Chương 23.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 23.
Trên bầu trời bóng của chiếc taxi màu bạc vút bay, Hiên Thí quay đầu ngó thanh niên đi giày trượt trên không thống hận vì bị bỏ xa. Anh chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện mình đang cắn chặt môi, trong miệng ngập mùi máu tanh, không biết do bị cắn hay từ trước đã có.
Lúc anh vừa mới thấy an tâm hơn một chút, xe taxi chạy chậm lại hạ xuống ga gần đó. Hiên Thí ngẩn ra, chửi thề một tiếng. Khi chiếc taxi hoàn toàn dừng lại, anh nhảy từ trên nóc xuống. Khách trong taxi phát hoảng khi thấy anh. Người đàn ông không để tâm họ lắm và chạy đi ngay khi đạp đất. Hành khách ngơ ngác nhìn anh biến mất ở khúc rẽ, cảm thán với tài xế cũng đang chết lặng: “Hoá ra còn có người vội đến quảng trường hơn cả tôi..”
Viu! Lại có thêm vài kẻ đi giày trượt trên không lướt ngang qua bọn họ.
“... Chẹp, sức hấp dẫn của Điện, người thường như chúng ta không hiểu nổi.”
“... Ừa.”
Hiên Thí bất ngờ khi vừa băng qua một ngã rẽ đã thấy biển người trước mắt. Chỗ nào cũng bị nhét đến chật kín người, những cái đầu đủ màu chen chúc xếp hàng trước mặt anh. Mọi người đều hướng về quảng trường với vẻ sùng bái, trông hệt như một lễ hội tôn giáo. Âm thanh la thét ở xa xa càng lúc càng gần, Hiên Thí không kịp nghĩ mà lao thẳng vào biển người. Nhóm kẻ truy đuổi anh phía sau đều chứng kiến, đồng loạt dừng lại trước đám người. Một kẻ trong số chúng thấp giọng chửi bới, cúi đầu nói vài câu với bộ đàm rồi cả đám đều rời đi.
Khoảng cách giữa người với người chật đến nỗi một con ruồi cũng không lọt qua nổi. Thay vì nói là tự bước đi, chi bằng nói là bị người khác ép di chuyển. Tuy vậy, Hiên Thí lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, mặc dù vết thương bị chèn ép rất đau đớn, nhưng ít nhất đám người đó không thể làm gì được anh. Không biết xảy ra chuyện gì, đám người cuồng tín đồng loạt hô lên một chữ. Do quá ồn, Hiên Thí lại không thể nghe hiểu, anh nhìn khẩu hình của người bên cạnh, đọc từng âm.
Đ… I… Ệ… Điện? Là Điện ư!?
Tim anh đập thình thịch, anh ngẩng đầu, nhìn mọi người điên cuồng lao về phía trước, đôi mắt đen sáng lên như đang rực cháy.
Anh cũng bắt đầu gắng sức chen lên trước, giống như cá mắc cạn, liều mạng lao đi.
20 mét… 15 mét… 13 mét… 12 mét…11 mét…
Đinh—
Một bàn tay sờ vào cặp gỗ tròn. Bàn tay hoàn mỹ, trắng nõn mịn màng không tì vết, đầu ngón tay có màu phấn hồng, móng tay hoàn hảo như ngọc bích được khảm trên những ngón tay, lấp lánh rực rỡ như lưu ly trong đêm tối.
“Can Si.”
“Có thuộc hạ.” Một người mặc đồ trắng cung kính đứng một bên, trong mắt là cuồng nhiệt và sùng bái không kém gì những kẻ điên cuồng trong đám đông bên ngoài.
“Vừa nãy… Có phải cái chuông này đã rung không?”
“Thưa Điện, không ạ.”
“Thật ư…”
Bàn tay mảnh khảnh tinh tế dường như mang theo nghi ngờ, chạm vào chiếc chuông màu đen tầm thường.
Đinh—
Chuông đen kêu lên một tiếng, Hiên Thí không thể chen lên nổi mà còn bị kéo ngược về. Đang nắm cổ áo anh là một bàn tay mướt mịn lành lạnh như rắn. Anh quay đầu, nhìn thấy cô gái mặc đồ đỏ đang mỉm cười quyến rũ với anh, nhưng điều này chỉ càng làm Hiên Thí thêm ớn lạnh. Hiên Thí nhận ra lòng bàn tay mình bị bấm ra vết máu, chốc lát đó sức lực của anh bị rút cạn. Cô gái đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Hiên Thí, sức lực thật đáng sợ, ả bế Hiên Thí ngược dòng người ra ngoài.
“Cô..là ai?”
“Ngoan nào ~ Chị đây thích nhất mấy bé nghe lời. Nghe lời chị, đi với chị nhé ~”
“... Không.”
Cô gái mặc đồ đỏ hội họp với thanh niên đi giày trượt trên không ở một góc khuất.
“Cảm ơn~ Chị Thiên. Đúng là chị có khác, chuyện gì cũng không thành vấn đề.”
“Đi” Cô gái mặc đồ đỏ nhẹ nhàng giao Hiên Thí đang vô lực cho thanh niên kia.
“Miệng mày bôi mật hay gì? Chỉ được cái nịnh.”
“Chuẩn rồi.” Thanh niên mang giày trượt cười cợt nhả đón lấy người đàn ông, khi hắn cúi đầu nhìn anh, nụ cười liền biến thành vẻ hung dữ. “Con thỏ nhỏ chết tiệt nhà mày chạy nhanh đấy, nhanh hơn cả Tát Lạp Địch* cơ đấy.”
(*Tát Lạp Địch là một trong những sinh vật nhanh nhất trong vũ trụ, được cho là còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng.)
“Rời khỏi đây cái đã.” Cô gái mặc đồ đỏ cắt ngang động tác của thanh niên đi giày trượt. “Bọn cớm bắt đầu chú ý bên này rồi.”
“Hừ!” Thanh niên kia dù bất mãn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bế Hiên Thí đang bất động đi vào ngõ tối.
“..Hức..”
Hiên Thí bị ném mạnh xuống đất, đụng phải miệng vết thương khiến anh rên lên một tiếng. Thanh niên đi giày trượt ngồi xổm xuống ác ý kéo tóc anh.
“Nhìn đê~ đây là thằng mà chúng ta phải lên trời xuống đất mới bắt được. Đệt! Tao theo đuổi bạn gái cũng chưa tốn công như mày.”
Đám còn lại cười vang, bọn chúng ác ý nhìn người đàn ông chật vật trên mặt đất. Trừ lúc đầu kêu lên một tiếng, Hiên Thí đến giờ vẫn im lặng, vẻ xa cách mà lạnh nhạt.
Anh như vậy khiến tên côn đồ kia khó chịu đá anh một phát, còn cố ý đá trúng vết thương. Vẻ mặt Hiên Thí vẫn không chút thay đổi, gã càng tức điên hơn.
Thật ra, Hiên Thí có thể cầu xin bọn này thương xót mà không đánh anh nữa. Nhưng mà đợi đến lúc tụi nó chán rồi, đó là lúc anh phải chết.
Quả nhiên anh đã chọc giận thanh niên đi giày trượt, gã ngồi xổm xuống hung hăng xé nát quần áo của Hiên Thí, bộ quần áo chống đỡ đã lâu lúc này không khác miếng rẻ rách là mấy, không chịu nổi sự tàn bạo của tên kia mà một đi không trở lại. Kẻ đi giày trượt giận dữ nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, con ngươi đen thấm như một vùng nước sâu tăm tối, âm u đến kì lạ, phảng phất như đang rút đi linh hồn của người nhìn vào nó.
Thanh niên mang giày trượt bất giác thả cổ áo người đàn ông, theo bản năng nuốt khan. Vẻ mặt gã thâm trầm kỳ lạ, nhìn bộ quần áo rách nát hồi lâu. Gã chợt nở nụ cười, không phải là tàn bạo mà lại giống một nụ cười trong hồi ức không tốt của Hiên Thí.
“Chậc, tự nhiên thấy dáng mày cũng đẹp ta.” Thanh niên đi giày trượt huýt sáo, chậm rãi đứng dậy, đè lên anh đang bất động. “Dù sao con ả kia cũng không yêu cầu gì ngoài giết mày, chi bằng khiến bọn tao vui vẻ chút.”
Đám xung quanh bắt đầu huýt sáo ồn áo, Hiên Thí không thể làm ngơ nữa. Anh khó nhọc nhìn kẻ đang đè mình, gian nan hỏi.
“... Con ả kia…?”
“Ồ, ra mày cũng không rõ” Nụ cười của kẻ đi giày trượt độc ác như quỷ dữ. “Tao đếch biết là mày đắc tội gì với mẹ của chủ Thần Kỷ, bọn tao chỉ quan tâm là ả đã đưa tiền để bọn tao giải quyết mày, hiểu chưa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top