Chương 22.
Vui lòng đọc tại acc @TamhontangdongXD ở 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭.
Chương 22.
Hiên Thí ngồi trên ghế sofa ngày xưa, cảm thấy nực cười về nỗi lo lắng, bất an của mình. Người phụ nữ ngồi đối diện nhìn anh không chớp mắt, lặng im bao trùm không gian giữa hai người. Thời gian là vật chắn ngang giữa bọn họ. Cuối cùng, người phụ nữ cũng ngập ngừng lên tiếng.
“Mình à...”
“.... Dao Dao.”
Mặc dù vợ anh được bảo dưỡng rất tốt, nhưng vẫn không thể chiến thắng được thời gian. Khóe mắt xuất hiện vết chân chim nhàn nhạt, mái tóc vàng xọm được búi cao. Lúc này cô đang nắm chặt vạt áo đắt tiền trên người, môi mím lại thành một đường thẳng
“Em… Không ngờ có ngày được gặp lại anh.”
“....Anh cũng vậy.”
“400 năm.” Vợ anh cúi thấp đầu, ngón tay thả lỏng, vuốt đi vuốt lại những nếp nhăn trên quần áo: “Em và Điện vẫn luôn tìm tung tích của anh, tìm đến mức em gần như tuyệt vọng, nhưng Điện chưa bao giờ buông tay.” Cô cười nhạt: “Mà giờ anh về rồi, em nghĩ Điện sẽ vui lắm đây. Thằng bé, thằng bé đó từ nhỏ đã chỉ mở lòng với anh. Dù em có cố thế nào cũng không thể khiến y nhìn em với tư cách một người mẹ. 400 năm này chỉ có em và y sống nương tựa lẫn nhau, anh không thể tưởng tượng lúc anh biến mất, y đã gánh vác Thần Kỷ như thế nào đâu…”
Vợ anh bỗng ngẩng phắt đầu, những giọt nước mắt trong suốt rơi lã chã: “Nên, dù Điện không để ý, em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Không bao giờ tha thứ cho việc anh rời đi.”
“....Anh biết.” Hiên Thí đau khổ nhắm mắt, anh không tự bào chữa gì cả: “Vậy nên, anh không về để mong được tha thứ, mà là về chuộc tội… Có thể cho anh biết, bé…Y đang ở đâu không?”
“...” Người vợ yên lặng nhìn anh, lúc sau mới dời mắt đi: ”Điện đang trên đường tới đây, khoảng ba ngày nữa sẽ tới nơi."
“...Em, cũng gọi y như vậy ư...”
Vợ anh giật mình, sau đó lộ ra biểu tình phức tạp: “Em chỉ có thể gọi như vậy.” Bởi vì cô không có tư cách.
“... Anh hiểu rồi. Cảm ơn em.” Anh nói lời cảm ơn lịch sự mà xa cách: ”Chờ anh gặp được y… Rồi, sẽ rời khỏi đây, không làm phiền em nữa.”
Biểu cảm của Hiên Thí trở nên bình tĩnh, thờ ơ và lạnh lẽo, ánh mắt không chút ánh sáng cứ như đáy biển thâm sâu khó dò. Thái Thanh Dao nhìn anh vài lần, đứng dậy rời đi.
”Em đi chuẩn bị phòng, anh nghỉ ngơi đi nhé.”
Toà nhà kim loại phản chiếu ánh sáng vô cơ dưới ánh mặt trời, tàu không gian kéo tới kéo lui trên quỹ đạo ngang qua bầu trời. Thành phố trước mặt họ có thể nói là đại diện xuất sắc nhất cho trình độ phát triển khoa học trong tương lai, Hiên Thí và Vương Tuyền Tư đứng ở cửa một tòa nhà, chờ đợi người ở bên trong đi ra.
Vương Tuyền Tư nhăn mặt đau khổ: “Moẹ, đi mua sắm với mấy chị em đúng là một trong chín điều kinh khủng nhất trong vũ trụ.” Cậu đấm ngực dậm chân: ”Các chị em làm thế nào mà biến động lực mua đồ thành sức mạnh mua đồ đáng sợ như vậy!”
Hiên Thí nín cười nhìn Vương Tuyền Tư đùa giỡn, hôm nay Thái Thanh Dao tới tìm anh: “Nếu muốn đi nhanh, thì giúp tôi một lần nữa đi, coi như trải nghiệm cuối cùng. Ở thời đại này.”
Bởi vậy, Hiên Thí và Vương Tuyền Tư bị kéo đến trung tâm giao thương thịnh vượng nhất của trái đất. Người đàn ông có chút hoài niệm trải nghiệm lại cảm giác chờ đợi trước kia. Lúc này, lại có thêm Vương Tuyền Tư đùa giỡn ngốc nghếch cùng góp vui.
“Chậc chậc, người anh em, không ngờ tới luôn á, ông quen cả mẹ của Điện. Ngầu vãi! Ngầu quá xá!”
“...”
“Tôi nói này ông bạn à, tôi thấy ông thần thông quảng đại đến mức nếu ông mà là cha đẻ mất tích đã lâu của Điện, thì tôi cũng chả bất ngờ đâu, dù điều đó bất khả thi. Chẳng qua tôi đang hâm mộ ông giống….”
“... Cậu hẳn nên hâm mộ chính mình, vì cậu biết rồi.”
“???”
“... Ra đi.”
Cánh cửa tự động mở ra rồi đóng lại, một nữ hầu chạy ra ngoài.
“Ngài hẳn là ngài Vương Tuyền Tư ạ .” Cô cười tủm tỉm cầm lấy cánh tay Vương Tuyền Tư, lực rất lớn, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh. “Cô Thái Thanh Dao nhờ tôi mời ngài đi giúp cô ấy xách đồ.”
Vương Tuyền Tư đáng thương hoàn toàn bị khuôn mặt tươi cười của nữ hầu lừa gạt mà kéo đi, thật lâu sau, Vương Tuyền Tư mới hoàn hồn mà kêu lên thảm thiết.
“Brooo! Ông đừng chết… ” Âm thanh bị cánh cửa chặn lại.
Hiên Thí mỉm cười, tâm tình trở nên vô cùng ung dung thoải mái. Anh tựa vào tường ngắm tàu không gian trên trời. Vài thanh niên đi giày trượt trên không* đang lượn qua lại, để lại bóng dáng của tuổi trẻ.
(*Ghi chú của Suy Đồi: Tương tự như giày trượt ngày nay, ngoại trừ việc bổ sung thêm một động cơ chuyển đổi hướng lực đẩy, có thể điều khiển lực đẩy thay đổi theo bất kỳ hướng nào. Tất nhiên, việc xoay lực đẩy xuống dưới là để bay trong không trung, điều này đòi hỏi kỹ năng. Người mới bắt đầu thường dễ rơi vào tình trạng khó khăn.)
Anh nheo mắt nhìn thanh niên đang nhào lộn phía trên, thỉnh thoảng thay đổi động tác. Phía dưới có không ít người ồn ào cổ vũ, cũng có nữ sinh ái mộ hét lên. Thanh niên chợt quay mình về phía sau, nhảy về phía Hiên Thí. Tầm mắt của Hiên Thí nhìn theo thanh niên, ngay khi hắn nhảy về phía anh, bóng dáng bị khuất bởi mặt trời. Anh nghe được tiếng la chói tai của đám đông.
Hiên Thí vô thức cảm thấy bất thường, thân theo thể phản xạ nhào qua bên cạnh. Tiếng nổ cực mạnh vang lên bên tai, anh bị vụ nổ cuốn sang một bên, trong lỗ tai như có trăm ngàn con bọ đang kêu. Hiên Thí hoa mắt chóng mặt, anh nhịn đau đừng dậy, lắc lắc đầu, một hồi lâu mắt mới lấy lại tiêu cự.
Xung quanh khói đen dày đặc, nhờ đám khói này, bóng anh bị khuất, nên đối phương mới không tiếp tục công kích. Hiên Thí từ từ bình tĩnh lại, khó khăn gượng dậy. Trong nháy mắt lúc anh đứng dậy, cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Con ngươi Hiên Thí đen nhánh liếc xuống kiểm tra thương thế của mình, tiếng ù trong tai dần dần giảm bớt. Hiên Thí cảnh giác ngẩng đầu lên, chăm chú lắng nghe.
Có tiếng hỗn loạn trong khói mù, xem ra kẻ kia sẽ không bỏ cuộc nếu không thấy thi thể anh, hẳn là đang phái người tìm kiếm. Hiên Thí cũng không ngốc đến mức đên giờ còn chưa hiểu mục đích của đối phương, anh cẩn thận thăm dò hướng âm thanh truyền đến. Ném quần áo rách nát của mình tới điểm bị nổ cách đó không xa, xoay người chạy về phía khoảng không.
Chết tiệt, kẻ đó là ai vậy?
Trong đầu Hiên Thí hiện ra một mảnh vàng kim. Là cậu ta sao?
Hiên Thí bước đi thật nhanh, rời khỏi phạm vi khói đặc. Người bên ngoài bị sự xuất hiện đột ngột của anh làm giật mình, anh không hề dừng lại mà chạy tiếp, đôi mắt cẩn thận liếc nhìn xung quanh.
Tổng cộng có bảy, tám thanh niên đi giày trượt đang đuổi theo, Hiên Thí cố chạy nhanh nhất có thể. Mục đích của anh là chạy đến chi nhánh Thần Kỷ được đặt ở đây, chỉ cần đến chỗ đó anh liền được an toàn. Anh ngẩng đầu, liếc nhìn hướng cách đó không xa.
Trên đường, một người đàn ông quần áo rách rưới chật vật chạy. Phía sau, bảy, tám thanh niên đi giày trượt hùng hổ đuổi theo. Đột nhiên, người bị truy đuổi nhảy ra khỏi đường ray trong tiếng la hét của mọi người, anh ta lơ lửng trên không.
Thanh niên đi giày trượt trên đuổi kịp thì thấy Hiên Thí đã đứng trên một chiếc taxi, rồi nhanh chóng bay đi. Hắn chửi thề một tiếng, lại bám sát gắt gao.
Người trong taxi không hề phát hiện vị khách trái phép này. Hiên Thí bám thật chặt lấy vỏ taxi trên không, quần áo bị gió thổi phần phật. Anh nhịn không được mà ho ra một búng máu, chất lỏng màu đỏ vẽ lên không trung một đường cong duyên dáng, tựa nụ cười của Thần Chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top