiên Thí miễn cưỡng mở lời.

“À, chuyện đó hả.” Tầm mắt Lăng không thay đổi, hắn ơ thờ gõ gõ đầu gối mà đáp: “Hừm... Bắt đầu từ đâu đây... Trong tương lai, bất kể các loại tư tưởng khác nhau thế nào, thì đại đa số đều thừa nhận: Giữa vũ trụ tồn tại trọng lực, lực từ, lực đẩy, và lực yếu.”

“Trọng lực, chẳng khác mấy so với cách lý giải của người ở đây, tương đối giống nhau.” Lăng ngắt một chiếc lá từ chậu hoa trên bàn trà, để nó rơi xuống, tốc độ chiếc lá rơi nháy mắt tăng mạnh, dùng cái cách thiên thạch dữ tợn lao vào bề mặt trái đất mà rơi thẳng xuống đất, để lại một cái lỗ sâu trên đó: “Cho phép ta tùy ý thay đổi trọng lượng của vật.”

“Từ trường, chủ yếu tập trung về phương hiện điện báo*, cái này tôi không giải thích nhiều.”

(*Điện báo: Là cách thức gửi thông tin không qua lời nói, đặc tính của nó là truyền tin qua khoảng cách xa bằng ký hiệu, kiểu ký hiệu được mã hóa ấy. Hiểu sương sương thì chắc tin nhắn là một trong các dạng điện báo [tham khảo tại Wikipedia và Diễn Đàn Viet Stamp].)

“Lực đẩy, hay ‘sức đẩy’. Ví dụ tốt nhất là ‘hố trắng’, tuy trình độ khoa học kỹ thuật ở thời bây giờ không dò thám nó được.”

“Cuối cùng, lực yếu. Nói đơn giản là lực giữa hạt và hạt, gồm phân tử và phân tử, hạt nguyên tử và hạt nguyên tử, khó kiểm soát nhất.”

“Nhờ vào lực lượng máy móc, loài người về sau mới khống chế được bốn loại lực này, nhưng kẻ kế thừa ‘máu tổ tông’ lại có thể dựa vào siêu năng lực của chính mình, dễ dàng điều khiển nó. Thật đáng châm chọc...” Lăng dừng ngang, đoạn nhìn cổ tay mình: “Giờ giấc chả lệch mấy.”

Chủ nhân đôi mắt  tím đưa cho Hiên Thí một đôi găng tay giống hệt cái trên người hắn, ý bảo Hiên Thí mang vào.

Đợi đến khi Hiên Thí mang xong chiếc găng tay cuối, đường may trang phục tự động nối liền nhau, từ nửa trong suốt biến thành màu đen, phẳng lì không thấy vết tích tách rời trước đó. Một tia nắng qua đỉnh đầu chiếu xuống, Hiên Thí sững sờ, ngẩng mặt lên.

Trần nhà... Kể cả phòng ốc đồng thời tan biến bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được, lặng thinh, tựa như hoa tuyết im hơi lặng tiếng mà mất hút dần. Lăng ngồi trên sô pha ngửa đầu, nắng trời xuyên qua lỗ hổng đậu lên khuôn mặt dưới tóc mái. Khúc xạ ánh sáng rực rỡ, bấy giờ Hiên Thí mới phát hiện, tóc của Lăng không phải màu đen, mà là tím sẫm quá đậm. Vách tường tan rã, chàng trai được tầng tầng ánh sáng bao quanh, tựa như một thiên sứ trụy lạc sa vào cõi phàm trần, hòa thành bức họa tuyệt mỹ khiến lòng người xao xuyến.

Thiên sứ nhìn sang, thấy anh ngẩn ngơ thì cười mãn nguyện.

“Thí, tôi sẽ không hối hận.”

Lăng khẽ nói câu này với anh, tiến đến trong ánh mắt nghi hoặc của anh. Hắn nâng tay Hiên Thí, đeo một chiếc vòng đỏ sậm vào tay anh.

“Đây là vật nắm giữ dòng thời gian, rồi...” Đột nhiên Lăng tiến đến hôn, không chỉ hôn, đồng thời còn có lượng lớn chất lỏng đặc sệt từ miệng hắn đẩy qua.

Chờ Hiên Thí nhận ra đó là máu, thì miệng đã bị buộc nuốt vài ngụm lớn.

“Thì, tôi muốn nhanh xíu, ráng chịu chút đi, chắc là hơi khó chịu. Chỉ khi đột phá tốc độ ánh sáng, năng lực mới đánh vỡ được thời gian với không gian giới hạn.”

Lúc ý thức phục hồi, Hiên Thí nhận ra anh cùng Lăng đã sớm rời khỏi mặt đất. Lăng vừa dứt lời, thân thể lập tức bị gia tốc. Khi tốc độ đột phá rào cản âm thanh, thậm chí là đạt đến vận tốc ánh sáng sẽ thế nào? Hiên Thí nén chịu đau đớn vì cơ thể bị kéo đi, đủ loại sắc màu bao trọn tầm mắt.

Chẳng biết qua bao lâu, Hiên Thí cảm giác mình khựng lại, hình như cơ thể anh phân tán thành từng đốm nhỏ. Anh cố nhắm chặt hai mắt, rồi mở ra.

Màu đen, đen vô biên không điểm dừng.

Yên lặng, lạnh lẽo không động tĩnh.

[Hiện tại chúng ta đang trong dòng xuôi của thời gian.] Từ bóng đêm hoang vắng vang lên một giọng nói khá xa lạ, ngay cả Hiên Thí cũng hơi biết ơn giọng nói đó, ít nhất là nó đã cứu vớt anh khỏi chốn tăm tối tịch mịch này. Anh nhìn lại phía trước, Lăng thỏa thân ở bên trên. Giơ tay lên, không ngoài dự đoán, anh cũng trần trụi.

Hiên Thí muốn hỏi, rồi nhận ra bản thân không nói được.

[Bây giờ chúng ta đang trong dạng hạt ánh sáng, không nói được là bình thường. Lúc này tôi đang dùng cộng hưởng từ hạt nhân để ‘nói chuyện’ với anh, vì trực tiếp dẫn âm qua sự dao động, không bị mũi và khoang miệng cản trở, nên nghe giọng hơi lạ.] Nhìn động tác của Hiên Thí, Lăng tốt bụng giải thích: [Giữa dòng chảy thời gian tồn tại mỗi sinh vật kích cỡ hạt ánh sáng, cho nên quần áo hay bất cứ vật nào không có sự sống đều không thể hiện hình. Cơ mà yên tâm đi, rời dòng chảy nó vẫn ở trên người như cũ... Phải rồi, anh nhìn xuống chân xem.]

Hiên Thí cúi đầu, hít ngược một hơi.

Mắt, một con mắt khổng lồ xuất hiện trong đen tối. Con mắt kia như thể đang ở rất gần anh, lại như cách xa, rất xa. Trước nó, anh có cảm giác cơ thể mình giống thứ phù du nhỏ bé tầm thường, khiến anh không khỏi nảy sinh xúc cảm muốn sùng bái.

[Vĩ đại thật nhỉ.] Lăng thấy Hiên Thí không kiềm được sợ hãi: [Đấy là con mắt thời gian] Hắn khựng lại chốc lát: [...Cũng là ‘tổ tông’.]

Hiên Thí kinh ngạc mở lớn mắt nhìn thanh niên thản nhiên nói tiếp: [Dòng chảy thời gian giống như vườn hoa của nó vậy, đương nhiên nó sẽ ở đây.]

Dứt câu, Lăng xoay đầu về phía bóng tối vô tận, tựa như không muốn nói thêm câu nào nữa, để lại một mình Hiên Thí im lặng nhìn con mắt khổng lồ kia tiếp.

Thế này bảo đồng hành vượt qua dòng thời gian, còn không bằng nói giống hình với bóng tĩnh lặng tại chỗ chẳng biết sẽ bao lâu.

[Ê, chúng ta đến rồi.]

Giọng nói phấn khởi từ Lăng bỗng dưng vang lên. Chẳng biết Hiên Thí ôm tâm tình gì nhìn Lăng cách mình một bước được một lằn ranh vô hình lướt qua, quần áo trên người hắn hiện lên từng chút một, nó lướt trên ống quần chân trái đầu tiên, nối tiếp là thân quần, áo... Lăng vừa bước đi vừa hướng về phía anh ý bảo theo hắn: [Chào mừng đến với Thần Kỷ năm 478.]

Hiên Thí chần chừ phút chốc, không hiểu sao lại âm thầm gửi đến con mắt cực lớn nọ một câu “Tạm biệt”. Chờ Hiên Thí ngẩng đầu định đuổi theo, thì thoáng thấy nó nháy mắt một cái, sau đó biểu cảm của Lăng ở đối diện có hoảng hốt lẫn sợ hãi, muốn bắt lấy tay anh.

[Chết tiệt! Này... Khi không... Chảy ngược lại... Ngay...]

Giọng Lăng trở nên mờ hồ dần, Hiên Thí chỉ cảm giác cơ thể bị một lực lớn kéo về phía sau, Lăng vươn tay chạm trúng đầu ngón tay anh rồi lại nhanh chóng chia xa.
Phải... Chết à...

Cùng chút ít tâm tình được giải thoát, Hiên Thí rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top